Tết đoàn viên

Đã 3 năm kể từ đại kết cục cuối cùng. Quách Trường Thành mang theo hi vọng và dũng khí của những người đã khuất trở thành lãnh đạo của Hải Tinh giám. Mọi người ở Sở Điều Tra Đặc biệt đều mỗi người một nơi, Chúc Hồng thành đại tộc trưởng Á Thú tộc, dẫn dắt tộc nhân trên con đường phát triển, Đại Khánh tiếp tục cái công việc hết ăn rồi ngủ huy hoàng của nó, nhưng bên cạnh nó còn có thêm một con cẩu đần đồng hành trên công cuộc béo khỏe béo đẹp. Lâm Tĩnh làm việc viện nghiên cứu ở Hải Tinh giám, nghe đâu cuối tuần nào cũng hẹn ăn trưa với cô nàng Lý Thiến.

Mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Hôm nay hội họp một lần nữa ở số 4 đường Quang Minh. Xem như làm một cái lễ tri ân đối với tên lãnh đạo thối tha Triệu Vân Lan và giáo sư Thẩm. Hai người họ mới thật sự là anh hùng của toàn Hải Tinh và Địa Tinh.

Sau hai tiếng đồng hồ dọn cái trụ sở chỉ sạch hơn cái bãi rác thành phố, cũng xem như dễ nhìn hơn một chút. Trên chiếc bàn dài đặt giữa đại sảnh, có rất nhiều món ăn ngon, còn có cả ánh nến, băng-ron đề chữ " Họp liên hoan Sở điều tra đặc biệt".
Đại Khánh nhìn tấm ảnh được đóng khung tỉ mỉ, cười nói " Lão Triệu à, ngươi xem, bọn ta xem như không bạc đãi ngươi có đúng không nào? Bình thường mấy đồng lương cũng bị ngươi trừ sạch sẽ, hôm nay mua nhiều đồ ăn một chút, nợ cũ nợ mới gì quên hết đi haha"
Trái ngược bộ dáng của Đại Khánh, đại bộ trưởng Quách Trường Thành đã khóc hết chín dòng sông, mười con kênh, ngập lụt luôn cả đường Quang Minh " Sếp Triệu... Thầy Thẩm... Uông Chủy, Tang Tán, Lão Lý... Mọi người... Mọi người đều sống rất tốt cho nên.. Huhuhuhuhu...."
Lão Sở căn bản là nhìn không nổi nữa, đánh vào ót Quách Trường Thành một cái " khóc cái gì mà khóc! Khóc suốt một tháng còn chưa đủ à? Hôm nay là ngày đoàn viên , cấm các người khóc lóc."
Quách Trường Thành " Vâng... Sở ca"

Một tiếng cười vang lên, mọi người cùng cười theo, không khí cả trụ sở trờ nên nào nhiệt hơn, cũng giống như nụ cười trên hai tấm ảnh của hai con người ấy, vẫn luôn mỉm cười dù có đau thương, có hi sinh, có mất mát. Vì mọi người mà mỉm cười, vì mọi người mà hạnh phúc.

Để có được ngày hôm nay, mấy ai biết được chúng ta đã đánh mất những gì quý báu nhất? Sở điều tra ngày ấy tất bật mà ấm áp đã không thể trở lại, nhưng phận những người còn sống chúng ta phải sống tiếp thay cho những người đã khuất.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Không gian náo nhiệt trở nên im lặng, ai cũng nhìn vào cái điện thoại với cái ánh mắt như nhìn vào vật gì đó quý hiếm lắm.
Chúc Hồng là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, chạy đến chỗ bàn làm việc nhấc máy. "A lô"
Qua một giây sau, cô cúp máy. Đôi mắt vốn to tròn lại còn mở to hơn.
" Có chuyện gì vậy? " Đại Khánh hỏi.
" Có người báo án. Đại Học Long Thành" Chúc Hồng nói từng chữ từng chữ một, sợ như chính bản thân cũng không tin vào những gì mình đang nói, sợ như đó không phải là sự thật. 

