Chương 2

Con đường có vẻ khá ngắn chạy một lát đã thấy lối ra, Nao thấy có căn nhà nhỏ nằm trên núi, một dãy hành lang trắng dài lê thê nối phía căn nhà và cánh cổng trắng lại tạo thành con đường đi lên.

Chắc chắn đó là nhà của giáo sư Okido. Nao đã từng coi phim dù có khá nhiều tập, nhưng ấn tượng về tập đầu tiên vẫn còn. Có lẽ là do đã đến nơi nên Nao không tự chủ được mà dừng lại, trong cơ thể cô tỏa ra cảm giác hân hoan hạnh phúc tràn đầy trải rộng rồi lan ra toàn thân.

Có một suy nghĩ rất kỳ quặc, chỉ cần lên đó là mình thực hiện được ước mơ rồi.

Không biết tại sao cơ thể hưng phấn đến như vậy, cô cứ đứng như vậy mà chết lặng, cảm giác như có cái gì ở phía sau vậy. Cô chợt nhớ ra.

Oh shit! Quên mất con nhỏ đang rượt mình, nãy mình đã bỏ nó một đoạn khá xa, không biết nó có theo đến tận đây không trời.

Khoảng khắc mà Nao quay đầu lại, đã có bóng dáng ai đó ở phía sau lưng mình, rất gần, Nao kêu thầm một tiếng:"Fuck."
Bịch! Cả hai cùng ngã xuống đất.

Cú ngã này con mẹ nó đau quá, Nao mặt mũi đều nhăn lại một cục, đất ở đây vừa cứng lại còn có sỏi đá, ngã xuống mà có cảm giác rát hết cả thịt chưa kể đến hồi nãy còn vô lý phải chạy một đoạn dài, hai chân đều có dấu hiệu nhức nhức tê tê. Nao cảm thấy mình mà còn nhẫn nhịn không tức giận nữa thì mình mẹ nó là thần Yato luôn rồi: "Này cậu gì ơi, làm ơn xuống ngay lập tức đi, cậu rượt tôi một quãng dài cho đã và giờ là định đè chết tôi đấy à. Thật khó chịu quá đi mất. "

Nao có thói quen xấu là khi tức giận cô sẽ nói mỉa đối phương, dùng giọng điệu mỉa mai nói mấy câu cay độc làm người khác khó chịu đến tức điên cả người. Dù lời nói có thể hơi quá đáng nhưng mình cũng không có làm gì sai, nếu không chẳng lẽ cô phải chịu để người ta xin lỗi rồi sau đó nói là không sao ư. Nghe thôi đã thấy cười đau cả bụng.

Cô gái này có lẽ cũng cảm thấy do mình làm sai trước nên cũng không thèm so đo về lời nói kia, ngay lập tức đứng dậy phủi bụi rồi kéo cả thân thể của Nao dậy theo mà không thèm để cô đưa tay ra hay là tự đứng dậy: " Bạn này, tớ biết là hồi nãy có hơi quá đáng chút nhưng do chạy nhanh quá nên tớ không dừng lại kịp được và cũng đang vội, những câu nói của cậu hơi quá đáng rồi đấy, thành thật xin lỗi hen."

Có vẻ nhầm rồi,cô gái này cũng không phải là người dễ tính gì cho lắm. Ngay khi nghe Nao nói như vậy vẫn có thể bình thản mà nói xỉa lại bằng giọng điệu mỉa mai còn không quên kèm theo lời xin lỗi chuẩn mực. Có thể cãi lại thì cũng biết cô gái này không phải là người dễ chọc gì cả.

Chắc chắn hai người này kết thù rồi.

Cô gái mặc áo thun trắng váy đỏ, mang bot đen. Nhìn khá giống mấy kiểu mà con gái hay mặc ở hiện đại, tóc nâu dài thắt bím hai bên, làn da trắng cùng đôi mắt vàng to chiếm một phần lớn của khuôn mặt. Nao nhìn đôi mắt cô ta, có cảm giác mối thù này càng sâu rồi đây.

" Ồ vậy sao cô - gái - sến - súa, thế tất cả là lỗi của tôi nhỉ. " Nao nhếch mép gằn từng chữ, đôi mắt rada quét lên quét xuống cả cơ thể của người đối diện, hai tay khoanh lại nhìn thẳng.

