Phiên ngoại SCI
Phiên ngoại SCI - Hôn lễ của Công Tôn mỹ nhân & anh Bạch nhớn
(Trích Vụ án #7 - Hung thủ VS Hung thủ)
Tác giả: Nhĩ Nhã
Biên dịch: Jude [có tham khảo bản convert của các software]
Tặng em Shirlly ngoan xinh cụa anh ~ :"X
.
.
--------
(Lời người nhà Cầm : Hàng do Jude ký gửi trưng bày ở nhà Cầm cho đủ số. Vì Jude đã làm phiên ngoại này rồi nên Sâu lười nhà mình sẽ không làm lại hén ~ )
--------
.
.
Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, Bạch Cẩm Đường từ sớm đã bay sang Copenhagen tìm một tòa giáo đường hảo hạng, lại còn mua sẵn một căn biệt thự xinh xắn gần đó, để từ nay về sau hai người mỗi năm sẽ đến đây nghỉ dưỡng vài ngày.
Cả đám vốn là thanh niên sinh trưởng trong thành thị, không hề am hiểu mấy thứ quy củ linh tinh phức tạp truyền thống ; hơn nữa hai người đàn ông kết hôn, làm sao biết được phải tiến hành thế nào... Cũng hên là vẫn đủ đầy phù rể, của anh Bạch nhớn chính là em giai ảnh - Bạch Ngọc Đường, còn của Công Tôn mỹ nhân, hiển nhiên sẽ là con mèo cưng của em giai anh Bạch nhớn - Triển Chiêu. Thân bằng quyến thuộc chẳng có một ai, vì Bạch Cẩm Đường đâu hề thông báo cho gia đình mình biết, còn Công Tôn thì vốn đơn chiếc bấy lâu nay.
Chúng nhân trong SCI hết thảy đều bận rộn tán loạn, nhất là hai chú sinh đôi, chạy đôn chạy đáo sắp xếp này nọ: bánh cưới, tiệc cưới, phòng tân hôn, vé máy bay cho tuần trăng mật, v.v... và v.v... toàn bộ đã được xử lý rốp rẻng với hiệu suất tối ưu, chỉ chờ đến hôn lễ ngày mai.
Lần này hỗ trợ SCI tiêu diệt Wolfe, công lớn thuộc về Leonard và Karunesh, thế nên Eugene Hoa Thái mấy bữa trước đã cố tình bay đến Copenhagen, mang theo vạn đóa hoa hồng để Bạch Cẩm Đường phủ kín phòng tân hôn, xem như đó là chút quà mọn của cậu và Leonard. Karunesh còn bịn hơn nữa, cho người khuân mấy mươi thùng rượu vang sang tặng, bảo là để Bạch Cẩm Đường đổ đầy bồn tắm, như vậy sẽ phi thường tình thú... Chủ ý này tác động sâu sắc đến tâm hồn 'trong sáng' của Bạch đại ca... cứ tưởng tượng tới cảnh được làm tình trong bồn tắm... trước giờ hai người vốn mê mẩn rượu ngon, lại còn dáng vẻ Công Tôn ướt đẫm rượu vang đỏ thắm... chậc chậc, đặc biệt thiệt nha...
.
.
[Wolfe: tiếng Trung phiên âm là "Ốc Phu" ; Leonard: "Luân Nạp Đức" ; Karunesh: "Tạp Lỗ Lạp" ; Eugene: "Vưu Kim"]
.
.
Mọi người lo nghĩ cũng chẳng chút giống nhau, Bạch Cẩm Đường vẫn cho rằng dù gì cũng là đêm tân hôn, phải tính toán xem làm ở đâu thì mới suốt đời không quên... Những người khác lại vắt óc chọn lựa quà mừng, hy vọng có thể trao tặng đôi uyên ương những thứ vừa độc đáo vừa ngập tràn thành ý...
.
.
Nhưng hai ngày nay, người ưu tư nhất chính là Công Tôn mỹ nhân.
Nhìn thiên hạ chạy qua chạy lại dọn tới dẹp lui, không hiểu sao anh càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Ngày mai là ngày cưới! Ngực như có vật gì chẹn ngang, cực kỳ khó thở, đứng ngồi không yên... Ngẫm lại mình vốn độc thân bấy nhiêu năm, tự do tự tại như vậy, nếu kết hôn... chẳng phải từ nay cả hai sẽ sống chung? Tuy rằng hiện tại cũng đã "sống chung", nhưng cảm giác đâu thể nào giống nhau... Mỗi lần nhớ lại, rõ ràng từ lúc anh quen biết Bạch Cẩm Đường đến nay, mối quan hệ của hai người chỉ cần dùng một chữ cũng đủ để khái quát: làm tình! Nghĩ đến đây, Công Tôn bỗng cảm thấy tâm không mấy kiên định... Còn nữa, hai người ai cũng công việc bộn bề, yêu nhau lắm, có khi nào sẽ cắn nhau đau? Lỡ như phải ly hôn?? Càng nghĩ càng rối... rối đến mức Công Tôn bắt đầu trở nên hoảng loạn...
Bạch Cẩm Đường cả ngày vừa phải lo điều hành công ty vừa phải lo chuẩn bị hôn lễ, ấy vậy mà hễ mỗi lần thấy mặt, định ôm hôn cục cưng một cái thì lại bị Công Tôn xấu hổ giãy ra chạy trốn với khuôn mặt đầy ắp tâm sự, khiến anh chỉ biết lúng túng đứng nhìn theo.
.
Giác quan vốn sắc sảo nhanh nhạy, Triển Chiêu ngay lập tức 'đánh hơi' thấy sự lo lắng của Công Tôn, liền kéo áo Bạch Ngọc Đường mà thủ thỉ: "Tiểu Bạch à, Công Tôn hình như đã mắc phải hội chứng ám ảnh sợ hãi tiền hôn nhân."
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: "Gì chứ, ảnh đâu phải thiếu nữ mới lớn?"
"Bệnh này không phụ thuộc vào giới tính!" Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường một cái bén ngót, "Bất kỳ người độc thân thâm niên nào nếu tự nhiên quyết định kết hôn, cũng đều dễ dàng mắc phải hội chứng này."
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: "Có khi nào ảnh sẽ bỏ trốn?"
