Phiên xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Trần Khải

Phiên xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào ngày 4-4-2011 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có một vị trí độc đáo trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ là một phiên xử một người “con ruột của chế độ,” một người xuất thân từ một dòng họ ở Thanh Nghệ Tĩnh nơi có nhiều thế hệ công thần của chế độ, không chỉ là phiên xử một luật sư với lập trường đòi hỏi thực thi bảo vệ các quyền tự do đã quy định trong Hiến Pháp 1992, nhưng còn là một người vượt ra ngoài lề phải khi yêu cầu “hợp tác chiến lược với Mỹ để ngăn Trung Quốc, đòi hỏi xóa điều 4 Hiến Pháp để chuyển sang đa nguyên đa đảng.”

Vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ khác hẳn các vụ án khác trước giờ. Ông xuất thân từ một dòng họ công thần, từng xuất hiện chụp hình bên cạnh các cấp lãnh đạọ như Tướng Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, vân vân. Ông như dường chỉ quan tâm về các vấn đề luật pháp, không treo biểu ngữ như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, không thực sự biểu lộ khuynh hướng hoạt động chính trị hay lập đảng như doanh gia Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, phóng viên Trương Minh Đức... Ông chỉ ngồi suy nghĩ, viết và nói, mà không thực sự thuộc thành phần hành động, không thực sự tham dự biểu tình mùa Thế vận Bắc Kinh 2008 như nhạc sĩ Tô Hải, blogger Điếu Cày, vân vân...

Nói chung, Cù Huy Hà Vũ là trí thức thực sự, ngồi chiêm ngắm cuộc đời, và đòi hỏi mọi chuyện phảỉ theo đúng một trật tự (tuy còn bất toàn) của Hiến Pháp. Nghĩa là, Cù Huy Hà Vũ có khi ngôn ngữ nóng nảy, nhưng tất cả những gì ông suy nghĩ và làm đều cân nhắc, tính toán. Như thế, không ai có thể gài bẫy ông điều gì, mà chỉ có thể là vu oan. Bất kỳ ai kết án Cù Huy Hà Vũ, đều là kết án những trật tự của trí thức và pháp lý. Nhận thấy như thế, hồ sơ khởi tố Cù Huy Hà Vũ đã lúng túng chuyển hẳn ngôn ngữ, và bây giờ chỉ tập trung vào những điều họ Cù đã viết và nói mà công an cho là vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tội “tuyên truyền chống nhà nước XHCN.”

Một điều để suy nghĩ và cần nhớ rằng, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ không hề phạm luật nào hết, theo các quyền đã quy định trong Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992, trích theo Wikipedia:

“Trong chương V, các quyền cơ bản của công dân được quy định, trong đó bao gồm quyền tự do ngôn luận (điều 69), quyền tự do tôn giáo (điều 79), quyền bất khả xâm phạm về thân thể (điều 71), quyền tự do đi lại và cư trú (điều 68), quyền tự do kinh doanh (điều 57)...”(hết trích)

Và chắc chắn, Cù Huy Hà Vũ cũng tự thấy như thế. Hoàn toàn không có tội gì cả, bởi vì ông không hề biểu tình chống Trung Quốc, không hề lập đảng nào khác... mà ông chỉ thảo luận cốt tủy về một khả tính vi hiến của Điều 88 Bộ Luật Hình Sự và về nhu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp (về độc đảng) để hòa hợp hòa giải toàn dân, ngăn chận sức lấn chiếm của Trung Quốc. Còn ngoàì ra, tất cả những chuyện khác, đối với ông, như dường là chuyện tất phải làm của người bênh vực Hiến Pháp — kể cả chuyện ông tự ứng cử chức Bộ Trưởng Văn Hóa Thông Tin năm 2006, tự ứng cử chức Đạị Biểu Quốc Hội năm 2007, hay kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009 vì ký lệnh cho TQ khai thác mỏ bauxite sai luật khi không thông qua Quốc Hội.

