Nghìn lẻ một đêm ( Lam Lâm đồng nhân )
Nghìn lẻ một đêm
Tác giả: Lệ Mộ Huyết Lan
Thể loại: Lam Lâm đồng nhân văn =))
Edit: Fear (với sự giúp đỡ của QT, GG translate)
——————–
Mở đầu:
Ngày xửa ngày xưa, có một quốc gia cổ gọi là Hoa Khai Lưu Ly.
Quốc vương lúc bấy giờ tên Kha Lạc, là một thanh niên đẹp trai dịu dàng, được vạn dân yêu mến. Đất nước ngày càng giàu sang thịnh vượng. Chỉ có một điều rất lạ kỳ, quốc vương không say mê mỹ sắc, mà trong hậu cung chỉ có một nam sủng lớn tuổi hơn người, xuất thân lại hèn mọn.
Nghe đồn, khi quốc vương vẫn còn là hoàng tử, trong cung xảy ra chuyện, hoàng tử Kha Lạc không có cách nào phải lưu lạc trong nhân gian được một nam nhân giúp đỡ, cứ thế mà lún sâu vào tình yêu. Vì thế sau khi về cung, chuyện ưu tiên hàng đầu của người là mang nam nhân người nhất kiến chung tình tiến cung.
Nhưng quốc vương cứ buồn rầu, bởi vì từ sau khi tiến cung, làm thế nào nam nhân đó cũng không vui, trước sau chưa từng cười với người một lần. Hắn luôn nhíu mày lại, bóng dáng trông thật ưu sầu.
Hôm đó quốc vương định đi săn ở khu rừng ngoại thành để bắt ít thú rừng về, không biết nam nhân đó có thích hay không.
Sau khi trở về vẻ vang, cái Kha Lạc trông thấy không phải là khuôn mặt tươi cười của người mình yêu, mà là khuôn mặt kinh sợ của thị nữ báo lại: “Bệ hạ, Thư Niệm tiên sinh đã… đi rồi.”
Đi rồi.
Câu nói này thật tàn nhẫn biết bao.
Kha Lạc điên cuồng điều tra mới biết được người nam nhân đó đúng là đã bỏ trốn cùng thị vệ mình tin tưởng nhất – Tạ Viêm.
Vì thế, quốc vương thay đổi hẳn tính tình. Người hạ lệnh dân chúng cả nước mỗi ngày phải cống nạp một thiếu niên, đêm nào cũng phải hầu hạ người, đến sáng hôm sau sẽ tự tay chém đầu kẻ đó. Các con dân bắt đầu hoảng loạn, than oán khắp nơi.
Hôm nay, có một nam tử thần bí khoác lên mình áo choàng đơn sơ đứng ở trước cổng cung điện, yêu cầu được gặp quốc vương, nói rằng mình tự nguyện hiến thân.
Nam tử được đưa đến cung điện, Kha Lạc từ trên cao nhìn xuống, lệnh cho hắn tháo mũ ra.
Khuôn mặt hiện lên rõ ràng, đẹp tuyệt trần.
Kha Lạc trợn to hai mắt, tim như bị những nhác búa to nhỏ đấm vào, thế gian này làm sao mà có hai người giống nhau như vậy… Tuy là nói giống nhau, nhưng lại cảm giác lại vô cùng khác nhau. Thư Niệm lúc nào cũng dịu dàng tụa nước, nhưng người đứng trước mặt đây lại giống như những lớp sương mù nhẹ nhàng thổi, làm lay động lòng người.
Một lúc lâu sau, người run rẩy hỏi: “Ngươi… tên là gì?”
Tuy bề ngoài phong trần mệt mỏi nhưng trong mắt nam tử vẫn lóe lên tia cao ngạo, thoáng liếm bờ môi khô khốc của mình, chỉ nháy mắt thế thôi cũng đủ làm Kha Lạc cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên.
“Lý Mạc Diên.”
Trong tẩm cung của quốc vương, hương thơm hoa hồng mĩ vị lan tỏa.
“A… A…”
Âm thanh rên rỉ trầm thấp cố tình không kìm nén theo tấm rèm vàng mỏng manh truyền ra, lờ mờ có thể thấy hai đôi chân dài rắn chắc đang phối hợp với nhau lắc lư nhịp nhàng. Thêm vào đó là tiếng da thịt va chạm, rồi tiếng liếm mút vang lên ám muội.
“Lạc… Kha Lạc…”
Lý Mạc Diên gọi tục danh của quốc vương trong vô thức, đôi chân siết chặt trên thắt lưng người. Cơ thể cố gắng co bóp lại cặp mông bóng nhẵn, động nhỏ bên trong cũng không ngừng siết chặt lấy tính khí to lớn của Kha Lạc.
Kha Lạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, không muốn thứ gì cả, cũng không thể muốn thứ gì. Người chỉ biết ôm chặt cơ thể màu lúa mạch dưới thân mình, sau đó toàn lực chạy nước rút. Tràn ngập trong khứu giác, là mùi xạ hương của nam nhân đã trưởng thành, không giống với bất kỳ kẻ nào.
Phát tiết sau một lúc lâu, Kha Lạc vẫn ôm Lý Mạc Diên không buồn buông tay. Bàn tay dịu dàng sờ lên từng sợi tóc của hắn, thở dài nói: “Ngươi biết không? Ta thật sự không thể tha chết cho ngươi.”
Lý Mạc Diên khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ: “Còn lâu mới đến bình minh, bệ hạ có muốn thêm vài lần nữa không?”
Kha Lạc cũng cười theo hắn, sự lo lắng ẩn giấu trong lòng nhiều năm nay trong nháy mắt đã tan biến đi nhiều.
Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, Kha Lạc nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn Kha Lạc, đôi đồng tử vừa như ngọc lưu ly sáng chói mắt, lại như ngọc hổ phách sâu lắng mê ly.
“Bệ hạ không ngủ được sao?” Lý Mạc Diên đột nhiên hỏi.
“Phải.” Kha Lạc nghĩ thầm, phải ngắm nhìn hắn cho thật kỹ trước khi bình minh đến.
“Vậy, tôi kể chuyện cho người nghe được không?”
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Kha Lạc gật gật đầu.
- Đêm đầu tiên: Thiếu niên đúc bạc và con mèo -
[Khát khao khôn cùng]
Ở một vương quốc nọ có một thiếu niên làm nghề đúc bạc sống trong một ngôi làng nhỏ, gia đình cậu có một cửa hàng vàng bạc rất nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi có rất nhiều người giàu có đến tận đây chỉ để chế tạo trang sức, đồ dùng. Nhưng một năm nọ, lão thợ bạc qua đời, bỏ lại một mình thiếu niên cùng với cửa hàng. Dù trong lòng rất đau đớn, nhưng thiếu niên vẫn quyết định cố gắng tiếp tục kinh doanh cửa hàng bạc nhà mình, vì đó là tâm huyết cả đời cha cậu.
Cậu từ nhỏ đã theo cha học nghề, tài nghệ cũng đã thuần thục. Cho dù so với cha vẫn còn kém cỏi, nhưng dựa vào danh tiếng đã có trước đó, ít nhất vẫn có thể kiếm cơm qua ngày.
Giấc mộng của cậu chính là kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó lấy vợ, sinh mấy đứa con. Bình yên thanh thản sống hết cuộc đời này.
Bởi vì đó là nguyện vọng lớn nhất của cha cậu.
Mỗi ngày trôi qua thiếu niên đều không ngừng đúc bạc, đúc đi rồi đúc lại, cậu không biết mình có thích hay không thích công việc này, thích thì thế nào, mà không thích cũng không có cách khác. Với lại cậu không có bản lĩnh, sống như vậy cả đời thôi. Vào một ngày tình cờ nọ, thiếu niên cảm thấy rất buồn chán, dù sao cậu vẫn còn trẻ, ý niệm muốn xông pha ra thế giới bên ngoài càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, một khi có suy nghĩ đó, bản thân cậu sẽ tự động áp chế nó xuống. Cậu không thể làm chuyện có lỗi với người cha không còn trên thế gian này.
Sống một cuộc sống nhàm chán đơn giản như vậy đối với thiếu niên mà nói, thời khắc thú vị nhất trong ngày có lẽ là khi hoàng hôn buông xuống. Lúc đó cậu sẽ đóng cửa hàng lại, mang theo đồ ăn thừa lên núi cho mèo hoang ăn.
Mèo hoang này so với những con mèo được nuôi trong thôn hoàn toàn khác nhau, vừa gian xảo lại vừa lạnh lùng. Ngay từ đầu bọn chúng đã không thèm nhìn thiếu niên, cho dù trong tay cậu đang cầm những con cá thơm phức ngào ngạt, bọn chúng cũng không lơ là mất cảnh giác. Song, theo thời gian trôi qua, mỗi ngày thiếu niên lại đến đây, để cơm ở chỗ đó, sang hôm sau lại thu dọn bát lại, những chú mèo hoang dần nhận ra con người này có thiện ý, không đề phòng cảnh giác nữa. Thậm chí còn chủ động làm nũng với cậu.
Hôm nay, thiếu niên cũng như mọi ngày mang thức ăn đến cho mèo, cậu đã quá quen thuộc với đàn mèo này đến nỗi có thể nhận ra con nào mới đến. Thế nên hôm nay, cậu chỉ cần liếc mắt cũng biết là có một con mèo mới. Con mèo này có bộ lông hoa văn đồi mồi, lặng lẽ đứng ở một bên, nhắm chặt mắt lại không buồn nhúc nhích.
Thiếu niên vốn nghĩ là vì con mèo còn chưa quen nên không để tâm lắm, muốn đi qua sờ sờ nó, nhưng đột nhiên nó lại mở đôi mắt màu vàng sáng chói ra. Thiếu niên sửng sốt, bàn tay sơ ý đau đớn, cư nhiên lại có thể bị thương, khảm lên mu bàn tay ba dấu răng thật sâu.
Cổ họng mèo hoang phát ra tiếng u hử uy hiếp, đứng thẳng người lên lộ ra tư thế đề phòng. Tuy nhiên thiếu niên phát hiện, chân sau của nó run rẩy kịch liệt. Nó cẩn trọng nhìn lên, tỏ ra lạnh lùng.
Trên bụng chú mèo kia bị thiếu mất một mảng thịt, nếu mà vết thương sâu chút nữa, chắc chắn sẽ đụng vào ruột rồi chết thẳng cẳng cho xem.
Thiếu niên lấy dũng khí đến gần lần thứ hai, cũng may vừa rồi đã làm tiêu hao tất cả khí lực của mèo hoang nên hiện giờ nó không có sức lực để phản kháng. Cậu thở dài một hơi, bế chú mèo đứng lên, mang về nhà mình trị thương.
Vết thương của mèo hoang chỉ một hai ngày sau là lành, nhưng vẫn không chịu cởi mở với con người. Dù vậy, nó cũng không làm thiếu niên bị thương nữa. Cậu rất thích đôi mắt màu vàng và bộ lông đồi mồi của nó.
Có một thương gia giàu có quyền thế đến đây nói con gái mình sắp xuất giá nên đặt một bộ nữ trang, nội trong ba ngày phải hoàn thành. Đây là công việc làm ăn lớn, nên thiếu niên không dám chậm trễ, ngay cả cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, chỉ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ. Không biết là được bao lâu, cuối cùng thiếu niên cũng không chống đỡ được mà díu mắt lại, mê man ngủ thiếp đi.
Trong sương mù dày đặc, thiếu niên thấy một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn đang khỏa thân. Nam nhân đó còn có đôi mắt phát ra ánh hào quang màu vàng lấp lánh.
Cậu sợ ngây người, từ từ đến gần hắn.
“Cậu tên gì?” Người kia hỏi cậu.
“Gia Ngạn…” Lúc cậu trả lời xong thì bản thân đã bị một vòng tay ôm lấy, đôi môi bị thứ gì đó mềm mại áp vào, thật ẩm ướt, giống như đầu lưỡi mèo vậy.
Đến khi cậu sững sờ tỉnh lại từ trong giấc mộng kỳ quái kia thì bộ trang sức còn đang dở dang đã hoàn thành xong rồi.
Thương nhân giàu có kia đương nhiên rất hài lòng, sau khi trả tiền còn thưởng cho thiếu niên toàn bộ số bạc thừa. Thiếu niên vui bẻ cực kỳ, dùng số bạc này làm cho chú mèo một bộ chuông tinh xảo.
Dường như chú mèo không thích món quà này cho lắm, tuy nhiên lúc thiếu niên đeo chuông vào nó cũng không giãy dụa nhiều, chỉ ngáp một cái rồi tiếp tục ra ngoài phơi nắng, lúc bước đi mang theo tiếng leng keng trong trẻo, rất là êm tai.
Đêm đó, thiếu niên lại nằm mơ. Trong mơ thiếu niên cũng gặp lại nam nhân anh tuấn xích lõa lần trước, làm cho thiếu niên đỏ mặt tim đập thình thịch.
Trong lúc mơ mơ mang màng, thiếu niên còn nghe thấy tiếng lang keng trong trẻo.
Cố sự nói đến đây thì dừng lại, Kha Lạc cho rằng còn chưa hết, vội vàng hỏi lại: “Người nam tử trong mộng là mèo hóa thành sao?”
Lý Mạc Diên cười chỉ ra ngoài cửa sổ: “Bệ hạ, trời sáng rồi.”
Lòng Kha Lạc chùng xuống, xoa nhẹ hai má hắn: “Có phải ngươi đang lôi kéo để ta không giết ngươi?”
“Nếu bệ hạ muốn tôi chết, tôi lôi kéo bệ hạ thì có ích gì?” Lý Mạc Diên chân thành hôn lên trán quốc vương.
Ôi… Được rồi.
Kha Lạc nhận bàn thua này kéo môi hắn trở xuống, tuy nhiên, chỉ dừng lại ở môi.
- Đêm thứ hai: Nước mắt trân châu của tiểu nhân ngư -
[Vô xứ khả tầm]
Trước đây, có một ngư dân chuyên đánh cá để kiếm sống qua ngày tên là Trác Văn Dương.
Gia đình hắn rất nghèo, vì hắn bắt được rất ít cá, cùng lắm chỉ là mấy con cá nhỏ với vài ba con tôm mà thôi. Thế nên cuộc sống của hắn thật sự túng quẫn. Tài sản quý giá nhất mà hắn có là một ngôi nhà bằng lá và một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
Hôm đó trên biển gió rất to, mặc kệ mọi người đều rủ nhau về nhà, hắn vẫn không nghe người khác khuyên bảo, cố tình đưa thuyền đến nơi xa hơn. Sở dĩ hắn cố chấp nguy hiểm như vậy là vì nếu hôm nay mà lại không đánh được cá, chủ thôn sẽ đến thu hồi thuyền chiếc thuyền này đi mất.
Nói sao thì cũng đều sẽ chết, hắn chẳng quan tâm nữa.
Thình lình, một cơn sóng to đánh lại đây, thuyền đánh cá vốn chỉ chịu được sức nặng của một người nên lật úp xuống, Trác Văn Dương không bám vào thuyền được, chìm xuống biển lạnh như băng. Nước biển tanh nồng không ngừng xộc vào mũi và miệng làm hắn không thở được, hắn tuyệt vọng nghĩ mình sắp chết rồi nên tận sâu trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.
Rốt cuộc vẫn là sợ chết.
Trác Văn Dương mơ hồ từ từ chìm xuống, xong lại cảm nhận được có thứ gì đó đang dần dần nâng hắn lên. Bản năng sống sót trỗi dậy khiến hắn ôm chặt thứ đó, bàn tay chạm vào một làn da lạnh lẽo nhưng mịn màng.
Cuối cùng cũng đã nổi trên mặt nước, Trác Văn Dương hít thở khó khăn, ánh mắt mơ màng nhìn thấy một đuôi cá lớn màu bạc.
Lên bờ rồi, hắn đã khôi phục lại ý thức của mình. Bỗng bên tai vang lên giọng nói: “Anh không sao chứ?”
Bởi vì bị nước biển tràn vào nên rất đau mắt, Trác Văn Dương kinh ngạc nhìn thấy một thiếu niên nửa người có cái đuôi cá lớn. Hắn từng nghe người già trong làng kể về truyền thuyết người cá sống dưới lòng biển, nước mắt họ rơi xuống thì hóa thành trân châu quý giá, ăn thịt họ vào thì có thể trường sinh bất lão, vậy mà hôm nay hắn được tận mắt thấy.
“Thật sự cảm tạ cậu đã cứu giúp.” Trác Văn Dương vẩy những bọt nước còn đọng trên tóc xuống, “Nhưng rất xin lỗi, tôi phải bắt cậu lại. Tôi đang cần tiền.”
Tiểu nhân ngư nghe xong dáng vẻ rất đau lòng, nước mắt chầm chậm chầm chậm rơi xuống những hạt cát, ngưng tụ lại thành một viên trân châu tinh khiết.
“Anh không cần phải bắt tôi nữa.” Tiểu nhân ngư nói: “Trân châu này tôi tặng cho anh, anh có thể cầm đổi lấy tiền.”
Trác Văn Dương suy nghĩ một lúc, nhặt hạt chân trâu ở dưới cát lên gật gật đầu.
Tiểu nhân ngư nhìn ngắm hắn, lông mi vẫn còn ướt nước, khóe môi lại đang vểnh lên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vào những ngày đông. Tiểu nhân ngư quay người nhảy xuống biển, lúc bơi đi cơ thể tạo thành đường cong tuyệt mỹ, khiến Trác Văn Dương mất hồn trong chốc lát.
Quả nhiên viên chân trâu này đổi được rất nhiều tiền làm cho hắn có được một cuộc sống sung sướng giàu có. Nhưng dù sao càng dùng tiền càng vơi đi, chỉ vài tháng sau, Trác Văn Dương lại quay về nghề đánh cá. Trở về biển cả, lưới vừa thả xuống không lâu dường như đã bắt được một vật gì rất nặng, Trác Văn Dương nghĩ đây chắc sẽ là một con cá rất lớn, kéo mạnh lên, thì ra là tiểu nhân ngư hắn gặp lần trước đang nằm vung vẫy trên chiếc thuyền hắn mới mua. Mái tóc vàng dài che khuất đi một nửa gương mặt tái nhợt.
Mang tiểu nhân ngư về nhà mình, Trác Văn Dương tỉ mỉ xử lý vết thương do lưới đánh cá gây nên. Đôi môi mím chặt kia khiến hắn không kìm lòng được muốn hôn lên.
Sau khi tỉnh lại tiểu nhân ngư lần thứ hai rơi lệ, cầu xin người đánh cá trả mình về biển cả. Dù trong lòng không muốn nhưng Trác Văn Dương vẫn chấp thuận lời thỉnh cầu, thả tiểu nhân ngư ra. Lần này hắn cũng đem trân châu có được ra chợ bán lấy tiền.
Có lẽ là do các vị thần chỉ đường dẫn lối, Trác Văn Dương lần thứ ba đánh cá trên biển bắt được tiểu nhân ngư.
Lúc đó tiểu nhân ngư nói rằng: “Tôi đã thích anh mất rồi, nguyện ý sống cùng với anh, mời anh mang tôi về nhà mình. Tôi tên là Lâm Cánh.”
Trác Văn Dương rất hào hứng, mang Lâm Cánh về nhà thật. Hai người chung sống với nhau rất hạnh phúc. Sau một thời gian, nhờ vào nước mắt trân châu của Lâm Cánh mà Trác Văn Dương đã trở nên giàu có. Hắn còn làm cho Lâm Cánh một ống thủy tinh lớn, mỗi ngày đều sai người đi lấy nước biển nuôi cậu.
Sống trong cái bình thủy tinh lớn này, Lâm Cánh càng ngày càng ít được nhìn thấy Trác Văn Dương. Cậu hỏi hắn lý do, hắn chỉ nói mình bận rất nhiều việc.
Lâm Cánh bắt đầu nhớ về đại dương, nhớ mình ngày nào luôn lặng lẽ đi theo chiếc thuyền đánh cá cũ nát, trên thuyền có một chàng trai trẻ mỗi ngày ra biển đều say mê hát ca. Người đó nào có phải là Trác Văn Dương bây giờ.
Trác Văn Dương phải đi xa, nói là sang nước láng giềng buôn bán trang sức. Thời hạn là một năm.
Đến lúc hắn mang vàng bạc châu báu đầy bao trở về, trong ống thủy tinh đã là một khoảng không, chỉ còn lại viên trân châu đỏ thẫm như máu đắm chìm trong nước đục.
“Vậy người đánh cá có tìm thấy tiểu nhân ngư không?” Kha Lạc vuốt ve cơ bụng bằng phẳng của Lý Mạc Diên hỏi.
Lý Mạc Diên hỏi lại: “Quốc vương nghĩ kết thúc sẽ thế nào?”
Kha Lạc cười nói: “Đã không còn nước mắt trân châu của tiểu nhân ngư nữa, sớm muộn gì người đánh cá cũng đến cảnh bần cùng, lại phải đánh cá sinh sống. Tiểu nhân ngư không muốn gặp lại hắn nữa.”
“Bệ hạ đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.” Lý Mạc Diên xoay mình, áp lên thân Kha Lạc, cọ xát vào cơ thể người: “Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện cổ tích, kết thúc như thế nào làm sao dễ dàng đoán được.”
Kha Lạc bị hắn đẩy vào ngọn lửa đang bùm cháy, siết chặt lấy thắt lưng Lý Mạc Diên, nhẹ nhàng xoay người lại trấn áp hắn. Một đêm ngọt ngào nữa lại bắt đầu…
- Đêm thứ ba: Đoạn Hành phiêu lưu ký -
[Ảo giác]
Từ nhỏ Đoạn Hành đã mơ ước trở thành thủy thủ, tự do di chuyển trên biển cả xanh ngát, phiêu lưu đến những nơi khác nhau trên thế giới. Ước mơ này vẫn tồn tại đến khi cậu trưởng thành, nhưng cho đến bây giờ cậu chưa từng thực hiện được.
Gia tộc của cậu nhiều đời làm buôn bán, mà cậu lại là người thừa kế tương lai, vậy nên cậu chỉ có thể chạy đi chạy lại trên đất liền nhỏ bé. Vào một hôm nọ, đối với Đoạn hành mà nói có thể là một bước ngoặc lớn trong đời.
Từ nước ngoài xa xôi có một tàu buôn vô cùng đặc biệt đến đây, bởi vì quốc gia nhỏ bé hoang vu này không có thương phẩm lạ lẫm gì. Quốc vương rất thích thú với niềm vui mới này, cho gọi thuyền trưởng Thi Thần tới, hạ lệnh triệu tập các thương nhân ưu tú lớn nhỏ trong cả nước theo tàu ra nước ngoài học tập.
Đoạn Hành không ngần ngại tham gia, trải qua một loạt kiểm tra mới được nhận vào. Trước khi ra khơi một ngày, cậu hưng phấn đến nỗi không ngủ được.
Hơn hẳn những người khác cùng lên tàu với mình, Đoạn Hành chắc chắn là người tài giỏi và chăm chỉ nhất. Dần dần được Thi Thần xem trọng, việc gì cũng tự tay chỉ dẫn cậu. Mỗi khi đến một vùng đất mới là Đoạn Hành lại được mở rộng tầm mắt. Năm tháng cứ trôi đi, những người lên tàu cùng Đoạn Hành đã dừng chân tại những nơi khác nhau, thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không muốn ở mãi trên tàu. Chỉ duy nhất còn mỗi Đoạn Hành với nhiệt huyết về một ước mơ mãi không thay đổi, muốn được khám phá cả thế giới này.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, Đoạn hành đã từng gặp người thổ dân có những hành động quái dị, từng gặp bộ tộc chuyên ăn thịt người, thậm chí có lần xuýt mất mạng vì lốc xoáy trên biển… Tất cả những chuyện này cũng không làm cậu nản chí. Nhưng trong lúc này, cậu biết mình lành ít dữ nhiều.
Hôm nọ, tàu đến một hòn đảo nhỏ, sau khi lên bờ mới phát hiện ra cả làng đã mắc phải bệnh dịch mà chết, thi thể bị ăn mòn thối rữa. Thế nên mọi người quyết định rời đi sớm vì không ít người đã bị lây bệnh.
Trong vòng ba ngày phải vứt rất nhiều thi thể xuống biển rộng, Đoạn Hành đã sớm đoán được, tử thần nhất định sẽ sớm ghé thăm mình.
Lúc nửa đêm, Đoạn Hành mặc áo lông nhung ra đứng trên boong tàu, sương mù trên biển rất nhiều, lất phất có mưa phùn. Cậu mơ hồ nhìn thấy một tòa lâu đài , có lẽ chỉ là ảo ảnh.
Đột nhiên có tiếng “vèo”, một mũi tên lửa từ giữa ảo ảnh bay ra, đâm vào ngay cạnh chân Đoạn Hành.
Ôi trời… không phải ảo giác.
Con thuyền như bị ma lực hấp dẫn cứ thế mà đi thẳng, sương mù đã dần tan, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đoạn Hành sẽ không thể tin cảnh tượng trước mắt mình: một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy nổi trên mặt biển trông như một hòn đảo nhỏ.
Có hai kỵ sĩ mặc áo giáp trụ ngớ ngẩn ra lệnh mọi người rời khỏi tàu.
Đoạn Hành mơ mơ hồ hồ, vừa rồi bị sương mù cuốn vào làm đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ biết bản thân mình đi qua những cánh cửa liên tiếp, không biết đâu là tận cùng.
Đầu óc càng ngày càng mệt mỏi, Đoạn Hành nghĩ thầm có lẽ mình sẽ không chống đỡ được, trước khi nhắm mắt, lại thấy ở trước mắt một đôi chân xinh đẹp.
…
Ở đâu mà có âm thanh nước chảy?
Huyệt thái dương của Đoạn Hành thình thịch đập, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ: một cái giường lớn được mạ vàng, bốn phía xung quanh đều là những chuỗi đá quý đa sắc tạo thành bức mành châu, trên tường được vẽ trang trí, thảm trên sàn được làm thủ công rất tinh xảo chưa từng được thấy qua.
Tiếng nước ào ào lại truyền đến lần hai, hình như cách đây không xa lắm. Đoạn Hành xuống giường, đi theo tiếng nước vào cung điện. Nơi này thế mà lại có một cái bể nước nóng, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông chỉ mặc duy nhất cái áo dài bằng tơ tằm trong suốt, cậu kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời.
Đi đến nhiều nơi như vậy, Đoạn Hành chưa từng bị người nào như vậy cuốn hút. Trong nháy mắt, Đoạn Hành nghĩ là mình đã rơi vào bể tình.
“Anh là ai?” Đoạn Hành hỏi.
“Là người đàn ông định mệnh của cậu.” Hắn trả lời, “Có chống lại cũng thế thôi.”
Đoạn Hành cứng họng, mặt đỏ bừng.
“Lại đây.” Người đó vẫy tay tao nhã.
Cậu đi qua, quỳ một gối xuống đất, người đó nâng gương mặt khôi ngô của cậu lên, hôn lên ấn đường: “Cảm ơn cậu, dũng sĩ trung thành của tôi.”
Một dòng nước ấm từ giữa cặp lông mày may chóng truyền đi khắp thân thể, cậu cảm động rồi lại hoang mang hỏi: “Vì sao cảm ơn tôi?”
“Bởi vì, cậu đã làm tôi vừa gặp đã yêu.” Người đó thở dài, dùng ngón tay giữa vuốt lên bờ môi cậu: “Tôi bị ma vương nguyền rủa, bị bắt ở trong tòa lâu đài này mấy trăm năm sống một cuộc sống vô hồn. Nhưng vừa thấy cậu, tôi lại cảm thấy may mắn vì mình còn sống.”
Nghe hắn nói xong, Đoạn Hành liền biết người này chính là Kiều Tứ, trước kia là quốc vương của một vùng đất nào đó. Không may bị ma quỷ để ý, niệm bùa chú, cả tòa lâu đài đều dời lên mặt biển làm Kiều Tứ không đi đâu được nửa bước. Trên đỉnh lâu đài có một bảo kiếm có thể tiêu diệt ma vương, nhưng trên đó cũng bị ếm bùa, phải có người dũng sĩ đầu tiên đến đây được quốc vương yêu thương hôn lên mới có thể đi vào, lấy bảo kiếm ra, giải trừ lời nguyền.
Sau khi cùng Kiều Tứ triền miên xong, Đoạn Hành lên đỉnh lâu đài, bên trong phủ kín tro bụi và mạng nhện, bên góc tường có một cái rương gỗ cũ kĩ, bảo kiếm đang nằm ở bên trong. Đang lúc cậu muốn mở rương ra, có một lực rất lớn đẩy cậu ra ngoài, lưng đập mạnh vào mặt tường làm cả người ê buốt.
Một bóng người xuất hiện ở cửa, đi xuyên qua ánh đuốc yếu ớt, Đoạn hành thấy mái tóc trắng và thắt lưng của người đàn ông, hai mắt cậu dường như vì phẫn uất mà đỏ rực.
“Ngươi chính là ma vương?” Cố nhịn đau lại, Đoạn Hành đứng thẳng lên, ưỡn ngực, cậu biết mình không thể thua được.
“Người đó vẫn phản bội ta.” Ma vương không mở miệng nói nhưng trong họng lại phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ, “Ngươi nghĩ là một tên người phàm như ngươi có thể thắng được ta sao?”
“Dù kết quả có thế nào, ta cũng phải thử một lần.” Đoạn Hành dũng cảm nói.
Từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính đã là quy luật.
Dũng sĩ đưa kiếm đâm vào trái tim ma vương, một luồng sáng mãnh liệt chiếu vào, vì vừa dùng hết sức lực để chiến đấu, Đoạn Hành tối sầm mắt lại mất đi ý thức.
Đến khi cậu đã tỉnh lại, người yêu đang nằm ngủ say ngay bên cạnh cậu, thực sự như một giấc mơ.
“Anh có đồng ý theo tôi rời khỏi nơi này không?” Đoạn Hành hỏi Kiều Tứ.
Kiều Tứ lắc đầu: “Không. Tuy rằng lời nguyền đã được giải trừ, nhưng tôi không thể rời xa lâu đài này được, một khi bước chân ra thế giới bên ngoài, tôi sẽ dần trở nên già nua, sau đó sẽ chết.”
Đoạn Hành cực kỳ mâu thuẫn, một bên là ước mơ lớn nhất, một bên là tình yêu quyến luyến. Cậu không thể lựa chọn được.
“Anh muốn tôi làm thế nào?” Đoạn Hành cầm hai tay hắn rồi hôn vào môi.
“Ở lại đi.” Kiều Tứ ôm cậu, “Tôi cần cậu.”
Đoạn Hành cảm nhận được hơi thở của người đó, cuối cùng cũng đã ra được quyết định, gật gật đầu.
………..
Hôm ra tiễn đoàn tàu, Đoạn Hành phát hiện trong ngực Thi Thần ôm một con thỏ màu trắng không biết từ đâu ra, khi nhìn thấy cậu lại có vẻ sợ hãi mà chui rúc vào áo Thi Thần. Chú thỏ kia thật kỳ lạ, trên ngực còn có một dải lông màu hồng.
Chuyện kể đến đây đã xong. Kha Lạc buồn rầu nhìn Lý Mạc Diên nhưng lại không nói gì, chỉ khăng khăng hỏi hắn, đây có phải là kết thúc cuối cùng?
“Sao mà ta vẫn thấy Kiều Tứ mới chính là ma vương?” Kha Lạc suy đoán: “Từng bước một dụ dỗ dũng sĩ rơi vào bẫy, cuối cùng ngàn kiếp không thể thoát ra.”
Lý Mạc Diên uống chén trà thông cổ họng: “Nói thế thật ra cũng đúng, hắn dùng tình yêu của mình làm bùa chú, làm khó dũng sĩ cả đời.”
“Vậy còn ngươi?” Kha Lạc ma xuôi quỷ khiến hỏi: “Lời nguyền của ngươi là gì?”
Ngươi làm ta chút một quên đi quá khứ, trong lòng ngập tràn hình bóng ngươi, ma lực này thật đáng sợ.
Lý Mạc Diên cười mơ màng.
- Đêm thứ tư: Trên núi băng gặp quỷ dữ -
[Quân tử chi giao]
Trên núi băng lạnh cóng có một con quỷ bị phong ấn, cơ thể nằm trong quan tài để mãi mãi bất tử, còn linh hồn bị nhốt vào một bình thủy tinh chôn vùi ở một nơi không ai biết, đề phòng những tín đồ của nó thả nó ra càn quấy nhân gian.
Nhưng ở dưới chân núi băng có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này vốn đã ít người sinh sống, thế nhưng gần đây vì không chịu được giá lạnh mà càng ngày càng nhiều người chuyển đi, cuối cùng chỉ có hai cha con nọ ở lại sinh sống.
“Cha ơi.” Bé gái hỏi: “Những người trong làng đều đi rồi, sao chúng ta còn ở lại?”
Người cha dịu dàng xoa đầu con gái, trả lời rằng: “Bởi vì cha không thể đi được.”
Bé không hiểu, thế nhưng, bé sẽ nhanh chóng quên đi vì bị mùi thơm của cá mà cha làm hấp dẫn.
“Con cứ ăn từ từ đi, cha ra ngoài một lúc.”
“Con biết rồi. Cha đi cẩn thận, nhớ về sớm nha.” Từ khi bé hiểu chuyện đến nay bé chỉ biết mỗi ngày cha đều đi ra ngoài rất lâu, đã trở thành thói quen, bé cũng không hỏi cha ra ngoài để làm gì.
Nhưng bé không biết, thật ra cha bé phải lên núi băng, gặp con quỷ bị phong ấn.
Anh là tín đồ cuối cùng của con quỷ.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, anh bóp bóp cái mũi đỏ bừng vì lạnh của mình, chăm chú nhìn vào người đang ngủ say trong quan tài.
“Ninh Viễn.” Anh dịu dàng gọi tên con quỷ, xê dịch quan tài, lấy trong ngực ra một bông hồng trắng, đặt lên người hắn. Thoáng chốc bông hoa màu trắng kia như bị ngâm trong mực, nháy mắt đã chuyển thành màu đen.
Anh đỏ mặt nói: “Ngươi thích là được rồi.”
Tiếp đó, anh lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa chất lỏng màu lam, mở nút bình, chốc lát sau có một làn khói trắng bay ra. Anh hớp một ngụm vào, sau đó cúi người chầm chậm đưa nước vào phiến môi mềm mại nhợt nhạt kia, vẫn còn một nửa ở trong miệng anh nuốt xuống.
Làm xong tất cả, anh lại đứng bên quan tài, vẻ mặt vừa thành kính lại vừa say đắm. Một lúc lâu sau, người nằm trong quan tài mở mắt ra, đồng tử cũng là màu lam giống màu nước trong bình, có điều đậm hơn.
“Đồng Thu…”
Ngày ngày đều ngủ lâu như vậy, hắn đã không còn nhớ chuyện xưa kia, chỉ biết người trước mặt mình đây dường như đã đi theo mình rất lâu, đến bây giờ vẫn vậy. Tuy thế nhưng không rõ vì sao, mỗi lần mở mắt nhìn thấy người này, hắn đều thấy khổ sở.
Khúc Đồng Thu nắm tay hắn, anh biết hắn không thể giữ tỉnh táo lâu được nên mới lải nhải nói liên tục một hơi dài, đều là những việc vụn vặt trong nhà. Mặc cho Ninh Viễn không biết Tiểu Kha là ai mà anh nhắc nhiều như vậy, chỉ thờ ơ mà chơi đùa với bông hồng đen, không biết nói gì, lại tiếp tục nghe, người này trông thật vui vẻ.
Giống như trước đây vậy, bọn họ cũng từng như thế.
Cùng với thanh âm này, mặc kệ mí mắt Ninh Viễn lại bắt đầu trĩu nặng, cho dù không biết cảm giác trống rỗng bên ngực trái từ đâu tới nhưng dù sao lần sau tỉnh lại cũng sẽ được nhìn thấy người này, tâm tình trở nên tốt hơn.
Khúc Đồng Thu nói đầu nói đuôi, cũng không biết Ninh Viễn ngủ tiếp từ lúc nào. Thở dài một tiếng, anh cẩn thận đóng quan tài lại, cẩn thận ôm cái bình bên cạnh vào lồng ngực, sau đó xuống núi.
Đêm đến, sau khi biết chắc chắn con gái đã ngủ say, Khúc Đồng Thu ra khỏi phòng, đến một hồ nước bốn mùa đều phủ băng, lấy ra cái bình nhỏ luôn mang theo bên người kia, lại mở nút bình ra, lúc này anh cũng không hít làn khói này vào, cứ để nó bay ra lên giữa không trung, từ từ tạo thành một mặt người thật lớn.
Khúc Đồng Thu đưa tay phải ra, đặt lên vị trí tim mình, trong miệng không rõ lẩm bẩm điều gì, vừa như là chú ngữ thần bí, lại tựa hồ chỉ là nghi thức đơn giản.
Gương mặt mở miệng ra gọi: “Đồng Thu…”
Khúc Đồng Thu mỉm cười, vươn bàn tay còn ở trên ngực ra, dịu dàng chạm vào không khí.
“Ninh Viễn.”
………….
“Nói vậy có phải trong bình nước của tín đồ kia là linh hồn của quỷ không?” Kha Lạc gối đầu lên đùi Lý Mạc Diên, ăn miếng nho được đưa đến tận miệng mình.
Lý Mạc Diên cũng không vội rút tay ra, vẽ theo hình dáng môi Kha Lạc, đây là cách vuốt ve vừa mập mờ lại vừa phiến tình: “Nếu tôi nói, người phong ấn quỷ và tín đồ của hắn là một, bệ hạ có tin hay không?”
Kha Lạc ngẩn người, ngậm ngón tay hắn liếm lộng, phát âm không rõ: “Ta tin.”
Cảm thấy ngón tay bị đầu lưỡi mềm mại ngậm mút, hơi thở Lý Mạc Diên có chút hỗn loạn:”Vì sao?”
“Một khi phong ấn thành công rồi, con quỷ sẽ không còn thế lực nữa, thế gian cô đơn này cũng chỉ có duy nhất một tín đồ trung thành của nó.” Kha Lạc vuốt ve mắt cá chân Lý Mạc Diên, sau đó vuốt lên cẳng chân, “Mỗi ngày trả cho quỷ một ít linh hồn, mặt khác bản thân lại nuốt vào, con quỷ vĩnh viễn không thể tỉnh lại hoàn toàn, đương nhiên mãi mãi đều thuộc về tín đồ đó. Anh ta là tín đồ duy nhất của con quỷ, con quỷ cũng chỉ có thể làm quỷ của anh ta.”
Lý Mạc Diên đưa tay lên đầu Kha Lạc, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi hương nho ngọt ngào.
- Đêm thứ năm: Xương sọ của người tình -
[Sự cố ngoài ý muốn]
Trên một hòn đảo núi rừng trùng trùng điệp điệp nọ có một bộ tộc ăn thịt người sinh sống. Bộ tộc này hình dáng không khác gì người thường, chỉ có hành vi cử chỉ kỳ lạ, tính cách gian xảo lại nóng nảy dễ giận. Thức ăn chính là thịt người.
Bình thường nếu có con thuyền nào đi qua họ sẽ xông ra bắt cóc, cướp đoạt vàng bạc châu báu không chừa. Tù binh bị bắt xong sẽ được giam giữ trong sơn động, nuôi cho đến khi béo ú dẻo dai thì giết để ăn, tộc trưởng có quyền ưu tiên được chọn phần mình thích. Nói chung, hễ bị bắt rồi thì đừng mong chạy trốn được. Xung quanh bốn phía đều là cây cối bụi rậm, mà bộ tộc này lại rất thông thuộc hòn đảo.
Nhưng nếu trong một khoảng thời gian dài không có thuyền nào qua đây, bọn họ sẽ bị nạn đói hòanh hành, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Đến lúc đó, họ sẽ ăn luôn những lão già không có khả năng làm việc, rồi đến con gái, rồi đến trẻ em. Chẳng qua, chuyện này chỉ xảy ra với dân thường mà thôi.
Mỗi khi đến mùa đói, tộc trưởng sẽ ăn thịt phối ngẫu[1] của chính mình. Cuối cùng khi chỉ còn lại xương sọ thì xâu vào dây đeo trên cổ, theo như lời họ nói thì, thứ trang sức này có tên là “Tháp lời hứa”, nghĩa là “Tình yêu đến chết không rời”.
Những tộc trưởng trước đây trên ngực đều đeo rất nhiều mảnh xương sọ với những màu sắc khác nhau, nhưng lạ thay, tộc trưởng Tiêu Đằng hiện tại dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng trên cổ vẫn chỉ đeo một mảnh xương vụn đỏ thẫm.
Bộ tộc ăn thịt người sống lâu nhất chỉ có ba mươi năm, có thể sống đến bốn mươi tuổi đã là rất thọ, nhưng Tiêu Đằng đã đến sáu mươi tuổi mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tự nhiên hiếm gặp, vậy nên đặc biệt được cả bộ tộc kính trọng cùng yêu mến.
Thuộc hạ đi theo Tiêu Đằng thời trẻ đều qua đời nên không ai biết được chủ nhân xương sọ màu đỏ kia là ai. Tuy nhiên có lời đồn rằng đó không phải là của người trong tộc, mà là của một chàng trai tuấn mỹ từ bên ngoài. Nhưng lời đồn như vậy được cho là vô căn cứ, vì quy định của tộc là chỉ kết hôn với người trong tộc, không cho phép lấy người ngoài. Với lại trong tộc ít người, việc duy trì nòi giống là việc quan trọng nhất, tộc trưởng làm sao có thể yêu đàn ông được? Vậy nên tin đồn này nhanh chóng tan biến.
Và, những chuyện đã xảy ra, trừ Tiêu Đằng thì không còn ai có thể nhớ rõ. Người trong tộc đều khen cơ thể hắn khỏe mạnh nhưng lại quên mất hắn đã không còn trẻ nữa, trí nhớ dần dần phai nhạt, hay mơ mơ màng màng ngồi bên cửa sổ nhìn lên trời cả buổi, lúc nào cũng đặt mảnh xương sọ trong lòng bàn tay vuốt ve. Qua nhiều năm, xương sọ đã trở nên mịn màng bóng loáng.
Dù trí nhớ đã kém, nhưng trong đầu hắn vẫn khắc sâu cái ngày nhặt được người đó ở bên bờ biển hơn mười năm trước, bề ngoài vui tươi hớn hở suốt ngày dường như không có gì phiền não, lúc đùa gỡn đôi mắt hiện lên vẻ xấu xa không thể né tránh, tựa như một con nhện, còn chưa kịp phát hiện đã bị mạng nhện vây chặt lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết đây là cái gì, thế nhưng lại tự ý mang người ta về chăm sóc. Nỗi buồn lớn nhất chính là không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, thế nên người đó quyết định nhét một nhánh cây vào tay hắn, sau đó cầm tay hắn cùng viết hai chữ.
“Dung Lục, Dung, Lục.” Người đó dạy Tiêu Đằng đọc như vậy.
Tiêu Đằng cố gắng uốn đầu lưỡi, tuy nhiên luôn phát âm không chính xác làm người bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, hơi thở nóng hổi đọng lại bên tai hắn. Tiêu Đằng giận quá hóa thẹn, rống lên một hồi, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn bất thường.
Thế mà người đó lại không sợ hãi, còn cười vui vẻ. Người đó còn nói rất nhiều, nhưng có nghĩa là gì thì Tiêu Đằng lại không hiểu.
Bộ tộc ăn thịt người lần thứ hai đối mặt với nạn đói, Tiêu Đằng chỉ còn lại một ít đồ ăn, hắn cảm thấy mình tiết kiệm thịt đem cho Dung Lục ăn đúng là từ bi, không nghĩ là người đó ăn cũng không thèm ăn, vừa nhìn thấy đã ói ra. Tiêu Đằng phẫn nộ, không cho người đó thứ gì nữa. Mấy ngày sau, nhìn Dung Lục gầy yếu hẳn, hơn nữa trên người còn có vết thương, nhìn qua trông rất yếu ớt. Tuy rằng người đó không có sinh lực, nhưng ngày nào cũng chọc ghẹo khiến hắn nổi giận.
Tiêu Đằng không có cách nào, đành phải mỗi ngày vào rừng bắt các loài thú khác, nhưng khi hắn trở về đã thấy Dung Lục bị một đám người lao tới xé rách quần áo. Tiêu Đằng phát điên lên, cầm mũi tên nhọn đâm vào ngực của một người trong tộc, những người còn lại nâng thi thể ra ngoài chia nhau, nháy mắt đã không còn tranh chấp.
Ăn hết thịt rồi còn xương để lại nấu canh, Tiêu Đằng bê đến trước mặt Dung Lục, lệnh cho Dung Lục phải uống.
Mặt Dung Lục trắng bệch, cúi đầu không nói gì. Tiêu Đằng thấy thế, dùng sức giữ chặt hàm dưới, cầm chén nước xương đưa đến bên miệng Dung Lục, ra sức đổ vào bên trong.
Dung Lục cố gắng đẩy tay hắn ra, ho khan vài tiếng, trong mắt dần hiện lên cái nhìn sắc lẻm lạ lẫm của Tiêu Đằng.
Trong nháy mắt, Tiêu Đằng thấy trước mắt sầm tối lại, môi bị cắn mạnh, một luồng khí nóng truyền từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu.
Đó là cảm xúc lúc giao hoan cuồng nhiệt mà Tiêu Đằng chưa bao giờ được trải qua, toàn bộ quá trình đều như tàn sát lẫn nhau, linh hồn tách khỏi cơ thể. Lúc bị tiến vào, hắn đã cắn nát yết hầu của Dung Lục, mùi vị máu tươi làm hắn phấn khởi lại càng quấn chặt thân thể người đó. Hai người không ngừng va chạm nhau, điên cuồng hơn cả dã thú.
Sau đêm đó, Dung Lục vẫn không chịu ăn gì làm Tiêu Đằng cực kỳ phiền não. Hắn đinh ninh cho rằng cả hai bây giờ đã là phối ngẫu nên vẫn không hiểu, vì sao người đó còn không giống mình.
Vậy nên Tiêu Đằng nhịn đói cùng với Dung Lục. Dung Lục không muốn ăn thịt người trong tộc, vậy hắn cũng không ăn, để xem ai chịu đựng được ai, rồi ai sẽ thắng. Cuối cùng Dung Lục vuốt ve khuôn mặt Tiêu Đằng, nói một câu gì đó mà hắn không hiểu, khóe môi vểnh lên, thủy quang trong suốt dưới đáy mắt.
Chiều hôm đó, Dung Lục ngừng thở.
Tiêu Đằng chặt đầu hắn ra, một lần lại một lần hôn lên đôi môi đã lạnh như băng.
Tiêu Đằng nuốt vào thịt và máu của người đó, hai người đã có thể cùng hòa tan, vĩnh viễn không thể tách rời.
Nhớ lại toàn bộ sự việc có khi rất nhanh, nhưng cũng có khi rất chậm, đến khi Tiêu Đằng tỉnh lại thì sao trời đã bừng sáng rực rỡ. Hắn đứng lên, đôi chân bỗng run rẩy, lùi lại một bước, đá vào bếp lò sưởi ấm chân.
Hắn vẫn bất động đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng xung quanh. Trong lúc lơ đãng, dường như hắn nhìn thấy gương mặt trẻ kia.
Môi Tiêu Đằng run rẩy, nắm chặt miếng xương trên ngực, phát âm rõ ràng: “Dung Lục.”
Miếng xương sọ được đeo trên cổ của bộ tộc ăn thịt người có tên là “Tháp lời hứa”, nghĩa là “Tình yêu đến chết không rời”.
————–
“Dung Lục trước khi chết… cuối cùng đã nói gì?” Kha Lạc nhíu mày, có vẻ như đang thương tiếc.
Lý Mạc Diên đưa ngón trỏ vuốt ve ấn đường của người: “Người thương đã đi rồi, dù nói gì cũng không còn quan trọng.”
“Đối với người nghe kể chuyện thì đương nhiên là quan trọng.”
“Có những lúc, không có kết thúc thực sự mới là hoàn mỹ.”
Hai người cãi nhau một lúc lâu, cũng không tìm được nguyên nhân gì, cuối cùng Kha Lạc đành ôm thắt lưng Lý Mạc Diên xin tha thứ: “Được rồi, chỉ là chuyện cổ tích thôi mà, tích cực như vậy làm gì.”
Lý Mạc Diên cười khổ, cũng không biết là người nào tích cực hơn nữa.
Năm tháng trôi nhanh, cũng đã gần ba năm, những câu chuyện của Lý Mạc Diên cứ như thế kể mãi không hết, vừa có thể làm Kha Lạc cười vui vẻ, lại vừa có thể làm người cảm động rơi nước mắt, chỉ có thể là Lý Mạc Diên.
Tình yêu không biết từ đâu đến, chầm chậm khắc sâu.
[1] Phối ngẫu: vợ hoặc chồng
- Đêm thứ sáu: Nguyện ước thần đèn -
[Trì ái]
Trong trung tâm của một trấn nhỏ nọ, có một thanh niên nghèo khổ sinh sống. Từ khi sinh ra cậu đã bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng cậu có trái tim thiện lương và chân thành với người khác, vậy nên hàng xóm láng giềng ai cũng rất thích cậu, thường xuyên giúp đỡ và chăm sóc cậu. Người thanh niên này bẩm sinh đã chăm chỉ, duy trì cuộc sống bằng cách làm công cho mọi người xung quanh.
Hôm nay, có một người đánh cá cần cậu giúp ra biển đánh cá, người thanh niên cảm thấy lạ liền hỏi: “Vì sao anh không tự mình đi?”
Người đánh cá lắc đầu nói: “Người ấy không muốn gặp tôi, tôi cũng không có cách nào. Đã nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi đều bắt được đủ các loại cá, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được người đó. Tôi có thể cảm nhận được người đó luôn ở bên cạnh tôi, có lẽ là trong lòng người đó vẫn không đành kết thúc. Tôi biết cậu là người tốt nên muốn nhờ cậu giúp chuyện này, lúc cậu đánh cá trở về thì hãy nhìn sang hòn đá ngầm bên tay trái một cái, nếu ở phía trên có một con ốc biển hãy mang về đây giúp tôi.”
Thanh niên nghe xong không hiểu được gì nhưng vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của người đánh cá. Làm việc xong, quả nhiên cậu nhìn thấy ốc biển trên hòn đá ngầm, liền mang về cho người đánh cá. Người đánh cá nhìn thấy thì vô cùng hạnh phúc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Người đó đã tha thứ cho tôi” rồi vội vàng ra ngoài, trước khi đi còn nói tặng lại cho cậu tất cả cá hôm nay bắt được.
Tự nhiên không làm gì mà cũng được nhiều như vậy thật là chuyện may mắn, thế nên cậu cũng nhanh chóng quên đi việc lạ là có thấy được tòa lâu đài nổi trên biển, vui vẻ phấn chấn chuẩn bị đi bán cá.
Lúc ở trong sân chọn cá, thanh niên phát hiện có một con cá lớn xấu xí dị thường, bụng trướng lên như một quả cầu, cậu xé con cá ra, bên trong hiển nhiên là một tượng đèn được chạm trổ rất tinh tế. Ở đui đèn khắc rải rác hoa hồng như đang nở trông rất sống động. Thanh niên xem xong ngây người ra, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông bạc vang lên. Một con mèo đồi mồi màu vàng kim từ đâu nhảy đến trước mặt cậu, nhanh chóng ngậm lấy cái đèn trong tay cậu rồi chạy ra xa.
“Xin lỗi, đây là mèo của tôi.” Người thợ bạc xin lỗi cậu rồi vội vàng trả đèn lại.
Thanh niên khoát tay ý bảo không sao cả, cầm cây đèn về nhà. Trên đường về cậu còn nhìn thấy một người rất đáng sợ, nửa khuôn mặt đều bị phỏng, trên cổ còn có một miếng gì đỏ đỏ, miệng mơ hồ lặp đi lặp lại cái tên “Dung Lục”. Thanh niên tránh xa kẻ điên này chạy hồng hộc về nhà, chỉ mê mẩn nghĩ về cây đèn trong ngực mình.
Đột nhiên hắn phát hiện cánh hoa hồng ở đui đèn đã nở ra hoàn toàn, đưa tay ra vuốt ve, một cái, hai cái, rồi ba cái, kỳ tích xuất hiện: từ miệng đèn có làn khói trắng bốc lên, sau đó tụ lại ở giữa không trung tạo thành một mỹ nam tử.
Nam tử chấp tay trước ngực, nhắm mắt lại cung kính nói: “Tham kiến ma vương điện hạ.”
Người thanh niên thấy chuyện thần kỳ này há to miệng, nói lắp bắp: “Anh, anh là ai?”
Bấy giờ nam nhân mới giương mắt lên, vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu không phải là ma vương à?”
Thanh niên lắc đầu: “Tôi chỉ là người thường. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi ngủ say đã hơn trăm năm, từng thề rằng người mình nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy chính là chủ nhân của mình. Nếu chủ nhân có yêu cầu gì, tôi sẽ tự mình hoàn thành.” Hắn nói: “Trước đây tôi là thủ hạ của quỷ, nhưng quỷ lại bị tín đồ trung thành nhất của mình phong ấn giữa núi băng, còn tôi thì bị thất lạc giữa biển. Là chủ nhân đã làm tôi tỉnh lại, tôi sẽ báo đáp, thực hiện ba nguyện vọng của chủ nhân.”
“Nguyện vọng gì cũng có thể?” Thanh niên không dường như vẫn không tin.
“Đúng vậy.” Tinh linh gật đầu.
“Tôi muốn có của cải tiêu xài không bao giờ hết.” Chịu khổ nhiều năm như vậy, cậu không muốn lại sống khổ nữa.
“Như cậu mong muốn.” Tinh linh vung tay lên, trong nháy mắt thanh niên đã thấy mình ở trong một tòa lâu đài huy hoàng, xung quanh còn có người hầu và thị nữ cung kính cúi đầu chào.
Thanh niên kích động không ngừng: “Tôi muốn trường sinh bất lão, thanh xuân kéo dài.”
Tinh linh mỉm cười phất tay: “Như cậu mong muốn.”
“Điều thứ ba…” Thanh niên tự hỏi, rồi nói: “Tôi muốn một người yêu tôi mà tôi cũng yêu người ấy.”
Con người luôn mong muốn có tình yêu, nhưng lại sợ hãi tìm kiếm tình yêu.
“Như cậu mong muốn.”
Ánh sáng lóe lên, tinh linh rơi xuống giữa không trung, biến ra hai chân. Ánh mắt nhu tình chân thành, nâng bàn tay của thanh niên lên, hôn lên bàn tay hắn: “Tôi đã yêu cậu rồi, chủ nhân của tôi.”
Thanh niên cực kỳ hài lòng, từ đó sống một cuộc sống xa hoa ngay cả nghĩ cũng không buồn nghĩ. Tinh linh làm theo đúng lời hẹn, một lòng một dạ yêu cậu. Thế nhưng, lòng tham của con người xưa nay là vô đáy, một khi bị kích thích thì không ngừng phát triển. Thanh niên không hề thỏa mãn với tình yêu của nam nhân, càng ngày càng xem nhẹ hắn, vậy nên cậu chưa bao giờ nhận ra tinh linh đang ngày càng già đi.
Đến khi cậu đã hối hận, tinh tinh đã sắp chết rồi.
“Tình yêu chỉ là thứ làm lãng phí sinh mệnh.” Trước khi chết nam nhân đã nói với cậu: “Quyết định lúc trước của chủ nhân, quả nhiên thật sáng suốt.”
Hắn cứ như vậy mà tan biến, người thanh niên không khóc nhưng dường như cảm thấy đã mất đi một thứ gì đó, cuối cùng không tìm lại được.
Cậu vẫn giàu có và trẻ tuổi như vậy, nhưng cậu không thể gặp được người nào yêu cậu sâu đậm. Cả đời lặng lẽ.
Chuyện đã kể xong. Rõ ràng là đã có kết thúc, thế nhưng nghe xong Kha Lạc chỉ cảm thấy khổ sở.
Lý Mạc Diên nhẹ giọng thở dài, hôn lên bờ môi của Kha Lạc như ngày thường vẫn làm: “Bệ hạ không cần thương tâm, đây là câu chuyện cuối cùng của tôi rồi.”
Kha Lạc rùng mình, vội vàng hỏi: “Mạc Diên, ngươi nói vậy có ý gì?”
“Tình yêu vốn là thứ làm lãng phí sinh mệnh.” Lý Mạc Diên nói: “Tôi không thuộc về nơi này, phải đi thôi.”
Kha Lạc nắm thật chặt tay hắn, trong đáy mắt chứa đầy đau đớn và sợ hãi: “Vì sao? Mạc Diên, ta không hiểu…. Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi còn không đủ tốt?”
“Vậy là đủ rồi, thậm chí còn có phần dư nữa.” Lý Mạc Diên thành thực nói: “Tôi thật sự yêu người, cho dù tôi không nói như vậy, nhưng người rất thông minh, nhất định người đã biết.”
Kha Lạc cố gắng nỗ lực: “Ta yêu ngươi, nhưng ngươi không hiểu.”
“Thật là đáng tiếc.” Lý Mạc Diên tiếc nuối nói: “Quốc vương của tôi, đây là câu chuyện của chính người, kết thúc không nên để bất kỳ người nào sáng tác cả. Là tôi không hiểu, vậy người có trách nhiệm giải thích cho tôi.”
“Ta hy vọng có thể cùng ngươi lãng phí sinh mệnh này, ngươi có đồng ý không?”
“Cảm ơn người. Bệ hạ.”
Lý Mạc Diên cười, nếp nhăn nơi khóe mắt thanh tao đẹp đẽ, sau đó hắn xoay người bước ra khỏi cung điện.
<Hoàn>
——————————–
——————————–
Phiên ngoại: Hồ Ly và cừu
Ông đây đánh sét chết bọn bay…………
Đánh sét chết bọn bay……….
Chết bọn bay………
Bọn bay……..
Bay…….
Ở trong một khu rừng xa xôi nọ, có hai cha con cừu sinh sống. Cừu baba làm một căn nhà bằng gỗ, cùng con mình sống vui vẻ. Cừu con ở trong rừng có rất nhiều bạn bè, như là em zai sóc nè, anh cún nè, còn có bé thỏ nhỏ nữa… Mọi người đều thích đi chơi cùng với cừu con.
Một hôm, cừu baba phải đi làm việc ở nơi xa, trước khi đi có nói với cừu con rằng: “Con ngoan, khi ba không có ở nhà, con có thể mời bạn bè về nhà chơi, nhưng chỉ có một người, nếu hắn gõ cửa nhà mình, con nhất định không được mở.”
Cừu con thấy lạ hỏi: “Là ai vậy?”
Cừu baba trả lời: “Hắn gọi là hồ ly, là một tên rất ranh ma, thường xuyên ăn trộm đồ đạc, con không được làm bạn với hắn.”
Cừu con gật đầu. Cừu baba ra ngoài, cừu con rủ bạn bè đến nhà chơi với bé, trải qua một ngày cực vui vẻ.
Khi bé sắp buồn ngủ, có người đến gõ cửa, cừu con hỏi: “Ai ở bên ngoài thế?”
“Là tôi… tôi là hồ ly, tôi tốt bụng lắm, có thể vào ăn nhờ chút gì đó không?”
Cừu con nhớ lời baba dặn, nhưng nghe hồ ly nói lại thấy hắn rất đáng thương, vậy nên xuống giường mở cửa cho hắn vào, cho hắn ăn canh nấm.
“Cám ơn, cừu con đúng là bé ngoan.” Hồ ly xoa xoa miệng lại nói: “Tôi đã ăn no rồi, bây giờ muốn ngủ một giấc, có thể ngủ ở đây không?”
Vậy nên, cừu con lại đồng ý lời cầu xin của hồ ly rằng cho hắn ngủ lại qua đêm. Sáng sớm hôm sau, lúc hồ ly đi rồi, cừu con phát hiện hình như trong nhà thiếu một quả bóng cao su, nhưng mà bé cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, chờ baba về.
Đêm cùng ngày, hồ ly lại đến nhà cừu con, giống như hôm qua, ăn no xong rồi ngủ một giấc, qua tối hôm đó, rau xanh trong nhà đều bị người ta nhổ hết.
Cứ thế qua vài ngày, cừu baba trở về, thấy trong nhà thiếu quá nhiều đồ, cảm thấy rất bực mình, biết cừu con nhất định không nghe lời mình, dám cho hồ ly tinh vào nhà ăn trộm. Cừu baba thông minh nghĩ ra một biện pháp, nhất định hôm nay hồ ly sẽ lại còn đến nữa, nên cừu baba trốn dưới gầm giường, chờ cho tới khi hồ ly đi ngủ liền nhảy ra bắt hắn lại.
Mưu kế của cừu baba thành công, cừu baba tức giận nắm lấy móng vuốt hồ ly quát lớn: “Vì sao ngươi lại tới trộm đồ ở nhà chúng ta?”
Hồ ly sợ quá run lên: “Tôi xin lỗi, thực xin lỗi, không phải tôi cố ý, tôi có thể mang tất cả trả lại cho hai người….”
Cừu baba cười nói: “Ngươi còn phải mang những thứ trước kia trộm được trả cho muôn thú khác, biết sai mà sửa mới là người tốt.”
“Tôi biết rồi.” Hồ ly gật đầu lia lịa.
Sau khi mang trả tất cả những thứ trộm được, hồ ly thẹn thùng lại gõ cửa nhà cừu, kéo tay cừu con nói: “Tôi sửa sai rồi, chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Cừu con vui vẻ nói: “Đương nhiên rồi.”
Cừu baba mỉm cười sờ sờ lông hồ ly.
Từ đó về sau, hồ ly và cừu con cùng với cừu baba sống hạnh phúc mãi mãi.
<End>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top