Vốn chỉ là lời nói đùa vô căn cứ, nhưng khi câu nói vừa bật ra khỏi cửa miệng, hai người bỗng nhíu mày trân trân ngó nhau -- không thể nào?!
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười hai giờ khuya, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn uống tắm rửa xong xuôi, đang chuẩn bị leo lên giường thì chợt nghe cách vách vang lên giọng nói khổ sở của Bạch Cẩm Đường: "Sách à, mở cửa đi! Em ở trong đó làm gì vậy?"
Vội vội vàng vàng chạy ra, hai người chỉ thấy một Bạch đại ca mặt nhăn mày nhíu, đang đứng đập cửa phòng ngủ của... chính mình: "Sách à!!"
Bạch Trì và Triệu Trinh ở phòng bên cạnh, cùng những người khác trong SCI cũng đều tò mò chui ra đứng nhìn.
"Sao vậy anh Hai?" Bạch Ngọc Đường hỏi với vẻ khó hiểu.
"Sách khóa trái cửa, gọi mãi cũng không chịu mở. Cả ngày nay cậu ấy đã hết sức kỳ quái..." Bạch Cẩm Đường đáp, có chút lo lắng. Bên trong chợt truyền đến giọng nói rầu rĩ của Công Tôn: "Bữa nay ngủ riêng."
"Tại sao??" Bạch Cẩm Đường mặt ngơ ra.
"Tóm lại là ngủ riêng," Công Tôn đáp khẽ, "Tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ đôi chút."
"Bình tĩnh?? Chẳng lẽ vì hưng phấn thái quá?! Ngày mai kết hôn mà bữa nay còn suy nghĩ quái gì nữa?!?" Bạch Cẩm Đường bắt đầu lo cuống lên, vội quay qua hỏi Triển Chiêu, "Cậu ấy bị sao vậy?"
Triển Chiêu sờ sờ cằm: "Em mới vừa nói với Tiểu Bạch, ảnh hình như đã mắc phải hội chứng ám ảnh sợ hãi tiền hôn nhân."
"Cái gì??" Bạch Cẩm Đường cau mày hỏi lại.
"Hội chứng ám ảnh sợ hãi tiền hôn nhân ạ..." Triển Chiêu gục gặc đầu, vẻ am hiểu, "...Nguyên nhân gây ra bệnh này vốn đa dạng, có thể là vì lo lắng cuộc sống sau khi kết hôn sẽ đổi khác rất nhiều, cũng có thể là vì áp lực... hoặc quá đỗi bi quan... Nói chung nguyên nhân chính là do lo âu quá độ."
Bạch Trì chớp chớp mắt: "Ồ, vậy là giống y hệt phim 'Cô dâu bỏ trốn' do Julia Roberts đóng phải không ạ? Cô dâu trong phim tâm sự chất chồng, nên ngày cưới bỗng nhiên bỏ trốn..." Cậu nói còn chưa dứt câu thì đã bị Triệu Trinh đưa tay bịt mồm kéo lại. Mọi người vừa xoay đầu đã thấy Bạch đại ca mặt mày biến sắc, nghiến răng gầm lên: "Định bỏ trốn?!"
Bạch Cẩm Đường gầm xong bèn hùng hổ giơ chân định phá cửa xông vào, nhưng ngay lập tức bị Bạch Ngọc Đường níu lại: "Chờ đã anh Hai! Không thể ép buộc ảnh!"
Bạch Cẩm Đường đã bó toàn thân, chỉ biết hỏi như mếu: "Vậy giờ phải làm sao??"
"Hình như balcon ở đây đều thông nhau..." Triệu Trinh lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Cẩm Đường ngẫm nghĩ đôi chút rồi xoay người chạy bổ vào phòng của Bạch Ngọc Đường, vừa mở cửa sổ đã hoảng hồn tới mức suýt chút nữa hét toáng lên. Công Tôn đang ôm mớ chăn mền đã buộc lại thành dây, quăng khỏi ban-công rồi leo ra. Thật sự muốn chạy trốn?? Phòng của hai người nằm trên lầu hai, tuy rằng không cao lắm nhưng cũng đủ khiến Bạch Cẩm Đường xám hồn một phen...
Thậm chí không dám gọi, sợ rằng nếu kêu lên sẽ khiến Công Tôn giật mình ngã xuống... Bạch Cẩm Đường vội vội vàng vàng cởi phăng áo khoác, phi thân từ trên lầu hai xuống bãi cỏ rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Công Tôn mà hét lớn: "Sách, em đang làm gì vậy hả?!"
Công Tôn giật mình, cúi đầu thấy Bạch Cẩm Đường đứng bên dưới, luống cuống định leo trở vào nhưng xui xẻo thế nào lại bị trượt tay, thế là rơi thẳng xuống đất.
"A!!" Triển Chiêu vừa chạy tới ban-công, thấy thế chỉ biết thất kinh la lên. Cũng may anh Bạch nhớn ngầu y chang trong phim, giơ tay ôm trọn người yêu của mình vào lòng.
Ở trên lầu mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, quả đúng như Bạch Trì đã nói, Công Tôn thật sự muốn chạy trốn.
.
.
.
.
Bạch Cẩm Đường vội vàng kiểm tra xem cục cưng của mình có bị sao không, thấy mỹ nhân trong lòng lúc này đã căng thẳng đến tột độ, anh chỉ biết lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng kéo phắt người yêu trở vào. Công Tôn dĩ nhiên không chịu, và dĩ nhiên nhanh chóng bị Bạch Cẩm Đường nhấc bổng lên ôm vào phòng, đóng sập cửa lại.
.
.
.
.
Bên ngoài, cả đám nháy nhau một cái rồi vội vã kiếm ly tách áp tai vô... nghe trộm...
.
.
.
.
"Em không muốn kết hôn với tôi?" Bạch Cẩm Đường đặt người yêu xuống giường, nghiêm giọng hỏi.
"Không phải." Công Tôn vội lắc đầu phủ nhận.
"Vậy tại sao lại định bỏ trốn?" Bạch Cẩm Đường mặt đã kịp ngơ ra.
"Không biết, tự nhiên thấy sợ..." Công Tôn trả lời nhỏ rí.
"Sợ quái gì?" Bạch Cẩm Đường được nước lấn tới.
"Cậu không thấy căng thẳng chút nào sao?" Công Tôn không đáp, chỉ hỏi ngược lại.
"Căng thẳng khỉ gì??" Bạch Cẩm Đường càng lúc càng ngáo mặt ra, "Tôi vui mừng còn không kịp nữa là..."
Công Tôn nghe xong bỗng sững sờ, nỗi âu lo ngàn cân đang đè trĩu tim anh, dường như đã vơi đi phần nào...
.
.
.
.
"Rốt cuộc em đang sợ cái gì?" Bạch Cẩm Đường ngồi xuống bên cạnh Công Tôn.
"Sau khi kết hôn sẽ phải sống chung..." Công Tôn hạ giọng thì thầm, "...còn phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ..."
Bạch Cẩm Đường càng nghe lỗ tai càng trở nên lùng bùng: "Thì sao? Trước giờ hai đứa mình vẫn sống chung đấy thôi? Còn nữa, chính vì muốn gánh vác trách nhiệm nên tôi mới kết hôn với em!"
Công Tôn chớp chớp mắt, dù đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn ngoan cố làu bàu: "Hôn nhân là mồ chôn ái tình."
Bạch Cẩm Đường gật gù ra chiều hiểu biết: "Vậy thì đã sao? Hai chúng ta sớm muộn gì cũng chôn chung một nấm mồ!"
.
.
.
.
Ngoài cửa, hai chú sinh đôi vỗ tay lép bép: "Chời ơi, đại ca văn vẻ thấy gớm luôn ~~~ "
Mọi người vội vàng đưa ngón trỏ lên mỏ: "Suỵt..."
.
.
.
.
Công Tôn tâm tình đã khá là bình ổn, bèn thật thà tâm sự: "Thật ra lấy nhau rồi cũng chẳng hề gì... Quan trọng là nếu kết hôn, một ngày nào đó biết đâu sẽ phải ly hôn, rồi sẽ lại trở về trạng thái độc thân... lúc đó nhỡ đâu không thích ứng được thì sao...?"
.
.
.
.
Bạch Ngọc Đường đá lông nheo với Triển Chiêu: "Ảnh quả nhiên mắc phải cái chứng sợ hãi tiền hôn nhân gì gì đó rồi!"
Triển Chiêu chỉ nhíu mày, không đáp.
"Vậy có biện pháp nào để chữa trị không?" Triệu Trinh xoay sang hỏi Triển Chiêu.
"Thật ra cũng không có gì đặc biệt ghê gớm. Chủ yếu là vì ảnh đang hết sức bất an... Ảnh đã sống độc thân quá lâu rồi, đối với cuộc đời cũ ảnh hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng lại thiếu thốn trầm trọng cảm giác an toàn khi phải bắt đầu chung sống với anh Hai... bởi vậy ảnh mới căng thẳng đến mức này... Cũng tại anh Hai nữa, thường ngày không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, khiến Công Tôn càng thêm sợ hãi..." Triển Chiêu điềm đạm phân tích, "...Chỉ cần đêm nay anh Hai nói yêu ảnh nhiều nhiều một chút là ổn..."
.
.
Đám nghe lén đồng loạt quay qua dòm Triển Chiêu như sinh vật đột biến gène, rồi lại đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy: "Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Cảnh tượng đó đáng sợ lắm lắm!"
Triển Chiêu nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Mọi người lại tiếp tục áp ly tách vào cửa...
.
.
.
.
Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn nói xong bèn nghĩ ngợi đôi chút, rồi cất tiếng hỏi: "Chẳng lẽ em đang lo sợ tôi chỉ vì nhất thời nổi hứng nên mới muốn kết hôn với em?"
Công Tôn lườm anh một cái cháy khét, đáp rất khẽ: "Cậu tự ngẫm lại mình xem, chẳng phải thường ngày cậu chỉ biết mỗi chuyện đó với chuyện kia..."
Bạch Cẩm Đường nhăn mặt: "Chuyện đó chuyện kia là chuyện gì??"
Công Tôn xoay người nằm phịch xuống, kéo chăn qua đầu, tự nhủ với lòng rằng thôi cứ mặc kệ, đâu cần phải vội vàng đến vậy, mai hẵng nói tiếp.
Bạch Cẩm Đường cũng chui vào chăn, nắm tay người yêu mà dõng dạc hùng hồn buông một câu: "Suốt đêm nay tôi sẽ nằm đây nói 'tôi yêu em' cho em nghe, chịu không?"
.
.
.
.
"Lộp bộp loảng xoảng ~~~ " Bên ngoài chợt vang lên tiếng ly tách rớt bể, rồi tiếng cả đám la lên 'ối giời ơi!', cuối cùng là tiếng chân chạy thục mạng về phòng...
.
.
.
.
Bạch Cẩm Đường vừa định nói tiếp thì đã bị Công Tôn bịt miệng lại, hỏi với thái độ dở khóc dở cười: "Sao tôi cứ có cảm giác đang bị khủng bố dí bom vào mặt mà la lên 'ông muốn giết mày!' quá... Thường ngày cậu vẫn dùng kiểu ăn nói này để thốt ra những lời như vầy hay sao?"
Bạch Cẩm Đường bị căn vặn đến mức chỉ có thể ngáo mặt ra tập hai: "Tôi còn biết làm gì khác bây giờ? Tôi sẽ nói những lời này cho em nghe suốt-cả-cuộc-đời!!"
Công Tôn lại sững sờ mất một lúc lâu... Cảm giác căng thẳng hồi hộp trong phút chốc bỗng tan biến hoàn toàn, tựa như bong bóng xà phòng nhẹ nhàng bay lên trời xanh. Trùm kín chăn lên đầu lần nữa, anh quyết tâm vờ ngủ.
Bạch Cẩm Đường chăm chú nhìn người yêu, giọng vẫn vương vất đôi chút lo âu: "Vậy ngày mai có chịu kết hôn với tôi không?"
"Ừ." Công Tôn gật đầu, "Kết thì kết."
"Em sẽ không chơi trò bỏ trốn lúc nửa đêm nữa chứ?" Bạch Cẩm Đường hỏi tiếp.