Tất cả những chuyện thảo luận về tính vi hiến, về nhu cầu hòa giải và đa đảng, về tự ứng cử, về kiện Thủ Tướng... đề là các hành vi tự do ngôn luận và được Điều 69 Hiến Pháp bảo vệ. Như thế, Cù Huy Hà Vũ có công, chứ không hề có tội.

Làm sao mà nói Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều luật nào, trong khi ông không hề xách động biểu tình, không treo biểu ngữ, không lập đảng... mà chỉ thuần túy nộp đơn kiện hay nộp đơn xin ứng cử? Nếu ông làm sai, thì đơn kiện sẽ bị bác bỏ (thực sự, đã bị bác), thì đơn xin ứng cử sẽ bị loại (thực sự, đã bị loại)... Như thế, bất kỳ ai kết án Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử để sẽ là hành vi tự mang tiếng nhơ trong lịch sử bảo hiến của quê nhà (và cũng là một tiến trình dân chủ, khi các thế hệ sau nhìn lại để phê phán).

Bản tin BBC ghi nhận, trích:

“...Báo chí đăng tin theo quan điểm nhà nước như tờ Thanh Niên đã đưa tin rằng ông Hà Vũ bị bắt cùng "40 đầu tài liệu, trong đó có một số bài viết, trả lời phỏng vấn có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN VN, đòi đa nguyên, đa đảng".

Ngoài ra, các tài liệu này, vẫn theo truyền thông Việt Nam "đã xuyên tạc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược".

Theo luật Việt Nam, ông có thể bị phạt tù từ ba đến 12 năm tù giam, nếu bị tòa xử là có tội.”(hết trích) Nhìn cho kỹ, tất cả những điều quy chụp trên đều bị bóp méo, vì Cù Huy Hà Vũ chỉ yêu cầu thảo luận về các vấn đề trên về phương diện học thuật, về khả tính vi hiến, về thẩm định lịch sử và về nhu cầu hòa hợp hòa giảỉ dân tộc. Tận cùng, ông không đòi lật đổ chế độ, không giăng biểu ngữ trên cầu vượt, không biểu tình chống Tàu hung hăng... nhưng phía nhà nước không chịu đối thoaị, không chịu thảo luận, không chịu thẩm định lịch sử, cũng không muốn bàn về hòa hợp hòa giải... Cù Huy Hà Vũ trước sau chỉ độc thoại, và hứng chịu những lời mạt sát từ truyền thông nhà nước, và được trân trọng cảm ơn từ những người yêu dân chủ và yêu nước thực sự. Ông độc thoại, vì lề phải không đối thoại, mà chỉ mạt sát, trong khi lề trái chỉ củng cố thêm lý luận cho ông bằng các hồ sơ cụ thể, những cơ hội để ông lên tiếng bảo vệ Hiến Pháp và Luật Pháp VN bất kể còn ở dạng bất toàn.

Trang web Bauxite VN cũng nói về phiên xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, đã phỏng vấn LS Trần Đình Triển trong đó nói rằng Cù Huy Hà Vũ thực ra là có công, trích:

“- BVN: Như vậy theo phân tích của Luật sư thì dựa vào luật pháp VN, dựa vào các công ước quốc tế mà VN đã tham gia, dựa vào cả quan điểm của chủ nghĩa Mác, và vào tư tưởng Hồ Chí Minh thì ông CHHV không có tội?

 LS Trần Đình Triển: Vâng, đúng vậy. Không những không có tội mà đó còn là những suy nghĩ và hành động rất tiến bộ và rất đáng khen...”(hết trích)

Lý luận thì dài dòng, nhưng rõ ràng có căn cứ nêu lên rằng, ngay như chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh đều bênh vực cho Cù Huy Hà Vũ. Thế nhưng, chuyện ở quê nhà lúc nào cũng khó hiểu tới mức phi lý, không ai bên phía nhà nước muốn đối thoại hay thảo luận gì.

