Phiền phức nhỏ: Lạnh nhạt

Đưa Đông Phương về đến địa bàn thành phố đã là trưa ngày hôm sau. Cô dặn anh không được nói cho cha mẹ ai biết. Rồi đi trở về nhà.

Cao Phúc Mạc nhìn theo bóng xe cô khuất đằng xa. Sau đó mới lái xe về nhà. Bố mẹ anh ngạc nhiên hỏi sao về giữa tuần như vậy. Quân trang thì nhăn nhúm lệch lạc... Chưa bao giờ thấy con trai mình không chỉn chu như vậy, trừ khi còn bé.

Cao Phúc Mạc trả lời qua loa đại khái rồi lên phòng tắm rửa. Ông Cao nhắc vợ gọi điện báo nhà Đông Phương hôm nay sang ăn cơm tối.

Đến bữa mọi người lại được phen ngạc nhiên vì Đông Phương không chịu tới. Mọi khi Cao Phúc Mạc về, đang lên lớp cô còn xin về sớm cơ mà.

Bốn người lớn, một em nhỏ đưa mắt nhìn Cao Phúc Mạc.

Ông Cao là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Kêu gọi mọi người mau dùng bữa. Không hiểu con trai tính tình giống ai, trầm ổn lại quá mức lạnh lùng, nếu ai thấy nó nóng giận thì cũng chỉ vì em gái hàng xóm của nó thôi. Ông Cao trong lòng phỉ nhổ con trai, ngoài miệng bày đặt nhận em gái trong đầu chắc đã suy tính xơi tái con người ta từ lâu. Hừ. Khuê nữ nhà ông... ấy, con dâu nhà ông thế mà bị sói giữ gắt gao từ bé đấy.
"Chắc con bé có bạn trai rồi hả." Ông đây phải giáng cho một đòn kích thích. "Hôm trước thấy nó đi chung với cậu nào đó cười nói thân thiết lắm."

Cao Phúc Mạc nhíu mi không nói.

"Cái gì?" Bà Cao kinh ngạc. "Chẳng phải bé Phương nói muốn gả làm con dâu tôi à."

Ông Đông cười hà hà không nói gì, gắp thức ăn vào trong bát của vợ. Có được chàng rể như Cao Phúc Mạc, nhà ai cũng hãnh diện thôi, nhưng quan trọng là con gái ông có thể hạnh phúc không kia. Chàng trai này ưu tú thì ưu tú thật, nhưng có vẻ quá mức lạnh nhạt, chiều con gái ông thật nhưng giống anh trai cưng chiều em gái hơn.
Aiz nói tóm lại vẫn không nên nhúng mũi vào.

Bà Đông sợ Cao Phúc Mạc không thoải mái vì cha mẹ gán ghép, vội lên tiếng cười cười "Bà này. Lời con trẻ từ thời nào rồi. Sắp đặt thế coi chừng con trai nuôi tôi không vui."

"Mẹ Đông, con không sao." Cao Phúc Mạc lên tiếng, cũng gắp thức ăn cho bà.

Hai nhà thân thiết, nên các con cũng nhận nhà kia là cha nuôi mẹ nuôi cả. Đều rất ưng con của đối phương, muốn chúng nó nên đôi thì càng tốt. Nhưng con cái có chính kiến của chúng nó. Không thích thì không ép.

Hai cặp vợ chồng già ngày trước đều là bạn học, chơi thân với nhau từ hồi đi học. Nhà họ Đông hai vợ chồng làm công chức bình thường ở huyện, nhà họ Cao kinh doanh công ty lớn nên khá giả hơn.

Năm Cao Phúc Mạc và Đông Phương mới lên lớp 12 thì nhà họ Đông xảy ra đủ thứ chuyện, hai vợ chồng ông Đông gặp tai nạn, ông gẫy tay trái phải cắt bỏ, bà gẫy chân mãi mới đi lại được, vừa tốn tiền chữa vừa phải đền bù thiệt hại. Vì tránh đâm phải người mà ngoặt tay lái, xui xẻo lại đâm vào cửa hàng bán đồ phong thuỷ làm vỡ hỏng nhiều thứ. Tiền bạc cứ thế mà bay, nhà cũng phải bán.

Năm đó Đông Phương cứ phải lo chạy đi chạy lại giữa nhà, trường học và bệnh viện, đến nỗi gầy rộc đi, cô bé lanh lợi hoạt bát cũng bớt tươi tắn lại. Nhà họ Cao năm đó làm ăn  thua lỗ nên cũng không giúp đỡ được về kinh tế, chỉ lâu lâu tới thay ca chăm bệnh một hai đêm.

=======

Kể từ hôm đưa Đông Phương về, Cao Phúc Mạc không còn nhận được bất kì tin nhắn "làm phiền" nào từ cô nữa như mọi khi.

Anh ở nhà tới vài ngày mà cô cũng không hề sang lấy một lần dù mẹ Cao tha thiết gọi. "Mẹ Cao con bận lắm hôm khác con qua thăm mẹ." là câu nói thường trực trong mọi cuộc gọi của cô. Cũng chẳng hỏi hay nhắc đến Cao Phúc Mạc như mọi lần. Người lớn trong nhà khẳng định chắc chắn giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì làm Đông Phương buồn lòng hay giận dỗi rồi.

=========

Đã hai tháng trôi qua, kỳ nghỉ đông sắp tới. Đúng lúc Cao Phúc Mạc đang cầm điện thoại lướt vào danh bạ thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Hỏi hôm nào anh về. Đầu bên kia còn loáng thoáng có tiếng của Đông Phương. Cùng với giọng của bố và một giọng đàn ông rất lạ.

Cao Phúc Mạc không nhịn được muốn hỏi thì đã nghe thấy giọng bố vang lên rõ rệt. Lại giật máy của mẹ rồi. "Ha ha ha  thằng nhóc, Đông Phương dẫn bạn trai tới nhà ra mắt bố mẹ nuôi rồi. Hà hà hà hà. Anh mau về mà xem mặt em rể nuôi đi." Nói xong lại cười một tràng dài rồi cúp máy cái rụp.

Thật sự, nhiều lúc Cao Phúc Mạc nghĩ tại sao mình lại có một ông bố như thế này. Và sao một người phụ nữ có tính cách luôn sốt sắng như mẹ lại có thể lấy một lão đàn ông chuyên gây chuyện, chỉ sợ thiên hạ không loạn như vậy.

Tính cách Cao Phúc Mạc như bây giờ cũng một phần vì đối chọi những trò đùa dai của bố mình mà ra. Về sau càng trêu càng thấy con trai mình chỉ có một biểu cảm nên ông mới không thấy thú vị mà bớt bớt lại, chứ cũng không bỏ.

Mà tính cách của Đông Phương thì cũng khác xa bố mẹ cô, thấp thoáng cái tính tuỳ hứng của bố anh, nhưng lá gan thì nhỏ hơn một chút. Cũng do ngày nhỏ ở nhà anh nhiều, bị ảnh hưởng. Có ai đời bố ruột lại dạy con nhà người khác ăn vạ làm nũng con ruột mình như bố anh không cơ chứ. Cao Phúc Mạc vẫn còn nhớ cái gì mà 'Nếu thằng nhóc đó không chịu đồng ý con cái gì cứ ăn vạ cho bố.'; nhưng cũng không quên dặn 'Chiêu này chỉ được dùng với mình nó thôi.' , ghé vào tai cô nhóc như nói thầm nhưng thực chất cái âm lượng thì cả nhà nghe thấy.

"Cao Phúc Mạc!" Thu Dung gọi giật anh lại ở hành lang giảng đường.

Cao Phúc Mạc không ngoái lại, để mặc cô ta chạy chậm đuổi theo.

"Hết hôm nay là nghỉ đông rồi. Cậu về quê không? Nghe nói quê cậu có nhiều khu du lịch sinh thái đẹp lắm. Mình có thể về cùng và nhờ cậu dẫn đi thăm quan được không?"
Cô ta hớt ha hớt hải đuổi theo, nói một tràng dài tới muốn hụt hơi. Mà anh vẫn phớt lờ.

Người bạn đi bên cạnh Cao Phúc Mạc - Đồng Anh- nãy giờ cũng thấy hứng thú, lại nhìn người đẹp đáng thương bên cạnh nên hùa vào. "Ơ nghe hay đấy. Tụi tao cũng cùng về."

"Không rảnh."

Ấy thế mà mới về đến nhà một lúc thì thấy đám người bốn nam một nữ đã đứng trước cổng nhà anh nhấn chuông. Trong đó có cả Duy Khánh, chắc tên này chỉ nhà anh cho bọn họ.

"Ồ, nhà to thế này cho tụi tao ở nhờ đi, bro?" Đồng Anh vẫn là tên to họng nhất.

Cao Phúc Mạc vẫn đứng ở cửa không chịu bước tới mở cổng. Lạnh lùng nói "Nhà không còn phòng trống."

"Lừa quỷ à. Nhà rộng như thế."

"Em gái tôi chiếm hết phòng trống rồi." Quả thật là như vậy, hầu hết phòng nào cũng có tấm biển xinh xắn treo ngoài, nào là: phòng ngủ của Đông Phương, phòng sách của Đông Phương, phòng học của Đông Phương, phòng nhạc, phòng vẽ, phòng chơi, phòng trà, phòng kho v.v phòng. Ai dung túng cho cô như vậy, mời đọc lại phía trên. Không có con gái ruột, ông bà Cao cưng con gái nuôi đến tận trời, vì nhà không có gì ngoài điều kiện. Mãi khi học xong cấp ba cô mới không ở đây nữa, dù tiện đi lại hơn ngôi nhà dưới nông thôn, nhưng lúc học cao đẳng cô đã dọn vào kí túc xá. Mà các phòng của cô vẫn được ông bà Cao để nguyên.

"Mọi người đứng đây làm gì vậy?" Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng đám người, khi họ quay lại thì cô gái liền nhận ra. "A, bạn học của anh trai à. Mau vào." Nói liền lấy chìa khoá ra mở cổng.

Đồng Anh lập tức nhận ra cô "Em gái. Mau, nghe anh trai em nói kìa, nhà to như thế mà không cho tụi anh ở, nói em chiếm hết rồi là sao?"

Đông Phương đã nhanh chóng nhận ra cô "bạn gái" của anh. Hừm. Đến "bạn gái" còn đứng ngoài cổng, xem ra tin tức của tên Duy Khánh này chẳng đáng tin. Nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Có bạn gái hay không Cao Phúc Mạc cũng không thích Đông Phương. Cô chua xót nghĩ, ngoài miệng tươi cười nhìn mọi người nói "Vậy em nhường lại cho mọi người là được". Rồi ngước sang anh, vẫn mỉm cười "Đúng không anh trai?"

Không hiểu sao nụ cười này làm Cao Phúc Mạc nhìn mà khó chịu. Tiếng gọi "anh trai" cũng vô cùng chói tai. Anh biết cô giận vì bị anh gạt ra, dạy dỗ, từ chối, bắt về nhà, lúc nguy cấp thì anh không nghe máy... Nhưng thà cô làm mặt lạnh hoặc phớt lờ anh còn hơn cứ bưng nụ cười giả tạo như vậy.

Đám người vào được trong nhà, xuýt xoa vì thời tiết ở đây lạnh quá.

Đông Phương không bước vào trong. Chỉ kéo tay anh bắt xoè lòng bàn tay ra. Cao Phúc Mạc đã lâu không được cô đụng chạm, ngón tay lành  lạnh của cô làm bàn tay anh run lên. Mùa đông nào cô cũng bắt anh nắm tay cô ủ ấm. Hoặc không cũng nhét tay vào túi áo anh. Đến nỗi không nhớ là tay cô cũng có thể lạnh như vậy.
Đông Phương đặt một chùm chìa khoá vào tay Cao Phúc Mạc.

"Tôi không vào đâu. Chìa khoá của nhà cậu tôi trả lại cho cậu. Bạn tôi còn đang chờ, tôi đi trước."

Nói xong Đông Phương quay người, ngẩng cao đầu bước đi.

Cao Phúc Mạc thấy cô lên xe một người đàn ông.

Sau khi đám người được tiếp trà nước thì nhanh chóng bị đuổi ra khách sạn nhà họ Cao mở. Nhiệm vụ hướng dẫn viên thì dĩ nhiên là tên Duy Khánh phải gánh rồi.

Thu Dung rất không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào. Gái thủ đô, vừa xinh đẹp giỏi giang, nhà lại có quyền lẫn có tiền. Mãi mới vừa mắt một chàng trai, cô không chê anh ta tỉnh lẻ thì thôi mà người ta còn ghét bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngonlu