Chương 1

Thời gian đã gần tối, là 17:00.

Mặt trời lặn, những ánh sáng màu cam đã nhuốm đậm cả khung trời.

Trong căn nhà nhỏ hai tầng, mùi thức ăn nhẹ phiêu đãng trong không khí, có hai người ở trong nhà, một người đang nấu ăn và một cô bé đang coi tivi.

Cô bé gián sát cả khuôn mặt vào tivi. Mái tóc vàng chói bay lù xù sang một bên vì quạt phần phật. Đôi mắt hí đang mở to hết sức, ngay cả đồng tử màu nâu cũng nở rộng ra nhìn từng cử động diễn ra trong cái màn hình tivi nhỏ xíu kia.

Tivi đang chiếu cảnh một con vật giống nhím có những chiếc gai nhọn sau lưng, toàn thân phủ một màu vàng đang chiến đấu với một con rắn toàn thân màu tím biếc có sọc màu vàng ở cổ.

Ở phía góc sân đấu có hai người đang ra lệnh cho hai con vật ấy.

" Sandpan dùng chiêu cắn. "

" Arbo tránh xa, phun kim độc. "

Hai con vật này rất quen thuộc, hai con vật ấy được gọi với cái tên là Sandpan và Arbo.

Cả hai con ấy đều được gọi chung là Pokemon.

Cô bé tóc vàng được gọi là Nao, năm nay mười tuổi. Sang ngày mai Nao sẽ được nhận Pokemon đầu tiên của mình và bắt đầu chuyến du hành.

Vâng, khúc dạo đầu này là như thế ngoại trừ...

Nao nhìn trận đấu đang diễn ra, ánh mắt cứ dõi theo nhìn hai con pokemon chiến đấu hăng say. Hai nhà huấn luyện cũng như đang chìm đắm vào trận chiến, khuôn mặt đầy sự vui vẻ và quyết tâm muốn thắng, nhìn thực chói mắt và ngầu.

Nhìn những con pokemon cứ thế mà tung từng chiêu thức cô không tự chủ suy nghĩ về nó. Cô đã xuyên không rồi ư? Vào thế giới pokemon ư? Có cảm giác ảo tung chảo thế nào ấy. Không, có thể nói việc xuyên qua thôi đã là khó tin nhưng...xuyên đến thế giới của Pokemon, dường như trước đây trong những quyển truyện chưa từng có thì phải.

Trước đây khi Nao còn nhỏ, xem bộ anime pokemon này, đôi khi cô cũng không khỏi mơ mộng một chút mình xuyên vào rồi sẽ bắt hết tất cả các pokemon dễ thương, trở thành nhà vô địch thế giới. Hồi đấy còn con nít ai chẳng muốn mơ mộng một chút vì dù sao nó cũng không thành hiện thực.

Nhưng giờ đã xuyên qua rồi, có một cảm giác thật vô ngữ. Mình nên vui mừng nhỉ nhưng mà cứ có giác không chân thực thế nào ấy. Ảo lòi ghê.

Cái quan trọng là ngày mai Nao sẽ bắt đầu đi du hành với Pokemon khởi hành. Sẽ đi du hành một mình và tự lập đấy, Nao cảm thấy não mình có dấu hiệu cảnh báo não sắp nổ tung rồi.

" Nao, ăn cơm thôi. Mẹ thật sự cảm thấy khó hiểu sao con lại há hốc mồm ra thế khi nhìn những trận đấu luôn được chiếu trên tivi mỗi ngày thế này nhỉ?" Mẹ Nao ở phía bếp gọi với lên, bà nhìn khuôn mặt Nao cảm thấy khá kỳ lạ tại sao biểu cảm của con bà trông ngốc nghếch đến thế nhỉ.

Nao ngậm cái mồm đang há hốc lại, xoay cái cổ cứng ngắc phát ra tiếng rắc rắc vì không hoạt động nãy giờ sang nhìn mẹ của mình?

