PHIÊN NGOẠI TRẤN HỒN - PART 4
4.
Khi Triệu Vân Lan giật mình tỉnh lại thì tay hãy còn cầm đoạn nến ngắn ngủn trong đèn bản mệnh của Xà tứ thúc, ngọn lửa trên nến chỉ còn bé bằng hạt đậu. Y động đậy một chút rồi bỗng sửng sốt, nét mặt thoáng hiện vẻ khiếp sợ.
Triệu Vân Lan từ từ nhìn xuống chân phải của mình... y bị trật chân.
Hóa thân của Côn Luân Quân đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, Triệu Vân Lan thức tỉnh thần hồn sáu năm nay đã sắp quên luôn vết muỗi đốt có hình thù như thế nào rồi, không ngờ hôm nay đến Nam Hải lại bị trật chân!
Triệu Vân Lan đau đến nhe răng nhưng lại cảm thấy có điều mới mẻ. Y sờ mắt cá chân, thấy không bị thương đến gân cốt thì lắc lắc mấy cái nhẹ nhàng rồi đỡ tường đứng lên. Khi đứng dậy y mới phát giác ra có gì không đúng, bởi vì tay chân y nặng nề như thể không phải của mình. Sức mạnh phi thiên độn địa, đạp bằng tam giới của Côn Luân Quân hoàn toàn biến mất!
Không chỉ có thế, đồng hồ Minh Giám trên tay y đã ngừng chạy, nửa tá bùa chú trong ví tiền đều biến thành giấy lộn vô dụng lặng thinh, Trấn Hồn tiên không thể gọi ra, và ngay cả Trấn Hồn lệnh nối liền huyết mạch với y giờ đây cũng lẳng lặng nằm trong tay y, biến thành một mảnh gỗ phàm.
Triệu Vân Lan giơ đèn bản mệnh của Xà tứ thúc lên nhìn xung quanh. Nơi này vô cùng hoang tàn, cả con phố không có đèn đường sáng, nhà cửa bên đường xập xệ xiêu nghiêng, khắp nơi nơi phủ đầy cát bụi.
Chẳng khác gì một phế tích.
Triệu Vân Lan đi khập khiễng được hai bước thì không thể không dừng lại để đổ cát ra khỏi giày, mỗi lần hít vào đều như có kim đâm phế phủ, và trái tim thì khó chịu đến nỗi thở không thông. Y nhớ trước kia lúc mình còn là người phàm thì không khỏe mạnh lắm, thế nhưng cũng đâu có ốm yếu đến mức này... chẳng lẽ là vì chưa thích ứng kịp hay sao?
Triệu Vân Lan lết tấm thân nặng trịch đi dạo một vòng quanh phố, điện thoại không có tín hiệu, y liếc nhìn thời gian:
20:45
Đĩa chân giò hun khói nhỏ xíu trước giờ cơm tối chỉ đủ giắt kẽ răng thôi. Sau khi cổ chân bị trật và ngực buốt từng cơn, thì cái thân người trần mắt thịt này lại bắt y nhớ lại mùi vị của cơn đau dạ dày.
Đúng lúc này, chợt có tiếng mèo kêu vang lên đâu đó. Triệu Vân Lan ngẩng đầu thì thấy một con mèo đen nhảy phốc từ nhánh cây khô rạc lên một mái hiên, đệm thịt đặt nhẹ tênh trên đầu tường đổ nát. Nó dựng đứng chiếc đuôi xù, đủng đỉnh và bình thản, nhìn kiểu gì cũng giống Đại Khánh nhà họ trước đây khi còn son trẻ và chưa béo trục béo tròn.
Triệu Vân Lan quen thói chọc chó trêu mèo, bèn huýt sáo ghẹo con mèo nhỏ kia, ngay khi mèo đen hướng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía y, y thấy trong miệng nó ngậm một lá bùa. Nhưng y còn chưa kịp nhìn cho rõ thì trời đất đã quay cuồng. Con mèo biến mất, đường xá vặn vẹo xô lệch biến hình. Triệu Vân Lan trượt chân ngã nhào xuống, cái chân mãi mới đỡ một tí lại trật thêm lần nữa.
Triệu Vân Lan mắng nhỏ một tiếng, sau đó y ngạc nhiên phát hiện ra mình lại về chỗ cũ khi vừa tỉnh dậy.
Y vịn bức tường mình vừa vịn ban nãy rồi đứng lên lần nữa, vừa cất bước định đi thì thấy cảm giác dưới chân sai sai... đống cát y đổ ra ngoài đã chui lại vào trong giày của y rồi.
Đồng tử của Triệu Vân Lan co lại. Như ý thức được điều gì, y vội lấy điện thoại ra xem thời gian.
