First

1.

Từ hồi đó, Bạch Thiên Hà đã có một cái đuôi.

Bất kể Thiên Hà đi đâu, làm gì, cái đuôi ấy đều bám theo.

Tên của cái đuôi ấy là Dương Ngọc Ánh Minh.

" Ngơ ngơ " là cách mà Thiên Hà gọi cái đuôi ấy.

2.

Ánh Minh là cô bạn chơi chung từ năm lớp 6 của Thiên Hà.

Ánh Minh thích Thiên Hà.

Và Ánh Minh cũng mong Thiên Hà thích lại Ánh Minh.

3.

Bạch Ngân Hà là chị gái của Thiên Hà, Ánh Minh biết điều đó.

Ánh Minh không hay chơi với Ngân Hà, vì lúc nào quanh Ngân Hà cũng toàn là bạn, đến gần Ngân Hà còn khó hơn là kết bạn.

Nhưng Thiên Hà thì khác, Thiên Hà chỉ có vài ba người bạn chơi chung, rồi thôi.

Có những lúc, Ánh Minh thấy Thiên Hà rất cô đơn.

Thiên Hà chẳng bận tâm đến ai, suốt ngày lủi thủi một góc hoặc ngồi một mình dưới tán cây nào đấy.

Ánh Minh cảm thấy buồn tủi thay cho Thiên Hà, nên lúc nào Ánh Minh cũng muốn bày trò để Thiên Hà vui.

Một phần cũng là muốn được Thiên Hà chú ý.

4.

" Thiên Hà ! Thiên Hà ! Thiên Hà có biết vì sao Thiên Hà quan trọng với tớ không ? "

" Không. "

" Vì Thiên Hà là thiên hà của tớ á ! "

Thiên Hà kí vào đầu Ánh Minh một cái. Không nói không rằng mà quay người bỏ đi.

Ánh Minh nhìn theo bóng lưng Thiên Hà, con bé chợt cười nhẹ, sau đó đuổi theo.

5.

" Thiên Hà ! Thiên Hà ! "

" Sao ? "

" Thiên Hà có thích hoa hướng dương không ? "

" Có thích. "

" Vậy Thiên Hà cũng thích Ánh Minh đi ! "

" Hả ? "

Hoa hướng dương hướng về mặt trời, còn Ánh Minh hướng về Thiên Hà á ! "

" Làm bài đi Ánh Minh...."

" Thôi mà....Bài tập toán có hấp dẫn bằng Thiên Hà đâu cơ chớ ? "

" ............ "

" Ánh Minh không thích bài tập toán ! Ánh Minh thích Thiên Hà cơ ! "

" Bàn 3 dãy 4 ! Lên giải bài đi hai em ! "

" Ôi thôi....."

6.

" Thiên Hà ! Thiên Hà ! "

" Sao ? "

" Sao tớ nhìn Thiên Hà thấy giống trái táo thế nhỉ ? "

" Ánh Minh chê tớ đấy à ? "

" Không phải không phải ! Because you are apple of my eyes ! "

Ánh Minh cười hì hì nhìn bạn thân mình, dễ cưng đến mức Thiên Hà phải lấy tay bẹo má con bé.

" Sao trông Ánh Minh giống bông hoa thế nhỉ ? "

" Ại ao ? "

" Vì vô tri......chỉ cần ăn, ngủ và đẹp là được. "

" Ể ? Vậy còn Thiên Hà thì sao ? "

Ánh Minh chau mày, gạt tay Thiên Hà ra khỏi má mình, trên gương mặt trắng nõn còn vết hồng hồng do bị bẹo.

" Một chú ong cần mẫn và chăm chỉ, biết lo cho bản thân. "

" Aizzz....tớ giận Thiên Hà rồi ! "

Ánh Minh mím môi, ra vẻ giận dỗi lắm, xong ngúng nguẩy bỏ đi, làm Thiên Hà nhìn theo mà buồn cười.

" Ánh Minh à......ong bướm thì bị thu hút bởi hoa đó..."

Thiên Hà dựa lưng vào ghế, tay vắt lên trán mà nhếch miệng.

" Phiền phức thật..."

7.

Thiên Hà cũng thích Ánh Minh.

Nhưng Thiên Hà không dám thổ lộ.

Mẹ của Thiên Hà từng bảo với hai chị em rằng khi nào đủ lớn, suy nghĩ đã trở thành, có việc làm, biết lo cho bản thân rồi thì muốn yêu ai hẵng yêu, tới đó mới bền được.

Thiên Hà thừa biết dù thế cũng chưa chắc đã bền.

Nhưng Thiên Hà sợ.

Thiên Hà sợ rằng nếu bây giờ Thiên Hà và Ánh Minh là người yêu rồi, Thiên Hà sẽ chẳng có gì trong tay để bảo vệ Ánh Minh khỏi những thứ cao siêu ngoài kia.

Thà không có, mất chỉ có buồn và tiếc.

Còn hơn có, mà không bảo vệ được, phế vật lắm.

Chị Ngân Hà từng đọc một bộ truyện, mà nhân vật trong đó có nói rằng thứ gì có được dễ dàng sẽ không trân trọng, càng khó có được càng biết nâng niu.

Và Thiên Hà thấy nó cũng hợp lí.

8.