Công Tôn vươn bàn tay vẫn đang bị thằng kia nắm chặt, ve vuốt khẽ khàng nơi trái tim người mình yêu đang ngự trị, thấp giọng đáp: "Không trốn nữa."
Đêm đó, đến lượt Bạch Cẩm Đường thao thức canh thâu, đần mặt ngắm trần nhà.
Đến khoảng ba giờ sáng, Công Tôn đột nhiên bị thằng khùng kia lay tỉnh.
"Gì vậy..." Công Tôn mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng hỏi khẽ. Mấy bữa nay vì lo lắng trăm bề, có đêm nào anh ngon giấc đâu...
"Sách à, hình như em vẫn chưa nói gì với tôi!" Bạch Cẩm Đường mặt hết sức nghiêm túc, cất tiếng cật vấn.
Công Tôn ngơ ra mất mấy giây, nhưng vừa định mở miệng trả lời thì đã bị thằng kia gạt ngang: "Thôi khỏi, ngày mai hãy nói. Giờ em mà nói... tôi sợ mình không nhịn nổi..." Phán xong, đặt lưng nằm xuống nhắm mắt (vờ) ngủ.
Biểu cảm vừa rồi của Công Tôn, Bạch Cẩm Đường đã thấy rõ mười mươi, không còn chút e dè sợ sệt nào nữa.
.
.
Có lẽ 'nhờ' vậy nên đến tang tảng sáng cả hai bạn mới yên lòng chìm vào giấc ngủ... ngủ say sưa ngủ mải miết đến tận trưa trờ trưa trật của ngày hôm sau, đến khi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa đinh tai nhức óc kèm giọng nói oang oang của thằng em giai rất mực tử tế Bạch Ngọc Đường: "Anh Hai ơi, sao giờ này hai người còn chưa chịu dậy? Sắp trễ rồi đó!!"
.
.
.
.
.
.
.
Nghi thức kết hôn cực kỳ đơn giản. Bước vào đại sảnh của giáo đường, không chút để tâm đến những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn của vị mục sư trước mặt, Bạch Cẩm Đường thản nhiên cầm lấy nhẫn cưới, đeo vào tay Công Tôn. Bạn kia cũng đâu hề thua kém, tỉnh như không cầm nhẫn lên đeo vào ngón vô danh của chồng mình. Vị mục sư hầu như đã bị quên bẵng vừa định mở mồm nhắc nhở cả hai chầm chậm đã nào, thì bỗng nghe Bạch Cẩm Đường dịu dàng mà rành rọt cất tiếng hỏi Công Tôn: "Em có bằng lòng kết hôn với tôi không?"
Công Tôn gật đầu: "Ừ, bằng lòng. Cậu thì sao?"
"Tôi đương nhiên cũng bằng lòng!" Bạch Cẩm Đường tuyên bố chắc nịch xong, cúi đầu ôm vợ mình hôn say sưa...
Kết thúc nụ hôn nồng nàn ngọt ngào đó, lại nghe Công Tôn hỏi: "Sẽ không ly hôn?"
Bạch Cẩm Đường nhíu mày: "Em dám?? Em mà dám đòi ly hôn tôi sẽ nấu lẩu hai thằng sinh đôi ngay lập tức!"
'Hai thằng sinh đôi' đứng kế bên đồng loạt hít một hơi sâu thấy thương...
Công Tôn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, gật đầu rồi hỏi tiếp: "Quyết định vậy đi. Tiếp theo làm gì nữa?"
"Tiếp theo..." Bạch Cẩm Đường quay qua nhìn đám kia như muốn cầu cứu, "...tiếp theo phải làm gì hả?"
Mọi người cũng... xoay qua nhìn nhau, rồi đưa tay chỉ chỉ về phía chiếc xe hơi láng coóng đậu bên ngoài: "Đi về động phòng..."
Bạch Cẩm Đường nghe xong hưng phấn bừng bừng, vội vàng nắm tay Công Tôn kéo ra ngoài. Khách khứa cũng hùa nhau chạy theo...
.
.
.
.
Trong đại sảnh yên ắng còn trơ lại mỗi mình vị mục sư tội nghiệp đang đứng ngây ngốc... Ông chậm rãi nhìn đồng hồ, mới hay buổi lễ thành hôn kinh điển này kéo dài chỉ chừng năm phút...
.
.
.
.
Bạch Cẩm Đường đưa 'tân nương' của mình trở về biệt thự, phấn khởi chạy như bay lên phòng tân hôn ở lầu ba đã được hai bạn sinh đôi dày công trang trí tỉ mẩn hoành tráng. Anh đẩy cửa ra, thấy sàn nhà đã chìm nghỉm dưới biển hoa hồng đỏ, quan trọng hơn cả chính là tuyệt tác ở giữa phòng: một chiếc giường đầy ắp hoa hồng!
Bạch Cẩm Đường hài lòng hết sức, vội đóng cửa lại, bắt đầu cởi quần áo của Công Tôn.
"Đợi chút!"
Bị Công Tôn giữ lại, Bạch Cẩm Đường hơi hơi bất mãn, ngẩng phắt đầu nhìn vợ: "Em sao vậy? Bữa nay không cho phép em cự tuyệt nha!"
"Tối hôm qua không phải cậu muốn hôm nay nghe tôi nói hay sao?" Công Tôn chăm chú nhìn Bạch Cẩm Đường, hạ giọng xuống cực nhỏ: "Tôi yêu cậu!"
Bạch Cẩm Đường sững sờ chừng ba mươi giây có lẻ, rồi đột ngột xé toạc bộ lễ phục của Công Tôn, ôm vợ mình thả lên trên chiếc giường đầy ắp hoa hồng.
"Cậu đợi một chút đã!" Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường tựa hồ đã hóa thân thành sói đói, vội vã kêu lên.
"Không đợi chờ gì nữa!" Bạch Cẩm Đường xoạt roẹt hai ba nhát đã lột sạch sẽ được Công Tôn, ngắm vợ yêu khỏa thân nằm giữa một rừng hoa đỏ rực, thị giác tác động mạnh mẽ khiến tròng mắt anh hóa xanh luôn, chỉ còn biết cuống cuồng cởi bỏ quần áo mà bắt đầu nhào vào ân ân ái ái... Hai người lăn qua lộn lại trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa thơm nồng nàn, Công Tôn kêu khổ không ngớt, biết vậy đợi làm xong hãy nói cho hắn nghe cái câu kia... Ây da, xem ra đêm nay có người khỏi ngủ rồi...
.
.
.
.
Bọn Bạch Ngọc Đường về đến nhà mới phát hiện hai người kia đã bắt đầu động phòng, đành bất đắc dĩ ngồi dự tiệc rượu thiếu vắng 'tân lang tân nương' ở tầng trệt. Cơm no rượu say xong xuôi đâu đấy, hai chú sinh đôi bèn ra vẻ thần bí dấm dúi vào tay Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh mỗi người một cái chìa khóa nho nhỏ.
"Phòng tân hôn của đại ca kề sát phòng của hai người đó nhen!" Tiểu Đinh cười hí hí, "Tụi này đã bố trí đâu vào đấy, hàng họ cũng đầy đủ ngon lành..."
Bạch Ngọc Đường liếc Triệu Trinh một thoáng, cả hai lặng lẽ đứng dậy đi lên lầu mở cửa dòm vô phòng... Giường ngập đầy hoa hồng, bồn tắm tràn trề rượu vang... Tinh thần hai người bỗng nhiên phấn chấn hẳn!
.
.
.
.
(Ba phút sau.)
"Mèo ơi, cho cậu xem thứ này hay lắm nè!" Bạch Ngọc Đường dỗ ngon dỗ ngọt Triển Chiêu vào phòng, vội vàng đóng cửa.
"Trì Trì, trên lầu có thứ này vui lắm!" Triệu Trinh cũng dỗ ngon dỗ ngọt Bạch Trì vào phòng, xong vội vàng đóng cửa.
.
.
.
.
Tối đến, ba cặp trong phòng vẫn miệt mài suốt đêm, qua hôm sau vì tinh lực tiêu hao quá nhiều, sáu người lăn ra ngủ trọn một ngày...
Chiều muộn ngày tiếp theo, Công Tôn đáng thương sau đêm động phòng điên cuồng rốt cuộc cũng tỉnh dậy, mở mắt ngó Bạch Cẩm Đường nằm bên cạnh một cái, xong nhắm mắt định ngủ tiếp.
Bạch Cẩm Đường ngắm anh say đắm, cười trìu mến: "Còn lo lắng hết?"
Công Tôn bật cười, ngửa đầu thư giãn trên gối, tay gõ gõ cằm ra chiều nghĩ ngợi: "À... nghe nói có một bệnh kêu bằng 'hội chứng u uất hậu hôn nhân' đó mà..."
Bạch Cẩm Đường nhoài người hôn lên tai anh, cười rất đỗi trầm thấp: "Cứ yên tâm, em không có cơ hội nào để u uất đâu!"
.
.
.
.
~ Hết ~
SCI tổng cộng có thập đại bất khả tư nghị sự kiện:
Thứ nhất : Tiếng cười trong phòng pháp y
Thứ hai: Triển Chiêu mộng du
Thứ ba: Tiếng khóc bên trong bãi bắn bia
Thứ tư: Hồ sơ bí mật của Bạch ba ba cùng Triển ba ba
Thứ năm: Bóng trắng lượn lờ trong cảnh cục
Thứ sáu: Dấu chân trong tầng ngầm bãi giữ xe
Thứ bảy:Quỷ ảnh trong phòng lưu trữ hồ sơ
Thứ tám: Âm dương mắt của Dương Dương ( em này là Lạc Dương con của Lạc Thiên - sẽ gặp trong tập 5 - trọng ảnh hung thủ )
Thứ chín: Tham ăn quỷ trong nhà ăn
Thứ mười: Bao cục trưởng thuở thiếu niên được xưng tụng là Tiểu Bạch hiệp ( Cái này .....xỉu )
****
Thập đại bất khả tư nghị sự kiện Hồi thứ nhất -- Tiếng cười trong phòng pháp y
Thời gian: mười bốn tháng bảy , buổi tối mười hai giờ,
Địa điểm trụ sở SCI , phòng làm việc.
Sự kiện: sáng nay ở công trường kiến trúc thi công , công nhân đào ra được mấy cổ xác ướp cổ, bộ dáng giống như có hơn ngàn năm tuổi , bởi vì giám định phải dùng thiết bị tương đối phức tạp ,mà thiết bị trong phòng pháp y của SCI lại được coi là đứng đầu S thị , cho nên họ Công Tôn tựu xin đem thi thể trở về , cùng một nhóm chuyên gia định sơ bộ , còn lại cũng để ngày mai tiếp tục . Đêm đó, trong phòng làm việc SCI chỉ còn lại Vương Triều, Mã Hán, Bạch Trì, Lạc Thiên chịu trách nhiệm, Triển Chiêu xử lý một chút văn thư cho nên làm thêm giờ, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh chờ hắn.
Tương Bình sửa lại án xử sai nên cũng lưu lại SCI , mở máy vi tính xem phim , Triệu Hổ cùng Mã Hán xách thêm mấy cái ghế ngồi ở đằng sau cùng nhau xem , Lạc Thiên tựa vào trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
Bạch Trì nằm ở ghế sa lon gần cửa đọc sách, hắn không đi đến xem phim , bởi vì Tương Bình bọn họ xem chính là phim kịnh dị. Đang đọc đọc tập tranh , đột nhiên Bạch Trì nghe được từ bên ngoài bay vào một trận cổ quái tiếng cười.
Bạch Trì sửng sốt, nhanh chóng quay đầu một lượi nhìn quét ra phía ngoài , nhưng là cửa cũng không có người.
Bạch Trì nhìn một chút bốn phía, cách đó không xa , trong máy vi tính Tương Bình bọn họ đang xem đang phát ra tiếng thét chói tai , Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phòng làm việc bận rộn ... Tiếng cười kia không phải là do bọn họ vọng lại, hơn nữa vừa mới rồi đúng là nghe được thanh âm đúng là từ bên ngoài cửa truyền tới .
Xoay mặt lần nữa , Bạch Trì đã cảm thấy trong lòng nhảy dựng ... Bởi vì Lạc Thiên vốn đang dựa vào trên ghế sa lon đột nhiên ngồi dậy , trợn tròn mắt nhìn chăm chú phía sau hắn .
