08.
gió se lạnh thoảng qua ánh đèn sáng chiếu xuống mặc đường, lá chuyển vàng nâu rơi vụn vặt khi mùa thu đang dần ở lại. khu phố nhà minh hiếu yên ắng dường như là một chỗ ít người qua lại vắng vẻ, vốn anh cũng ít để ý tới những thứ xung quanh nên chuyện đó không quan trọng lắm để lọt vào tầm mắt.
đứng chôn chân tại chỗ trước cửa nhà, áo khoác cổ cao và đôi chân đã bao bọc bởi lớp vớ trắng như lời ai đó dặn và minh hiếu vô thức đã nghe theo. ánh mắt vẫn nhìn ra đường như chờ người bước tới, tay đút túi áo khoác mân mê xoa các ngón tay đang lạnh dù đứng ở đây vẫn chưa lâu. vừa nghĩ xong đăng dương đã xuất hiện, và không để anh bước thêm ra đón vì cậu đích thân đi lại chào. trên mỗi hai tay cầm theo quai xách hai ly giấy trắng.
"em xin lỗi nhé. không biết anh đợi lâu hay không nhưng em vẫn thấy có lỗi"
"làm tí trà gừng mật ong thôi, mong anh thích" vẫn là minh hiếu không vội trả lời, nhưng khi đưa tới anh vẫn đón nhận không từ chối. đăng dương cười mỉm, nhẹ thôi, tựa như lá mùa thu đang rơi vào lòng.
"vội lắm nhỉ? tóc rối hết rồi này"
"có lẽ vậy, sau khi nghe anh nói có chuyện không vui" thản nhiên thốt ra câu nói không nghĩ, thật là vậy. gió lùa qua lúc cậu chạy đến đây đã xuống mái tóc xốc xếch lên, nhưng đăng dương không quan tâm tới nữa khi biết có một người đang đợi chờ mình.
minh hiếu thường không nói lại đâu, anh chỉ cười thôi, vẻ cười cho qua nhưng cậu biết anh đang mềm lòng. đăng dương không cố tình gây chú ý nhưng để làm anh không giữ một hiện trạng không cảm xúc chắc cũng không mất mát gì. anh vẫn không nhịn được mà đưa tay lên quẹt vài tém tóc vào chỗ gọn, đỉnh đầu ánh trăng xuống rọi vào mặt đăng dương. ánh mắt cậu nheo lại nhưng hướng vẫn về phía đối diện, môi hơi mím lại. anh thu tay về lúc biết tim mình đập lệch một nhịp.
dưới tà trăng, đăng dương có vẻ đẹp khó cưỡng lại.
khiến anh mặc không bối rối nhưng không dám nhìn thêm. sợ lọt vào một thứ gì đó khó nói mà chính anh cũng không dám gọi tên.
"đi thôi, dạo một vòng rồi không phiền cậu nữa." chân minh hiếu bước đi, thẳng thừng đi qua người cậu mà nhấc gót đi trước.
"sao anh không hỏi là em đã thấy phiền chưa?" và đăng dương đi đằng sau. không biết rằng minh hiếu lại cười một lần nữa, không phải cho qua mà có một thứ gì đó ấm áp thoạt lên trong tim.
"vì tôi biết dù tôi có nói vậy cậu cũng không rời đi." minh hiếu mắt vẫn không rời bước chân, nhưng giọng nhẹ như gió thu làm rơi lá từ thân cây xuống.
_
trời thu trở lạnh hơn đôi chút, nhưng thân gầy thân cao vẫn đi cùng nhau không dừng lại. vẫn là người đi trước đi sau, có lẽ họ biết bản thân có đi chậm hơn một bước hay người kia bước nhanh thêm thì cũng không người nào rời bỏ người còn lại.
minh hiếu tay trái đút túi áo khoác, tay phải vẫn cầm ly trà gừng mật ong được pha trước đó vẫn còn bốc hơi. đôi lúc đưa lên thổi vào và nhấp môi uống một ngụm. hơi cay nơi đầu lưỡi nóng dần nuốt lan vào thanh quản nhưng anh vẫn không thốt lên câu từ gì. anh không nói gì và cũng không có ý định sẽ bắt chuyện. cứ để tiếng bước chân trong đêm thả ra những tâm tư mà anh đang suy nghĩ.
có những ngày, nỗi buồn không cần ai chạm vào. mà chỉ cần lặng lẽ qua đi, minh hiếu nghĩ hôm nay cũng sẽ là một ngày như thế qua bao lần.
thế mà phía sau có tiếng bước chân đáp lại, đăng dương chầm chậm không thôi thúc và không sát bên cạnh, đủ gần để anh nghe và cảm nhận bản thân không phải một mình. và một tiếng trầm khác vang lên.