" Thiên Hà ! "

" Gì ? "

" TH true love là ai ? "

" Hả ? "

" Gửi lời mời kết bạn với hai và hai thấy có kết bạn với em. "

"...Bạn em. "

" Với cả tiểu sử để là : " Sao trong thiên hà nhiều hành tinh thế ? Tớ chỉ muốn Thiên Hà có mình tớ thôi. "

" .......... "

" Bồ em à ? "

" Bạn....."

" Mẹ ơi Thiên Hà nó có bồ !!!!!!!! "

" Hai im đi !!!! "

" Mày thấy mày với chị ! "

9.

" Thiên Hà ! Thiên Hà ! "

" Sao ? "

" Thiên Hà còn được gọi là đồng và telu phải không ? "

" Lại sao nữa ? "

" Vì Thiên Hà cute !!! "

" Ghê vậy sao ? Hóa kì này bao nhiêu điểm ? "

" Mình bỏ qua vấn đề này nha.... "

10.

" Thiên Hà ! "

" Nói. "

" Cái bạn nữ tóc vàng ngắn đeo bờm đằng kia là ai thế ? "

" Bạn tao. "

" Rồi bạn mày mắc gì núp rình tụi mình từ nãy giờ vậy ? "

" Mày thích ý kiến không Hưng ? "

" Thì tao hỏi thôi mà.....Mày chả thương tao...."

" Mày có phải bạn nữ đó đâu mà tao thương ? "

" Vậy là mày thương bạn nữ kia à ? "

" ....."

11.

"Thiên Hà ! Thiên Hà ! "

" Sao ? "

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "

" Bây giờ là ban ngày. "

" Thiên Hà chẳng biết gì cả, trăng đêm nay đẹp nhỉ ở bên Nhật là một lời tỏ tình đấy ! "

" Nhưng bây giờ là ban ngày...."

" Vậy....."

Ánh Minh khoanh tay suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi Thiên Hà cảm thấy có chút buồn cười.

" Vậy mặt trời hôm nay đẹp nhỉ ? "

" Ừ, đẹp. "

" Đó là lí do hoa hướng dương thích mặt trời đó ! Cũng như là Ánh Minh thích Thiên Hà vậy ! "

" Nữa hả Ánh Minh ? "

" Thiên Hà hỏi thế là sao cơ ? Mấy lời này Ánh Minh chỉ dành riêng cho Thiên Hà thôi đó ! "

12.

Nếu nói về thứ khiến cho Ánh Minh bị thu hút bởi Thiên Hà, thì chắc đó là sự cô đơn.

Đối với Ánh Minh, việc không có ai bên cạnh thật sự rất đáng sợ.

Ánh Minh không thích ở nhà một mình, cũng không thích bị ngó lơ trong một cuộc tụ tập nào đấy.

Không cần làm tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần đừng quên mất Ánh Minh.

Thiên Hà thì khác.

Trong mắt Thiên Hà, ai ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, điển hình là bà chị song sinh Ngân Hà.

( Mặc dù Thiên Hà biết Ngân Hà chỉ tăng động với đám em chứ với người ngoài thì lầm lì ít nói. )

Thiên Hà cảm thấy mình không cùng tần số với bọn họ - những con người thích sự náo nhiệt và hay bày trò.

Thiên Hà cứ ngỡ tuổi thơ mình sẽ bình dị trôi qua mà không có sự biến động nào, thì đó là lúc mà bông hoa hướng dương của thằng bé xuất hiện.

Dương Ngọc Ánh Minh, người đầu tiên chịu bám theo Thiên Hà suốt một tuần lễ liền chỉ để Thiên Hà chấp nhận làm bạn.

Dương Ngọc Ánh Minh, người đầu tiên không chê Thiên Hà nhạt nhòa mà còn an ủi rằng Thiên Hà có nét thu hút riêng.

Dương Ngọc Ánh Minh, người đầu tiên không bắt chuyện với Thiên Hà một cách thảo mai và giả tạo.

Dương Ngọc Ánh Minh, người thứ hai sau Ngân Hà, nhớ tới việc Thiên Hà cần có ý kiến riêng.

Còn đối với Ánh Minh ấy hả ?

Thiên Hà chính là mặt trời của Ánh Minh.

Bạch Thiên Hà, người đầu tiên không bài xích việc Ánh Minh là con lai.

Bạch Thiên Hà, người luôn đặt tất cả sự chú ý vào Ánh Minh lúc Ánh Minh nêu lên ý kiến của mình.

Bạch Thiên Hà, người đầu tiên biết được Ánh Minh ghét sự cô đơn chỉ bằng việc quan sát.

Bạch Thiên Hà, người thẳng thắn bảo Ánh Minh không cần phải làm việc mình không thích, không chơi với những người đó cũng không sao.

Hỏi xem ai thích ai trước, thật sự còn khó hơn việc Ngân Hà thích Quốc Hưng chỉ bằng một câu thả thính.

13.

" Thiên Hà ! Thiên Hà ! "

" Sao ? "

" Ai là người tuyệt vời nhất thế giới ? "

" Ánh Minh hỏi chị Google xem ? "

" Thôi ! Tớ chẳng cần chị Google đâu ! Vì Thiên Hà mới là người mà tớ luôn tìm kiếm ! "

" Nhưng Thiên Hà có biết đâu ? "

" Ôi thôi mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top