Cô gái kia cũng chẳng e dè kiêng nể gì cũng đan chéo hai tay lại với nhau, nữa người trên đều hướng ra phía trước như uy hiếp. Khuôn mặt nở một nụ cười đểu: " Ấy, cậu biết thế là tốt đấy, mắt hí-kun ạ. "

Bầu không khí càng lúc càng xám xịt như vừa chuẩn bị có một cơn bão, có luồng điện nhỏ xoèn xoẹt phát ra giữa mắt hai người.

Từ phía xa xa bỗng truyền đến tiếng xe hơi, một chàng trai áo tím với mái tóc có phần mái chỉa lỏm chỏm ra phía trước cực kỳ lạ. Anh ta ngồi lên phía sau xe mà không thèm ngồi ghế, bộ dạng khá đẹp, đang trái ôm phải ấp các mỹ nữ. Còn có hai cô gái ngồi ở phía trước đang lái xe, tất cả bọn họ đều mặc quần áo cổ vũ.

Nao và cô gái kia đều nghe thấy được tiếng xe chạy đến, có lẽ cô ta vừa nhớ ra cái gì đó,làm một động tác ôm đầu, vội vã chạy ngay phía căn nhà trên núi, đã thế miệng còn lẩm bẩm rõ to như muốn để cho Nao nghe thấy:" Á mình trễ mất, tại sao mình lại ngu ngốc đứng cùng một đứa mắt hí đó cơ chứ, cái quan trọng là mắt hí kia cũng đến đây chứng tỏ là đối thủ của mình. Mình phải ngay lập tức đi nhận pokemon thôi. "

Nao lần này đôi mắt đều giật nhanh, hận không thể cho cô ta một đấm, cô nghiến răng ken két. Ngay lúc ấy chiếc xe hơi kia cũng ngay lập tức chạy về phía này, chiếc xe dừng lại quá đột ngột làm khói bụi đều bay lên. Người Nao đều bị dính khói vào, khói xộc thẳng vào mũi làm muốn hắt xì mà không thể hắt xì được. Anh chàng trên xe nhảy xuống cái phịch, lấy ba ngón tay vẫy một cái kèm theo một câu xin lỗi, trông rất là ngầu. Mấy cô gái bên cạnh lập tức hú hét lên miệng còn hô hào:" Shigeru tuyệt nhất! Shigeru tuyệt nhất! "

" Vậy thưa mọi người, tôi đi lấy pokemon đây. " Anh chàng tên Shigeru này vừa nói xong thì ngay lập tức nháy mắt một cái.

Mấy đứa con gái cổ động gần như hét ầm cả lên: " Aaaaa, Shigeru cố lên nhé! "

Đôi mắt với môi của Nao hiện giờ đã thành ba đường thẳng, cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

*Beep*, không có ngày nào xui xẻo hơn như hôm nay.

Khi Nao coi phim pokemon này, đây không phải là bộ phim yêu thích nhất của cô. Bộ cô thích là Titan, đơn giản là vì nhân vật ngầu cùng cảnh phim hay và có quá nhiều người chết. Cả bộ phim đều đầy sự đau thương và áp lực. Lúc coi lại bộ anime pokemon phần mới thì cô suýt nữa đã ngay lập tức chửi thề thật khó tiếp thu được vì theo một cách nào đó nó quá trong sáng, chưa kể đến việc còn bị lồng tiếng làm mất hết cả giá trị của bộ phim.

Ngay khi biết mình xuyên vào thế giới pokemon này, cô vẫn cảm thấy khá vui, dù sao lúc nhỏ cũng từng mơ ước được một lần xuyên vào và thu phục tất cả pokemon. Dù sao cô cũng không nhớ bản thân mình chết đi thế nào, chỉ biết là mình đã chết và như vậy là quá đủ rồi.

Nay là ngày đầu tiên sẽ bắt đầu cuộc du hành nhưng...

Nhưng mà má nó tức quá, nhìn cái cầu thang dài lê kia còn muốn chửi tiếp nữa. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Nao cố gắng để thanh tỉnh lại đầu óc của mình một chút, miệng cô cứ lẩm bẩm bình tĩnh nào bình tĩnh đi mãi. Bàn tay cứ nắm lại thành nắm đấm rồi thả ra, dường như phải lặp vài lần mới bớt được cơn giận.

Lúc cô mới lên một phần ba bậc cầu thang ở đây, đầu phía trên đã ngay lập tức có tiếng bước xuống cầu thang, hơn nữa là tiếng chạy, tiếng này nghe quen lắm. Nao có dự cảm khó lành rồi.

" À rá, cậu vẫn còn ở đây sao, chậc chậc sao mà chậm thế, tớ đến bằng cậu mà đã chọn được pokemon rồi kìa, ây dà điều này có phải nói sau này cậu sẽ luôn thua tớ không. Ách, tớ xin lỗi nhé lẽ ra bây giờ tớ không nên đứng đây câu thời gian, phải để cậu đi chọn pokemon chứ nhỉ. " Điệu bộ cực kỳ giống mấy bà chị gẻ đang bắt nạt đứa em của mình, khi cô ta đi một đoạn có lẽ giống như nhớ ra cái gì, ngay lập tức quay đầu lại hét:" Tớ là Sora nhé, So - ra - chan đó nhé, chúng ta sẽ là đối thủ đấy hoặc là người sẽ đánh bại cậu. "

Sora à, bà đây nhớ mặt cưng rồi đấy. Mịa nó đi lấy pokemon lẹ thôi nãy giờ đã hai người rồi chẳng biết còn con nào nữa không. Shigeru sẽ lấy Zenigame, còn cô ta chẳng biết lấy con nào nữa. Mà nếu vậy thì chỉ còn lại Hitokage hoặc Fushigidane thôi.

Ối mà Shigeru ở đây lẽ nào mình sẽ gặp được Satoshi và Pikachu ư? Á tim đập thình thịch rồi nè ngại ghê.

Để xem nào ngôi nhà gần ở ngay trước mắt rồi, xây gì mà lắm cầu thang thế trời chạy mà muốn giảm ký.

Cánh cửa mở không đóng, chắc vì hôm nay sẽ có nhiều người đến nên sẽ không đóng. Căn nhà trông nhỏ vậy mà có rất nhiều phòng, tuyệt ghê.

Nao vừa bước loanh quanh theo trí nhớ vừa nói: " Xin chào, cháu đến lấy pokemon ạ, xin hỏi có ai không ạ? "

Một ông bác mặc áo khoắc trắng và anh chàng hồi nãy Shigeru cùng bước ra khỏi căn phòng bên phải:" Ohh, Nao đấy à, bác xin lỗi nãy bác lo trò chuyện với Shigeru mà không nghe thấy giọng cháu, haha. "

Giọng của giáo sư này nghe độc đáo ghê, Shigeru hai tay đút túi quần bước lên nói với ông:" Ông à, cháu đi đây. " Xong liếc nhìn Nao một cái rồi đi luôn.

Nao cũng quay sang liếc nhìn cậu ta, hai người không chạm ánh mắt nhưng cả hai đều biết rằng họ đang âm thầm đánh giá đối thủ.

Tiến sĩ Okido làm như không có chuyện gì haha cười lớn: " Nào Nao đi theo ta nào, cháu là người thứ bốn đến đây đấy, xem ra hôm nay ta sẽ xong việc sớm rồi đây. "

Nao bước theo tiến sĩ quan sát xung quanh, toàn là những vật dụng linh kiện linh tinh nhìn không thể hiểu, khi nghe đến người chữ người thứ bốn, cô mở to hai mắt hí của mình ra: " Giáo sư, cháu là người thứ bốn ư? Vậy cháu không còn pokemon nào để du hành sao. "

Nếu là người thứ bốn thì ba pokemon bắt đầu chuyến du hành sẽ không còn vậy nghĩa là...

" Vẫn còn hai pokemon nữa. "

Một chiếc bàn trắng nhìn khá giống đồ điện tử đang đặt ba quả cầu pokemon, có chú thích lần lượt là nước, cỏ, lửa. Có lẽ đây là quả cầu pokemon rỗng...nhìn rõ là để trưng cho đẹp. Tiến sĩ bấm một cái nút ngày bên cạnh, hai quả cầu pokemon nước và cỏ từ từ hạ xuống thay bằng hai quả cầu mới.

