Phiêu lãng bồ công anh
Tôi bần thần xoay xoay tấm bưu thiếp trong tay. Trong ảnh, Louis đang đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ. Mặt sau đề rõ nơi gửi là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Vậy chắc đây là công viên Tivoli nổi tiếng rồi. Louis viết một dòng gì đó mà tôi phải săm soi mất một lúc khá lâu mới nhìn được ba chữ cuối cùng "... đã tìm thấy". Những chữ còn lại đã bị nhòe lẫn vào nhau, không nhìn rō .
Tôi đứng dậy, bước ra bên cửa sổ. Bầu trời trên cao xanh ngăn ngắt, xanh đến nao lòng.
Louis và tôi đã không liên lạc gì với nhau suốt 10 năm nay. Không biết anh đã làm cách nào mà có được địa chỉ của tôi. Cũng không biết anh tự dưng gửi bưu thiếp này cho tôi là có ý gì. Chỉ một dòng ngắn ngủi, không biết anh định nói điều gì với tôi.
Tôi nhìn kỹ Louis trong ảnh. Dù khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian, nhưng thần thái thì vẫn như ngày nào, nhất là cái kiểu cười giống như châm biếm và ánh mắt nhìn thẳng như thấu tận tâm can người đối diện, hệt như lần đầu gặp tôi. Trong phút chốc, tôi ngỡ như nhìn thấy Louis bằng xương bằng thịt, đang đứng giữa vườn hoa rực rỡ, nghiêng người chỉ vào khóm hoa vàng ít nổi bật nhất bên lối đi.
"Bồ công anh... đã tìm thấy." Ký ức bỗng như phi thuyền không gian, lao vùn vụt qua khoảng không bất tận, đưa tôi về lại những ngày xa tít tắp.
***
Năm đó, khi mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh họ (vốn là phóng viên ) dẫn tôi tới quán bar. Anh ấy nói muốn giới thiệu cho tôi làm quen với một người rất thú vị, một nhà nhiếp ảnh mới nổi gần đây. Là Louis.
Lúc chúng tôi đến, đã có một nhóm sáu, bảy người ngồi túm tụm trò chuyện huyên náo. Giới thiệu sơ qua mọi người với nhau xong, anh họ tôi lập tức cũng "nổ" như pháo rang. Tôi ngồi bên cạnh, dóng tai lên nghe một hồi chẳng hiểu gì, toàn những từ lóng, thuật ngữ lạ hoắc và chán ngấy. Tôi lướt mắt nhìn loanh quanh một lúc, không nhịn được, ngáp một cái rõ to.
Bỗng thấy anh họ dùng khuỷu tay huých mạnh vào sườn, tôi giật mình ngơ ngác. Tất cả mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Louis khẽ nhếch môi cười, thong thả nhắc lại câu hỏi.
"Cậu có biết đàn ông trung bình bao nhiêu lâu thì cần sex một lần không?"
Tôi đờ ra, mặt lập tức nóng ran lên, mất mấy giây mới thốt lên được hai tiếng ậm ờ vô nghĩa. Nhưng Louis không hề muốn tha cho tôi , thản nhiên lặp lại, thậm chí còn với âm lượng lớn hơn (đảm bảo cả bar đều nghe thấy hết).
Thật tồi tệ. Tôi chưa từng có cảm giác tệ hại như thế bao giờ. Cảm giác như toàn thân nóng rẫy nhưng tứ chi lại đóng băng cứng ngắc không thể cử động được. Thế nhưng, Louis có vẻ như muốn chứng minh cho tôi thấy, không có cái gọi là tệ hại nhất, mà chỉ có tệ hại hơn. Anh ta lại lặp lại lần nữa, thậm chí còn to tiếng hơn lần trước. Tôi giận điên lên, chỉ muốn đứng bật dậy, nâng bổng cái ghế đang ngồi lên mà đập vào mặt anh ta. Nhưng, rốt cuộc, tôi đã kìm được thậm chí, còn hít một hơi thật sâu, rồi cố làm ra vẻ thản nhiên, hơi nhíu nhíu mày, trả lời.
