Chương 4

Đã đến điểm cuối ngôi làng.

Yano chạy nhanh về phía ngôi nhà to nhất, nó nằm ngay chính giữa con đường. Theo một cách nói nào đó, ngôi nhà này vừa nhìn vào đã biết rằng là dành cho những người có cấp cao nhất làng ở.

Y vẫy vẫy tay về hướng Nao, hô hào to:" Ở đây, ở đây Nao. Đây là nhà của trưởng làng nè. "

Nao cũng chẳng thể dám đi bộ từ từ tới trong khi Yano đang hô hào hứng khởi kia được. Đành phải chạy nhanh đến chỗ cửa.

Trước khi vào Yano có căn dặn vài thứ cho Nao nghe:" Tí nữa cậu phải bỏ dép ra rồi mới vào nhé, nhớ khi gặp trưởng làng phải thật lễ phép chào hỏi nhé, không được thất lễ với ngài ấy..."

Nao lúc đầu cũng ráng nghe một chút nhưng càng nghe càng cảm giác như có một đám cừu lai lai giống chó đang chạy loạn trong đầu. Cô đành phải với tay vỗ vai Yano, đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng:" Coi chừng trưởng làng ở bên trong chờ lâu đấy, vào trong thôi. Không sao đâu. "

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, một bà lão da đầy vết nhăn ngồi đối diện một khóm lửa, có dây treo một cái nồi, bên trong dường như là súp. Hương thơm lan tỏa hoà vào mùi gỗ.

Giống như cảm giác lúc đi chùa, bước vào đều cảm giác cả người thoải mái bình tâm lại.

Yano dắt tay Nao tiến tới trước mặt bà, không khí như có mùi hương gì đấy làm người ta cảm giác thoải mái thả lỏng.

Yano lưu loát bước ra đằng sau xoa bóp hai vai cho trưởng làng:" Trưởng làng đây là người đầu tiên trong năm đấy, cậu ấy tên là Nao, vui thật đấy lâu lắm con mới thấy có người bằng tuổi của con đến đây. "

Bố đột ngột muốn cao chạy xa bay rời khỏi nơi này.

Nao lễ phép chào hỏi:" Chào trưởng làng, cháu là Nao đến từ thị trấn Masara. Mong ngài giúp đỡ. "

Bà lão khuôn mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng nhìn vào không cảm thấy đáng sợ, lúc cười rộ lên nhìn đặc biệt hoà ái hiền từ, có thể nói chính là so sánh với phật tử cũng không ngoa:" Chào cháu, ta tên Yusshi, trưởng làng Shobatsu. "

Bà nói xong đưa tay tỏ ý mời ngồi xuống, Nao cũng ngay lập tức quỳ xuống chứ không dám ngồi. Người đối diện còn đang quỳ ai mà dám ngang nhiên ngồi thẳng cẳng ra đó. Yano từ lúc nào đã bưng một ly trà đến, trà một màu xanh trong, khói bóc lên vợn vờ.

Cả hai đều không nói gì, bà trưởng làng vẫn cầm ly trà trên tay, ánh mắt đều cười híp lại, Yano đằng sau vẫn im lặng chuyên tâm đấm lưng, thoạt qua đúng là một bức tranh tình bà cháu đẹp đẽ.

Yano nán lại một chút rồi cũng đi ra.

Nao nhìn cũng không biết nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở một bên cầm ly trà vừa sưởi ấm vừa giả bộ uống, đừng trách Nao tại sao. Cô đếu giỏi giao tiếp với người lớn và người già.

Trưởng làng:" Cháu đừng căng thẳng quá, kỳ thật là ta có thể giúp cháu ra khỏi nơi đây nhưng mà..."

Nhưng mà...cái con *beep* gì nữa?

Tôn trọng người già, kính lão đắc thọ. Bình tĩnh người ta già nói đứt quãng tí thôi.

Nào mỉm cười lắng nghe tiếp.

