Chương 2: Khuôn viên Tử Đằng Hoa
Chín giờ tối tại Tử Đằng Hoa...
Tử Đằng Hoa vốn là một khu trong trường Bắc Tây. Vốn dĩ đặt tên như vậy là trong mỗi khuôn viên được trồng hoa gì thì sẽ đặt tên nơi đó tương đương với loài hoa được trồng.
Ngoài Tử Đằng Hoa đầy sắc tím mộng mơ ra, Trường Bắc Tây còn thêm năm khu lần lượt là: Anh Đào Hoa, Thiên Điểu Hoa, Cẩm Tú Hoa, Sen Hoa và Hướng Dương Hoa. Tổng cộng là sáu khu.
Mỗi khu được trồng các loại cây hoa tương ứng và được chăm sóc rất là kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Để đến mùa hoa, Tây Bắc có thể được chìm vào sắc hoa.
Thầy Phùng hiệu trưởng là một người chìm đắm trong sắc hoa. Ngày thành lập trường thầy đã nêu ý kiến sẽ phân Bắc Tây thành những khu vườn đầy sắc hoa, khiến cho tâm trạng của các học sinh có thể được thoải mái sau giờ học căng thẳng. Đồng thời, cũng tôn lên vẻ đẹp vốn có của trường. Và rất may là các thầy cô đều đồng ý và tán thành.
Trường Bắc Tây nổi tiếng với việc chú trọng tinh thần và tương lai của học sinh. Thầy Phùng cùng các thầy cô hết sức chú tâm vào chất lượng dạy học, không chỉ có thế, vấn đề về vật chất cũng là yếu tố quan trọng làm nên Bắc Tây ngày hôm nay.
Ngay cả những giáo viên mới vào trường hay thậm chí là thực tập sinh đi chăng nữa cũng sẽ được tham gia những buổi tập huấn đặc biệt do thầy Phùng tổ chức.
Hạ Tiểu Ngọc mang quần đen bó sát cùng với chiếc áo đen rộng rãi. Cô liếc mắt nhìn bộ đồ trên người của Lâm Viên Minh.
Đôi bốt đen cổ cao, quần túi hộp và áo khoác da đen. Thêm mũ trùm đầu và đôi mắt kính to bự che gần nửa khuôn mặt.
"Này!" Hạ Tiểu Ngọc phát cáu, trực tiếp giật kính mắt của Lâm Viên Minh " Cậu ăn trộm à? Hay đóng giả là siêu sao sợ người hâm mộ nhìn thấy thế?"
Suỵt!!!
"Cậu nhỏ tiếng thôi, bọn họ nghe bây giờ" Lâm Viên Minh làm dấu hiệu im lặng.
Hạ Tiểu Ngọc đá vào chân cô, nha đầu này lúc nào cũng lo lắng những chuyện không đâu. Càng làm quá như Lâm Viên Minh người ta mới là thấy nghi ngờ. " Cậu còn lo à? Mời chúng ta tới câu lạc bộ Địa Ngục là Cố Lạc. Chúng ta đến tham khảo quan minh lỗi lạc, cậu cần gì phải sợ?"
Cô cau mày nhìn cô bạn của mình, muốn mắng sự nhát gan của Lâm Viên Minh. Hôm qua còn khí thế tìm kiếm sự thật ngút trời, nay lại như con thỏ rụt rè rồi. Nhưng cô bất chợt nghĩ đến những chuyện xảy ra với Lâm Viên Minh, cô mím môi im lặng, không nỡ nói thêm câu nào.
Lâm Viên Minh là cô gái được bác Lâm bao bọc từ nhỏ, bao nhiêu thứ tốt trên đời chỉ hận không thể đem đến trao trực tiếp cho con gái. Vì thế, tính cách của Lâm Viên Minh chính là đơn thuần và nhẹ nhàng, như bông hoa được nuôi dưỡng tỉ mỉ trong lồng kính, cũng được rất nhiều chàng trai để mắt đến.
Trái ngược hẳn với tính cách của cô. Nhiều khi Hạ Tiểu Ngọc luôn than oán rằng sao cô không thể dịu dàng được như Lâm Viên Minh. Ngay cả sở thích cũng khác biệt rất lớn. Lâm Viên Minh thích nấu ăn. Còn cô thì thích những thứ liên quan đến bắn cung, cây cối...
Nhưng mà cả hai lại gặp nhau rồi trở thành cặp bài trùng thế này đây.
Hạ Tiểu Ngọc không khỏi có chút buồn cười.
" Cậu cảm thấy..." Lâm Viên Minh đặt tay lên tường, bắt đầu lẩm bẩm "... Địa Ngục này có bao nhiêu liên quan đến ông ấy?"
Hạ Tiểu Ngọc mím môi, vỗ nhẹ vào vai của Lâm Viên Minh.
"Muốn biết, chỉ có thể vào đó thôi. Chúng ta không thể đoán mò bọn họ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top