Chương 24: Kẻ Được Chọn không hề mắc phải sai lầm
Con người ngay cả khi bản thân muốn gì, họ sẽ chia làm hai loại.
Một là đánh đổi mọi thứ để có thể đạt được mục đích.
Hai là kiểu người như Hạ Tiểu Ngọc - van xin đe doạ luôn là thượng sách.
"Gì cơ? Thì em đang đứng đây với mong muốn cực độ là thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho em mà?" Hạ Tiểu Ngọc còn bán tín bán nghi sau những lời Nghiêng Lỗi nói. Nếu như cô không đứng cùng một không gian mang tên "Nhà Tù", cô sẽ lập tức đánh đồng anh và Cố Lạc là điên cùng một thể loại.
Nhưng càng ở đây lâu, cô càng cảm thấy kỳ dị. Xung quanh bầu trời xám xịt, cây cối và nhà cửa đều là một đám tro tàn.
Ở nơi đây chỉ có vật chất, không có sự sống. Cũng như là hình phạt dành cho tù nhân, nhưng nếu tù nhân vượt qua được thế giới bên ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm.
Vậy...?
Nếu vậy, người thế giới bên ngoài bị kéo vào Nhà Tù thì sao?
Có khi nào ba của Lâm Viên Minh đã...?
"Làm sao Cố Lạc đưa em vào đây vậy ạ?"
Có một thắc mắc mà Hạ Tiểu Ngọc vương vấn rất lâu. Đó chính là ngày ở công viên, cô và Cố Lạc với Tiêu Bân bị kéo vào Nhà Tù.
Mặc dù Cố Lạc luôn miệng nói chính cô đã đưa hắn vào đó, nhưng cô hoàn toàn không biết cách vào. Trước đó, cô cũng không hề biết đến Nhà Tù thật sự tồn tại trên đời này.
Nghiêng Lỗi nhún vai "Em không nghe Cố Lạc nói gì sao? Là em đã đưa hắn ta vào!"
Hạ Tiểu Ngọc đã nghe câu này vô số lần từ miệng Cố Lạc, bực dọc kêu lên "Em làm thế nào có thể đưa cậu ta vào chứ?"
"Tôi đã nói rõ với em, em chính là Kẻ Được Chọn. Đừng có nghi ngờ về bản thân của mình nữa... Nhưng mà..."
"Muốn nghe giải thích..." Nghiêng Lỗi đột nhiên sờ tay vào gáy cô, Hạ Tiểu Ngọc mẫn cảm giật mình nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, cô đã quay về khu vườn trước đó. Màu canh tươi mát từ khóm cây và ánh nắng mặt trời làm cho cảm giác của Hạ Tiểu Ngọc lập tức trở nên thoải mái. Cô chỉ mới đứng ở Nhà Tù một vài phút thôi, toàn thân cô đã nổi một cơn tê dại. Nếu như bản thân thật sự bị giam cầm ở trong đó, không biết sẽ bị hành hạ thành bộ dáng gì.
Bỗng cô nhớ lại yêu cầu của Nghiêng Lỗi, trừng mắt nhìn anh.
"Thầy có yêu cầu gì, em hứa sẽ giúp đỡ thầy hết mức có thể."
Anh trầm ngân nhìn cô, đôi mắt hẹp dài của Nghiêng Lỗi khẽ nhíu lại. Bày ra bộ dạng chưa hoàn toàn tin tưởng những lời cô nói.
Biết Nghiêng Lỗi không tin mình, cô vội vàng khai thật "Thầy có nhớ ở khu Sen Hoa em có hỏi thầy về hoạ sĩ nổi tiếng Amandaz không?"
Nghiêng Lỗi gật đầu.
Tất nhiên là anh còn nhớ chứ.
Lúc đó cô như một tên lưu manh đến dò hỏi người dân thiện lành là anh cơ mà.
"Lúc hoạ sĩ ấy tổ chức buổi triển lãm tranh về chủ đề các vị Thần thoại Hy Lạp cổ. Ba của Lâm Viên Minh vốn là người đam mê Hy Lạp cổ, bỗng dưng ông ấy đột ngột biến mất. Trước lúc đó, Lâm Viên Minh đã rơi vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ xung quanh cô ấy..."
"Em nghi ngờ rằng ba của Lâm Viên Minh đã bị rơi vào Nhà Tù và có khả năng cô ấy cũng bị lôi kéo vào?" Nghiêng Lỗi nói tiếp suy đoán của cô.
Hạ Tiểu Ngọc biết lối suy nghĩ của mình có hơi vô lý nhưng ngoài cách nghĩ đó, cô không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn nó cả.
Nào ngờ Nghiêng Lỗi đứng dậy, anh xoay người Hạ Tiểu Ngọc ra phía cổng.
"Chuyện này em đừng quan tâm làm gì, nó không có liên quan đến em đâu." Anh giơ tay nắm lấy hai bả vai mảnh khảnh của Hạ Tiểu Ngọc, bắt ép cô quay ra ngoài.
"Nhưng mà..." Hạ Tiểu Ngọc cố ghì đôi chân mang đôi giày thể thao lại, tỏ ý không muốn rời đi.
"...nó có thể xảy ra mà, đúng không?"
Nghiền Lỗi mím môi, hai tay buông bả vai cô ra. Không khách khí mà đáp.
"Kẻ Được Chọn muốn trừng trị tù nhân chỉ có cách nhốt họ và Nhà Tù. Và theo như những gì tôi biết, Kẻ Được Chọn không-hề-mắc-phải-sai-lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top