Văn Án

Một nghìn năm trăm năm trước, mây trắng bay cao, cỏ xanh nhảy múa, dương gian hào nhoáng.

Con người tự hào với các thành tựu vĩ đại. Bay xa đến những vì sao, cơ số kiến trúc chạm đến ngưỡng trị vì của thần linh. Họ đã không nhìn thấy thần từ bao nhiêu kiếp bình sinh. Những vành đai to lớn hơn địa cầu xoay quanh khiến họ khẳng định rằng thần linh chẳng ở bên. Loài người chìm trong sự hoa lệ của tự sức. Họ vươn thẳng đôi chân đạp đổ tín ngưỡng cũ kĩ mê hoặc.

Cơn mê không kéo dài.

Âm thanh ở nhân gian bỗng dưng im lặng, suốt nửa giờ, phút chốc, tiếng ca hoà bình của loài người ngậm nhịp trước âm thanh lớn vang lên từ bầu trời phía đông.

Mây trắng trở nên đỏ rực, tiếng kèn thổi vang kín không gian.

Loài người như bị ngưng động, hằng hà sa số ánh mây vững cao phải tách làm đôi, mở ra một khoảng phía trên chân trời. Loài người im lặng.

Trên cao có một nữ thần, ai cũng thấy vị nữ thần, ai cũng cho rằng đó là nữ thần. Bà to hơn tất cả những ngọn núi cao nhất, bà đẹp hơn tất cả những ánh sáng của thần thánh. Bà đi cùng hai kẻ tháp tùng. Đầu bà toả hào quang sáng hơn ánh mặt trời, trên tay cán cân vàng vệ trông xa hoa cũ kĩ. Bà nhắm đôi mắt, mỗi con mắt có vầng vẽ một đường thẳng màu xanh biển cả, kéo dài từ trán xuống nửa gò má trắng đến nhạt màu. Tai bà có chiếc bông tai. Nói đúng hơn là một thanh trượng dài như vô tận, gắn xuyên qua vành tai.

"Nhân loại" - Kẻ tháp tùng đứng bên trái cầm trên tay chiếc chuông, treo bằng hai ngón tay thủ ấn Giáo hoa, cũng nhắm chặt đôi mắt. Tiếng nói nhã nhặn thanh cao.

Kẻ tháp tùng bên phải thủ ấn Vô uý. Hắn lướt bàn tay thành hình bán cung từ dưới lên.

Mặt đất nứt toang một đường thẳng kéo dài cả lục địa.

Kẻ tháp tùng bên trái rung nhẹ chiếc chuông. Những tiếng kèn dứt, quầng màu đỏ xuất hiện dần che lấp bầu trời. "Là nước" - Nhân loại ý thức được, là quả cầu được gom từ mọi dòng chảy quy tụ lại một nơi.

Là sự tận thế.

Nhân giới chìm trong tiếng hét tang thương.

Hầu như mọi thứ được xem là tất định, trong hằng số con người bé nhỏ như kiến dưới chân, có những kẻ dừng lại, dừng lại vì chấp nhận, dừng lại vì những lời nguyện cầu. Có những kẻ đi ngược lối. Bọn họ cầu vang sự thần thánh trước mặt.

Tất cả chỉ như tiếng gió.

Ánh sáng le lói từ bầu trời đỏ rực chiếu sáng xuống đất.

Những luồng ánh sáng từ muôn phương khiến thế gian chìm trong bể màu sắc che lấp. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy nửa cái chớp mắt. Nhân loại chỉ kịp nhìn thấy vị nữ thần cùng những kẻ tháp tùng mở đôi mắt.

Cho đến khi những kẻ sống sót tỉnh táo. Không còn thấy quả cầu bằng nước, không còn nhìn thấy bầu trời đỏ tươi, không còn vị thần và ánh sáng kì diệu. Xung quanh họ, thế giới lại lần nữa ngập tràn sắc xanh. Họ nhận ra rằng, mọi thứ vừa xảy ra không phải mơ.

Đó là dấu ấn của lịch sử, những tia hào quang xé toạt bức tường đỏ thẫm giải cứu nhân loại khỏi định đoạt của nữ thần.

Con người đón nhận những tai hoạ cũng như ân huệ sắp, đã xảy đến.

Hiện thời.

Khoa học đã bị gác lại từ lâu, những thành tựu vĩ đại của con người, những vũ khí giết chóc thổi tung các địa hình. Tất cả bị thổi tan bành, đều mờ nhạt trước một ánh mắt của cõi siêu hình. Họ chỉ có thể tìm kiếm lại những điều mơ hồ xa xôi. Gắn niềm tin sống còn vào những vị thần từng bị xua đuổi, những con người tâm linh từng bị văn minh đào thải.