"em từng nghĩ người thông minh họ không biết buồn. vì họ sẽ luôn tìm cách để giải quyết" một câu nói khá bâng quơ nhưng đủ hàm ý, đăng dương khẽ nhấp ly trà của mình và nói tiếp câu sau.
"nhưng khi thấy cách giải quyết là gói gọn những nốt trầm ấy vào túi áo khoác." vô thức tay minh hiếu thả lỏng, động tác mân mê các ngón cũng không làm nữa.
"em cảm thấy họ không yếu đuối, chỉ là cần một nơi để thở dài" đăng dương thấy anh cuối đầu, gió làm bay tung tóc anh. rồi một chiếc lá rụi đọng lên vai minh hiếu, anh không gạt đi mà chỉ khẽ siết chặt tay cầm ly giấy. như đã bị chạm vào một nơi giấu kín im lặng. mà chính mình chưa từng thoát ra được.
trà trong ly vẫn còn ấm, nhưng. vài câu nói của đăng dương mới khiến anh mềm lòng.
một khoảng lặng, cậu biết anh đã nghe và đủ thông minh để hiểu cậu đang nói đến điều gì. trăng đã lên cao, hiu hắt hiện bóng của cả hai trên mặt đường còn ẩm lạnh. đồng thời soi vào những tấm người bị nhấn chìm u tối. cuối cùng minh hiếu chịu cất tiếng, giọng không giống ban nãy, lần này trầm khàn hơn, như lời than của một người vừa trải qua khoảng mệt mỏi lặng trong bóng đêm.
"túi áo khoác đúng là nhỏ thật.."
"nhưng nếu có người chịu quan sát thấu hiểu như vậy. những nốt trầm ấy sẽ không còn nặng." người cậu bất động, đâu đó mắt đăng dương tròn lên như nghe phải điều quan trọng mà mình chưa dám mong ước. không phải một lời nương tựa hay đòi hỏi, nhưng đủ để vẽ lên môi cậu một nụ cười. không lớn hay toe toét, nhưng lại sáng như bình minh ánh lên giữa trời khuya len lỏi có hai bóng người đang nhẹ nhõm.
đăng dương phía sau lặng lẽ gãi đầu, nét ngây ngô hiện lên vì được anh đáp lại. cậu thoáng biết được đó một chút xíu hé mở cho cậu một con đường bước tiếp, nhỏ thôi nhưng với đăng dương. rất xứng đáng để cậu không phải bỏ cuộc. không phải chùn bước.
cậu chưa bao giờ không đáp lại minh hiếu. dù là một câu hỏi không cần câu trả lời nhưng đăng dương vẫn không để anh có cơ hội chờ đợi.
"thế em sẽ tinh mắt hơn nhée."
"túi có nhỏ anh có thể san sẻ bớt, túi của em còn hai bên trống." đơn giản thốt lên với câu từ không văn vẻ vọng lại tới người đang quay lưng. thế mà thật sự nhờ đó đăng dương đã chạm vào một góc sâu nhất trong người anh hiện tại. vì trong câu nói đó, minh hiếu dần biết được, hoá ra mình cũng không cần gồng gánh hoàn toàn.
trăng hôm nay có thêm mây che khuất nhìn đẹp hơn. khung trời tối được giấu nhẹm cũng đã có người thắp sáng lên sưởi.
_
thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, mới đó họ đã về lại nơi bắt đầu. đứng trước cửa nhà, minh hiếu đi trước nãy giờ đã chịu quay lại nhìn thằng nhóc đứng cách đó không xa mà bản thân đã không màn tới suốt quãng đường. mặt đăng dương vẫn vậy, không nói nhiều không trách mắng vả lại thấy anh quay đầu vẫn chờ đợi, vẫn lắng nghe.
"đi nãy giờ..mệt không?" cậu chưa từng mong chờ nó sẽ là một câu hỏi han từ anh, nhưng đón nhận lấy cảm xúc được người khác quan tâm. đăng dương thấy đáy tim nhũn ra dù không có lửa châm vào.
"vâng, có chứ"
"nhưng em phải thật cảm ơn vì nó vẫn tiếp tục đi mà không dừng lại để lạc mất anh." lần này cậu cười tươi hơn, phần lớn cũng chỉ để chọc người anh cười theo. may mắn đăng dương không thất bại, minh hiếu cười mỉm, chỉ là một chút, nhưng đối với cậu là cả mặt trời đang toả nắng.
"tôi không phải con nít"
"nhưng sẽ thích hơn nếu phía sau có cảm giác được trông chừng mà đúng không?" không phải trông chừng, mà cảm giác mình không cô đơn bước đi trong đêm chẳng đích đến. minh hiếu nhún vai lười đáp trả, quay người lại mở khoá nhà đến khi tiến bật ra đăng dương mới chần chừ cất lên vài từ cuối.
"anh này.." minh hiếu đối mặt lại, khẽ nghiêng đầu.
đăng dương vẫn đứng đó, có tay cầm ly trà đã cạn vô thức bóp nó thành dạng móp méo. mặt nhìn xuống đôi chân đã đứng im.
"nếu sau này..anh có chuyện buồn nữa, cũng đừng lặng lẽ chịu đựng."
"mặc dù em không giỏi an ủi, nhưng đôi chân em đi giỏi lắm. anh cứ hẹn nhé, em vẫn sẽ tới" nhìn loạt hành động cậu gãi đầu, rồi ngước lên nhìn mình đầy chân thành. phút chốc đầu minh hiếu chẳng ngợi được gì. dáng vẻ thật thà cũng dần trở nên dịu dàng trong mắt anh.
một lúc sau, đăng dương không rời đi mà kiên nhẫn ở lại. nhưng lúc này minh hiếu đáp, mặt không thay đổi cảm xúc.
"tôi có vẻ..không quen làm phiền người khác đâu"
đăng dương không bất ngờ, vì đã nhiều lần đến giờ cậu cũng đã cười lại. chân lùi lại một bước, nhưng lần này mắt nhìn thẳng và sâu hơn.
"đổi lại chút nhé, anh làm phiền em đi. em không phiền."
cậu cười lâu lắm, không phải nụ cười cố muốn làm mình vui. mà chỉ đơn giản là thật lòng tạo nên. minh hiếu đã thôi xoa đầu ngón tay từ thuở được nhắc đến, bỗng giờ lại cảm thấy ấm lên lan từ lòng bàn tay lên. anh vội quay mặt đi nhìn vào cửa nhà mình, để ngăn cản một thứ gì đang dần trào cần mở ra.
"không nói nữa, tôi vào đây. cậu cũng mau về đi"
dơ đồng hồ đang đeo trên cổ tay lên, kim giờ chỉ vào ngõ mười hai kém khiến cậu hơi hoảng. mai không dậy nổi đi trễ giáo viên hỏi thì cậu lôi anh hiếu ra làm bia đỡ nha ? thôi giỡn chứ ai dám.
"vâng anh cũng vào ngủ sớm nghỉ ngơi nha ạ."
lời tạm biệt ngắn ngủi thả vào không trung, nhưng bao vây vẫn là một cảm giác không nỡ.
minh hiếu đặt lên tay nắm nhưng khựng lại không mở, một thứ gì đó khiến anh dù không quay đầu nhưng cất tiếng lên.
"đăng dương.."
"vâng?"
"cậu về tới an toàn thì nhắn... dù không phiền nhưng cũng không được im lặng."
đăng dương lần nữa đứng im vài giây, mặt đỏ lên. sau đó vội nhận ra mà gật đầu một cái thật mạnh.
"vâng! em nhớ ạ!"
"không để anh chờ!" đăng dương tươi tắn không chút buồn ngủ giữa đêm khuya. có thể hôm nay trằn trọc đến sáng luôn cũng không chừng.
lần này minh hiếu mở cửa bước vào, gật đầu những cái vẫy tay phía sau của đăng dương khi cánh cửa khép lại. đăng dương cứ mãi giữ nguyên vị trí đến khi ánh đèn chớp sáng vài giây rồi ổn định, hệt như nhịp tim của đăng dương vừa mới yên ắng.
đăng dương ngoái nhìn lưu luyến rồi cứ thế rời đi về con đường hướng về nhà mình. hơi nóng từ gừng không còn vương nhưng vấn lại hơi ấm trong tấm lòng đã nhẹ tênh.
một người đã đáp ở nhà, còn một người đang tới nơi mình phải trở về. nhưng dương như... khoảng cách không còn xa như trước, bây giờ tạm chia tay để gặp nhau lần sau đúng lúc hơn thôi.
_
dangduong -> minhhieu
dangduong
anh hiếu ngủ ngon ạa
khuya rồi sáng còn đi học nữaa
minhhieu
ừm
hôm nay cậu đi theo tôi như vậy giờ thì ngủ đi
ngủ ngon
dangduong
vâng ạa
em cảm ơn nhé
minhhieu
à mà tôi nói chút
cậu nói lần sau có thể đi dạo nữa đúng chứ?
dangduong
đúng vậyy
lời thằng dương này đã thốt lên thì không bao giờ rút lại
minhhieu
có thể cho tôi nói thêm một cái nữa được không..
dangduong
vâng?
anh cứ nói đi nè em làm được là em làm hếtt
minhhieu
trà gừng mật ong
dangduong
hả??
minhhieu
nếu cậu đã nói làm phiền cậu
vậy xin phép nhé
trà gừng mật ong cậu làm, rất hợp khẩu vị của thằng trần minh hiếu này
phiền cậu lần nào đi dạo cũng pha cho tôi uống hết nhé
cảm ơn
_
@dwh
tự nhiên thích fic này vãi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top