"Để tôi nghĩ xem, có lẽ là... một ngày chăng?"
"No no , is 28 giây." Louis nhìn tôi cười lớn, bồi thêm.
"Đó là quan hệ dị tính,còn đồng tính thì cứ mỗi 9 giây, cậu bé ạ ."
Tôi hoàn toàn tê liệt. Nếu như ngay lúc đó, bảo tôi khái quát thật ngắn gọn và chính xác về Louis , chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà khẳng định "một kẻ thần kinh bệnh hoạn". Tôi tránh mặt ra WC một lát. Lúc quay lại, đã không thấy Louis đâu. Anh họ đứng dậy vỗ vai tôi bảo đi về .
"Ơ... thế còn...."
Anh họ đi vùn vụt như chạy. Ra đến ngoài đường anh mới dừng lại, vươn vai một cái nhìn tôi cười.
"Louis đi từ nãy . Hẹn được lịch phỏng vẫn rồi, thế là xong. Không vì vụ hẹn lịch này thì chả hơi đâu mà đến những nơi như thế này."
" Những nơi như thế này?" Đó ! Lần đầu tiên gặp Louis là ở một gay bar, ngáp một cái, nói hai câu và bị tiêu cho đỏ nhừ tử từ đầu tới chân. Hoàn toàn không có nhu cầu gặp lại lần hai.
***
Thế nhưng, đúng năm ngày sau, anh họ lại kéo tôi đến triển lãm ảnh của Louis . Gần sát giờ khai mạc vẫn chẳng thấy bóng dáng Louis đâu. Anh họ và cánh phóng viên nháo nhác cả lên. Tôi chẳng quan tâm, chui vào xem trước.
Không gian bên trong tối om om. Các bức ảnh được phóng lên to đại, bên cạnh gắn những chiếc đèn nhỏ xíu hắt lên những mảng sáng tối xen lẫn, tạo cảm giác những cảnh vật, chi tiết, con người trong ảnh như hiển hiện có thật ngay trước mắt người xem. Không có đèn bên ngoài lối đi, ánh sáng từ những bức ảnh hắt xuống chỉ đủ cho người ta nhìn thấy nhau là những khối đen đen không rõ nét mặt.
Những bức ảnh chụp của Louis thật chẳng giống ai. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn, một giọt nước đọng trên mặt gương, chiếc chìa khoa rơi trên mặt đường bóng nhẫy, một góc vạt váy của ai đó bay tung lên... Tôi thấy mình như đang bước theo chân một ai đó, trôi theo những cuộc dạo chơi bí hiểm, không mục đích, không điểm đến. Tôi dừng lại trước một bức ảnh. Một màu trắng toát, không có bất cứ một chấm đen nào, cứ như thế chụp một tờ giấy trắng vậy.
"Đó là tiếng chim kêu." Tôi giật mình quay lại . Là Louis .
"Khi đi đến đây, tự dưng nghe tiếng chim,thế là muốn chụp lại."
Tôi im lặng, cũng không định nói gì.
"Ra ngoài đi." Louis nói xong là quay người bước luôn, chẳng buồn quan tâm xem tôi có đồng ý hay không.
Tôi tần ngần một chút, rồi cũng bước theo ra.
"Cậu muốn đi đâu không?"
" Ơ..."
"À, ý tôi là nếu cậu không bận gì thì có thể đưa tôi đi dạo đâu đó loanh quanh không? Tôi đến đây nhiều lần, ở lại cũng lâu, nhưng chưa từng đi chơi ngoài đường vào lúc ban ngày."
"Ừm..."
"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với trẻ con đâu." Louis nở nụ cười giễu cợt, rõ ràng là vẫn nhớ chuyện lần trước.
"Đùa, ai là trẻ con. Tôi đã gần hai mươi rồi."