Lời cầu nguyện tuyệt vọng của con người đã vang xa đến nỗi đánh thức cả những vị thần ngủ sâu trong hư vô.

Thần linh, những vị thần già cỗi sống dậy bằng hơi sức cuối cùng sau nhiều năm tháng không được sinh linh nhớ đến. Tín ngưỡng đã không còn là những trang thần thoại.

Họ thức dậy.

Cứu vớt những đứa con.

Những trận chiến dai dẳng giữa thần linh và quỷ dữ. Cơ số sinh vật mà loài người thậm chí còn vẫn chưa thể ghi lại kịp. Những trận chiến thay đổi cả địa chất, địa mạch tinh cầu. Cho đến nửa thiên niên kỷ, con người quen được với thế giới mới cùng với sự chết đi, ngủ dần của thần minh. Kỷ nguyên mà họ đặt tên là Cựu Thần Khai Minh.

Thế giới đã quen với cách mà nó nên vận hành, những điều mới mẻ phải xảy đến, những sự thay đổi chóng mặt nhưng vẫn không theo kịp với cõi thần và quỷ, một nghìn năm tự vững bước chân lại trôi qua với biết bao sự kiện. Loài người vẫn chìm trong chiến tranh chưa có hồi kết. Chỉ đáng mừng rằng họ đã không còn là đám kiến tháo chạy khi vỡ tổ.

Dòng máu chảy đổ của loài người không còn được ví như nước chảy nơi biển xanh, đó là máu đổ để lấy được máu đổ.

Nơi con người đã có được những giấc ngủ êm ấm.

Có đứa trẻ vu vơ, sống dưới một trong những quốc gia lớn nhất, sau nhiều năm tháng xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Thì Quang, cùng người thân cuối cùng của cậu - Lam Phong, những thiếu niên ngây dại muốn trở thành kẻ vang danh trong vô số những kẻ dại dột bỏ mạng trên đường tìm về phía Đông lục địa.

Chúng đi, như thể đôi chân chúng là lông hồng, là cánh hoa lướt bay không điểm tựa.

"Vị phù thuỷ có mái tóc bạch kim, bên dưới lớp khăn vàng lấp lánh ánh sáng từ pha lê trắng, chuẩn bị hoàn thành nghi thức cuối cùng cho học viên của học viện Thần Minh:

- Hỡi Kế Tông! Con dân nói dõi của Tân Giới.

Dưới ánh sáng nguy nga của buổi thánh lễ có ngàn cánh hoa, có trăm mảnh giấy ghi lời chúc tụng tung bay.

Ba kị sĩ bọc giáp hắc diện thạch tím bước lên, người ở giữa đang nâng bằng cả hai tay đầy cung kính mảnh vải trắng viền vàng, trên mảnh vải trang nghiêm là miếng da cũ kĩ đen màu.

"Như nghi thức từ bao đời nay, học viện Thần Minh chúng ta trong quang vinh, được vinh hạnh giữ lại lời chúc cuối cùng của thần Ánh Sáng trước khi ngài chìm trong nhất ngủ thiên thu."

Giọng nói vang vọng đến nơi xa nhất của vương đô.

"Ta, Helios, nhân danh người kế nhiệm ánh sáng Amaterasu vĩ đại. Nguyện dùng tinh thần làm mồi lửa Địa Đàng, nguyện dùng xác thân làm đất san Địa Ngục."

Lúc này, trước mắt muôn dân, người như trở thành vầng mặt trời thứ hai.

"Ta ở đây để đọc lại lời tuyên thệ, dẫn dắt, cũng như gửi lại các Kế Tông của học viện Thần Minh.

Các ngươi, những con người kế nhiệm đã vượt qua chứng giám của thần, đứng ở đây như lời khẳng định cho địa vị cũng như trách nhiệm mà các người phải mang. Những tân Kế Tông."

Tất cả im bặt, tựa như cả học viện Thần Minh không còn bóng người, nhường chỗ cho Thần Minh giáng lâm.

"Đứng dưới ánh sáng khởi nguyên, gửi lời chúc phúc một lần nữa từ Amaterasu. Mong các người trung tín với lời tuyên thệ đã thực thi trước di hài thần thánh."

Mắt người mở ra, một đôi đồng tử ám kim sâu thẳm như lịch sử nhân loại.

"Cùng ta, gỡ bỏ bóng tối vĩnh cửu, nơi phía Đông cội nguồn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top