Nao nháy nháy mắt khó hiểu, tại sao là hai nhỉ?

" Đây là hai pokemon còn dư lại, quả bên trái là pokemon chuột nước - Maril, còn bên phải là pokemon chuột điện - Pikachu. " Tiến sĩ vừa nói vừa giơ tay để giới thiệu từng quả cầu.

Nao giờ còn đang đấu tranh tư tưởng khi mới nghe chữ Pi-ka-chu, giờ cô còn đang tự hỏi đây là mơ hay kiếp trước mình đã cứu cả thế giới thế này.

Ối là Pikachu trong truyền thuyết kìa, đấng cứu thế ơi kiếp trước con đã cứu cả thế giới ư.

" Khụ, Nao, cháu đã quyết định chọn con nào chưa. " Tiến sĩ Okido ho khan để nhắc nhở Nao.

Nao hồi phục lại tinh thần, bàn tay cô run run không tự giác mà hướng về phía bên phải.

Tiến sĩ nhìn thấy sự lựa chọn của Nao, ồ lên tiếng:" Cháu chọn Pikachu, mà nó cũng là sự lựa chọn tốt, chỉ là ta khuyên cháu nên chọn Maril thì hơn."

Nao ngừng tay đang còn cách vài cm để chạm quả cầu lại:" Sao vậy ạ? "

Tiến sĩ Okido gãi gãi mặt:" Con Pikachu này khá hung dữ một chút mà thôi. "

Nao rút tay trở về, thật sự *beep* *beep* nhưng dù sao cuộc hành trình của bộ phim là Pikachu và Satoshi, hai người đã trở thành một đôi bạn rất thân. Ngay cả lúc đầu Satoshi cũng gặp phải vài điều khó khăn để làm Pikachu ngoan ngoãn mà. Dù sao mình chọn nó, cứ nghĩ bây giờ khúc này mà chiếu lên tivi coi, ôi trời, đứa mắt hí là nhân vật chính ư? Buồn cười vãi.

Rùng mình.

Bà đây bị ám ảnh với mắt hí rồi đấy. Nao cứ nhìn quả cầu bên phải rồi lại nhìn bên trái, thật là sợ cám dỗ đáng sợ.

Nao thở dài với tay nắm chặt lấy quả cầu pokemon Maril.

Tiến sĩ Okido nhìn xong lại chỉ tay về phía cái bàn đang đặt các quả cầu pokemon thu nhỏ và một cái hình hộp chữ nhật màu đỏ, có lẽ Pokemon Zukan. " Đây là các quả cầu pokemon và pokemon zukan, hãy giữ cẩn thận nhé, zukan là thẻ chứng minh lại bản đồ đấy. "

Nao với tay nhét các quả cầu vào đai lưng, zukan nhét vào túi quần. Cô cầm trong tay pokemon đầu tiên của mình, lật qua lật lại nhìn ngắm, giờ cô chưa có ý định muốn mở nó ra.

Nao cùng tiến sĩ Okido ra ngoài, thực sự khá ồn ào và nhiều người chen lấn, cứ như một bầy ong đang tụ tập một chỗ để lấy mật vậy.

Đó là nhóm người đến đưa tiễn Shigeru, còn có một cậu con trai tóc cũng chỉa lung tung, mặt ưa nhìn chứ không đẹp, mặc đồ ngủ. Và cậu ta đang bị Shigeru trêu tệ hại.

Được rồi, tình cảnh này hơi quen. *beep* *beep* nó, sao nhân vật nào cũng đẹp *beep*, trông khi bà đây xấu với mắt hí nữa, *beep* *beep*....

Phù, hoá ra đó là Satoshi nhìn cũng bình thường vãi *beep*. Có thể nói giữa giàn nhân vật chính của anime cậu ta bình thường vãi.

Tiến sĩ Okido nhìn thấy Satoshi đang tranh cãi cùng Shigeru thì khá ngạc nhiên, ông đợi cho đoàn người Shigeru đi mất mới nói với Satoshi:" Ồ cháu Satoshi đấy à. "

Satoshi khuôn mặt cười cười quay sang nói với tiến sĩ:" Tiến sĩ Okido, bửu bối thần kỳ của cháu đâu. "

Giáo sư Okido không xác định:" Bửu bối thần kỳ của cháu ư? "

Satoshi cười gật đầu, dáng vẻ mong chờ trông khá dễ thương:" Dạ phải. "

Nao đứng một bên nghe hai người nói chuyện, cô vẫn chưa vội rời đi, cô còn muốn kết bạn với anh chàng nhân vật chính này. Nao cứ thế mà ngồi xổm một góc khuất, hai tay chống cằm ngửa mặt nhìn hai ông cháu trò chuyện, cô nhìn thật kỹ khuôn mặt của Satoshi, có cảm giác lòng đau vô đớn.

Bọn mày có hiểu cảm giác cả thế giới đều đẹp chỉ có mỗi mày là xấu không? Cô khóc không ra nước mắt.

Giáo sư Okido vẫn duy trì một biểu cảm khó hiểu:" Nhưng mà họ nói với ta hôm nay chỉ có bốn người thôi. Cậu bé, chẳng lẽ cháu mặc bộ áo này để ra phố sao? "

Satoshi vẻ mặt không sao hết nói:" Điều này chẳng liên quan gì hết đến chuyến du hành vả lại cháu không phải là cậu bé, năm nay cháu đã 10 tuổi rồi. " Satoshi cao giọng hơn như quyết tâm chứng tỏ cái gì đấy:" Cháu là người lớn, cháu cũng muốn xin ông cho cháu một bửu bối. "

Nao một bên hứng thú bừng bừng nghiên cứu quả cầu mới nhận hồi nãy, cô vẫn chưa mở ra xem thử bên trong pokemon kia có hình dạng thế nào. Pokemon Maril à, nghe quen quen có phải cái con chuột tròn như bóng với cái đuôi quả bom không ta? Mà lẽ ra nó phải xuất hiện ở phần Renji gì chứ nhỉ, sao giờ nó xuất hiện sớm vậy nhỉ. Nao cứ đang mãi nghiên cứu về vấn đến này thì giọng giáo sư Okido vang lên đầy ngờ ngợ: " Nao, sao cháu còn ở đây, ta tưởng cháu đã đi du hành rồi? "

Nao vội cười xoà, thu nhỏ quả cầu pokemon lại, thật ra cô cũng chẳng biết sao mà nó thu nhỏ lại được chỉ nghĩ là muốn thu nhỏ lại thì nó đã vậy:" Cháu muốn chào tạm biệt tiến sĩ rồi sẵn chào hỏi bạn mới tí thôi ạ. "

Satoshi ở một bên ngạc nhiên, cậu lấy tay chỉ vào mặt mình, vẻ mặt vui mừng, giọng điệu hớn hở:" Cậu muốn làm quen với tớ sao? Tớ là Satoshi, ước mơ của tớ là trở thành Pokemon Master, rất hân hạnh làm quen với cậu. "

Nao cũng nở một nụ cười tươi, đôi mắt hí cong tít lại chẳng thấy gì bên trong:" Tớ là Nao, rất hân hạnh vì đã làm quen với cậu. Sau này chúng ta sẽ là đối thủ đấy nhé, rất mong sẽ gặp cậu trong chuyến hành trình sắp tới đấy. "

Satoshi hai mắt to đều lấp la lấp lánh, miệng cậu ta từ nãy đến giờ vẫn thôi chưa khép lại, cứ cười mãi có lẽ cậu ta thật sự rất vui đây:" Chắc chắn rồi, hẹn gặp cậu ở chuyến hành trình nhé."

Nao giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Satoshi hiểu ý ngay lập tức cũng giơ tay ra. Nao có thể cảm nhận được, cái nắm tay này cực kỳ chặt và mạnh, cô có thể ý chí mạnh mẽ của cậu ta, Nao cảm giác lòng nhiệt huyết và sự hứng khởi mong đợi đều bị cậu chàng lây sang.

" Hẹn gặp lại nhé " Nao nhìn bàn tay đang nắm kia rồi nhìn Satoshi, đôi mắt cong lại, nhấn mạnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top