Đỏ rực giữa ngàn hoa

Thì Quang tiếp tục nói.

- Chương hai về lý thuyết Pháp Kim. Định Kim là bài tập được thực hành đầu tiên.

- Ừm, tớ có nhớ.

Lam Phong ngó đầu vào quyển sách. Tóc cậu phất phơ qua mặt Thì Quang. Mái tóc thơm mùi cỏ khô.

- Bê bối thật...

- Hả!?

Lam Phong mở to mắt, ngước nhìn.

- Dính đầy cánh hoa. Này! - Thì Quang lấy khỏi đầu cậu vài lá cây dính vào.

- Kệ nó đi, đang nói về Pháp Kim kìa.

- Ừ.

Thì Quang tiếp tục.

- Về vấn đề nguồn gốc và tương tác của Định Kim, chắc cậu nhớ rõ chứ hả?

Lam Phong lấy tay véo cánh môi hồng tươi của mình, suy nghĩ.

- Ừ có, Định Kim là tương tác đặc biệt của kim loại được phát hiện năm thứ 77 sau sự kiện mà... sự kiện trăng quỷ??

- Sai rồi, Định Kim không phải được phát hiện mà là kết quả của nghiên cứu. Galium được kết hợp với chiết xuất tế bào của những con quỷ đầu tiên để tạo thành nó. Còn sự kiện đó là Trăng Ngà.

- Ừ ừ, đúng rồi, là Trăng Ngà.

Thì Quang thở dài, đôi mắt sụp xuống ngao ngán.

Lam Phong gãi đầu bối rối.

Thì Quang tiếp tục nói.

- Định Kim sẽ cập nhật thông tin nơi những nhà thám hiểm lui tới, bức xạ của nó sẽ được lưu lại dựa trên địa chất xung quanh rồi cập nhật về Hiệp Hội. Nó sẽ tương tác với Định Kim của những người từng đến trước rồi phản ánh đúng hơn về mặt địa lý.

- "Nếu không, nó chỉ mờ ảo trên bản đồ như thế này vì đây là lần đầu đến?"

Lam Phong tiếp lời.

- Đúng vậy.

- Không sao đâu, dù gì cũng chứng tỏ chúng ta là những người đầu tiên băng đến khu rừng này mà.

Thì Quang tiếp tục.

- Nhưng đáng ra bản đồ phải có những nét vẽ đầu tiên kể từ rìa Draymoor rồi chứ?

Cả hai bối rối, ngắm nghía kĩ lại bản đồ nhiều lần.

Gió trên cánh đồng thổi dồn dập hơn, không khí trở nên mát lạnh.

- Không sao đâu, chắc là do chúng ta ở xa quá thôi.

Thì Quang trấn an.

Lam Phong thở dài một hơi, khuôn mặt khó chịu dần chuyển thành cam chịu.

- Thôi, cứ đi tiếp vậy.

- Ừm.

Họ đặt bàn chân đầu tiên vào vùng đất mới, với tay hái vài cành có vẻ tươi mát phòng khi có vấn đề về dạ dày. Sách dược học của Cõi Hoang Tàn có viết về loại hoa này.

- Biết đây là hoa gì không, tên đần kia? - Thì Quang bất giác hỏi khi đang ngắm nghía bông hoa.

- Không nhớ, hoa dại gì đó nhỉ?

- Không phải hoa dại, là tam giác mạch, chữa được các vấn đề về dạ dày đấy.... - Đẹp không?

Hai người lững thững bước dưới bình minh.

- Đẹp đẽ gì mấy cái loại hoang dại mỏng manh này.

Thì Quang nghiêng đầu nhìn Lam Phong đang bước đi thong dong, tay mắc lên đầu, miệng hắn ngậm cành hoa vàng...

- Muốn lướt một chút không? - Lam Phong hỏi.

- Cũng được.

Thì Quang mỉm cười.

Lam Phong nhả cành hoa rơi tự do, đứng thẳng, ngã đầu về phía sau, dang đôi tay một cách buông lơi.

Gió quanh họ ngừng thổi trong chốc lát.

Hàng trăm cánh hoa lơ lửng, rồi bất giác phóng nhanh về phía trước. Cảm giác nhẹ tâng bừng lên. Chân Thì Quang được kéo khỏi mặt đất, gió lại thổi vào. Cậu bắt đầu lướt trên những ngọn hoa, nhè nhẹ.

Lam Phong lướt phía sau. Cánh đồng hoa rất lớn. Thấy rõ điều đó. Hắn ta tăng tốc dần.

Hắn lúc nào cũng bay trước người khác. Không phải vì tự tin mà điều đó đã trở thành bản năng. Lam Phong sinh ra với khả năng kiểm soát không gian theo cách mà người thường không thể làm được.

Việc đó gần như là độc nhất vì những người sở hữu dị thiên phú tuy không phải là ít. Nhưng ngoài việc có lượng linh lực cao ngất, sức mạnh vượt trội hay tốc độ siêu phàm, những kẻ có thiên phú dị biệt như hắn thường không được chào đón.

Vì sao ư?

Vì con người chưa đủ giỏi để tự phát triển giống loài đến tầm vóc đó.

Sau nhiều năm nghiên cứu, họ phần lớn chỉ nhờ vào việc vay mượn năng lượng dị thường từ chiết xuất của quỷ để cải thiện khả năng.

Những năng lực của các cá thể đặc biệt thông thường là do mối liên kết đặc biệt của họ với những vị thần.

Đối với con người, khả năng bay cao trên bầu trời, điều khiển ngọn lửa từ thời nguyên thuỷ đến tận hơn một thiên niên kỷ về trước vẫn chỉ là giấc mơ. Nhưng bây giờ dưới sự chỉ dẫn của thần, họ một tay nâng cả khối đá, phóng những tia lửa bén như dao cạo từ đầu ngón tay.

Nhưng khi chứng kiến đồng cá thể với mình có tài năng siêu việt hơn. Trong khi đó là lẽ hiển nhiên của sự chọn lọc và tiến hoá. Con người vẫn phẫn nộ và luôn miệng thốt lên hai tiếng "bất công".

Thì Quang biết về Lam Phong từ lâu, cậu nhóc cùng với cha dời đến Làng Thượng từ lúc cả hai còn học tiểu học. Lam Phong dị hợm và ít nói, cha cậu thì đỡ hơn nhưng có vẻ nhút nhát quá đà dù đã sống trong làng nhiều năm.

Lúc học cùng nhau, Thì Quang để ý, Lam Phong tuy không học hành nghiêm túc và hay có thái độ chống đối, tách biệt, nhưng thành tích luôn nằm trong bảng xếp hạng của học viện. Nếu không nhờ vậy, có lẽ cậu ta đã bị đuổi học từ lâu.

*

Họ tiếp tục lượn trên cánh đồng, cũng đã khoảng gần mười dặm.

Bất chợt gió lạnh đến kỳ lạ.

- Dừng lại, Lam Phong.

Lam Phong nhìn cậu cảnh giác. Cậu hạ người xuống, Thì Quang cũng rơi nhẹ xuống cùng cánh hoa.

- Cậu cảm thấy điều gì không? - Thì Quang hỏi.

- Đừng nói nhử nữa, nói thẳng đi.

- Cậu có cảm thấy không? Gió lạnh lên nhiều lắm.

Lam Phong đánh ánh mắt ra khỏi cậu, nhìn lên trời.

- Mặc dù mới giữa sáng nhưng đáng ra trời phải ấm hơn nhiều chứ.

- Còn lạnh hơn buổi sớm.

Bất chợt những cánh hoa xung quanh bắt đầu bay lên.

- Hạ xuống đi đã, Lam Phong.

Hắn trố mắt lên, nhìn Thì Quang.

- Không phải tớ...

Bất chợt Lam Phong đưa cánh tay về phía cậu, trường lực quanh Thì Quang thay đổi, những cánh hoa bay tập trung vào người cậu.

Thì Quang đưa tay che mặt.

Mọi thứ quá nhanh.

Lam Phong chuyển dịch cậu quay về vị trí trước đó khoảng một dặm trên cánh đồng hoa.

- Không sao rồi.

Lam Phong kéo cánh tay cậu hạ xuống.

Thì Quang mở mắt, nhìn vào phía sau Lam Phong.

- Nhìn kìa.

Lam Phong quay người.

Ngàn cánh hoa tung bay xoay vòng bao phủ một khu vực lớn. Giữa cơn bão hoa, một đôi mắt đỏ hoe rực lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top