Chương 1: Câu lạc bộ Địa Ngục

Trong những truyền thuyết về thần thoại Hy Lạp, ngoài những câu chuyện do chính người dân Hy Lạp kể ra, đương nhiên đi kèm luôn là những dị bản cũng do chính con người truyền miệng từ đời này sang đời khác. Làm thay đổi cả cốt truyện và ý nghĩa vốn có của nó.

Vậy mà tại ngôi trường cấp 3 ở Hải Thành, lại tồn tại câu lạc bộ kì quặc giống như cái tên của nó. Hội này chuyên tôn sùng những góc khuất của câu chuyện thần thoại Hy Lạp - hay nói cách khác là - dị bản của câu chuyện.

" Địa Ngục?"

Lâm Viên Minh gật đầu " Đúng vậy!"

" Đây là câu lạc bộ sao? Sao tớ thấy giống hội giáo tôn sùng quá vậy?" Hạ Tiểu Ngọc bật cười " Tớ nói cho cậu biết, đừng có mà vướng vào những cái đó".

" Không phải, Tiểu Ngọc..." Lâm Viên Minh quay người nhìn Hạ Tiểu Ngọc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc " Tớ nghe nói hội đó là những người tin vào góc tối của sự thật về Thần Thoại Hy Lạp. Nên là...cũng có chút tò mò."

Hạ Tiểu Ngọc bỗng vỗ vai Lâm Viên Minh, đôi mắt nhìn cô thoáng vẻ u sầu " Minh Minh à..."

Sao Hạ Tiểu Ngọc lại không biết cô bạn của mình đang nghĩ gì cơ chứ "Tớ lại sợ rằng cậu sẽ thất vọng."

"Không" Lâm Viên Minh cụp mắt, cô bắt đầu xoa nắn các khớp ngón tay của mình, dấu hiệu đầy vẻ bối rối " Không thể thất vọng! "

Buổi trưa tại nhà ăn của trường Bắc Tây...

Không gian nhộn nhịp vốn có của một căn teen bị phá vỡ hoàn toàn bởi một người vừa mới bước vào.

Cậu thanh niên này trông rất ngỗ nghịch, tay phải cầm tài liệu, trên bề mặt cuốn tài liệu chỉ ghi năm chữ cái " TRUTH". Tay phải cầm một cây thước dài, miệng không ngừng hô to.

" Tránh đường, cho lão gia Cố nào. Tránh đường".

Học sinh đều tự dàn xếp ra hai bên, nghi kỵ nhìn Tiêu Bân đang gào thét.

Phần lớn bọn họ không hề e ngại tên Tiêu Bân kia, mà là người đứng phía sau hắn.

" Wow, thì ra người đứng đầu câu lạc bộ Địa Ngục lại là Cố Lạc sao?" Hạ Tiểu Ngọc vừa xé bánh mì sandwich, vừa hứng thú nhìn Lâm Viên Minh.

Lâm Viên Minh gật đầu "Chính là anh ta, tớ cũng mới biết gần đây thôi. Địa Ngục chỉ vừa mới hoạt động, phong cách quái đản như thế muốn người ta không chú ý cũng khó."

Cố Lạc vốn là cháu trai của Cố lão gia, người nắm trong tay tài sản kếch xù và cực kì nổi tiếng ở Hải Thành. Thường thấy anh ta ít nói, chỉ chú tâm mỗi việc đến lớp nghe giảng. Không kết giao với quá nhiều bạn bè, không tụ tập ăn chơi lêu lỏng. Vậy mà thời gian gần đây, người ta phát hiện Cố Lạc thường đứng ở khu Tử Đằng Hoa, dáng người cao ráo đứng khoanh tay, miệng chậm rãi nói gì đó với những người đứng sau.

Sau đó, những người đó lập ra câu lạc bộ Địa Ngục. Thông báo tuyển thành viên cùng chung chí hướng lên diễn đàn.

Hạ Tiểu Ngọc chép miệng "Giỏi thật"

" Cậu khen giỏi cái gì? Ai giỏi?" Lâm Viên minh tròn xoe mắt nhìn cô bạn thân của mình. Khen bản thân mình giỏi hay khen bọn họ giỏi đây.

" Tớ khen Cố Lạc đấy, cậu ta cũng giỏi thật. Âm thầm giấu diếm thành lập ra một hội nhóm như thế. Chẳng phải là ủng hộ ý kiến đi ngược đám đông..." Hạ Tiểu Ngọc đã cố ý hạ thấp giọng nói của mình đến tần số 0 chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.

Nhưng nhìn khuôn mặt khác lạ của Lâm Viên Minh bắt đầu dần trở nên cứng ngắc, cô lập tức ngậm miệng lại. Đôi mắt to tròn của cô khẽ liếc ra đằng sau.

Áo khoác đen dài khẽ lướt qua mặt cô...

Người thanh niên thong thả kéo chiếc ghế bên cạnh Lâm Viên Minh ra, ngồi xuống. Khẽ vẫy tay ra hiệu cho những người đằng sau.