"Ố ồ ..."
"Được rồi, mười chín."
" ... "
"...Mười tám."
" ... "
"Thôi được, mười bảy." Tôi thở dài xuôi xị.
"Cậu đang chơi trò đếm ngược chào năm mới đấy à ?"
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả. Và vì thế, cho dù anh có hứng thú với tôi đi chăng nữa thì cũng đừng có mơ làm một gã Bồ Công Anh."
"Bồ Công Anh?"
"Đúng thế. Tức là chỗ nào cũng lượn, chỗ nào cũng ghé, ham vui, ham chơi..."
"Và rất tự do?"
" ... "
" Ố , ồ, cậu bé xem ra cũng rất thú vị"
"Tóm lại là tôi không muốn dính dáng gì đến anh hết. "
" Ồ , sao cánh phóng viên kia không có cùng suy nghĩ như cậu nhỉ ? "
"Cái mà họ quan tâm, đôi khi không phải là tác phẩm, mà là đời tư của người khác."
"Không phải sáng nay anh có một cuộc họp báo à ?"
"Tôi trốn rồi."
Cứ thế, tôi và Louis cứ vừa đi vừa nói, chân bước vô định, cứ băng qua hết phố này đến phố khác, tiện chân thì rẽ, cho đến khi mỏi nhừ thì dừng lại.
***
Những ngày tiếp sau đó, Louis thường xuyên gọi điện rủ tôi đi chơi. Khi thì là một quán cà phê với toàn những chiếc ghế mây thấp tè và những mảng tường chi chít chữ. Khi thì là một quán "biến tấu" từ một ngõ hẻm cũ, rộng chỉ hơn một mét, sâu hun hút với món cà phê trứng đặc biệt ngon không ngờ. Cũng có khi ngồi ở ven hồ, trên đầu treo lúc lỉu những lồng chim... Louis đi nhiều, tích trữ cả kho những câu chuyện kỳ lạ ở mọi nơi. Tôi chưa từng nói chuyện với ai mà cảm thấy thoải mái như vậy. Cũng chưa từng nói nhiều như thế, nhất là từ khi cái sự lục đục trong nhà đã dần trở nên công khai hóa.
Tuy nhiên, thường thì Louis chỉ ngồi với tôi vào ban ngày. Trời tối là Louis vội vàng đứng dậy, nói "bye bye" với tôi. Tôi để ý theo dõi vài ngày liên tục thì phát hiện tối nào Louis cũng đến quán bar, khoác vai bá cổ một đám những gã ăn mặc bảnh bao chải chuốt. Cũng không nhớ cảm giác của tôi lúc đó như thế nào, hình như rất thất vọng, tôi hoang mang không biết đâu mới là con người thật của Louis . Thế rồi, trong một lần bực tức, tôi chuyển số điện thoại của Louis vào danh sách đen .
Cuối năm lớp Mười Một , bài vở bắt đầu trở nên căng thẳng. Tôi đã lơ là một thời gian dài, nên khi bắt đầu học trở lại, mới phát hiện cần ôn lại rất nhiều. Cắm tai nghe vào tai, chúi mặt vào những trang sách cũng phần nào giúp tôi tránh được những cãi vã càng ngày càng xảy đến với tần suất liên tục hơn của bố mẹ . Một buổi chiều, Louis đến tìm tôi ở trường lúc tan học.
"Hey, tôi cứ tưởng cậu có chuyện rồi chứ?"
"Không có "
"Gọi điện không thấy nghe máy bao giờ"
"Thật à?"
"Đúng vậy, sau đó... Cũng không có gì. Chỉ là tôi với cậu nói chuyện rất hợp. Bình thường, tôi rất khó nói chuyện với người khác. Vì vậy, cậu có thể cho tôi biết là thực chất đã có chuyện gì không?"
" À... "
" .... "
" Tôi, tôi bận học. Sắp tốt nghiệp rồi mà."
"Nhưng... việc chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau thì có ảnh hưởng gì đến việc học?"
'' ... "
" Mà , tôi nhớ có lần cậu nói cậu không thích học cơ mà? Sao tự dưng..."
"Nói ra thì dài lắm. Tóm lại là tôi muốn tự lập. Mà muốn thế thì phải học hành tử tế, thi đỗ đại học, kiếm được việc làm. Có năng lực kinh tế thì mới có thể tự lập được."
" Tôi tự lập từ rất sớm. Nhưng việc tự lập cần nhiều điều kiện như thế cơ à?"
" Gì cơ ? "
"Mười tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, không có tiền, không người thân, cũng không cả kiến thức. Nhưng tôi có những thứ mà có tiền cũng không mua được."
"Thứ gì vậy?"
"Là... ví dụ như... cậu theo tôi qua đây."
Louis kéo tôi vào một cửa hàng gần đó. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác không biết anh ta định làm gì thì thấy Louis phi ra cửa , tay khum khum giấu vật gì đó, miệng hét như còi cứu hỏa.
"Chạy thôi! Nhanh lên! Chạy "
Trong tích tắc, tôi không kịp hiểu có chuyện gì, cứ thể là theo phản xạ, phóng ngay ra cửa. Người của cửa hàng cũng phóng theo sau, miệng hét: "Kẻ trộm! Bắt lấy kẻ trộm". Thế là Louis đằng trước, tôi phía sau, cả hai chạy thục mạng luồn lách qua các ngõ ngách chằng chịt. Mãi mới chạy thoát được. Đến lúc dừng lại, tôi thở hổn hển không ra hơi, muốn bởi Louis giải thích lý do của hành động điên rồ vừa rồi nhưng không làm sao cất tiếng được Louis vẫn khỏe re, cười toe toét , giơ ra cái... khăn mặt "chiến lợi phẩm". Rồi bất thần anh ta cúi người, nhặt một hòn sỏi to dưới đất, nhằm ngay cái cửa sổ gần nhất giang tay ném mạnh một cái. Nhặt tiếp một hòn sỏi , lại ném mạnh một cái. Có tiếng quát um lên từ trong nhà và cửa mở bật ra. Thế là tôi và Louis lại vắt chân lên cổ chạy. Tiếng chân đăng sau thình thịch, thình thịch, mỗi lúc một gần. Tôi gần như không thở nổi. Nhưng không hiểu lấy đâu ra sức lực, tôi vẫn cổ chạy dấn lên . Không nhớ là chạy trong bao lâu. Chỉ nhớ khi ra đến bãi cỏ trong công viên, tôi và Louis đều nằm vật ra, há hốc miệng, thở không ra hơi . Nằm một hồi, tôi quay sang bên cạnh, Louis cũng quay người nhìn tôi. Bỗng cả hai phá lên cười.
"Đây là cái gọi là "có tiền cũng không mua được" đây hả? Trộm khăn mặt và ném đá vào cửa sổ?" Tôi nhướn mày nhìn Louis
"Không, cậu không nhận thấy sao? Là Chạy và Cười."
" Khùm điên thật sự !"
Trời đã nhá nhem tối, đèn đường trên đầu chúng tôi đã bật sáng. Cặp sách không biết đã bỏ quên ở đâu. Tôi không có chìa khóa để về nhà, không có sách vở và cả bài tập phải nộp ngày mai, cũng chẳng có ví... Nhưng có hề gì, ít nhất tôi vẫn còn dũng khí để lại có thể nhấc chân lên chạy và toét miệng nở nụ cười.
Tôi nghĩ, nếu như trên đời này thật sự có phép màu, có thể đem lại cho tôi sức mạnh và niềm tin, thì đối với tôi lúc đó, phép màu đã hiển hiện trong hình hài của anh chàng Louis 25 tuổi.
Tôi nối lại quan hệ với Louis. Lại tiếp nối những buổi chiều trò chuyện vui vẻ bất tận. Tôi không bao giờ vặn hỏi những chuyện riêng tư, chỉ im lặng lắng nghe mỗi khi Louis bất ngờ nổi hứng tâm sự. Có lần, Louis nói với tôi về thói quen đi bar mỗi đêm.
"Thực ra, chỉ là vì tôi cảm thấy buồn chán. Tôi cần có một đám đông bên cạnh, nói cười huyên náo, dù là vô thưởng vô phạt, nhưng ít ra cũng phá tan cảm giác tĩnh lặng. Tôi sợ phải đối diện với bóng đêm, một mình."
***
Những ngày vui vẻ qua đi rất nhanh. Không hiểu bằng cách nào, bố mẹ tôi phát hiện ra việc tôi thân thiết với Louis . Thế là bắt đầu một chuỗi những cấm đoán, nhiếc móc, dè bỉu, nghi ngờ... Tin lan cả đến trường. Tôi bắt đầu nghe râm ran những đồn thổi , nghi vấn này nọ. Rất nhiều lần tôi ngồi chết trân, nghe một nhóm bàn tán xôn xao, ẩn ý này nọ, nói kiểu mập mờ nhưng cố ý nói to cho tôi nghe thấy. Có cả những ngón tay giơ thẳng lên rồi lại nghiêng rạp sang một bên, xỏ xiên tôi không "thẳng" nói phẹt ra là họ nói tôi " bê đê ". Giờ ra chơi nào cũng có đứa lớp khác tìm đến "tham quan", "chiêm ngưỡng. Bố tôi giám sát tôi như tù nhân, đưa đi, đón về. Ngoài giờ học, tôi bị nhốt chặt trong nhà. Điện thoại cũng bị tịch thu.
Sau đó hai tháng, tôi mới gặp lại Louis . Mặt Louis buồn xo.
"Tôi đến chào tạm biệt. Tôi đã đợi ở đây nhiều ngày. Mãi đến hôm nay... may là bố cậu tới muộn."
"Anh đi đâu?"
"Một nơi nào đó, hoặc là nhiều nơi nào đó..."
'' Nói thẳng ra đi , lỡ đâu đây là lần cuối tôi gặp anh ? ''
'' Không thể nói rõ là nơi nào được .... Mà này ! tôi có điều đã giữ trong lòng từ lâu "
" Điều gì ? "
Còn chưa kịp nói thì bố tôi đã đỗ xịch xe trước mặt. Tôi im lặng, lên xe trong ánh nhìn gườm gườm của bố. Xe đi cách một quãng xa, tôi ngoái đầu lại, còn nhìn thấy bóng Louis nhỏ xíu, đứng sững như tượng, nguyên ở chỗ cũ.
***
Tôi đâm đầu vào học. Năm cuối cấp trôi qua vùn vụt với những kỳ thi căng thẳng cam go. Tôi đỗ đại học, ra trường, đi làm, thăng tiến . Bố mẹ tôi vì muốn có cháu bế nên tôi đã lấy vợ và tôi sắp có con. 10 năm tuần tự trôi qua, tôi hầu như không có giây phút nào dừng lại để nghĩ ngợi xa xôi về những ngày quá khứ. Tôi gần như đã quên mất Louis . Tôi đem tấm bưu thiếp đi ép nhựa, rồi kẹp trong một cuốn truyện đã đọc, cất lên tầng cao nhất của giá sách. Ít nhất thì tôi cũng biết Louis vẫn ổn và anh đang sống đúng theo cách của mình, tự do, phiêu lãng, ngao du khắp bốn phương trời. Giống như hoa Bồ công anh.
Về sau, tôi đọc được trên một tạp chí về ngôn ngữ các loài hoa. Trên đó viết:
Hoa Lily: Nhiệt huyết, khát vọng, niềm vui.
Hoa Tulip xanh: Tình yêu chân thành.
Hoa Bồ công anh: Tình yêu bền bỉ và bất diệt .
Năm 2012 , ngày 14 , tháng 2 ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top