Chương 28: Thầy muốn gì từ Bắc Tây?
Hạ Tiểu Ngọc giật bắn mình. Lỗ tai cô nhức nhối khó chịu hệt như ai đánh trống bên cô vậy.
"Hẹn hò sao? Thầy Nghiêng à, thầy có cảm thấy yêu cầu này quá vô lý hay không?"
Đùa chứ. Chỉ đi nhờ xe của thầy hai lần thôi mà Bắc Tây đã đồn cô thành cái dạng gì rồi. Nào là tham vọng trèo lên cao khi biết thầy là con trai tập đoàn lớn, nào là nữ nhi háo sắc hàng đầu Bắc Tây...
Báo hại cô không dám đến đội bắn cung gặp thầy Lưu.
Nhưng Nghiêng Lỗi chỉ khẽ nhún vai, cảm thấy chẳng là vấn đề lớn gì.
"Tôi thích em, điều đó có gì bất thường sao?"
Thích?
Hạ Tiểu Ngọc muốn ngất xỉu đến nơi.
Đúng là cô có háo sắc thật, nhưng cô hoàn toàn không muốn vướng vào thứ phức tạp như tình yêu đâu.
"Thầy đừng đùa nữa!"
"Thế thì thôi vậy, đàm phán thất bại. Nếu em không chấp nhận thì tôi cũng không còn gì để nói với em."
Nghiêng Lỗi lập tức đứng dậy khỏi và muốn bước chân ra khỏi quầy bar.
"Khoan đã..." Hạ Tiểu Ngọc lên tiếng, cô cũng đi ra khỏi quầy bar giống anh.
"Thầy từng nói em là Kẻ Được Chọn. Vậy nếu em đồng ý, thầy có thể chỉ dạy em ra vào Nhà Tù được không?"
"Được"
Cô đưa chiếc hộp cho anh.
Nhận lấy chiếc hộp từ tay Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi nhìn nó một chút rồi khẽ vuốt ngón tay trỏ trên hoa văn chiếc hộp.
"Từ đâu mà em có cái này?" Anh trả chiếc hộp lại cho cô.
"Thầy thần thông quảng đại như vậy? Có thể mở nó được không?" Hạ Tiểu Ngọc hưng phấn hỏi ông thần trước mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự mong chờ.
"Tôi không biết phép thuật đâu, em đã nhờ lầm người rồi." Anh vừa nói vừa đi ra ngoài sảnh, không quá quan tâm đến chiếc hộp.
Hạ Tiểu Ngọc vẫn không chịu từ bỏ, cô cũng đi theo anh ra đến sảnh.
"Nhưng lần trước ở Nhà Tù, em thấy thầy sử dụng được mà!"
"Đó là Nhà Tù. Còn đây là thế giới thật."
Anh nhàn nhã đi ra ngoài vườn, hai tay để vào túi quần. Phong thái toả ra khí chất vương giả khiến cho Hạ Tiểu Ngọc cũng phải chói cả mắt.
Cô hắng giọng, lấy dũng khí hỏi một câu mà trong lòng cô đã muốn hỏi từ lúc nãy.
"Tại sao thầy lại thích em?" Có phải thầy ấy nghĩ cô là Kẻ Được Chọn, có nhiều điểm tương đồng với thầy ấy không?
Đến bây giờ cô vẫn không tin mình là Kẻ Được Chọn. Và những chuyện kinh hoàng phía sau nó. Hiện tại, chỉ có Nghiêng Lỗi mới có thể biết được ba của Lâm Viên Minh đang ở đâu?
Đã như vậy, Nghiêng Lỗi muốn chơi thì cô sẽ chơi cùng anh.
Muốn hẹn hò sao, được thôi.
"Thích mà cũng cần lí do sao?" Nghiêng Lỗi nhàn nhạt trả lời.
Hạ Tiểu Ngọc nghe xong thì có một chút bất ngờ. Nhưng cô vẫn quyết tâm, nắm chặt hai bàn tay lại.
"Được! Em đồng ý sẽ hẹn hò với thầy!"
Thiếu gia nhà giàu vốn nhiều sở thích thú vui kỳ lạ. Có thể thầy ấy sẽ thấy hứng thú với cô ngay bây giờ, nhưng đến ngày mai thì chưa chắc.
Nghiêng Lỗi nghe xong quay ngắt về phía Hạ Tiểu Ngọc, ánh mắt vẫn còn ngờ vực.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Hạ Tiểu Ngọc gật mạnh đầu.
"Tuy nhiên, em có một điều kiện. Phải là bí mật, bản thân em còn muốn học thêm năm lớp 12 ở Bắc Tây nữa." Bắt chước điệu bộ của anh, cô cũng nhún vai "Bọn nữ sinh đó sẽ xé xác em mất."
Nghiêng Lỗi nhếch mép cười trước lời viện cớ của Hạ Tiểu Ngọc, cô mà cũng sợ những điều này sao.
"Được! Tôi đồng ý với em."
Sau đó anh giơ ngón tay út ra, ngoắc ngoắc. Ý bảo muốn cô ngoắc ngón tay út cùng mình.
Hạ Tiểu Ngọc cũng không biết vì sao anh lại thích chơi trò trẻ con như thế này. Trông không giống tác phong của thầy Nghiêng thường ngày cả. Mà giống cậu con trai thanh thiếu niên thì hơn.
Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Hạ Tiểu Ngọc cũng giơ ngón tay mảnh khảnh của mình ra để móc ngoéo với anh.
Đàm phán bước đầu thành công.
Bỗng có tiếng mở cổng, động cơ của hai chiếc xe màu đen lái vào tầng hầm xẹt ngang qua người của Hạ Tiểu Ngọc.
Cô cứ tưởng chỉ có mình Nghiêng Lỗi ở đây thôi, nào ngờ cũng có người vào đấy chứ.
Nhưng mà là ai nhỉ?
Tính tò mò tệ hại của Hạ Tiểu Ngọc trỗi dậy. Cô thắc mắc đó là ai, là giúp việc hay là quản gia của căn biệt thự này. Hay là...những người mang hình người nhưng lại không phải là người?
Triệu Nhị và Triệu Tam bước lên, cung kính cúi đầu chào Nghiêng Lỗi.
Hạ Tiểu Ngọc há mồm, cái này...sao giống mô hình xã hội đen vậy? Hai người đàn ông này trang phục tây trang nghiêm chỉnh. Khuôn mặt không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Cứ như là bản sao của Nghiêng Lỗi vậy.
"Em có thể hỏi thầy một câu được chứ?" Cô hỏi người đứng trước mặt mình là Nghiêng Lỗi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai người đàn ông đứng không xa đó.
"Em cứ hỏi." Giọng nói trầm thấp của Nghiêng Lỗi vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hạ Tiểu Ngọc ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh của cô được ánh sáng chiếu rọi vào. Hệt như hồ nước được mặt trời ưu ái vậy. Toả ra những ánh kim lập lờ, không một chút cố định.
Chỉ vì không có tính cố định nên người ta mới si mê mà tìm kiếm nó.
"Tại sao thầy lại dạy thực tập ở Bắc Tây vậy. Trong khi thầy không phải là con người, lại là một người quyền thế giàu có..." Hạ Tiểu Ngọc ngừng một chút.
"...Rốt cuộc, thầy muốn cái gì từ Bắc Tây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top