20:35
Đây là... mười phút trước sao?
Triệu Vân Lan bước nhanh trên phố rồi lấy điện thoại ra bấm thời gian, mười phút sau, quả nhiên con mèo kia lại xuất hiện, nó nhảy ra từ cùng một vị trí, dùng cùng một tư thế như ban nãy. Bây giờ Triệu Vân Lan không tùy tiện ghẹo con mèo ma quái này nữa, y chỉ dựa vào tường rồi âm thầm quan sát nó mà thôi.
Con mèo ngậm lá bùa, đi năm bước... cảm giác trời đất đảo lộn quay cuồng ập xuống!
Triệu Vân Lan lại về vị trí của mình vào mười phút trước.
Sau hai ba lần lặp đi lặp lại như thế, Triệu Vân Lan dứt khoát không thèm đứng lên nữa. Giày của y khó tháo lắm biết không?
Thế giới này tựa như một vòng tuần hoàn kéo dài chừng mười phút, có lẽ không gian cũng chẳng rộng là bao. Còn y bị nhốt trong mười phút thời gian, cứ vòng đi vòng lại mãi.
Triệu Vân Lan vuốt nhẹ bức tường bên người, rồi lại nhớ về đám bong bóng khi y và Thẩm Nguy bị tách ra.
"Bong bóng"... thời gian tuần hoàn...
Bỗng nhiên, Triệu Vân Lan đứng bật dậy, đổ hết cát trong giày đi rồi lao vụt qua con phố dài hoang vắng. Ngay khi con mèo đen xuất hiện, y ngậm đèn bản mệnh vào miệng, chạy lấy đà mấy bước, tay bám lên mái hiên rồi đạp lên tường thấp mà nhảy thẳng lên trên. Sau đó y túm lấy con mèo đen đang xù lông, kéo tấm bùa trong miệng nó xuống và xoay mình đáp đất.
Triệu Vân Lan chưa kịp tiếp đất thì khoảnh khắc thời không lặp lại đã tới, y bèn nhanh tay nhét ngay lá bùa vào ngọn lửa của đèn bản mệnh, giấy bùa bén lửa cháy lên. Cùng lúc đó, y nghe thấy tiếng "tách" nhỏ vang bên tai như có gì đó vừa vỡ nát, con mèo đen trong tay hóa thành một làn khói xanh bay đi mất.
Triệu Vân Lan lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, khi ngẩng đầu lên, y phát hiện ra mình không còn bị đẩy về vị trí cũ nữa, mà con đường trước mắt cũng thay đổi ít nhiều. Một ngọn đèn đường đã sáng lên, không khí ít dần bụi bặm, cây cối không còn trụi lủi xác xơ mà dường như đã tươi tốt hơn.
Triệu Vân Lan phủi bụi trên quần áo mình:
- Thì ra là thế, xời ơi, cứ tưởng Nam Hải có bảo bối gì cơ, hóa ra lại là một cục phiền hà.
Mọi người đều biết thời gian không thể đảo ngược, và con người không thể thỏa thích qua lại trên tuyến thời gian của chính mình. Ở trong cùng một thứ nguyên thì quy luật nhân quả là không gì phá nổi.
Khi Côn Luân Quân còn chưa thức tỉnh, thì Triệu Vân Lan đã từng xuyên việt mười một năm để về năm Nhâm Ngọ, thế nhưng thực ra đó không phải là xuyên qua thời gian. Năm xưa Thần Nông bỏ một vòng luân hồi nhỏ mười một năm vào vảy của Nữ Oa. Vòng luân hồi nhỏ ấy là "thế giới con" (*) do Thần Nông nặn thành, là một ảo cảnh rất giống thế giới thực nhưng không phải là hiện thực. Năm ấy chẳng qua y chỉ đi tham quan một vòng trong thế giới con đó mà thôi.
(*) Nguyên văn "Giới tử thế giới" hay "thế giới trong hạt cải" bắt nguồn từ quan niệm của Phật giáo, cho rằng một vật nhỏ bé như hạt cải cũng chứa đựng thế gian vô thường, ở đây ý chỉ một thế giới nhỏ hoàn chỉnh tách biệt với thế giới hiện thực.
Khi Xà tứ thúc giao vảy của Nữ Oa cho Triệu Vân Lan thì y bất giác đi vào thế giới con ấy. Thời gian của thế giới con lặp lại, thế là Triệu Vân Lan ở trong nó cũng bị đẩy về mười một năm trước kia...Mãi cho đến khi Thẩm Nguy dùng Trảm Hồn đao bổ đôi nó ra từ bên ngoài, mới kéo được y về hiện thực.
