Chương 29: Đã sai rồi
Trong không khí ấm áp của buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên những tán lá cây phản chiếu lại những giọt sương đang còn đọng lại trên lá. Phản chiếu trên khuôn mặt diễm lệ của Hạ Tiểu Ngọc.
"Em đừng quan tâm những chuyện này! Chỉ ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi là được rồi."
Nghiêng Lỗi không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ thấp giọng nói. Dưới dáng vẻ là khuyên bảo nhưng thật ra hàm ý đầy uy quyền.
Hạ Tiểu Ngọc cụp mắt, nhất thời không biết nói gì. Chỉ chăm chú nhìn đầu mũi giày thể thao.
"Ngày mai tôi sẽ đón em!"
"Gì cơ? Không cần..." Vừa định từ chối "ý tốt" của Nghiêng Lỗi, Hạ Tiểu Ngọc nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh thì lập tức im miệng lại, không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ mím môi lại mà gật đầu.
Nghiêng Lỗi hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của Hạ Tiểu Ngọc. Bàn tay lớn của anh xoa đầu cô. Hạ Tiểu Ngọc cảm nhận mình cứ như là thú cưng của Nghiêng Lỗi vậy. Tim của cô đập liên hồi không dừng khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô rất muốn ôm ngực hỏi bản thân rằng mình đi nước này thì có quá vội vàng không?
Liệu có đúng đắn không?
Trước khi rời đi, cô nhìn về phía hai người đàn ông kia lần nữa. Cả hai đều mang bộ dáng ung dung điềm tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thì...
Cô thấy dường như họ đang ngạc nhiên thì phải?
Mặc dù bọn họ không lộ rõ ra trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được cảm xúc. Người ta thường nói đôi mắt luôn là vật phản chủ mà.
Sau khi đợi Hạ Tiểu Ngọc rời đi, Triệu Nhị và Triệu Tam mới lên tiếng.
"Chủ nhân!"
Nghiêng Lỗi gật đầu, sau đó anh quay ngược bước vào trong sảnh.
"Đã tìm ra dấu vết của tên đó ở Nhà Tù. Triệu Nhất hiện đang ở đó!"
Cả người anh bỗng dưng khựng lại, hai tay đưa vào túi quần.
Ngón tay thon dài của Nghiêng Lỗi khẽ gõ lên tường.
Triệu Nhị và Triệu Tam biết anh đang suy nghĩ. Cũng không dám lên tiếng làm phiền.
"Bảo Triệu Nhất quay về ngay lập tức!"
Hạ Tiểu Ngọc đang đi bộ trên đường về nhà. Cô thấy thầy Lưu đang gọi mình, chần chừ một lúc cô cũng ấn nút nghe máy.
"Alo"
"Em đang ở đâu đấy?" Giọng nói của thầy Lưu vang lên.
Nghe được giọng nói của thầy tràn ngập sự lo lắng. Hạ Tiểu Ngọc biết mình hoàn toàn đã sai rồi.
Cô không dám đối mặt với thầy Lưu, một mực nghĩ rằng thầy Lưu trọng quy tắc như vậy, sẽ không bao giờ đồng ý cho phép cô tiếp tục tham gia đội tuyển. Nên cô đã trốn tránh, không dám đối diện với thầy. Điện thoại thầy gọi đến cho cô, cô cũng tắt. Ngay cả khi đi trong trường, cô cũng đi đường vòng ở khu Sen Hoa. Không dám đứng gần ở sân tâp
Nhưng tất cả, là cô đã sai rồi.
Hạ Tiểu Ngọc cố kìm nén tâm trạng, bình tĩnh đáp lại thầy.
"Em đang ở nhà ạ!"
Có tiếng thở dài khe khẽ của thầy phát ra từ trong ống nghe.
"Biết là em đang thi cuối kỳ. Nhưng cũng không được lơ là luyện tập đâu đấy."
Cảm thấy sống mũi cay cay, Hạ Tiểu Ngọc hít mạnh một cái. Cố nặn ra dáng vẻ hùng hồn "Vâng, em đã rõ."
Cơn sốt lời đồn tình ái trên diễn đàn đã dần hạ nhiệt, những tin đồn khác bắt đầu được bàn luận sôi nổi hơn. Điển hình là định hướng của Cố thiếu gia sau này, nữ thần Hứa Vy hống hách nhưng lại vô cùng cuốn hút...
Nghiêng Lỗi là ai chứ? Anh đâu có quan tâm những lời đồn thổi bao giờ. Thầy Phùng ban đầu nghe xong cảm thấy tức giận chưa từng thấy, là một giáo viên thực tập sinh mới đến mà đã làm náo loạn rồi. Nhưng thầy ấy lại vô cùng e ngại trước thân phận con trai của tập đoàn Nghiêng Thị nên cũng không nói gì nhiều. Im lặng mà ra lệnh cho đội ngũ truyền thông của trường mau chóng dẹp đi tin đồn.
Chung quy nhà tài phiệt lúc nào cũng được ưu ái hơn. Cố Lạc của Cố gia là như vậy, Nghiêng Lỗi của Nghiêng Thị thì càng được "nâng niu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top