Thấy ánh mắt của Lạc Thiên, Bạch Trì đã cảm thấy trong lòng sợ hãi, sau khi sống lưng ứa ra khí lạnh, khẽ kêu một tiếng , tựu bò dậy, chạy vội đến phía sau Lạc Thiên, xoay người nhìn ra bên ngoài , mà cùng lúc đó, hắn lại nghe được trận tiếng cười quỷ dị nọ .
"A!" Bạch Trì hét to một tiếng. Lúc hắn đang kêu to lên , Tương Bình bọn họ đang xem đến cảnh quỷ hiện hình , một tiếng hô to đem mấy người làm cho sợ đến tim xém ngừng đập, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xoay mặt dòm ra .
"Trì Trì, ngươi đang làm gì a?" Triệu Hổ hỏi.
Tương Bình cũng đem phim trong máy vi tính bấm tạm dừng , Bạch Trì chỉ chỉ ra ngoài cửa, hỏi, "Các ngươi nghe, có người cười."
Mọi người n mặt nhìn nhau, cùng hướng ra ngoài cửa nhìn, không có người, Bạch Ngọc Đường cũng chạy ra, hỏi, "Làm gì vậy ?"
Vừa dứt lời, đã nghe ngoài cửa vừa truyền đến một trận tiếng cười, tiếng cười khàn khàn, mang theo một điểm quỷ dị...
"Hảo... Hình như là từ cách vách truyền đến ." Triệu Hổ nơm nớp lo sợ nói, "Cái kia... Không phải Công Tôn lại đang xem tiểu thuyết kỳ quái nữa chứ hả ?"
Mấy người nhìn nhau một cái, cảm thấy tiếng cười của Công Tôn thật giống như không có dọa người đến như vậy a.
"Đi xem một chút thử coi ." Lạc Thiên đứng lên, mở cửa muốn đi ra ngoài.
"Ai, chờ một chút a!" Bạch Trì một thanh kéo Lạc Thiên lại , nói, "Cái kia... có thể hay không là " thứ đó " a ?"
"Thứ gì?" Lạc Thiên quay đầu lại liếc Bạch Trì.
"Đúng vậy, Thiên ca!" Triệu Hổ thấu đi lên nói, "Hôm nay một Công Tôn không phải mang về ba cỗ xác ướp cổ sao?"
"Có thể hay không là Công Tôn giải phẫu xác ướp cổ giải phẫu được thật là vui quá, cho nên ở bên trong cười?" Mã Hán hỏi.
Mọi người nghe xong cũng nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh Công Tôn một bên khám nghiệm tử thi một bên cười quái dị, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái ực. Lạc Thiên có chút buồn bực, nói, "Thanh âm kia ta nghe giống như một lão thái bà, không giống như là của Công Tôn a."
"Ách..." Triệu Hổ trợn to hai mắt, "Khó lường nữa, hôm nay trong ba cỗ xác ướp cổ được mang đến có một cỗ chính là là nữ, còn là một lão thái bà a."
"A..." Mọi người hít một hơi lãnh khí.
"Ta xem có thể chính là Công Tôn đi ." Bạch Trì tiểu tâm run rẩy nói, "Nói không chừng là đang rất cao hứng ..."
" Công Tôn hôm nay không khám nghiệm tử thi." Bạch Ngọc Đường đi tới, "Vừa nãy đại ca vừa mới đón hắn đi, nói hắn sáng mai quay lại ."
"A..." Mọi người lại một lần nữa hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau -- vậy chủ nhân tiếng cười quỷ dị kia chính là ai a?
Đang nghi ngờ , đột nhiên trận tiếng cười kia lại truyền ra... Lúc này mọi người nghe rõ, cảm giác giống như là một lão yêu bà ở nơi đâu cười , nghe thật sự là quá dọa người .
Bạch Trì nhanh chóng trốn lại ở phía sau Lạc Thiên, "Là thứ gì a!"
"Đi xem một chút đi." Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi ra ngoài, Triển Chiêu kích động tựu đuổi theo sau, trong miệng nói, "Tiểu Bạch, nhìn thấy cũng đừng giết a , lưu một con để chơi !"
Tương Bình cũng hưng phấn, "Ta cũng muốn."
"Ta không đi." Bạch Trì nhỏ giọng đối với Lạc Thiên cùng Mã Hán nói, "Thiệt là dọa người ."
"Đồng ý!" Triệu Hổ cũng gật đầu.
Lạc Thiên cùng Mã Hán nhìn nhau một cái, cũng đuổi theo.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Bạch Trì cùng Triệu Hổ, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó trăm miệng một lời, "Chờ ta một chút a!"
Đi tới phía ngoài phòng làm việc, cái tiếng cười kia lại vừa vang lên thêm một lần, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tinh tường nghe được thanh âm là từ trong phòng pháp y của Công Tôn truyền tới .
Nhìn nhau một cái, hai người bước nhanh đi tới trước cửa phòng pháp y , Bạch Ngọc Đường nắm chốt cửa , phía sau mấy người khác tất cả cũng chạy tới.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hai người đếm tới ba, Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ lấy tay đẩy cửa ra...
Vừa mở của xong , trong nháy mắt đã nghe đến bên trong vang lên một trận âm sâm sâm cười tiếng, mà mọi người sau khi mở cửa đầu tiên nhìn thấy chính là ba cỗ thi thể ngồi ở trên bàn mổ... Không sai, không phải là nằm, là đang ngồi.
"A..." Vừa thấy hình ảnh này , ngay cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cả kinh nhảy dựng , chỉ thấy ba cỗ thi thể kia dùng hốc mắt trống rỗng tối om nhìn chằm chằm cửa, môi cũng đã rửa nát hết khiến cho mấy chiếc răng cửa trắng hếu lộ ra bên ngoài, miệng hé mở, tiếng cười tựa hồ chính là từ cái miệng há mở kia vọng ra .
"Nha a ~~~~" Bạch Trì quát to một tiếng, mạnh quay đầu, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng trắng .
"A!" Bạch Trì bị hai lần kinh sợ, Triệu Hổ ở phía sau cũng bị dọa đến nhảy dựng , mấy người khác vốn là không sợ , nhưng là thấy hai người này cả kinh một hồi cũng làm cho trong lòng căng thẳng run run , đã nghe một thanh âm lạnh băng băng hỏi, "Các ngươi đang làm gì ?"
Mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần , chỉ thấy bóng trắng xuất hiện ở phía sau không phải là ai khác, chính là Công Tôn.
"Công Tôn, ngươi tại sao trở về đây ?" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái hỏi.
"Ta quên lấy đồ ." Vừa nói, Công Tôn vừa đi vào phòng pháp y .
" Công Tôn... Mấy cái thi thể như thế nào lại ngồi dậy ?" Triển Chiêu tò mò hỏi.
"Nga, lúc đào lên đã là là đang ngồi , cho nên mới ly kỳ ." Họ Công Tôn vừa nói, một bên đưa tay xuống dưới bàn lấy ra một cái hộp nhỏ .
Lúc này mọi người mới phát hiện, tiếng cười kia là từ trong cái hộp đó vọng ra .
"Này là thứ gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò dòm lại .
Công Tôn nhìn mọi người, nói, "Là thứ tốt ta vừa mua ." Vừa nói vừa mở nắp hộp ra , đưa tay từ bên trong lấy ra một cái đầu lâu khô .
"A..." Mọi người lại một lần nữa hít một hơi lãnh khí.
"Ngươi đi mua một cái đầu lâu khô ?" Bạch Trì trợn to hai mắt hỏi hắn.
"Không phải là đầu lâu khô ." Họ Công Tôn cười cười nói, "Là đồng hồ báo thức!" Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái đồng hồ báo thức kia hé miệng, "Cạc cạc cạc cạc" nở nụ cười.
"Đồng hồ này ta hồi trưa vừa mới mua ,muốn thử một chút chuông báo thức, cho nên liền thiết lập lúc mười hai giờ... Hắc hắc, có phải là nghe rất thích không ?" Công Tôn bộ mặt đeo lên biểu tình "Ta thật thích", tiểu tâm vui vẻ đem đầu lâu thả trở về, đậy nắp hộp lại, nói, "Đại ca của ngươi đang ở dưới lầu chờ ta, ta đi trước." Nói xong, ôm cái hộp cảm thấy mỹ mãn chạy đi .
Những người còn lại thấy bóng lưng của Công Tôn chạy xa xa , đứng ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu.
"Ha hả... Thật quỷ dị." Bạch Trì đối với mọi người cười, "Cũng đúng a, mấy thây khô kia làm sao có thể cười được a " Vừa dứt lời, đột nhiên đã nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh, mà phía sau ... Không phải là thây khô sao?
Tất cả mọi người quay đầu lại... , mấy cỗ thây khô kia vẫn ở trạng thái giống khi nãy , nhìn xuống , chỉ thấy điện thoại của Công Tôn rơi ở trên bàn.
Triển Chiêu đi tới cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, chỉ thấy có một cái tin nhắn truyền tới , là Bạch cẩm đường tới, "haoman "
"Không trách được tiếng cười lạnh kia có chút quen tai, nguyên lai là đại ca a." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại di động của mình phát một tin nhắn vào máy của Công Tôn, đã nghe điện thoại của Công Tôn truyền đến một tiếng mèo kêu hung hãn "Miewwwwww" ..
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng có ý tứ, cũng phát một tin , đã nghe truyền đến thanh âm của hắn, đang la, "Tử miêu!" Xem ra là do Công Tôn thu âm lại .
Mã Hán phát một tin , đã nghe từ điện thoại truyền đến một tiếng mạ kêu . Lạc Thiên phát một tin , đã nghe truyền đến một thanh âm nộn nộn, "Ba ba của ta tìm ngươi." -- là tiếng của Dương Dương .
Triệu Hổ cũng vui vẻ , phát một tin , từ điện thoại di động lại truyền ta : " thật là đáng sợ nga..."
Triệu Hổ méo mặt , mọi người dở khóc dở cười, Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Trì, hỏi, "Trì Trì, ngươi thử một chút không?"
Bạch Trì do dự một chút, không biết của mình là thanh âm quái dị gì đây , nhưng vẫn áp không được tò mò, phát tin ngắn... Không có thanh âm.
Mọi người nhìn nhau một cái, tại sao lại không có thanh âm?
Vừa chờ trong chốc lát, vẫn không có thanh âm.
Mọi người tò mò đi tới cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, đã nhận được một tin nhắn của Bạch Trì .
"Tại sao không có thanh âm?" Bạch Trì không giải thích được.
"Bằng không ngươi gọi điện thoại thử một chút?" Triển Chiêu đề nghị. Bạch Trì bấm gọi cho Công Tôn, chỉ chốc lát sau, đã nghe điện thoại di động truyền đến, "Tiểu thỏ tử biết điều một chút, đem cửa mở ra..."
Mọi người trong lòng hiểu rõ, cũng không phải không có tiếng , là thỏ không có kêu a .
Đêm đó, mọi người một mực ở trong phòng pháp y nghiên cứu điện thoại di động của Công Tôn, ngày kế, mọi người trong cảnh cục liền rỉ tai nhau , "Có nghe không ? Tối hôm qua trong phòng pháp y chứa ba cỗ xác ướp kia , thanh âm truyền ra thật là đáng sợ a, mấy xác ướp cổ kia có phải hay không là đang nói chuyện phiếm đi? Tiếng cười kia thật quá dọa người, chưa hết nha ,lại còn có người ca hát..."
***
Có nhiều chỗ yêm bịa nha ..... nếu sai thì bảo yêm , yêm sửa ...
Dạo này yêm bị yêu Đông Phương Bất Bại tỉ tỉ ..... coi cái DPBB chi phi thường cố sự của A Đậu với Liên ái Đông Phương ta bị mê anh rồi ...tiếc là ko có hình ảnh tưởng tượng ....thôi đành hẹn trong mơ ......
[SCI] Phiên ngoại năm mới vui vẻ
Cuốn 10 - Hung thủ mỉm cười
Nguyên tác : Nhĩ Nhã
Biên dịch : Quick Translator
Biên tập : Hoàng Ngọc Cầm
--------
Đêm ba mươi, giao thừa, mọi người SCI sẽ đón năm mới như thế nào?