Lâm Viên Minh nuốt nước bọt cái ực, trời ạ, không phải chứ? Cố Lạc nghe thấy những gì cô và Tiểu Ngọc nói rồi sao? Tâm trạng thấp thỏm này như vừa mới bị bắt tại trận khi đang ăn trộm vậy. Cô vội vãi ngước lên nhìn Hạ Tiểu Ngọc.

Hạ Tiểu Ngọc cũng không khá hơn, cô nhìn Lâm Viên Minh một cái rồi cụp mắt xuống.

Cố Lạc mỉm cười " Cho tôi ngồi chung nhé, căn tin đã hết chỗ rồi."

Lâm Viên Minh và Hạ Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau thầm thở phào một cái.

Ai ở trong trường Bắc Tây mà không biết Cố lão gia là một trong những người tài trợ cho trường học. Không những vậy, Cố lão gia luôn chú ý đến tình trạng vật chất ở trong trường. Cửa sổ lớp nào vỡ, hoặc chỉ đơn giản sân trường xuất hiện tình trạng vết nứt ông ấy đều yêu cầu trường tu sửa, tất cả chi phí Cố lão gia đều chi trả hết. Ông bảo rằng học sinh chính là búp măng non của đất nước, có tốn mấy cũng không tiếc.

Người ta vừa có công lao, vừa có khổ lao nên luôn được thầy cô trong trường hết mực kính trọng và yêu quý Cố lão gia. Ngoại trừ số ít muốn xu nịnh ông và Cố Lạc, nhưng cũng không quá đáng kể.

Lâm Viên Minh biết miệng lưỡi của Hạ Tiểu Ngọc sắt bén, hay chế giễu người khác nhưng tuyệt đối không phải là người cay nghiệt. Huống chi, Cố lão gia từng là người trao thưởng khi Hạ Tiểu Ngọc đạt vị trí quán quân trong cuộc thi bắn cung. Hạ Tiểu Ngọc vô cùng ngưỡng mộ đức hạnh vô bờ bến của ông.

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh bật cười " Dạ vâng, được chứ ạ."

Hai cô nàng ngầm sử dụng ánh mắt chỉ trích nhau "Nụ cười của cậu trông giả lắm đấy!"

"Ừ" Cố Lạc mỉm cười gật đầu.

Cả ba người im lặng ngồi ăn phần ăn của mình, trái ngược với Cố Lạc đang từ tốn gắp đồ ăn. Lâm Viên Minh và Hạ Tiểu Ngọc tăng tốc độ, hai người không nói với nhau câu nào mà chỉ chăm chú ăn cho xong. Có lẽ là vì... chột dạ.

Hạ Tiểu Ngọc liếc nhìn Tiêu Bân ngồi bàn đằng sau Cố Lạc, tầm mắt chú ý đến quyển sổ được đặt trên bàn.

"TRUTH"??

Ý gì nhỉ?

Cô thầm chế giễu trong lòng " Lại là lật mặt sự thật chứ gì?"

Đám công tử này rảnh rỗi thật, không nhìn Cố lão gia mà học tập, tấm gương sáng ngời như thế. Còn lập cả một câu lạc bộ quan tâm đến chuyện bên trời Tây nữa cơ.

" Các em thấy sao về Thần thoại Hy Lạp"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Cố Lạc bỗng vang lên, hai cô gái ngồi kế bên giật thót. Lâm Viên Minh suýt chút nữa làm rơi cả đũa.

Đích thực là đang nghĩ xấu cho người khác nên có tật giật mình.

Cả hai cười trừ, trả lời một cách máy móc "Vâng, cũng tuyệt lắm ạ. Tụi em thì không rõ về những chuyện này lắm."

Khoé miệng của Cố Lạc bỗng cong lên, anh ta nở nụ cười hoà nhã.

" Vậy sao?"

Nụ cười trên môi của Cố Lạc càng đậm hơn khiến cho cả Lâm Viên Minh và Hạ Tiểu Ngọc dựng cả tóc gáy. Anh ta bỏ đĩa xuống và đứng dậy. Thân hình cao gầy của Cố Lạc xoay lại phía Tiêu Bân, giống như ra lệnh cho Tiêu Bân làm việc gì đó.

" Nếu có thời gian hai em hãy đến Câu Lạc Bộ Địa Ngục nhé. Tụi anh sẽ rất vinh hạnh. Được rồi, anh có việc phải đi đây, rất vui được gặp hai em".

Khi Cố Lạc rời đi, Tiêu Bân và một vài người khác cũng nối gót theo sau.

" Xì, giống như tuỳ tùng bảo vệ chủ nhân vậy." Hạ Tiểu Ngọc bĩu môi, còn mời cả cô vào câu lạc bộ dị biệt đó. Đây là mặt tối của cháu trai quý của Cố gia sao?

" Tiểu Ngọc!" Lâm Viên Minh đẩy khay đồ ăn sang một bên, kéo tay áo Hạ Tiểu Ngọc " Cơ hội đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top