Bốn con người chết lặng đi. Đã rất lâu rồi, không ai còn nhớ nơi này là trụ sở của Đội Điều tra đặc biệt, Quách Trường Thành vì muốn lưu giữ kỉ niệm nên mới mua lại chỗ này.
" Vậy... Có đi hay không? " Lâm Tĩnh là người lên tiếng.
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì một bóng người đã xẹt qua, Quách Trường Thành chạy ra ngoài còn nhanh hơn những lúc chạy trốn Địa Tinh nhân. Chúc Hồng, Đại Khánh, Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi thấy thế cũng ba chân bốn cẳng, như trong đời chưa bao giờ được chạy. Chạy hết tốc lực.
Đến trước cổng đại học Long Thành, người nào người nấy thở như chó.
" Con mẹ nó, đường đường là thần mèo ngàn năm lại bắt ta chạy là sao hả?! Nhân loại ngu xuẩn" Đại Khánh xù lông.
" Sao hả? Con mèo chết bầm nhà mi mập quá rồi nên muốn lăn luôn phải không?" Một giọng nói trầm mà quen thuộc, mang theo vài phần lưu manh cợt nhả " Thẩm Nguy anh nói xem, có phải hay không tối nay nên nấu lẩu mèo ăn. Con mèo mập như thế hẵn ăn rất ngon"
...... Nếu muốn hình dung biểu cảm của mọi người lúc này thì chính là - Như gặp ma giữa đêm khuya, như vừa cắn trúng lưỡi mình. Con mẹ nó phải nói là rất thốn.
Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy, vai sánh vai bước đến. " Sao thế? Mới có mấy năm đã quên luôn lãnh đạo của mấy người, có phải chê tiền lương nhiều quá rồi không? "
Cả bọn thật sự lúc này, vừa đoan đoan chính chính anh dũng bảo không khóc mà giờ nước mắt nước mũi tèm lem ra. Nhào đến ôm Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy.
" Lão Triệu! "
" Đại nhân! "
" Sếp ơi! "
" Thẩm giáo sư"
Gọi loạn cào cào cả lên.
Nhưng không thể phủ nhận, đây chính là kết thúc viên mãn nhất.
" Sếp Triệu, thầy Thẩm! Hai người vẫn còn sống! " Quách Trường Thành lại bù lu bù loa khóc sướt mướt:
"Làm sao có thể... Rõ ràng... " Lâm Tĩnh nhíu mày, hoàn toàn không tin nổi
"Nói ra thì dài dòng. Trấn Hồn đăng được thắp sáng, thu hút ba thánh khí còn lại, mở ra vết nứt thời gian. Tôi và Vân... Khụ, Triệu Vân Lan đã vượt qua rất nhiều điểm thời gian khác nhau, thay đổi quá khứ nhưng không khiến nó rối loạn....cuối cùng chính là tạo thành kết quả của ngày hôm nay." Thẩm Nguy ôn hòa nở nụ cười.
"Rốt cuộc là sao?" Đại Khánh nhăn mặt.
"Nói chung chính là, bọn ta quay về hơn vạn năm trước, cứu được Dạ Tôn khỏi tay phản quân, thay đổi kết cục hắn làm chuyện ác. Sau đó hợp tác với hắn để bảo toàn thời không gian bị xáo trộn quá nhiều. Mọi người đều viên mãn, không phải sao? À, cho mọi người một bất ngờ." Triệu Vân Lan nói 2 tiếng "ra đi" thì Tang Tán và Uông Chủy quần cao áo rộng che ô từ phía sau bức tường đi ra. Mọi người ngạc nhiên đứng hình 3s. Sau đó tất cả lao về phía hai người họ hỏi quá trời nào là sao có thể, bao năm nay đi đâu búa lua xua.

" Nói chung, trở về là tốt rồi" Chúc Hồng chính chắn cất tiếng ổn định tập thể, lòng âm thầm cảm tạ tám đời tổ tông.
Thẩm Nguy giải thích một chút: "Trước kia linh hồn của Tang Tán và Uông Chủy được thánh khí bảo hộ, trừ khi họ chán nhân gian còn không thì linh hồn sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng trường cửu"
Mọi người hiểu cả nhưng vui mừng đã lấn chiếm cả con người lẫn tâm trí họ nên cũng không quan tâm câu giải thích cho lắm.

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy nhìn nhau rồi bật cười.

" Về nhà thôi"
" Phải, về nhà thôi"
-------------------------------------------------------------------------
Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top