Mái tóc nâu con mắt đen cùng làn da ngăm, toàn bộ phong thái biểu cảm đều hiện lên vẻ hoang dã....

Đẹp thật đấy!

Thì lạ vậy nhưng quá khác biệt với người mẹ trước đây của mình, Nao vẫn nhớ rõ gia đình, hay gọi là kiếp trước của mình. Mẹ cô lúc đấy đã bốn mươi, mặt cũng kha khá vết nhăn và một ít mỡ bụng rồi, dù lúc nào cũng mắng chửi và cằn nhằn nhưng dù sao cũng là mẹ mình. Có ghét đến đâu vẫn cảm thấy mẹ là tốt nhất.

Và cái từ mẹ đã dùng đến mười mấy năm giờ lại gọi một người lạ khác bằng từ này. Nao không làm được, những nguyên tắc của bản thân mình cũng không cho phép. Thà không nhớ còn hơn chứ đã nhớ thì rất khó chấp nhận.

" Co- con chỉ cảm thấy trận đấu Pokemon quá tuyệt vời thôi. À mà thức ăn hôm nay thơm thật đấy, chắc nó ngon lắm đây. "

Nói xong, cô khoa trương giả bộ hít hà thức ăn, mẹ cô thấy vậy cũng ngay lập tức bật cười. Cả hai cùng ngồi vào bàn, Nao lấy đũa gắp vài miếng thức ăn trước. Mẹ cô thì xới cơm: " Nao, con biết không, mấy bữa giờ con trở nên thực xa cách đấy. Chẳng lẽ con đến tuổi muốn chống đối lại xã hội sao? Ôi! Mẹ hi vọng con vẫn là một đứa bé ngoan của mẹ hơn cơ. "

Nao vẫn đang nhai dở miếng trứng, vừa nghe mẹ nói xong miếng trứng đang nuốt hình như muốn nghẹn rồi: " Khụ, con gần đây đang cảm thấy quá hưng phấn thôi, nhưng ngày mai phải đi du hành con thật sự cảm thấy rất vui nhưng mà nghĩ đến việc phải rời xa nhà thế này con vẫn rất buồn. "

Càng nói về sau Nao càng làm cho giọng ghẹn lại, mẹ cô khi nghe xong cũng kìm không được ôm lấy mặt, mắt bà long lanh ngấn nước. Bà bước đến ôm lấy Nao vào lòng, những giọt nước mắt vẫn đang chực chờ ở khoé mắt: " Ôi con gái của mẹ, con thật sự đáng yêu quá đi mất mẹ ước gì con mãi ở bên cạnh, cùng mẹ bầu bạn suốt cuộc đời già yếu này thì thật tuyệt làm sao."

Nao càng nghe không tự chủ được khuôn mặt càng xanh lại vì câu nói cuối của mẹ, cô cứ có cảm giác mấy lời phía cuối đáng sợ thế nào ấy nhỉ: " Khụ, vẫn còn Pukurin mà, nó sẽ chăm sóc...khi con đi. Phải không nào, Pukurin nè! "

Đứng cách đó Pukurin đang lấy vài cái dĩa, hai tay nó vẫy vẫy như đang xác thực điều đó: " Pu purin "

Mẹ Nao ngồi vào bàn kêu Pukurin mau vào ăn cơm rồi quay sang dặn dò Nao: " Mai con 7h đã qua nhà tiến sĩ Okido rồi, con đã chuẩn bị gì chưa? Quần áo con định sẽ đem mấy bộ? Mẹ nghĩ con nên mang theo nhiều mỳ tôm, mai mẹ sẽ chuẩn bị sandwich cho bữa trưa để con có thể mang đi dọc đường để ăn..."

Có lẽ bà quá lo lắng nên mới nói dặn dò rất nhiều. Khổ ở chỗ là Nao đang ăn kia kìa, người ta đang nói mà mình ăn cơm thì thấy hơi kỳ kỳ, nên Nao không có ăn, cứ cầm cái đôi đũa như vậy hoài, bụng thì đói cồn cào muốn thức ăn. Đến tận khi cảm giác tai đang u u phát ra sóng xin hãy dừng lại. Cô mới vội vàng lên tiếng cắt ngang:" Thôi thôi nào, đồ ăn sắp nguội mất rồi. Ngay cả Pukurin cũng không chịu nổi nữa rồi kìa. "

Mẹ Nao một tay áp lên má, thở dài một hơi:" Hầy, mẹ thực sự quá lo lắng cho con, ăn cơm xong hãy chuẩn bị hành lý rồi ngủ sớm nhé. Mẹ không muốn ngày mai con sẽ đến trễ đâu. "

Nao làm một bộ dáng không quan tâm, không nghe gì hết cô tiếp tục gắp thức ăn: " Con biết rồi mà, mau ăn no thôi nào! "

---
Sáng, mặt trời đã nhô lên, cả bầu trời đêm bừng sáng những tia trắng thay thế dần màu đen của bóng tối. Một đàn Poppo bay ngang qua như chào đón ngày mới.

Trong phòng, chiếc đồng hồ không ngừng reng reng liên tục, kim dài chỉ số 6.

Giờ là buổi sáng, 6:00.

Nao đấm đấm đầu, tay với lấy tắt chuông. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân, có thể nghe thấy mẹ cô dưới lầu gọi với lên kêu cô dậy ăn sáng.

Cô đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng, khi đi ra ngoài tìm lấy chiếc đồng hồ để xem mấy giờ, đây gần như là thói quen của cô cứ mỗi khi dậy hay làm vệ sinh xong thì sẽ xem đồng hồ.

Đã 6:04, có lẽ vẫn còn kịp nếu thay xong đồ và ăn sáng.

Nao tìm kiếm mấy bộ đồ của nguyên chủ, thật khủng khiếp là toàn chân váy, cố lắm mới tìm thấy một bộ quần áo màu xanh dương danh sọc đen có lẽ dùng để đi tập thể dục.

Bộ quần áo này khá rộng, mặc vào rất thoải mái, Nao nhìn mình trong gương, mái tóc vàng dài, ngũ quan khá bình thường ngoại trừ con mắt hí đang mở mà cứ như đang ngủ. Làn da trắng nhợt như mắc bệnh bạch tạng vậy.

Cô thở dài rồi nhìn vào gương rồi lại thở dài rồi lại nhìn gương, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng tìm ra một lý do để bớt tổn thương, mắt hí cũng là một điểm nhấn đặc trưng, mắt quá hí thì chỉ càng quá đặc biệt. Chậc mình là thiên tài, hô hô.

Mặc quần áo vào,nhìn một lát rồi quyết định cột mái tóc lên thành đuôi ngựa, sửa lại phần chút tóc mái và tóc mai. Lại tìm thêm một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu xám mặc vào.

Chậc một tiếng hoàn hảo!

Định sẽ đá mắt làm động tác huyênh hoang rốt cuộc mắt nhỏ quá không thấy gì đành từ bỏ.

Tìm kiếm balo soạn quần áo, Nao ngạc nhiên phát hiện ra balo này có không gian!

Balo kiểu dáng rất bình thường nhìn không khác gì mấy cái balo dùng để đi du lịch. Khi Nao bỏ đồ vào thì phát hiện ra đồ vật giống như bị thu nhỏ lại, có thể nhìn thấy từ bên ngoài kích cỡ gần giống mấy quả cầu pokemon thu nhỏ lại, lúc lấy ra thì bình thường trở lại, cảm giác ảo vãi lọ.

Mặt đáy có chú thích tuyệt đối không được nhét quả cầu pokemon vào, Nao nghĩ có lẽ là do cả hai đều là không gian ba chiều.