Trưởng làng cũng cười cười: " Ở đây có một hang động cháu đi qua đó là sẽ thoát ra khỏi đây ngay ấy mà. "

Nao trợn to mắt không hiểu gì hết.

Ớ. Đơn giản thế.

Tao còn nghĩ ra cả kịch bản có thể sáng tác thành phim nổi tiếng gì mà lạc ngôi làng ma nếu muốn thoát khỏi đây phải giải lời nguyền siêu thoát họ nhưng sẽ phải dính lời nguyền thay họ.. bla bla..

Khụ, quay lại vấn đề chính.

Trưởng làng lại thong thả uống một ngụm trà thanh thanh giọng nói tiếp:" Chỉ là ở đó có một nguồn nước cực kỳ ngọt nó giúp cho các pokemon mỗi khi uống vào đều cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, dẫn đến có một bầy pokemon Rokon và Kyukon hoang dã sống trong đấy. Ở đó có một con pokemon thủ lĩnh là Kyukon. "

Trưởng làng lại tiếp tục dừng lại, có lẽ bà vừa hết hơi, bình thản thở thật sâu và tiếp tục một ngụm uống trà.

Nao: "..."

Đừng hỏi tao đang nghĩ gì, hiện tại tao cũng đang mệt bỏ mẹ ra đây.

Bà già bà đừng giở trò thiếu khí, bổn cô nương thấy rõ ràng nãy giờ bà éo rót trà mà trà vẫn còn nhé.

Trưởng làng vẫn cầm tách trà trên tay, tiếp tục kể:" Con Kyukon này cực kỳ hung dữ, nếu cháu muốn đi qua hang động bắt buộc phải nạp cống lễ cho nó, đại loại như thức ăn. Nhưng đa phần những người trước đây đều nạp thảo dược và được đi qua. "

Moẹ, pokemon giờ thông minh dữ vậy.

Trưởng làng lại nghỉ một chút, uống một ngụm trà:" Tất nhiên cũng có một số người thất bại, bọn họ có một số người không hề chịu rời khỏi dẫn đến Kyukon tức giận ra lệnh bầy của nó tấn công. Nhưng mà nếu cháu rời khỏi sớm thì nó vẫn không làm gì cháu cả."

Nao tiếp tục đợi trưởng làng nói tiếp, nhưng có vẻ bà đã kể xong câu chuyện.

Cô im lặng ngồi uống trà.

Đệt, trà đắng vãi lúa.

Nao đột ngột nhớ ra tên của ngôi làng này, cô ấp úng hỏi trưởng làng:" Trưởng làng, tại sao làng của bà lại được đặt tên, ờ.. là Trừng phạt vậy? "

Trưởng làng có vẻ không quan tâm mấy đến câu hỏi của cô, bà vẫn giữ một biểu cảm cười hiền:" À, nếu kể ra thì đây là câu chuyện khá dài..."

Bà dừng lại một chút uống ngụm trà.

Nếu là chuyện dài thì bổn cô nương không muốn nghe nữa.

Trưởng làng:" Nó có lẽ xảy ra từ thời tổ tiên chúng ta, tổ tiên chúng ta có thể nói là những nhà pokemon, bọn họ lúc ấy đang tiến hành nghiên cứu Kyukon...."

Trưởng làng lại dừng lại, uống một ngụm trà.

Nao nhìn cốc trà của bà. Trà trong ly vẫn óng ánh, lượng nước vẫn còn đầy.

Nao rút ra kết luận: Định luật anime điều gì cũng có thể.

Trưởng làng hơi lắc ly trà một chút:" Có vẻ như tổ tiên chúng ta đã làm gì đấy chọc giận đến Kyukon, nó đã dùng những chiếc đuôi của mình buông xuống một lời nguyền: Con cháu của ngươi sẽ không được phép bắt những pokemon, sẽ mãi tách ly ra khỏi thế giới bên ngoài, cho đến khi lời nguyền này kết thúc các ngươi sẽ mãi bảo vệ bọn ta. "

Trưởng làng uống hết ly trà, từ từ lấy bình rót trà mới vào ly.

