Chương 35: Sóng gió sắp ập tới

Bỗng dưng điện thoại của Hạ Tiểu Ngọc rung lên.

Cô mở ra thì thấy mình nhận được tin nhắn.

"Một lát tôi đưa em về."

Hạ Tiểu Ngọc căm hờn nhìn dòng tin nhắn. Đã hứa với nhau sẽ làm tất cả trong bí mật mà.

Mặc dù có sự tác động của người bên trên, gây áp lực với thầy Phùng dẹp yên tin đồn. Nhưng mấy ngày nay Hạ Tiểu Ngọc gặp không ít rắc rối cũng vì nó.

Gần nhất phải kể đến đội bắn cung, cô suýt chút nữa bị rời khỏi đội vì phạm phải quy tắc của thầy Lưu.

Cô lập tức nhắn lại.

"Như vậy thì quá lộ liễu, em tự về được."

Một chút nữa cô còn phải đến nhà của Lâm Viên Minh, thăm mẹ của cô ấy tiện thể sẽ ôn tập cùng với Lâm Viên Minh.

"Nghe lời."

Giọng điệu cứng rắn như vậy đích thực chỉ có mỗi Nghiêng Lỗi thôi. Thậm chí, Hạ Tiểu Ngọc còn có thể tưởng tượng được đôi mắt âm trầm của anh ngay bây giờ nữa.

Cô tức giận trả lời lại.

"Em còn có việc phải giải quyết, không được."

Cô không thấy tin nhắn từ Nghiêng Lỗi đến nữa, trong lòng chắc hẳn đã chọc tức Nghiêng Lỗi nên anh mới im lặng. Hạ Tiểu Ngọc bèn đặt mặt điện thoại áp xuống phía dưới thì cô nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Hứa Vy.

"Gì vậy?"

"Hình như em đang yêu thì phải?" Hứa Vy nở nụ cười châm chọc.

"Chị nói linh tinh gì thế?"

"Nói linh tinh?" Hứa Vy chỉ vào mặt cô "Tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện trên mặt kìa."

Hạ Tiểu Ngọc đẩy Hứa Vy ra, dứt khoát làm lơ.

Yêu sao?

Cô mỉm cười đầy châm biếm, khoảng khắc mong manh giữa tình yêu và sự ngộ nhận nó mỏng manh lắm. Cho nên bản thân cô phải thật sự tỉnh táo để có thể phân biệt được đâu là phải trái, chớ ngộ nhận. Nếu không, người sau này đau khổ sẽ chỉ là cô thôi.

Nhưng mọi chuyện vẫn không như Hạ Tiểu Ngọc tính toán.

Vừa bước ra khỏi cổng trường vài bước, đã có một chiếc xe thể thao màu xám bạc thắng két trước mặt cô.

Mở cửa xe ra chính là khuôn mặt hờ hững của Cố Lạc. Anh ta đang ra hiệu cô bước lên xe.

Hạ Tiểu Ngọc rùng mình, đôi tay nắm chặt dây túi xách.

Không phải hắn ta lại bị xui khiến nữa đấy chứ?

Cô cúi mặt xuống hỏi "Có chuyện gì sao?"

Cố Lạc điều chỉnh lại tư thế, không nhìn cô mà đôi mắt cứ hướng chăm chăm vào con đường trước mắt.

"Có chuyện muốn bàn bạc với cô và vị tiên sinh kia."

"Bàn bạc?" Hạ Tiểu Ngọc bỗng bật cười. Khuôn mặt xinh đẹp của cô được chìm vào trong ánh nắng "Giữa chúng ta có gì để bàn bạc sao ngài Cố? Anh đừng quên là anh đã từng suýt giết chết tôi đấy!"

Hạ Tiểu Ngọc cố tình nhắc đến lỗi lầm không đáng có của Cố Lạc.

Bản thân Hạ Tiểu Ngọc biết bề ngoài trông bản thân cô là cô gái khá thuần khiết nhưng bên trong cô như thế nào, ngay cả chính cô cũng không biết.

Cay độc và tàn nhẫn giống như lời mọi người nói sao?

Mặc dù cô biết rằng anh ta hoàn toàn không cố ý, nhưng cô không muốn dây dưa với Cố Lạc ở đây nên mới tìm cách khoét sâu vào chỗ đau của anh ta rồi tạm biệt thật nhanh.

Hạ Tiểu Ngọc nhận biết có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Sống lưng mơ hồ cảm giác được một đôi mắt u ám âm trầm nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Là tưởng tượng chăng?

Cố Lạc nghe Hạ Tiểu Ngọc nói xong cũng không cảm thấy bối rối như lúc trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời cô.

"Không phải muốn tìm Lâm Hải sao? Cô không tò mò ông ấy biến mất như thế nào à?"

Hạ Tiểu Ngọc nghe xong thì vô cùng chấn động.

Anh ta biết cả chuyện này sao?

Nghĩ lại thì lúc ở công viên, anh ta chứng kiến một màn ở Nhà Tù. Người bình thường một là sẽ nghi hoặc bản thân bị hoa mắt, hai là nghĩ mình bị điên hoặc đang mơ mới gặp trường hợp như vậy thôi.

Mặc dù cô đang có rất nhiều câu hỏi vợ Cố Lạc nhưng Hạ Tiểu Ngọc không biểu hiện cảm xúc gì của mình ra ngoài, cô chỉ gõ gõ ngón tay của mình lên cửa xe.

Đôi môi đỏ mọng của cô vẽ lên thành một hình cong.

"Thật tiếc quá học trưởng Cố! Hôm nay tôi bận việc, nếu như tôi có thời gian thì hẹn anh hôm khác vậy."

Trạng thái bình tĩnh của Hạ Tiểu Ngọc cũng bất giác làm cho Cố Lạc hơi kinh ngạc. Anh ta nhất thời quên rằng người đứng trước mặt anh ta là người như thế nào. Hạ Tiểu Ngọc nổi danh bất cần nhất trường, chế giễu người khác là sở thích của cô. Làm sao có thể vì miếng mồi anh thả mà vô tư nhào người vào gặm được.

Anh ta nhoài người ra khỏi cửa xe, cố ý sát gần hơn với cô.

Hạ Tiểu Ngọc lùi hai bước theo quán tính, tránh xa hơi thở của người đàn ông này.

"Nên nhớ, sóng gió sắp ập tới đấy!"

Nói rồi, anh ta quay trở lại cửa xe dự tính sẽ rời đi.

"Á chết tiệt Hạ Tiểu Ngọc! Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Tay của Hạ Tiểu Ngọc đặt ngay cổ áo của Cố Lạc. Cố ý dùng sức mà kéo cả người hắn ra ngoài.

Nghe được tiếng vải đang càng lúc càng bị toát ra. Con ngươi của Cố Lạc co rụt lại. Anh ta vùng vẫy muốn thoát khỏi cái kìm sắt bám vào áo của anh ta là bàn tay của Hạ Tiểu Ngọc.

"Thả một câu nói thần bí như vậy tưởng rằng tôi sẽ tò mò mà cầu xin anh sao?"

Dứt lời, cô càng dùng sức làm cho nửa người của Cố Lạc bị lôi hẳn ra ngoài.

"Khôn hồn bước xuống xe nói cho rõ ràng mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top