Phiền phức nhỏ: End (H)
Ông Cao không ngạc nhiên với cảm xúc phập phồng mấy hôm nay của con trai. Nhưng cảm thấy ngoài ý muốn là anh con trai lại "thỉnh giáo" ông chuyện của nó với con dâu ông.
Ông ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng. Tay lật lật mấy trang văn bản, chờ quý tử lên tiếng. Chờ một lúc mà thấy con trai vẫn im lặng cúi nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn ông. Là hai đứa chúng nó lúc nhỏ chứ ai.
Trong hình là thằng bé 8 tuổi mặt lạnh đang rất không tình nguyện cõng một bé gái mặt phúng phính miệng tươi roi rói đứng dưới gốc cây. Nhìn bình yên không thể nào tả xiết.
Dám làm con dâu ông buồn, ngược chết mày, ngược chết mày. Đúng, là ông đây cố tình đặt bức ảnh này xoay ra cho mày nhìn đấy.
Con gái người ta quấn quít lấy thì lúc nào cũng làm bộ trưng cái mặt "thấy phiền". Khi người ta quay đít bỏ đi thì sốt sắng lên chưa.
Khụ. Là ông già đây và vợ rất sốt sắng. Con dâu nuôi từ bé rồi mà để vuột mất làm sao được.
"Có gì nói đi. Tôi còn nhiều việc."
Cao Phúc Mạc lúc này mới dời mắt khỏi tấm hình. "Cái đó... tên bạn trai của Đông Phương là người thế nào vậy ba."
Ông Cao nhướng một bên mày. "Anh hỏi làm gì?" Biết rõ còn vờ vịt. "Không biết tự điều tra à?"
"Thằng nhóc đó là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện tỉnh. Cùng chỗ làm với "em gái" anh. Con trai của ông bạn tôi. Gia thế, tính cách, ngoại hình, học thức cái gì cũng không thua anh." Ông buông giấy tờ, ngả người ra ghế, tay khoanh lại nhìn con trai, cười khinh bỉ. "À không, người ta nhã nhặn mà ấm áp rất phù hợp để bao dung con bé, tốt hơn cái tính thối của anh nhiều lắm."
Bao dung? Cao Phúc Mạc nhíu mày. Anh hơn hai chục năm nay còn chưa đủ bao dung với Đông Phương à? Ai có thể dung túng cô hơn anh?
Cao Phúc Mạc tìm người điều tra lịch sử yêu đương ăn chơi của tay bác sĩ. Cũng không phải không nhuốm bụi trần. Cũng đi bar, cũng hút thuốc uống rượu, cũng từng chơi gái. Mới quay về chính đạo mấy năm nay thôi.
Cô gái nhà anh trong sạch như thế này sao có thể để người khác nhúng chàm được. Có muốn nhuộm cũng phải là anh làm.
Cao Phúc Mạc nghĩ tới đây thì giật mình. Anh đang làm sao thế này? Luôn miệng nói cô là em gái. Vậy mà lại có ý nghĩ trái lời mình.
Nhưng anh cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật cái suy nghĩ tăm tối đó. Thế thì sao nào, là miệng anh nói không phải lòng anh nghĩ. Hai người đâu phải ruột thịt. Bao năm dung túng cô, cưng chiều cô có thể chắp tay dâng cô cho ai khác vẽ bẩn được sao.
—————————
Đông Phương cố giật tay ra khỏi người đàn ông đang lôi kéo cô đi trong cơn giận dữ. Ô hay cái tên đàn ông này buồn cười chưa. Cô sáp tới thì anh ta đẩy ra. Khi cô quay lưng bỏ đi thì sáp ngược lại đấy à.
"Cậu buông tay." Đông Phương cũng rất tức giận. Đều là người trưởng thành. Tôi đi gặp ai làm gì cũng phải được sự đồng ý của cậu hay sao.
Chẳng là hôm nay Đông Phương đi gặp mặt một người đàn ông mà bạn cùng phòng ký túc xá ngày trước giới thiệu. Coi như là xem mắt đi. Không hiểu tên đàn ông này làm sao mà biết. Bước tới lôi cô đứng dậy khỏi bàn ăn rồi kéo đi tới bãi để xe vẫn không nói lời nào.
Cao Phúc Mạc giận điên rồi. Mới đẩy cô ra có vài tháng mà trêu hết hoa này ghẹo tới nguyệt nọ. Nếu không tình cờ tới nhà hàng này thay bố bàn chuyện công việc thì cũng không biết, cô vậy mà dám đi xem mắt. Không phải vẫn luôn thích anh sao? Chưa bao giờ dám thừa nhận, mới nhắc tới là chối bay biến.
Tôi thích cậu cả thế giới đều biết, cậu thờ ơ với tình cảm của tôi tất cả đều nhìn thấy. Cậu luôn săn sóc, đúng như lời cậu, giống như một đứa em gái. Tôi chưa thổ lộ thì cậu đã từ chối. Còn nói không thích tôi. Không thích tôi thì đừng quản tôi.
Mỗi người đều đang suy nghĩ nguyên do tức giận của riêng mình.
Sức Đông Phương làm sao đọ được với người đàn ông cao hơn mét tám, thường xuyên luyện tập thể lực gắt gao. Cuối cùng vẫn bị nhét vào ghế lái phụ. Cô muốn đẩy cửa thì phát hiện đã bị khoá. "Mở cửa xe cho tôi." Cô cao giọng.
Cao Phúc Mạc không màng đến lời cô. Khởi động xe chuẩn bị lái đi. Đông Phương sôi máu tay đấm chân đá vào người Cao Phúc Mạc làm anh phải nhanh chóng đạp phanh. Cô nàng phiền phức này.
Cao Phúc Mạc dừng ổn xe liền tháo dây an toàn. Nhoài người sang, dùng đôi chân rắn chắc của mình chặn cặp chân thon đang điên cuồng đá đạp của cô lại. Đôi cổ tay nhỏ bé kia, anh chỉ cần một bàn tay là nắm trọn.
Đông Phương nhanh chóng bị vô hiệu hoá tứ chi. Tim cô đập bình bịch vì giận, mà lúc này vì hơi sợ. Rất nhiều lần từ bé tới lớn nếu cô không chủ động ôm ôm ấp ấp thì không bao giờ có cơ hội đụng chạm với anh, anh thậm chí chẳng bao giờ thèm phản ứng khi cô ôm, lắm lúc coi cô như không khí vờn quanh người. Không ôm lại cũng không đẩy ra. Ừ thì tại đẩy ra đâu có được🤦🏻♀️, cô sẽ không làm trò mất mặt như vậy nữa đâu.
Nhưng nhưng nhưng ai có thể giải thích hành động đè ép ngày càng sát cô vào ghế này của anh là thế nào? Sao không tức giận mở cửa đá cô đi ra ngoài đi. Aaa mặt cúi sát xuống như thế làm gì?
Đông Phương trơ mắt nhìn người đối diện từ từ kề tới... môi chạm môi... lưỡi chạm tới lưỡi. Đông Phương phút chốc đỏ phừng cả con người.
Thấy cô ngơ ngác mất hồn, Cao Phúc Mạc cắn nhẹ vào lưỡi cô. Tách ra một chút, thì thầm trên môi cô "Nhắm mắt lại."
Nụ hôn đầu đời điên cuồng không biết bao lâu, Đông Phương không kịp thở suýt ngất đi, giãy dụa cầu sinh liền nhớ ra, vội cắn một cái vào lưỡi Cao Phúc Mạc mới được thoát. Hôn cũng có thể giết người à.
Ghế phụ không biết đã được ngả xuống từ lúc nào. Nửa người trên đều bị đè ép. Tên này muốn lấy thịt đè người. "Cậu... cậu..." Đông Phương lắp ba lắp bắp. "Luôn mồm nói tôi là em gái...". Thiếu khí nên nói muốn hụt hơi. "Thế mà cậu... cậu... cậu...."
Cao Phúc Mạc hơi buồn cười. Bình thường hổ báo ôm ấp người ta lắm, mới bị hôn một cái đã lắp bắp không biết nói gì. Anh khẽ hừ lạnh "Chính là em gái nuôi để thịt đấy." Lại cúi xuống cạnh vành tai nhỏ xinh của cô. "Chưa muốn làm em lớn bụng nên mới nặng lời với em. Không uyển chuyển, là tôi sai rồi."
Mặt Đông Phương càng đỏ dữ dội hơn. A tên lưu manh mặt lạnh này ở đâu ra thế?
"Em nghĩ xem..." một bàn tay rảnh rỗi của Cao Phúc Mạc khẽ luồn vào trong váy, vuốt ve dọc cẳng chân Đông Phương, rồi cứ tiến dần lên, cảm nhận được cơ thể cô run rẩy và nổi da gà. "Cứ đụng chạm tôi như thế, còn nằm ngủ trong lòng tôi... có nghĩ đến giờ phút như thế này hoặc hơn thế này không hả?"
"Tôi nhịn em bao lâu rồi em có biết không? Tôi học chưa xong nữa. Sự nghiệp còn chưa có thành tựu. Của cải là của bố mẹ, để cho con chúng ta thì được, nhưng tiền cưới em tôi phải tự kiếm chứ. Làm sao mà để em lớn bụng lúc này được. Tôi đang có nhiệm vụ, hoàn thành tốt được thăng quân hàm, em lại chạy tới làm tôi phân tâm. Không nghĩ đẩy em ra em liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi có lỗi, em thì không có sao?"
Đông Phương á khẩu rồi. Cứ tưởng anh lạnh nhạt cấm dục, nên mới yên tâm ôm ấp sàm sỡ chấm mút chút. Nghĩ rằng thịt dâng tận miệng anh vẫn còn muốn thanh tu, thân mật tẹo cũng vẫn an toàn. Hoá ra lòng mang tăm tối cũng lâu như vậy.
"Vậy thì đừng nhịn." Đông Phương lại gan lớn nói ra "Em sinh xong, anh lên quân hàm rồi, làm đám cưới là vừa đẹp."
"Hít thở bằng mũi." Cao Phúc Mạc nhắc nhở, rồi lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đầu còn bỡ ngỡ, lần thứ hai thì vô sự tự thông rồi.
Anh buông tay chân đang bị kìm kẹp của Đông Phương ra. Cô cũng nhanh chóng bỏ đi ngại ngùng sợ sệt ban đầu, vì đã rõ lòng nhau. Rất tự nhiên mà quàng tay lên ôm lấy cổ anh, chân cũng hơi mở để anh áp hẳn nửa người dưới vào. Ôm ấp, hôn hít, sờ soạng, ma sát... nhiệt độ trong xe nóng hừng hực khác hẳn cái lạnh giá bên ngoài.
Nhưng Cao Phúc Mạc đã cố gắng ghìm giữ lại. Lần đầu của cô không thể ở trên xe như thế này.
Bỏ qua khách sạn. Anh lái thẳng về nhà mình. Trong nhà không có ai cả, hai vợ chồng già nhà này vừa hẹn hai ông bà nhà kia đi suối nước nóng mấy ngày, chuyện công ty còn vứt lại cho con trai vừa mới về nghỉ phép. Cái này là về đi làm thêm chứ đâu phải về nghỉ, nhưng là kiếm tiền cưới vợ nên đành chịu.
Cao Phúc Mạc trực tiếp vác cô lên lầu rồi ném lên giường mình, cũng nhanh chóng đè lên.
"Không được hối hận." Anh ôm lấy hai má cô, mũi kề chóp mũi mà mệnh lệnh.
"Ưm." Đông Phương mím môi khẽ gật đầu, dù rất hồi hộp nhưng cô sẽ không hối hận.
Làn da trắng muốt, mềm mịn nhẵn nhụi dần lộ ra trước mắt, nhỏ gầy một chút nhưng chỗ cần cong thì cong, chỗ cần thon thì thon... anh thật mẹ nó quá giỏi nhịn bao năm nay.
Cao Phúc Mạc hôn lần khắp mặt Đông Phương. Kéo dần xuống cổ, xương quai xanh rồi hai bờ vai thon gầy. Mân mê trước ngực cô thật lâu. Rồi cứ dần xuống, không bỏ qua bất kì chỗ nào trên cơ thể cô, không chốn nào mà không có dấu vết môi lưỡi của anh nếm gặm. Ăn sạch sành sanh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.
Đông Phương cảm thấy phía dưới ướt đẫm vô cùng khó chịu, miệng lại phát ra những tiếng a a ưm ưm đầy kìm nén. Khi bị anh liếm, mút, nhay, cắn rồi lại ngậm cả vào hút càng khó chịu hơn. Anh anh anh sao có thể điêu luyện như thế?
Cao Phúc Mạc cũng không dễ chịu hơn cô. Toàn bộ cơ thể anh cũng đang sôi trào, phần sưng cứng nổi đầy gân xanh kia vô cùng muốn vùi ngập trong nơi mềm mại ướt đẫm này nhưng lại sợ quá đột ngột khiến "nàng" bị đau.
"Mạc. Em khó chịu." Đông Phương nói giọng hơi nghèn nghẹn.
"Rất nhanh sẽ hết thôi." Cao Phúc Mạc rất nhanh rời miệng khỏi nơi ẩm ướt bên dưới, nhoài người lên che lấp cô, nơi sưng cứng kề sát miệng hoa ướt át, cọ cọ ma sát. Cảm giác tê ngứa lan đều hai người trẻ tuổi. Anh hạ mình cắm mạnh một cái sâu lút, phá tan tầng chắn trong cô. Miệng môi áp lấy môi cô ngăn tiếng hét đau đớn.
Cảm giác xé rách đau đớn làm Đông Phương ứa nước mắt. Tay bấu chặt vai và lưng anh, để mặc anh xâm phạm chiếm hữu.
"Em là của anh." Cao Phúc Mạc không ngừng thì thầm trên môi, bên vành tai cô.
Mỗi cú thúc là một cơn đau ập đến Đông Phương. Cao Phúc Mạc không biết làm gì hơn ngoài hôn khắp mắt miệng cô, xoa bóp liếm mút hai bầu ngực để làm dịu cơn đau... anh không thể rút ra được.
Dần dần cô cũng đã cảm nhận sự khác lạ sung sướng của việc giao hoan.
Đông Phương đạt hết cực khoái này đến cực khoái khác. Nhận hết không biết bao nhiêu tinh dịch. Làm như muốn lớn bụng cô ngay từ lần này. Từ chiều đến tối rồi lại đến đêm. Nhiều lần ngất đi mà tỉnh lại vẫn thấy vật kia của anh còn lấp đầy trong mình. Hai người cứ ở trên giường như vậy, anh cứng lên lại đâm loạn trong người cô. Đến đi tắm cũng không ngừng, ăn cũng dính chặt vào nhau như vậy.
Không biết bao lâu, miệng nhỏ của cô cũng sưng rát cả. Anh mới tiếc nuối buông tha cô.
Khi bố mẹ hai bên về rồi, hai người vẫn hễ gặp là lại làm. Khi ở phòng anh, khi ở phòng cô. Hết kì nghỉ anh về lại trường. Trải qua những ngày chay thịt. A, phá giới rồi ăn chay thực là khó chịu.
Sét đánh hơn là cô báo mình mang thai, tháng ngày ăn chay sẽ kéo dài ngay cả khi ở bên cô. Anh về ngay lập tức để chịu đòn của cha mẹ. Tiện xem ngày đi đăng ký kết hôn. Chờ anh tốt nghiệp là làm đám cưới.
Sau đó đi quân khu nào, chờ thăng chức và phân nhà riêng được phép mang theo người nhà tới là đón ba mẹ con cô. À, Đông Phương mang thai đôi.
End- 15/10/2020
Chóng vánh hơn mong đợi. Với chệch hướng chút. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top