Những bong bóng tách y và Thẩm Nguy ra hồi nãy cũng giống như vòng luân hồi nhỏ mười một năm kia, mỗi cái bong bóng ấy đều là một thế giới lặp đi lặp lại không ngừng trong một khoảng thời gian nhất định.
Có thế giới đơn sơ mười phút lặp lại một lần, và có lẽ cũng có những thế giới cực kì chân thực, cực kì phức tạp mà phải ngàn vạn năm mới quay về nguyên điểm.
Cho nên đây căn bản không phải là "thần khí" gì cả. Nó chỉ là một "sản phẩm thí nghiệm thất bại" do các vị tiền thánh để lại vì sai lầm trước khi lập ra luân hồi chân chính mà thôi. Vốn dĩ nó bị phong ấn tít sâu dưới lòng Nam Hải. Không ngờ phong ấn bị khí tức của Quỷ Vương quấy nhiễu, rồi lại bị đại yêu xông vào phá hủy, mới để cho nó tái hiện giữa nhân gian.
Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn đường kia, bụng nghĩ: "Ta biết ngay mấy người sẽ chẳng để lại di sản gì cho ta đâu mà, toàn để lại cục diện rối rắm bắt ta chùi đít cho thôi."
Bây giờ không biết Thẩm Nguy đã bị cuốn đến ngày tháng năm nào rồi, không thể trông cậy vào đao của hắn giúp sức từ bên ngoài được. Y chỉ có thể phá vỡ thế giới con tuần hoàn vô hạn này từ bên trong mà thôi.
Chuyện này không khó. Ở mỗi thế giới con đều có một điểm nối với hiện thực, phải thông qua điểm này thì Triệu Vân Lan mới có thể đi từ ngoài vào được. Chỉ cần tìm được nó rồi phá đi, thì thế giới con không còn nơi bám víu sẽ tự động tan thành mấy khói.
Nếu phải lấy một ví dụ, thì điểm nối trong vòng luân hồi nhỏ mười một năm khi xưa chính là bản "Thượng Cổ Dị Văn Lục" thần bí nọ.
Lúc ấy, Triệu Vân Lan có một cuốn ngoài hiện thực, trong vòng luân hồi nhỏ cũng có một cuốn. Khi y mang quyển sách này từ thế giới thực vào vòng luân hồi nhỏ, thì hai bản "Thượng Cổ Dị Văn Lục" bên trong và bên ngoài giống nhau như đúc đã trùng khớp lên nhau. Hai thế giới được "nối" lại với nhau, ảo cảnh cũng chồng lên cảnh thực.
Lúc đó vì Triệu Vân Lan bức thiết muốn biết Thẩm Nguy giấu mình những gì, cho nên mới cầm cuốn sách này theo mình mãi mà không định hủy nó đi. Nhưng nếu y đốt quyển "Thượng Cổ Dị Văn Lục" ngay lúc lấy nó trong vòng luân hồi nhỏ, thì nhân quả trong vòng luân hồi ấy sẽ tách rời với thế giới thực, và nó sẽ tự biến mất mà không cần Thẩm Nguy bổ cho một đao.
Và nếu khi đó y đốt quyển "Thượng Cổ Dị Văn Lục" kia trong vòng luân hồi nhỏ, thì khi y trở về nó vẫn sẽ nằm trên tay y, chứ không bị để lại vĩnh viễn giữa luân hồi.
Còn quyển "Thượng Cổ Dị Văn Lục" trong hiện thực có lẽ chính là do lão già Thần Nông Dược Bát lén nhét vào Cục Đặc biệt cho y.
Giờ đây, trong mỗi một thế giới con chồng chất tầng tầng lớp lớp như bong bóng này đều có hình ảnh phản chiếu của Triệu Vân Lan. Mỗi tầng đều phục chế một thứ trên người y làm điểm nối giữa thế giới con và hiện thực. Chúng có thể là đồng hồ Minh Giám đã chết, có thể là bùa chú đã trở thành giấy bỏ, có thể là Trấn Hồn lệnh biến thành mảnh gỗ thường, có thể là cây roi dài không thể gọi ra, cũng có thể là... thần lực của Côn Luân Quân mà y đang có.
Triệu Vân Lan không biết mỗi tầng thế giới con phục chế thứ gì, cho nên chỉ có thể lần mò từng bước một. Đến mỗi thế giới con, y phải hủy đi một thứ của mình thì mới đập tan được ảo cảnh, và thứ đó mới có thể trở về hiện thực cùng với y.
- Phiền chết đi được. - Triệu Vân Lan thở dài: - Sớm biết thế này thì tổ chức thi đề chung cho rồi.
Chỉ tại đám Thủy tộc Nam Hải tào lao này, bao giờ ra ngoài y phải ăn hải sản ven đường cho đã mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top