Nao cũng rất bình tĩnh hồi hộp chờ trưởng làng nói tiếp.

Trưởng làng uống một ngụm trà:" Cháu có thể xem như những con Kyukon ở hang động là do ngôi làng này chăm sóc. Tất cả mọi người trong dân làng đều không biết chuyện này nhưng bọn họ vẫn khá vui vẻ khi sống ở đây nên ta nghĩ không nên nói cho họ. "

Nao nhìn khuôn mặt bà, những nếp nhăn khắc sâu cùng mái tóc muối tiêu được búi gọn. Ánh mắt của bà ngoại trừ sự bình tĩnh thì đều là ý cười.

Nao cúi đầu nhìn ly trà trong tay.

Nội tâm đang không ngừng gào thét.

Đây có phải là một anime cho con nít xem không vậy.

Tại sao tao mới bắt đầu cuộc hành trình mà đã trực tiếp cho làm nhiệm vụ đánh boss luôn thế.

Sự im lặng này kéo dài rất lâu, lâu đến mức chân đều tê vì máu không lưu thông.

Nao mới lên tiếng:" Cháu không có gì để hỏi nữa..nên cháu có thể ra ngoài được chưa ạ? "

Trưởng làng ồ lên tiếng ngạc nhiên:" Vậy sao ta cứ tưởng cháu còn muốn hỏi gì, nếu cháu không ngại thì cứ ở đây đi. "

Nao cười cười vui vẻ:" Cảm ơn bà. "

Trưởng làng gọi lớn kêu Yano tiến vào.

Khi hai cả hai chào tạm biệt trưởng làng rời đi.

Cô xoay người nhìn thoáng qua, lửa ánh lên khuôn mặt trưởng làng một màu cam, dù đang cười hiền nhưng lại chỉ ngồi một mình một chỗ. Thoạt qua nhìn có hơi chút cô đơn.

Nao được Yano dẫn đến một căn nhà nhỏ được lắp bằng rơm rạ, ở đây có vẻ chỉ có mỗi ngôi nhà của trưởng làng là xây bằng gỗ.

Yano giải thích rất nhiều, đến khi Nao gật đầu thì y mới đi ra ngoài.

Bởi vì không biết tại sao ở đây trời tối rất nhanh nên ngay khi Nao được Yano dẫn về thì mọi người ở đây đều ăn cơm xong hết chuẩn bị đi ngủ.

Cô trải chăn nệm ra rồi nằm xuống, hai mắt đối diện với trần nhà cũ đã có một lớp mạng nhện xuất hiện ở đấy.

Thở dài.

Nao chăm ngọn đèn dầu, cả không gian tối tăm chợt có một góc bừng sáng. Khi cô định đến chỗ để đồ để lấy một ít trái cây và gọi Marill ra.

Có tiếng lạch cạch phát ra ở đâu đấy.

Nao quay đầu ra phía sau, không có một ai.

Cô lại tiếp tục đi về phía cái túi.

Marill đã được thả ra ngoài, thật kỳ lạ là lúc này nó không ngủ.

Marill vui vẻ kêu vài tiếng và tiến tới chỗ cặp Nao lấy trái cây ra ăn.

Đột nhiên đèn dầu tắt đi. Nao và Marill đều theo bản năng ôm chặt lấy nhau.

Hồi nãy Nao cảm nhận được không có gió thổi qua.

Cả gian phòng này đều tối om chỉ thấy một chút do ánh sáng từ trăng chiếu xuống.

Những đồ vật bắt đầu di chuyển, chúng bay qua bay lại giữa không khí. Gió từ đâu thổi qua phía lưng lạnh ngắt, Nao biết không phải gió này lạnh mà lưng cô sớm đã ướt đẫm.

Những đồ vật trong phòng cứ bay đến hết mọi nơi trong căn phòng, nó không ngừng chao đảo lên lên xuống xuống.

Nao nhìn cảnh tượng vi diệu trước mắt quên luôn phản ứng thế nào.

Không phải là sợ quá quên phản ứng mà là trông vi diệu quá nên quên phản ứng thôi.

Marill thì khỏi phải nói bịt hai cái tai người run rầm rập.

" Ma..." - Đừng hiểu lầm cái này là tiếng của Marril, Nao có muốn kêu nhưng mà chưa kịp kêu thôi.

Những đồ vật càng như hưng phấn hơn chúng cứ lợn lờ bấp bênh càng nhanh.

Có tiếng cạch phát ra phía sau, Nao hơi liếc mắt một chút là cái balo, có lẽ hồi nãy lúc Nao không chú ý đã đụng phải làm nó đổ. Trái cây bên trong đều lăn hết ra ngoài...còn có zukan.

Zukan:" Gengar, pokemon khí gar, dạng tiến hoá cuối của Ghos,Gengar rất hay nghịch ngợm và thường xuyên hù doạ con người và pokemon. "

Gengar có vẻ như không nghe thấy Zukan, bằng chứng là nó vẫn chưa hiện thân. Marril đang ôm tai run cầm cập thì có vẻ nghe thấy rồi.

Nao nhìn về phía những đồ vật đang lơ lửng một chỗ, rồi nhìn sang Marill đang rất tức giận vì bị doạ. Cô quyết định...im lặng gặm táo.

Chẳng biết Marril làm trò gì, rõ ràng hồi nãy rất tức giận nhưng rồi lại không làm gì đi đến một góc khá xa Nao ngồi...gặm táo.

Nao đang nhai táo:"?"

Những đồ vật đột ngột dừng lại không lơ lửng nữa chỉ đứng im một chỗ, nó như có biểu cảm hết quay về phía Nao bên kia rồi nhìn về phía Marril đang nhai táo ở góc khác.

Gengar rốt cuộc hiện thân.

Là một loài động vật toàn thân tím đậm hai chân ngắn có ba tai nhọn cùng với nụ cười kéo tới mang tai và đôi mắt đỏ. Nhìn thoạt qua khá vô hại nhưng nụ cười kéo tới mang tai kia trông hơi đáng sợ.

Gengar tiếp tục nhìn về phía bên Nao và Marril, nó bỏ tất cả đồ đạc xuống, nụ cười tươi cũng rũ xuống như đang buồn.

Gengar tiến về phía Nao, khuôn mặt phóng lớn, tay kéo hai đôi mắt xuống, miệng lè lưỡi, thoạt nhìn có thể miêu tả bằng chữ mắc cười.

Nhưng Nao vẫn cố bụm môi lại không phát ra tiếng. Gengar buồn bã bay sang chỗ Marril nó cũng làm động tác như hồi nãy, Marril không phản ứng vẫn nhai nhai táo coi đối phương như vô hình.

Gengar nụ cười đều rủ xuống, lấy hai tay xoa xoa đôi mắt khóc lớn lên.

Gengar: " Gengar, gengar. "

Nó khóc đến nỗi thương tâm liệt phế vậy, Nao thì thấy bình thường nhìn cái sinh vật hơi lạ này khóc theo cách nào đó lại...hơi thích tẹo. Dù nó đang khóc nhưng trông cũng vô cùng hài hước.

Còn Marril có vẻ như thấy hơi tội lỗi, nó cầm một quả táo mới tiến về phía Gengar đặt trước mặt, tay ngắn vỗ vỗ lên người Gengar như an ủi. Đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt.

Nao:" ... "

Tao có cảm giác pokemon của tao trả thù xong thấy đối phương khóc lại muốn khóc theo.

Gengar đã ngừng khóc, nó cầm quả táo lên nhai rất nhanh, một lát quả táo đã biến mất.

Gengar bắt đầu nhảy múa, nó kéo kéo cái thân làm cho dài ra rồi ập xuống làm cho ngắn lại, Marill cũng vui vẻ hùa theo, nắm lấy hai con mắt kéo ra như mắt xếch giống mắt của Gengar.

Nao ở một góc nhai táo:"..."

Cảm giác như đang bị sỉ nhục vì là con người vậy.

Cứ mãi đến khi cái hột táo bị vứt ở một góc đã gần thành một ngọn núi.
Marril mới dùng đuôi đập đập xuống sàn tạo ra lực, nhảy tưng tăng về phía Nao.

Nao im lặng ngắm nhìn.

Cái này...là chiêu thức mới ư?

Marill quất đuôi về phía Nao đánh tỉnh cô.

Cái kiểu này có thể hình dung một người lạ đến cho bạn một đống tiền và kêu bạn bán đi một người bạn thân, bạn nhìn đống tiền đó hai mắt đều dại ra, người ta dùng tiền quất vào mặt bạn.

Đấy có thể hiểu như kiểu bây giờ.

Nao ôm mặt nhìn Marill.

Bổn cô nương đã làm gì sai.

Marill bắt đầu vẫy vẫy tay miêu tả.

Nao đắn đo nói:" Một mình...? "

Marill gật gật đầu. Cái tay ngắn vẽ hai đường thẳng song song dọc xuống, khuôn mặt buồn buồn.

Được rồi tuy chẳng hiểu gì nhưng Nao...lại hiểu được.

Nao:" Ở ngôi nhà..? Rất lâu? "

Marill lắc lắc đầu, nó ấn từng cái vào không khí đến số thứ ba thì dừng.

Nao do dự nói:" Chữ nhà sai? "

Gengar móc móc mũi, có vẻ như đang chán nên nó bay về phía chỗ Marill và bắt đầu miêu tả đi.

Được rồi ít ra Gengar dễ giải thích hơn nhiều. Nó trực tiếp dùng chiêu gì đấy cho Nao mơ luôn.

Trước khi Nao ngất đi, cô thấy Gengar đang che miệng cười hì hì con mắt đều nhắm lại và Marill có vẻ lo lắng kêu vài tiếng.

Đúng là pokemon yêu dấu của bổn cô nương.

Nao không biết mình đang ở chỗ nào, nhưng.. được rồi ở đây vẫn có sương mù.

Nao ngán nhìn sương mù này rồi nên chúng ta sẽ đổi tên nó thành khói trắng nhé.

Có rất nhiều khói trắng lượn lờ ở khắp nơi, tất cả đều là màu trắng và...Nao đang bay.

Vâng là đang bay chứ không là đang đi.

Cả người cô đều như bị tối màu lại, giống như tivi thời xưa chỉ có thể chiếu hai màu trắng đen.

Nao cứ lơ lửng như vậy, chỉ cần muốn đến nơi nào thì sẽ bay đến đó.

Được rồi rất vui.

Cơ mà Nao lại sợ độ cao.

Khốn nạn vãi *beep*.

Nao cũng không dám bay cao quá, cô chỉ lơ lửng cách mặt đất khoảng ba mét.

Nao bay lòng vòng xung quanh một hồi rồi tiến thẳng về phía trước.

Khói trắng như bị hút vào trong cái máy, hoặc cũng có thể là do tốc độ bay của Nao quá nhanh.

Cảnh sắc đã hiện ra, lại là ngôi làng.

Khác ở chỗ là bên trong ngôi làng, có một chàng trai tóc xanh rêu và bên cạnh là Gengar.

Cả hai đang đứng đối diện một hang động, tay đều cầm một ít trái cây.

Nao lập tức nghĩ đến hang động Kyukon.

Nao bay đến phía đối diện anh chàng tóc xanh rêu này để muốn nhìn rõ mặt hơn.

Khi Nao nhìn thấy khuôn mặt anh ta sau đám tóc mái, cô kinh sợ lập tức lùi về sau, kêu một tiếng:" Ôi mẹ ơi.."

Mặt của anh ta...không có.

Nó như biến mất vậy, tất cả đều một màu trắng xoá, không có ngũ quan chỉ là một màu trắng.

Moẹ nó, cái thế giới *beep* gì thế này.

Đây là anime cho con nít sao.

Bổn cô nương muốn bỏ trốn.

Chàng trai tóc xanh rêu và Gengar cùng vào hang động, Nao cũng bay vào.

Hang động không sâu lắm đi một đoạn ngắn đã tới.

Có ánh sáng trong hang.

Cảnh tượng trước mặt cực đẹp, cứ ngỡ như lạc vào chốn thần tiên vậy.

Nao bật thốt một tiếng theo bản năng:" Wow! "

Thật sự không ai có thể nghĩ đây là bên trong một cái hang nào đó. Có một thác nước từ trên cao đổ xuống, Nao không thấy được đỉnh thác, có những bụi cây hoa quả cùng một đồng cỏ trải rộng. Ở chính giữa là hồ nước.

Các con Rokon và Ryukon nằm rải rác khắp nơi, có rất nhiều Rokon nhưng Ryukon thì lại rất ít, theo Nao thấy tầm có ba bốn con thôi.

Trên vách đá không xa lắm có một con Ryukon nằm ở đó, nó không khác những con thường thấy lắm, trên trán có điểm ba giọt lệ đỏ tạo thành một cánh quạt.

Nao chắc chắn nó là con thủ lĩnh.

Tạo hình nhân vật vậy thì chắc chắn là boss rồi.

Thủ lĩnh Kyukon thấy có người tiến vào liền men theo mấy vách đá nhô ra nhảy xuống.

Một con cáo có một bộ lông vàng óng ả, chín chiếc đuôi ở phía sau xoã ra. Đây thực sự là một pokemon rất đẹp, vừa có sự quý phái và thanh lịch.

Chậc, muốn bắt nó về ngắm thật.

Hình như con cáo này cũng đúng là có khả năng nguyền rủa đấy nhỉ.

Trong pokedex thì phải, ủa hình như nó chỉ thù dai thôi mà.

Thủ lĩnh Kyukon bước vài bước rồi ngồi xuống, cách anh chàng tóc xanh rêu một khoảng không xa không gần.
Nó cũng không làm gì chỉ lẳng lặng nhìn.

Nao liếc mắt mấy thảo dược trong tay anh ta cầm. Gengar biến mất từ đâu xuất hiện ra, nó cầm mấy quả trái cây thảo dược đặt xuống trước mặt Kyukon cách một khoảng.

Không hiểu sao khi Gengar xuất hiện Kyukon liền...,nói sao nhỉ như kiểu một con mèo gặp phải một con chó ấy.

Kyukon đều xù hết lông lên, miệng nhe hai hàm răng ra gầm gừ, bộ dạng thật sự như gặp kẻ thù.

Gengar có vẻ không hiểu sao, miệng nó trề xuống không giữ nụ cười tươi nữa, hai cánh tay cùng đầu đều lắc lắc.

Chàng trai tóc xanh rêu thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng lên tiếng:" Khoan đã, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, bọn tôi không có ác ý muốn tấn công gì đâu. Đây là lễ vật để trao đổi làm ơn cho chúng tôi qua. "

Từ suy nghĩ của Nao, anh chàng này thật sự tốt, nhìn bộ dạng xù lông kia của Kyukon rất đáng sợ vậy mà anh ta lại có thể tiến lên che chắn cho Gengar. Có thể thấy anh ta khá yêu quý pokemon của mình.

Kyukon không biết bị làm sao, giống như có ai đó chạm vào dây thần kinh nổi điên của nó vậy. Con ngươi đỏ thoạt nhìn qua trông đầy u ám. Nó gầm gừ như muốn đuổi cả hai người đi.

Chàng trai tóc xanh rêu do dự một lát rồi mang theo Gengar rời khỏi hang động.

Nao muốn ở lại hang động để xem Kyukon bị gì, nhưng không hiểu sao khung cảnh chợt đổi.

Là anh chàng tóc xanh rêu và Gengar.

Anh chàng tóc xanh rêu rất chán nản, anh ta ôm đầu ngồi ở một tảng đá, Gengar bên cạnh bày trò trêu chọc cố làm anh ta vui.

Nao nhìn cũng có thể nói phần nào hiểu được cảm giác của anh ta, dù sao bị nhốt ở ngôi làng nguyền rủa bởi pokemon thế này cũng chẳng phải điều tốt gì.

Khung cảnh lại chuyển, lại là cảnh anh chàng tóc xanh rêu, lúc này chỉ có một mình anh ta đang đứng trước hang động Kyukon.

Nao bay theo cùng anh ta bước vào.

Vẫn là cảnh sắc đẹp đẽ ngày hôm qua, mỗi lần nhìn ngắm cảnh đẹp ở đây cũng đã con mắt thật.

Có vài con Kyukon thấy anh chàng tóc xanh rêu bước vào, không hiểu tại sao lại giống như hồi nãy bắt đầu xù lông nhe răng gầm gừ.

Anh chàng tóc xanh rêu có vẻ khá bối rối, lúng túng chẳng biết làm gì cả:" Làm ơn cho tớ qua, tớ không hề làm hại các bạn đâu. "

Nao lơ lửng trên cao ngồi chống cằm.

Một pokemon nguyền rủa ngôi làng.

Một pokemon có thể lấy đi linh hồn, hừm phải không nhỉ.

Nhưng Gengar lại Kyukon tại sao lại ghét nhau được nhỉ.

Tình hình càng lúc càng căng.

Nếu như anh chàng tóc xanh rêu này còn không đi ngay thì chắc chắn đàn Kyukon kia sẽ tấn công anh ta.

Anh chàng tóc xanh rêu vẫn chưa từ bỏ tiếp tục kiên trì khuyên giải:" Làm ơn cho tớ qua đi, tớ hứa sẽ không làm tổn hại gì các cậu đâu. "

Những con Rokon nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng chẳng hiểu ra làm sao, chúng tụ lại thành một bầy đàn lo lắng nhìn hai bên.

Nao có thể chắc chắn anh ta còn ở lại nữa sẽ bị tấn công.

Quả nhiên.

Một con trong số đó bắt đầu ngửa cổ lên hú một tiếng thật dài.

Cả đàn Kyukon như nhận lệnh bắt đầu tấn công anh ta.

Hai con vây quanh anh chàng tóc xanh rêu chỉ chừa ra một lối thoát là đường dẫn về ngôi làng, cả hai đều bắt đầu phun lửa nhắm vị trí hai bên của anh chàng.

Một con Ryukon quay về bảo vệ đàn Rokon.

Một con nhảy lên vách đá đi đâu đó, có thể đang đi tìm thủ lĩnh của nó.

Nao nhìn anh ta bị đàn Ryukon tấn công thật sự không nhìn nổi nữa, có lẽ mấy con Ryukon này có tận lực tránh công kích trực diện anh ta.

Ít ra người anh ta cũng chỉ mới nổi đỏ lên thôi, quần áo cũng rách thảm hại.

Rốt cuộc khung cảnh lại chuyển.

Lần này là bên ngoài hang động, anh chàng đã thả Gengar ra ngoài.

Anh chàng tóc xanh rêu:" Gengar, cậu đi tìm một ít trái cây nhé, khi nào xong thì hãy quay lại nhé. "

Gengar vui vẻ gật đầu, bay đi tìm trái cây.

Anh chàng tóc xanh rêu nhìn bóng của Gengar rồi quay lưng đi về phía hang động.

Có giọt nước mắt rơi xuống đất.

Khoảnh khắc anh ta quay lưng bước vào hang động, có một làn khói đen từ đâu bao trùm lấy.

Giống như Gengar đang nuốt lấy anh ta.

Nao rùng mình, xoa xoa hai cái tay không ngừng nổi da gà liên tục.

Khung cảnh lại đổi.

Gengar đã quay trở về, nó nhìn xung quanh thấy anh chàng tóc xanh rêu chưa trở về.

Bỏ trái cây lên một hòn đá bắt đầu tự mình chơi đùa.

Nao nhìn Gengar bắt đầu lo lắng, dù sao thời gian qua lâu vậy mà anh chàng tóc xanh rêu vẫn chưa trở về mà.

Khuôn miệng của nó bắt đầu rủ xuống, đặt một tay lên răng. Dáng vẻ khá lo lắng buồn buồn.

Gengar cứ ở đó mãi, nó không chịu đứng yên một chỗ cứ dáo dác tìm khắp xung quanh mãi.

Thời gian tua nhanh đủ để thấy rõ sự việc, khi Gengar đói bụng ăn hết đi trái cây đã hái được, người nó đợi vẫn chưa xuất hiện.

Nó bắt đầu xuống làng, Gengar đã ẩn thân thật kỳ lạ là Nao vẫn thấy được Gengar, màu tím trên người nó đã nhạt đi.

Điều đó cho Nao biết nó đã ẩn thân.

Chắc vậy.

Gengar chui vào những ngôi nhà có vị trí sầm uất và bóng tối nhiều nhất.

Bắt đầu quậy phá khắp nơi.

Người dân làng lúc bắt đầu rất sợ hãi, họ nhìn những cái bàn cái tủ đột ngột lơ lửng, những quần áo không biết tại sao lại vẫy vẫy khi không có gió.

Gengar hù doạ mọi người càng lúc càng vui vẻ.

Dân làng qua một thời gian cũng không còn sợ hãi nữa, họ bắt đầu về vị trí của mình thường ngày.

Lâu lâu thấy có vài hiện tượng kỳ lạ cũng làm như không thấy mà quay về việc của mình.

Gengar đôi khi cũng có hiện hình trước mặt người dân nhưng....

Chẳng ai thấy cả, Gengar như đang bị lãng quên vậy.

Gengar buồn chán đi khắp nơi trong làng.

Nó cứ vào nhà này chọc phá cho đến khi hết hứng thú lại qua nhà mới.

Gengar có đến nhà của trưởng làng, nhưng lại không vào được, gần như có gì đó ngăn cho nó tiến vào.

Gengar lúc đầu thấy thú vị cứ chọc cái nhà trưởng làng mãi nhưng lâu vậy vẫn chẳng có phản ứng gì, nó đành bay chỗ khác.

Rốt cuộc, Gengar quay về chỗ tảng đá.

Nơi nó bị bỏ rơi bởi anh chàng tóc xanh rêu.

Gengar nhìn những hột trái cây mà nó đã từng ăn vứt ở đó.

Cầm chúng lên và bắt đầu khóc.

Nao nhìn thấy lần này dáng vẻ của nó chẳng còn mắc cười giống như lúc chơi giỡn với Marill nữa.

Gengar bắt đầu quay lại chỗ dân làng trêu chọc trẻ em.

Lâu lâu nó cũng sẽ bay qua đây nhìn lướt một cái, tìm kiếm thứ nó muốn tìm.

Gengar cứ như vậy mãi đến khi gặp Nao, mọi chuyện giống như lúc trước.

Tái hiện lại cảnh Nao với Marill bị hù doạ, rồi Marill và Gengar cùng chơi đùa.

Khung cảnh tắt đi, tất cả đều một màu tối om.

Giấc mơ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top