Cũng trang Bauxite Việt Nam đã viết trong Lời Khuyên Chân Tình: “...Cho phép chúng tôi nói một lời nói thẳng cuối cùng: một Cù Huy Hà Vũ (dù có là tên “nghịch tử”), thì cũng không tạo thành mối nguy mất nước ta – trái lại, chính sự dốt nát, ngạo mạn và tham lam vô độ mới dẫn tới một vụ Vinashin và sẽ dẫn tới những vụ Vinashin khác vẫn có nhiều khả năng tiếp tục bùng nổ, sẽ đẩy dân tộc nợ nần này vào bàn tay người chủ nợ Bắc Kinh, và đó mới chính là nguy cơ mất nước nhỡn tiền.”(hết trích)

Đó là chuyện thực sự đã và đang xảy ra: Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tính vào tháng 1-2011, Mỹ nợ Trung Quốc 1.155 ngàn tỷ đôla, theo Đồng Hồ Nợ Hoa Kỳ http://www.davemanuel.com/us-national-debt-clock.php.

Và chắc chắn rằng Việt Nam đang nợ TQ, nhưng các số liệu này đang được giữ bí mật. Đất nước cần đối thoại, cần thảo luận về các vấn đề cấp thiết. Điều tuyệt diệu rằng, Cù Huy Hà Vũ từ trong tù đã gửi ra các yêu cầu đối thoại cấp thiết – nghĩa là, ông nghĩ tới an nguy của đất nước, thay vì chỉ nghĩ tới an nguy của ông; ông nghĩ tới lợi ích tối cao của tổ quốc Việt Nam thay vì xin bình an cho chính bản thân ông. Bách Khoa Tự Điển Wikipedia đã dẫn tin của đài RFI để viết, trích: “Ngày 23 tháng 1 năm 2011, Đài RFI Tiếng Việt đăng bài viết "Từ trong tù, ông Cù Huy Hà Vũ kêu gọi đa đảng và dân chủ cho Việt Nam".[68] Theo đài trên, từ trong tù, Cù Huy Hà Vũ đã gửi tới Ban biên tập các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử trong nước và ngoài nước bài viết "Quan điểm của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ gửi tới báo chí trong và ngoài nước" (đề ngày 18/01/2011), được trích dẫn:

1. "Mọi người Việt Nam chỉ có một tổ quốc là Việt Nam, chủ nghĩa xã hội không phải là tổ quốc của người Việt Nam." "Tổ quốc là do tổ tiên tạo lập, còn chủ nghĩa xã hội là một học thuyết chính trị, không phải là quốc gia, và không thể là quốc gia do các vua Hùng lập ra." Đây là cơ sở để Cù Huy Hà Vũ đưa ra kiến nghị với Quốc hội Việt Nam (ngày 30/08/2010) lấy "Việt Nam" là quốc hiệu, để thực hiện hòa giải dân tộc, đoàn kết mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, bất luận chính kiến, nỗ lực xây dựng và bảo vệ "tổ quốc Việt Nam ngang tầm thời đại".

2. "Đa đảng là con đường duy nhất để thực hiện một nước Việt Nam thực sự dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh, công bằng và văn minh". "Dân chủ đồng nhất với thể chế đa đảng, và có dân chủ, đa đảng thì sẽ thực hiện được các mục tiêu nói trên."

Cù Huy Hà Vũ nhắc lại rằng ông quyết giữ vững những quan điểm này "trong bất cứ hoàn cảnh nào vì lợi ích tối cao của tổ quốc Việt Nam"...”(hết trích)

Làm sao kết tội được một người như Cù Huy Hà Vũ như thế? Khi nhà tù không ép buộc ông phảỉ suy nghĩ riêng cho lợi ích của ông, khi bạo lực của công an và chấn song nhà tù không ngăn được tầm mắt của Cù Huy Hà Vũ về một tương lai Việt Nam thực sự dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ...

Như thế, bất kỳ một xúc phạm nào tới một người như Cù Huy Hà Vũ đều sẽ là xúc phạm tới dân tộc, tới quyền lợi của toàn dân.

Như thế, không trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ sẽ có nghĩa là cầm tù cả hồn thiêng sông núi. Không thể nghĩ khác hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: