09.
trời sáng nhưng nắng không quá gắt. ánh sáng nhẹ xuyên qua từng tán lá, rải xuống mặt đất những vệt vàng loang lổ. một buổi sáng tưởng như bình thường của mùa thu, nhưng với minh hiếu lại mang theo cảm giác nôn nao không tên. nhất là sau khi trải qua đêm đi dạo ngày hôm qua, càng khiến anh có một cảm giác chờ đợi.
anh bước nhanh qua khu hành lang dẫn đến thư viện, tay đút túi áo khoác như mọi khi, mắt lướt qua từng góc ghế, từng kệ sách không có bóng dáng quen thuộc của nhóc đăng dương. không phải hôm nay hai người có hẹn học cùng nhau lúc ra chơi buổi chiều sao?
minh hiếu nhanh chóng thấy không đúng lắm, liền rút điện thoại, gõ nhanh vài tin nhắn.
_
minhhieu -> dangduong
minhhieu
cậu tới chưa?
đến giờ học rồi?
tôi gọi nhé
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của minhhieu
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của minhhieu
dương?
_
không có hồi âm.
5 phút. 10 phút. 20 phút trôi qua, đến cả những cuộc gọi được anh bắt đầu không có người nghe. vẫn là một màn hình im lặng.
ánh mắt minh hiếu khẽ gãy xuống. anh không phải kiểu người dễ lo lắng vì một chuyện nhỏ. nhưng cái cách đăng dương luôn đúng giờ, luôn nhắn lại dù chỉ là câu “em tới liền” hay “em đang chạy nè" khiến sự im lặng này là lạ. không hiểu sao, lòng anh khẽ động.
anh mở khung chat với thượng long, một người bạn thân thiết trong nhóm của đăng dương. rồi gõ dòng tin vội vã và nhấn gửi.
_
minhhieu -> thuonglong
minhhieu
long
cậu biết dương đâu không?
thuonglong
?? trời
nay học bá biết nhắn tin quan tâm người khác hả
minhhieu
có lẽ hơi nhiều lời rồi
tôi chỉ hỏi cậu biết hay không?
thuonglong
thoi đừng nóng T^T
biết mà
nó bị sốt á
sáng còn nhắn tin với t để xin cô nghỉ học mà
nghe bảo là đi dạo nên bị cảm lạnh
minhhieu
thế mà hôm qua không một tiếng than? (x)
đồ ngốc, dương ngốc (x)
thuonglong
mà tội nghiệp thằng nhỏ
ba má nó đang bên nước ngoài làm việc á
nó ở có một mình, chắc đang nằm ở nhà chịu trận
minhhieu
...
lát cậu có định qua thăm cậu ta không
thuonglong
chắc có á, t với vài người nữa qua chăm nó
minhhieu
khỏi đi
cậu có địa chỉ nhà đúng không?
gửi tôi đi
thuonglong
??
hả??
_
đánh trống ra về, minh hiếu từ chối lời rủ đi ăn chung của nhóm bạn thân. anh tú thấy nên sinh nghi nhưng hỏi thì anh chỉ đáp lại cho qua rồi lảng tránh tạm biệt rời đi.
khoảng lúc sau, cậu đứng trước cửa phòng nâu nhạt của căn chung cư cách trường học không bao xa. một bên vai còn đeo quai balo, trong tay đang nắm quai xách ni lông đang đựng một bịch cháo trắng còn ấm, nhưng lòng ngực anh thì râm ran lo lắng.
không hiểu sao từ nghe tin đăng dương bị bệnh, suốt các tiết học sau đó anh cứ không nguôi suy nghĩ. đầu óc cứ lơ là, suốt buổi chỉ nhìn đồng hồ treo tường mà mong mỏi đến khung giờ tan học.
anh nhấn chuông một lần.
...
không tiếng động.
lại nhấn lần hai. lần ba. lần bốn.
...
cũng giữ nguyên cánh cửa đóng.
đến lần thứ năm, khi cậu bắt đầu tự hỏi liệu có nên gọi điện thẳng hay không, thì tiếng bước chân lê lết bên trong cánh cửa mới vang lên rất chậm, rất nặng nề.
cánh cửa hé mở, và từ trong hiện ra đăng dương mái tóc bù xù, má đỏ bừng vì sốt, mắt thì sũng nước chắc vừa rời khỏi giấc ngủ để...và nét ngạc nhiên không che giấu nổi. đôi chút gì đó ngơ ngác.
"a-anh hiếu ạ?"
cậu đứng khựng vài giây. mi mắt hơi nâng lên như không tin vào những gì trước mặt.
"s-sao anh đến đây.." giọng đăng dương khàn hẳn đi, run run, vừa bất ngờ vừa có chút… xúc động.
minh hiếu nhìn cậu, một tay vẫn giữ bịch cháo trong túi giấy, tay kia đút túi áo. gió thổi qua, tóc anh khẽ rối lên một chút. nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cậu, còn hơi giận một tí.
"có người không trả lời tin nhắn, nên tôi phải đi tìm."
"nghe người ta bảo bị bệnh mà ở có một mình. tôi ghé qua, xem cậu còn sống không.”
giọng không hề mang theo sự lo lắng lộ liễu, pha lẫn vô tâm. nhưng ánh mắt thì không giấu được. minh hiếu còn giả vờ quay mặt nhìn đăm chiêu về hướng khác để che giấu cho vành tai đã ửng lên vệt đỏ.
đăng dương đứng yên, có hơi đỏ mặt vì biết bản thân được anh lo lắng. nhìn bịch cháo trong tay, rồi lại đưa mắt về anh lần nữa. bỗng nhiên trong người nhũn hẳn. cảm giác mệt nhọc, chóng mặt, cô đơn cả buổi sáng… tự dưng như bị thổi tan.
“…anh… mua cháo hả?” vô thức hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
"không lẽ tôi đem hoa cúc đến?” minh hiếu đáp, nhẹ bẫng.
đăng dương bật cười khẽ, tiếng cười như khô khốc vì sốt, nhưng ánh mắt lại ấm lạ thường. không cảm thấy khó chịu bởi những lời nói thẳng thừng đó, mà ngược lại còn thấy hạnh phúc. cậu nép người sang một bên mở cửa rộng hơn lên tiếng bảo anh.
“anh vô đi, nhà em hơi bừa… nhưng mà có ghế hihi"
_
khi minh hiếu bước vào, điều đầu tiên cậu thấy là… sự im lặng, không phải kiểu ngột ngạt, mà là một dạng đơn độc quen thuộc. nó yên tĩnh, như chính cách anh hay lặng lẽ bước vào cuộc đời người khác.
phòng bếp kế bên cửa ra vào khá sạch sẽ và tươm tất nhưng phòng khách thì ngược lại. chỉ có một chiếc ghế sofa xám, vài quyển sách vật lý và toán học đặt chồng chéo trên bàn, một tách trà nguội và tô mì ăn vội lúc nào đó vẫn chưa dọn.
minh hiếu đặt túi cháo xuống bàn rồi ngồi lên ghế sofa. đăng dương đóng cửa lại kĩ càng rồi cũng bước tới gần anh.
"cậu uống thuốc hay gì chưa?"
"sáng giờ em nằm phè phỡn trong chăn..anh nhấn chuông em còn định không ra.."
"thế sao lại ra?"
"có cảm giác."
"cảm giác sẽ có người tới chăm mình." giọng nghèn nghẹn, tay chống lên thành ghế đỡ trán nhìn mệt mỏi lắm. thế mà vẫn nhìn anh cười hì hì sau khi nói xong, mặc dù nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt. minh hiếu ngồi kế bên, tưởng ngồi gần một nồi nước lèo đang sôi sắp tràn.
minh hiếu không đáp lại, chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng. không có ai. không có giày người lớn khác. đúng thật thằng nhóc mới lớp 11 này đang sống một mình.
lặng lẽ rút một cái khăn tay từ túi trong rất mới mẻ đi về phía nhà vệ sinh. đăng dương nhìn theo, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. vương mắt theo bóng người vẫn còn khoác trên mình đồng phục học sinh đi vào, rồi đi ra với cái khăn được nhúng nước ấm.
"nằm xuống đi. người bệnh đừng ngồi nhiều."
minh hiếu ngắn gọn, rồi không nói gì nữa. chỉ thấy khi cậu ngoan ngoãn đặt lưng đáp xuống ghế sofa, anh chầm chậm bước tới đặt khăn lên trán cậu, chỉnh lại góc một chút. động tác nhẹ, rất cẩn thận, như thể sợ làm đau.
"cảm giác như hồi bé ấy. lâu rồi mình mới có cảm giác được chăm như này" nằm nhắm mắt, hai tay áp lên nhau đặt lên bụng. nhưng vết môi khẽ cười. minh hiếu mặt vẫn không thể hiện gì nhiều nhưng tay chợt run, tim chợt lệch một nhịp. hơi nghiêng đầu, vờ kéo gọn vài cọng tóc vụn trên trán của cậu.
"tôi chỉ đơn giản thấy hơi có lỗi vì hôm qua đã dắt một người dễ bệnh đi dạo.
"cũng là đặc biệt rồi." đăng dương vẫn cười, nhưng lần này tươi tắn và lộ răng, nhưng lại làm anh thấy lòng chùng xuống.
---
không lâu sau. minh hiếu đi vào bếp nhỏ, tự tay múc cháo ra tô. anh không hỏi ý kiến. cũng không hỏi cậu có đói không. nhưng chắc là chưa, anh đoán thế.
đặt tô cháo xuống bàn, rồi kéo ghế lại gần. đăng dương nghe tiếng động thì mở mi mắt.
"ăn được không?”
"nếu anh đút thì chắc sẽ dễ nuốt hơn đó.”
minh hiếu nhíu mày nheo mắt. thế rồi vẫn cầm thìa lên, thổi nhẹ từng muỗng cháo, đưa ra trước mặt cậu như thể… đã từng làm việc này rất nhiều lần trong đời. đăng dương vẫn nằm hơi bất động, thấy anh nhướng mày thì giật mình ngồi dậy ăn lẹ.
một lúc sau, khi tô cháo chỉ còn nửa, đăng dương bỗng cất giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:
“anh mà không đến chắc em cứ vậy mà qua ngày..."
minh Hiếu khựng tay lại, thìa cháo lưng lửng giữa khoảng không. cậu không nói thêm, chỉ nhắm mắt lần nữa, rồi nằm xuống lại, khẽ cười:
"mà thôi, anh tới kịp rồi.." đăng dương vẫn cười. như thể không sao mọi thứ, minh hiếu chẳng thấy vui tí nào. chỉ thấy cậu thật ngốc, ngốc đến lay động.
_
@dwh
fic này chắc văn xuôi nhiều quá =)))) chữa lành
lành ít giữ nhiều =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top