Phiền phức nhỏ: Tuỳ hứng

Tên truyện: Phiền phức nhỏ
Tác giả: Tequila
Ý tưởng từ 30/9/2020 8h sáng tỉnh cơn mơ, mơ đúng đoạn ngủ dậy trong vòng tay crush cũ, chả hiểu sao mơ thấy nó và bị phũ như vậy :))))) . Chuyện sau đó là tôi bịa thêm. :)))))

Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm Đông Phương tỉnh giấc, đầu dụi dụi, tay ôm chặt "chiếc gối ôm" dễ ngửi bên cạnh. Cô lầm bầm, giọng còn ngái ngủ "A... phiền phức."

Trên đầu vang lên tiếng đàn ông trầm trầm trả lời cuộc gọi tới. Chỉ vài chữ ngắn gọn "Ừ. Tới ngay."

Đông Phương mở hẳn mắt, tay vẫn chưa buông ra. "Mạc, mấy giờ rồi?"

"Tỉnh rồi à? 3 rưỡi chiều." Giọng nam lại vang lên. Vì má còn áp vào ngực cậu nên Đông Phương cảm thấy tai mình cũng rung rung bởi giọng nói trầm khoẻ.

Cao Phúc Mạc gỡ hai tay nhỏ bé đang ôm thắt lưng mình ra, ngồi dậy, nhìn cô gái ngơ ngác vì hành động của anh. Muốn nói lại chần chừ.

"Lần sau đừng tuỳ ý ôm ấp như thế này nữa." Cuối cùng vẫn nói ra.

Đông Phương cũng ngồi dậy, nhìn chàng trai đang đứng dậy bước về phía tủ quần áo lấy đồng phục chuẩn bị vào phòng tắm thay.

"Chúng ta lớn rồi, cậu cũng chịu lớn lên đi." Cao Phúc Mạc tiếp tục, đầu cũng không quay lại. "Nếu cậu vì thích tôi mà làm vậy thì cũng không được. Tôi không thích như thế. Cậu mau về nhà đi. Đừng tuỳ hứng mãi."

Đông Phương từ ngơ ngác chuyển sang chết sững. Mãi đến lúc Cao Phúc Mạc đi ra, cô mới định thần lại. Cúi xuống hít một hơi lấy lại bình tĩnh, khi ngước lên đã là một gương mặt tươi cười.

Đông Phương tỏ ra vui vẻ nói, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra.

"Làm gì mà căng thế. Cậu biết mình thích ôm người khác mà. Ở nhà mình cũng hay ôm em trai mình như vậy."

Cao Phúc Mạc đút hai tay vào túi quần. Mày hơi nhíu nghe lời giải thích tào lao của Đông Phương. Cô gái này từ nhỏ lớn đến bây giờ, cứ thấy anh là từ xa hay gần cũng nhào tới... ôm. Thật sự là hết cách.
"Đi thôi, đưa cậu ra bến mua vé xe về."

Đông Phương đứng dậy, vuốt vuốt bộ quần áo trên người. "Không cần, đợi tôi vệ sinh một chút rồi tự đi. Tôi lớn rồi, chính cậu nói thế."

Cao Phúc Mạc nhíu mày nhìn thái độ thuận theo không giống thường ngày của cô. Chẳng biết nên vui hay buồn.

Từ hồi bé tí hai nhà ở sát cạnh nhau, cha mẹ hai bên còn là bạn thân, hai đứa nhỏ thường gửi ở nhà kia và ngủ chung là chuyện bình thường khi ấy. Nhưng từ lúc dậy thì rồi Cao Phúc Mạc không cho Đông Phương ngủ cùng nữa.

Cao Phúc Mạc sinh đầu năm, Đông Phương sinh cuối năm. Anh biết đi rồi cô vẫn còn ẵm ngửa. Luôn có cảm giác như mình là một ông anh trai.

Hai nhà chỉ có mỗi cô là con gái nên rất được chiều chuộng. Anh cũng vậy rất chiều ý cô, tuỳ hứng một chút mọi người đều bao dung. Nhắc mà cô trả treo cãi lại là chuyện thường gặp. Nghe cô nhu thuận hiểu chuyện như vậy đúng là kỳ lạ.

Đông Phương theo Cao Phúc Mạc đến dưới lầu nhà nghỉ. Đây là một nhà nghỉ khá gần trường quân sự. Dọc đường đi gặp không ít tiếng huýt sáo trêu chọc của bạn cùng trường, thậm chí có người thẳng thắn bông đùa luôn. "Đồng chí, gan lớn thật trong giờ học dám dẫn gái đi thuê phòng vui vẻ."

Cao Phúc Mạc nhíu mày liếc người nói "Vớ vẩn gì vậy. Em gái tôi tới thăm." Anh quay lại dắt tay Đông Phương kéo lên đi song song gần mình. "Giữ mồm sạch sẽ chút."

Cả đám cười phá lên chẳng tin. Em gái cái gì, em gái nuôi để thịt hả.

Đông Phương im lặng đi theo một đường, không nói gì. Không ríu rít hỏi này nói nọ như mọi khi hai người ở chung.

Học chung lớp từ mẫu giáo đến hết cấp ba. Cao Phúc Mạc thi đậu trường quân sự ở thủ đô, cách nhà 8h đồng hồ đi xe khách. Đông Phương thành tích học không tốt lắm, trong nhà lại xảy ra chuyện phải chuyển nhà tới nông thôn nên quyết định học cao đẳng ở trong tỉnh.
Cô vừa tốt nghiệp rồi, anh mới đang học năm cuối.

Hai người có thân không?
Đông Phương coi Cao Phúc Mạc là người thân nhất, có chuyện gì cũng kể với anh, lần đầu tới kinh nguyệt anh cũng là người mua cho cô gói băng vệ sinh đầu tiên. Lúc đó là mùa hè năm 14 tuổi, cha mẹ họ đều bận, người đi công tác, người thì đi du lịch theo cơ quan. Cậu trai mới dậy thì đã cao tồng ngồng, đi vào siêu thị chọn mua băng vệ sinh, xem kỹ từng loại, mặt không đổi sắc chọn loại có mô tả tốt nhất cầm ra thanh toán.

Cao Phúc Mạc có coi Đông Phương là người thân nhất không thì cô không chắc. Anh có nhiều bạn tốt. Có chuyện gì cũng không nói với cô. Mà nói không thân thì cũng không đúng, chuyện gì anh cũng làm giúp cô. Nhưng càng lớn thì càng có khoảng cách.

Vì đi học xa và lại là trường quân sự nên rất ít khi Cao Phúc Mạc về nhà. Mỗi năm về có vài ba lần. Thêm nữa hai nhà không còn ở gần nhau nên rất ít cơ hội gặp mặt. Dù mỗi lần anh về, nhà Cao lại gọi, thậm chí tới tận nơi đón cả gia đình Đông Phương lên ăn bữa cơm. Nhưng tới rồi lại về, không tiện ngày ngày gặp như lúc hai nhà còn ở sát vách.

Đây là lần đầu Đông Phương xuống trường thăm anh, một mình. Vì nghe bạn học đồn anh có bạn gái rồi. Hai người vẫn thường xuyên nhắn tin gọi video liên lạc, nhưng hỏi anh có bạn gái chưa đều bị phủ định và nghe mắng no lỗ tai. Cho đến khi một bạn học cùng trường với anh, gửi cô tấm ảnh anh cúi đầu thân mật nói chuyện với một bạn nữ khác... Đông Phương mới quyết định tới tận nơi để xác minh...

Cô mang cả xe máy xuống theo, để đi lại cho tiện, còn tính ở lâu dài một chút, có thể sẽ đi tìm việc làm quanh quanh đây luôn. Mới tới nơi gặp anh lúc sáng mà đã bị đuổi về ngay trong ngày. Vì quá buồn ngủ mà được dẫn tới nhà nghỉ sau đó ôm anh ngủ tới chiều... Tỉnh dậy lại gặp được thái độ xua đuổi như vậy. Và lời khẳng định chỉ là em gái thôi.

Đến dưới lầu một lúc thì bạn hẹn của anh cũng tới, là một cô gái cao ráo xinh đẹp, đúng là mỹ nhân trong bức hình cô thấy. Nghe nói là gái thủ đô, cha làm to trong quân đội.

"Phúc Mạc, chờ lâu chưa?" Cô ta tươi cười tiến lại gần, nụ cười tươi rói như gió xuân. Thân hình lả lướt hấp dẫn bao ánh mắt trên sân.

"Ừm. Mới tới." Cao Phúc Mạc đáp nhẹ. Không quá lạnh nhạt cũng không quá thân mật. Sau đó quay sang Đông Phương. Không để ý tay vẫn nắm tay cô. "Tôi phải đi rồi, tự bắt taxi ra bến xe được không?"

Cô gái lúc này mới nhận ra sự có mặt của Đông Phương. "Đây là..."

"Em gái tôi." Cao Phúc Mạc đáp. Giới thiệu ngắn gọn. Lại quay sang Đông Phương "Thu Dung, bạn học của tôi."

Đông Phương lúc này mới rời mắt khỏi cô gái "phơi phới như gió xuân", rút tay lại. Xốc ba lô lên rồi bước phăm phăm ra cổng. Không ngoái đầu lại. "Cậu yên tâm đi, tôi lớn rồi."

Cao Phúc Mạc lại nhíu mi, cô bé dằn dỗi nhập thân hay sao, ba lần bốn lượt gằn chữ "lớn rồi", nghe chói tai thật, mà không biết làm sao được vì chính là lời mình đã nói.

Thời gian đi công việc đã đến nên Cao Phúc Mạc cũng rẽ sang lối khác, sóng vai cùng mỹ nhân rời đi. Không biết lúc này Đông Phương đã ngoái lại nhìn họ.

Đập vào đôi mắt của Đông Phương là hình ảnh nam tuấn nữ mĩ, cùng khoác bộ quân phục. Anh cao hơn mét tám, cô gái kia cũng phải cao tới mét bảy trông đẹp đôi đến đau lòng cô. Nhìn chiều cao chỉ có một mét sáu của mình mà xem, quá chênh lệch.

Đông Phương ra bãi gửi xe mới nhớ ra là mình bị rơi ví tiền, trong túi chỉ còn hai trăm nghìn để đổ xăng. Không đủ mình cô đi xe khách chứ đừng nói gửi kèm xe nữa. Bây giờ đã chiều tối, đi xe máy về sẽ rất muộn... Ở lại cũng không được. Bạn học của cô ở đây không có ai...

Tại sao không có người bạn nào nữa? Vì từ mẫu giáo đến hết cấp ba cô đã có một người bạn thân kiêm crush rất ưu tú, một là cô không cần ai nữa, hai là cũng không ai chơi với cô. Tại sao? Thì tại vì anh họ Cao kia, tụi con trai thì không dám lại gần vì anh Cao bao bọc "em gái" rất kỹ, tụi con gái thì ghen tị nên tẩy chay cô luôn.

Đông Phương ban đầu vì dằn dỗi nên không gọi cho Cao Phúc Mạc. Cậu bạn gửi ảnh kia thì cô không có số, nhắn tin gọi thoại tới messenger thì cậu ta không bắt máy. Đến lúc bỏ sĩ diện gọi cho anh Cao thì người ta cũng không bắt máy nốt. Đông Phương lại càng thấy giận anh hơn. Lần lữa tới hai giờ đồng hồ. Lúc này cô làm ra một quyết định điên rồ: Đi về, ngay lập tức!

Đông Phương từ bỏ ý định vay mượn. Quyết định sớm lên đường. Cũng may cô mặc đồ đơn giản. Áo sơ mi thụng như nam, quần cũng là quần jeans baggy, chân đi giày thể thao... tóc... không dài lắm có thể giấu trong mũ bảo hiểm to bự. Sửa soạn một lúc... Trông cũng khá giống con trai rồi. Đi đường mà tối chắc sẽ đỡ sợ cướp sắc hơn.

Nhưng Đông Phương đánh giá cao lá gan của mình và đánh giá sai lộ trình đường đi. Với tốc độ như này đi đến sáng mai mới tới nhà. Tiền thuê phòng cũng không có, gọi cho người nhà tiếp tế cũng không thể vì thẻ ngân hàng cũng nằm trong cái ví bị móc. Và hơn nữa là điện thoại cũng hết pin rồi.

Đông Phương cắn răng đi tiếp đoạn đường vắng. Đi xe khách thì không thấy gì, lúc tự mình đi xe máy qua mới thấy nhiều đoạn quạnh vắng cỡ nào. Cô cứ thon thót sợ kẻ gian nhảy ra từ bụi cây.

Đang tim đập thình thịch vì sợ thì đột nhiên thấy đằng sau có chiếc ô tô phóng nhanh tới, bấm còi liên tục và ép sát xe cô. Đông Phương run tới nỗi suýt thì ngã ra. Cô nhanh chóng phanh xe lại. Trong lòng chửi bới chắc gặp mấy gã say rồi.

Thế mà xe ô tô cũng dừng kít lại. Trên xe đi xuống hai người đàn ông cao to. Sau đó lại tới một chiếc ô tô nữa dừng ngay phía sau Đông Phương. Thôi xong rồi... Đông Phương nghĩ. Nơi này hoang vắng không một bóng nhà dân.
Điện thoại thì hết pin sập nguồn rồi.

"Phiền phức." Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, mang theo sự tức giận và lo lắng.

Nhận ra người tới là ai, Đông Phương mừng rỡ và cũng nhũn cả ra. Suýt thì ngã lần nữa nếu không có chân chống xe đỡ.
Cô lại quên lời nhắc, xuống xe bước những bước run rẩy mà chạy tới ôm lấy người đàn ông kia.

Cao Phúc Mạc mượn chiếc xe bán tải để chở cả người lẫn xe Đông Phương về. Chiếc ô tô còn lại là xe anh, chở mấy người theo tới để giúp nhấc xe máy của Đông Phương lên chiếc xe kia.

Yên vị trên xe rồi Cao Phúc Mạc vẫn còn chưa hết sợ nhưng cũng rất giận. Lúc làm xong nhiệm vụ trở về thì mới mở máy, thoát chế độ im lặng. Thấy ba cuộc gọi nhỡ của Đông Phương. Chục cuộc gọi của Khánh Duy người bạn đồng hương học cùng trường và tin nhắn của hắn nhảy lên tới tấp, thông báo Đông Phương nhắn tin mượn tiền hắn để về quê nhưng bận huấn luyện không kịp trả lời, tin nhắn cuối của cô nói là thôi vậy để cô tự đi xe máy về. Lúc hắn đọc được đã là hai tiếng sau đó rồi. Lúc Cao Phúc Mạc đọc được đã thêm ba mươi phút sau nữa. Trời cũng đã tối mịt.

Chưa kịp thay đồ, Cao Phúc Mạc mặc nguyên quân trang, liên lạc mượn xe, nhờ vả, xin nghỉ rồi phóng như điên đuổi theo Đông Phương. Vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể mắng cho một trận tơi bời khi gặp, thế mà lúc gặp cô run rẩy ôm lấy mình thì lại không nỡ nói thêm một câu nào nữa.

Lái thêm một đoạn, nhìn thấy nhà nghỉ thì Cao Phúc Mạc dừng lại. Thuê một phòng.

Đông Phương đã bình tĩnh hơn, mừng vì anh đến nhưng vẫn còn hơi dỗi, khó hiểu nhìn người đàn ông chiều vừa nói không được ôm ấp, đêm thuê phòng thì chỉ lấy một phòng.

Nhìn miệng cô muốn bĩu ra mà cố mím lại rất ư là buồn cười. Cao Phúc Mạc không nhịn được gõ vào trán cô mấy cái. "Nghĩ linh tinh cái gì. Nhà nghỉ ở chỗ vắng, để cậu ở một mình tôi không yên tâm."

Ăn uống tắm rửa xong, Đông Phương tự giác nằm lui vào góc giường, không sấn sổ tới ôm Cao Phúc Mạc như mọi khi.

Cao Phúc Mạc không quen, chưa bao giờ biết cô trông có thể tủi thân như thế, vì chưa bao giờ anh đẩy cô ra khỏi mình. Nhưng cũng đành chấp nhận, vì chính anh vạch giới hạn. Anh thì không sợ tai tiếng, nhưng dù sao cô cũng là con gái, giữ gìn cho cô một chút thì hơn.

Mới đó mà Đông Phương đã ngủ say, tiếng ngáy nho nhỏ như mèo con.
Cao Phúc Mạc kéo chăn đắp lên người Đông Phương. Nếu không phải lo cô ngồi lâu bị mỏi anh đã lái một mạch về đến nhà rồi. Từ bé đã kêu ca suốt.

(Không được logic lắm cái đoạn mang xe với bỏ về, có nhiều cách để liên lạc với người nhà nhưng tác giả là tôi đã bỏ qua và xây dựng nữ chính này hơi bị tuỳ hứng. Với đoạn xin nghỉ của nam chính nào có dễ. Nhưng mà không thế thì không có chuyện để viết rồi. Nên là cứ kệ vạy đi. Ai đọc được ném đá nhẹ tay. - Tequila)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngonlu