Chương 5: Hình như biết được gì đó rồi
Lâm Viên Minh vừa chạy vừa lau mồ hôi túa trên trán.
"Sao rồi?"
Từ trong bóng tối, thân hình một mét sáu mươi lăm của Hạ Tiểu Ngọc đột ngột nhảy ra.
Lâm Viên Minh giật mình hét lên một tiếng.
"Suỵt! Im lặng" Hạ Tiểu Ngọc dùng tay che miệng Lâm Viên Minh lại " Câu lạc bộ vừa mới tan, có thể bọn họ đang ở gần đây. Cậu nhỏ tiếng chút."
Địa Ngục vừa mới ra về, có thể bọn Cố Lạc vẫn còn trong trường. Không thể để bọn họ thấy cô được.
Lâm Viên Minh vuốt mặt " Đáng sợ! Tất cả bọn họ như bị thôi miên vậy."
Hạ Tiểu Ngọc nhíu mày " Vậy là Cố Lạc thôi miên bọn họ sao?"
"Không!" Lâm Viên Minh lắc đầu "Ngay cả bản thân Cố Lạc, tớ nghi ngờ anh ta cũng bị thôi miên."
Sáng ngày chủ nhật...
" Haiz " Hạ Tiểu Ngọc gác đôi chân thon dài lên bàn, cô xoay xoay bút chì trong tay. Thở một hơi dài.
Chỉ mới sáng sớm, Lâm Viên Minh đã đập cửa phòng của cô in ỏi, dường như sợ cả thiên hạ không biết cô hay ngủ nướng ngày chủ nhật vậy.
" Ý cậu là..." Hạ Tiểu Ngọc sửa lại tư thế ngồi, hai tay khoanh trước ngực "... Cố Lạc cũng bị đánh thuốc mê? Và người đứng sau Địa Ngục là một người khác?"
Lâm Viên Minh gật đầu chắc chắn.
Hôm qua, khi cô ấy ngồi vào đám đông ở Tử Đằng Hoa. Ngỡ là chỉ có bọn họ như những búp bê nói tiếng bụng thôi. Nào ngờ, Cố Lạc cũng không khác gì cho lắm. Anh ta trông khác hẳn lúc ở nhà ăn, đôi mắt vô hồn của Cố Lạc cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cho Lâm Viên Minh sợ đến toát cả mồ hôi.
" Lúc anh ta nói chuyện với thành viên của câu lạc bộ, trông anh ta như thế nào? Có bình thường không?" Hạ Tiểu Ngọc nhíu mày hỏi.
" Không bình thường chút nào" Lâm Viên Minh lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. " Giống như Cố Lạc đã học thuộc văn bản rồi đọc hoặc là..."
" Hoặc là ai đó đã sắp xếp sẵn để cho hắn nói như vậy." Hạ Tiểu Ngọc nói tiếp câu còn lại của Lâm Viên Minh.
Đúng vậy, nếu như người thường khi làm trưởng câu lạc bộ thường sẽ có những biểu hiện vui vẻ, hoạt bát và hoà đồng. Vì mục đích thành lập nên câu lạc bộ chính là tuyên truyền lý tưởng của mình.
Cố Lạc thì trái ngược hoàn toàn. Anh ta ít nói, trầm tính. Điển hình của người gọi thì đáp, không thì im lặng.
Ngay cả tên của câu lạc bộ cũng rất kì quặc.
Địa Ngục?
Là ý gì?
Ai đó đã thôi miên bọn họ sao?
Hạ Tiểu Ngọc suy nghĩ càng lúc càng rối rắm, cô thật sự không muốn dây vào đám Cố Lạc một chút nào. Nhưng nhìn vào những tia sáng hi vọng nhỏ bé le lói trong mắt của Lâm Viên Minh, cô cũng không muốn làm bạn mình thất vọng.
Nhỡ đâu, mọi thứ thật sự liên quan đến vụ việc xảy ra ở phòng triển lãm tranh của Amandaz và ba của Lâm Viên Minh.
Cô hiểu cảm giác này, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng phải bắt lấy cho bằng được.
" Hai đứa nói chuyện gì mà căng thẳng thế?"
Khi cả hai đang bàn bạc chuyện nghiêm túc thì mẹ của Hạ Tiểu Ngọc mở cửa phòng, tay cầm hai ly nước ép.
Hạ Tiểu Ngọc cau mày " Mẹ à, mẹ phải gõ cửa chứ. Nhỡ tụi con đang làm gì mờ ám thì sao?" Nói xong cô nàng cười ha hả, mắt nháy với Lâm Viên Minh.
Lâm Viên Minh lập tức hiểu ý " Ai yo. Cô ơi, tụi con đang tranh luận cậu ấy sẽ vào vị trí nào ở cuộc thi bắn cung sắp tới đó ạ."
Mẹ của Hạ Tiểu Ngọc mỉm cười, đưa hai ly nước ép cho Hạ Tiểu Ngọc cầm.
" Tiểu Ngọc dịu dàng như con thì cô đỡ phải lo lắng rồi. Nữ nhi gì mà chỉ thích những thứ bạo lực" Sau đó quay sang nói với Hạ Tiểu Ngọc " Bắn cung thì mẹ không cấm, nhưng con tuyệt đối không được rớ vào boxing. Con nghe chưa? Mẹ cấm tuyệt đối đấy. Bộ không muốn có bạn trai rồi lấy chồng à?"
"Mẹ à..." Hạ Tiểu Ngọc nhăn mặt nài nỉ, ôm lấy cánh tay mẹ " Con chỉ xem thôi, đâu có ý sẽ học đâu."
Lâm Viên Minh mỉm cười nhìn hai người họ, một người thì khó tính trách móc nhưng trong lời nói vẫn chứa sự hàm ý đầy yêu thương, người còn lại thì nũng nịu với mẹ mình. Giống hệt như Lâm Viên Minh và ba trước đây vậy. Gia đình đúng là tuyệt nhất trên cõi đời này.
Sau khi mẹ của Hạ Tiểu Ngọc ra khỏi phòng, Lâm Viên Minh mím môi thấp thỏm.
" Mẹ cậu sẽ không nghe gì chứ?"
" Chắc không đâu" Hạ Tiểu Ngọc lắc đầu " Mẹ tớ vốn không muốn quá chen vào cuộc sống của con cái, nên không để ý đâu."
Bên trong Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh tiếp tục câu chuyện của mình. Còn ở ngoài phòng bếp, mẹ của Hạ Tiểu Ngọc run rẩy bấm điện thoại. Từng hồi chuông trên điện thoại càng làm trái tim của bà ấy sợ hãi.
" Alo..." Đầu giây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.
Mẹ của Hạ Tiểu Ngọc cầm chặt điện thoại, giọng nói đứt quãng không rõ ràng " Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc hình như biết được gì đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top