Tìm kiếm rồi soạn một hồi, Nao phải lần thứ hai cảm thán vì phát hiện mới. Có thể sản xuất ra balo không gian thế mà không sản xuất ra được máy nghe nhạc. Ôi cuộc đời.

Làm xong tất cả mọi thứ đồng hồ đã điểm 6:47, có lẽ không kịp ăn sáng rồi. Cô vội xuống lầu, đã thấy trên bàn có hộp bento cùng một gói thức ăn, mẹ Nao đang ngồi trên ghế lật đật chơi đùa với Pukurin. Có lẽ bà nghe thấy tiếng động quay ra, nhìn Nao đang vô cùng gấp gáp cất đồ ăn vào balo, bà thở dài một hơi, khoanh một tay lại tay kia để lên má:" Nhớ hãy ăn sáng nhé, mẹ thật lo lắng quá. "

Nao nở một nụ cười tiêu chuẩn khoe cả hai hàm răng ra về phía bà:" Không sao đâu, con đi đây. " Cô làm một cái thủ thế tạm biệt.

Nói xong đã chạy đi như bay.

Nao vừa chạy vừa cố gắng nhớ lại chỗ giáo sư Okido, thật khá may mắn là trí nhớ của nguyên chủ vẫn còn. Đó là lý do vì sao đã xuyên qua mà cô có thể không bị nghi ngờ và thích ứng được mọi thứ.

Tốc độ chạy càng lúc càng chậm lại sau thành chuyển sang đi bộ. Nao đang cố nhớ lại một chút, cô cứ vừa đi vừa nhìn xuống đất, bộ dáng khá chuyên chú. Có lẽ do quá nhập tâm, mà Nao không phát hiện phía sau cô đang có một cô gái chạy về phía này.

Tốc độ nhanh đến nỗi gió phất làm rối cả tóc, ngay cả mắt cũng không chịu nỗi mà híp cả lại.

Cô gái kia phát hiện phía trước có người ngay lập tức hét lên: " Làm ơn tránh đường, tránh đường, tôi không có dừng lại được đâu. "

Nao nghe thấy tiếng nói ngay lập tức quay đầu ra nhìn phía sau, một cô gái đang chạy nhanh về phía mình hơn nữa còn nhắm cả hai mắt lại. Dạ mặt cô giật giật không biết làm gì bây giờ, con đường này rất nhỏ chỉ đủ một người đi, vì đây là đường tắt.

Có khá nhiều vụ tai nạn thường hay xảy ra ở đây, do vắng người nên có vài người khi đi con đường thường sẽ chạy nhanh, đó là lý do vì sao mà hay xảy ra các vụ tai nạn. Đường quá nhó không có chỗ tránh chỉ có thể hoặc chạy nhanh hoặc là bị tung.

Tất nhiên đứa ngu mới đứng yên thế này, Nao thừa nhận mình không hề ngu trừ những trường hợp đặc biệt như là kiểm tra, thi cử không biết sao lại mắc ra chứng bệnh ngu ra. Thì trong trường hợp này cô chắc chắn sẽ chạy, nói là làm.

Nao chạy bán sống bán chết, hai chân cô lần đầu tiên trong đời lại có thể mở rộng ra hết mức, cô nghĩ thầm trong lòng thật may mắn là cơ thể này rất khoẻ mạnh, càng may mắn hơn là hồi sáng chưa có cái củ lòi gì vào bụng. Chứ không với cái tình trạng này không có triệu chứng bà bầu thì cũng là lắc hông quá mạnh dẫn đến gãy lưng.

Con đường nhỏ này chỉ có một hướng, hai bên đều được bao với các dãy nhà, có khá ít người đi vào lối này. Nao quyết định vô đây là vì khi nghĩ đến sẽ đi gặp giáo sư Okido thân thể đã ngay lập tức đi vào con hẻm này. Chỉ cần đi thẳng là được, không có lối quẹo nào cả. Nao vô cùng an tâm, chỉ cần chạy thoát khỏi con nhỏ phía sau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top