Ở cửa lớn của biệt thự.
"Trì Trì, em mua cái gì mà nhiều vậy?" - Triệu Trinh thấy Bạch Trì đang ôm một đống đồ to thật là to từ trong xe đi ra, trông vô cùng nguy hiểm, bởi núi đồ ấy còn to hơn cả cậu nhóc.
"Trinh, mau đến giúp em... oái..." - Bạch Trì vừa thấy Triệu Trinh thì hơi kích động, vì thế mà loạng choạng, bị núi đồ ấy đè bẹp dí.
"Trì Trì!" - Triệu Trinh hoảng hồn hét to lên, vội vàng chạy lại cùng Lisbon moi được Bạch Trì từ trong mớ quà vặt kẹo bánh cứu ra.
"Ôi chao ơi, thiếu chút nữa là ngộp chết rồi." - Bạch Trì được cứu ra rồi thì há mồm thở dốc.
"Em mua cái gì vậy?" - Triệu Trinh bật cười.
"À, toàn là đồ ăn vặt thôi." - Bạch Trì cười tủm tỉm - "Hôm nay đông người là thế, không mua nhiều thì sẽ không đủ ăn đâu."
"Mua nhiều thế ăn làm sao hết?" - Triệu Trinh giúp cậu thu dọn - "Nếu là đồ ăn thì má Bạch và má Triển mua đến nhiều lắm rồi."
"Á!" - Bạch Trì giật mình - "Hai bác đều đến đây sao?"
"Đúng vậy!" - Triệu Trinh gật đầu - "Không những thế, còn có mấy ông bố, có người của SCI, cả chú anh cũng đến nữa."
"Hả?" - Bạch Trì sửng sốt - "Triệu Tước cũng đến đây sao?"
Triệu Trinh có vẻ hơi ganh tị - "Chú ấy đến đây thì mắc gì em phải cao hứng vậy chứ? Ông già đó đáng tuổi ba em đó."
"Haha~~" - Bạch Trì cười gượng gạo, rồi đứng dậy cùng Triệu Trinh ôm cả một đống đồ vào nhà. Ở phía sau, Lisbon lén mở ra một gói khoai chiên, vừa liếm vào thì đã hắt hơi liên tục, sau đó lè lưỡi ra, cay quá đi mất.
Vừa vào đến phòng khách thì Bạch Trì đã biết ngay thế nào gọi là náo nhiệt. Bởi, bên trong phòng khách đã kín mít người.
Ở trong bếp toàn là phụ nữ, và bởi vì có hai bà mẹ đến đây nên hôm nay Bạch Ngọc Đường không cần xuống bếp làm cơm tất niên cho mọi người. Trong ấy ngoại trừ hai bà mẹ còn có mấy cô gái trẻ --- Mã Hân, Trần Giai Di, Tề Nhạc cũng đến giúp một tay.
Ở phòng khách thì cả nhóm người đang túm tụm lại, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu kinh động lên.
Bạch Trì tiến đến, hỏi người đang đứng vòng ngoài là Mã Hán - "Anh Mã Hán, đang làm gì thế?"
Mã Hán nhún vai - "Đánh bài ấy mà."
"Ai đánh vậy?" - Bạch Trì kiễng chân lên xem.
"Triệu Tước!" - Triển Chiêu ôm sư tử con tiến lại.
Bạch Trì le lưỡi hỏi - "Vậy chẳng phải đối phương thua chắc rồi sao?"
"Chưa chắc đâu nha." - Bạch Ngọc Đường cười đáp - "Ông ta đang đánh bài với Hổ Tử."
"Hửm~~" - Triệu Trinh mỉm cười - "Xem ra, chỉ số thông minh cao cũng chưa chắc thắng được vận khí tốt nha."
"Cho nên mới bảo khi đánh bài thì vận khí tốt vẫn là quan trọng nhất." - Triển Chiêu cười nói - "Tôi có thể nhớ bài nhưng vẫn không sao thắng được Hổ Tử, vận bài của cậu ấy tốt quá."
"Đúng vậy!" - Bạch Trì gật đầu - "Vận bài của Hổ Tử không phải tốt bình thường đâu, nghe bảo là đánh bài chưa từng thua có đúng không?"
"Ừ!" - Bạch Ngọc Đường cười - "Đã đạt đến cảnh giới thần thoại bất bại rồi đấy, ngay cả Mèo con cũng không đánh bại cậu ấy nổi."
Đương lúc nói chuyện thì nhóm người tách ra làm hai, thấy Triệu Tước hậm hức đi ra - "Không đánh nữa! Tức chết đi được ấy!"
Triển Chiêu bật cười - "Sao thế này? Ông mà cũng có lúc phải nhận thua sao?"
Triệu Tước nheo mắt lại liếc nhìn Triển Chiêu - "Đồ mèo xấu xa!" - nói xong, thò tay đoạt lấy sư tử con, đi đến chỗ quầy bar rót rượu uống.
Cả nhóm người còn lại cùng xa luân chiến với Triệu Hổ, đáng tiếc là tất cả đều bại trận. Vận may của Triệu Hổ quả nhiên cực kỳ to lớn.
Bạch Ngọc Đường nhìn tứ phía rồi hỏi Công Tôn - "Anh hai đâu rồi?"
"Vừa lên lầu rồi." - Triển Chiêu nói - "Tôi thấy hình như có công việc cần xử lý."
"Đêm giao thừa mà còn làm việc ư?" - Bạch Trì nói - "Anh hai bận rộn quá nhỉ?"
"Để tôi đi gọi cậu ấy xuống." - Công Tôn xoay người đi lên lầu - "Cũng đến lúc ăn cơm rồi."
...
Tại phòng làm việc của mình trên lầu hai, Bạch Cẩm Đường đang chăm chú đọc một tập hồ sơ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn thì thấy Công Tôn đang khoanh tay đứng ở đó, cười hỏi - "Sao đây, quý ông bận rộn?"
Bạch Cẩm Đường cười cười, buông hồ sơ xuống, vẫy tay với Công Tôn - "Lại đây nào."
"Cậu lại đây đi." - Công Tôn dựa cửa cười với anh ta.
Bạch Cẩm Đường hơi nhếch khóe môi lên - "Hình như là em đang quyến rũ anh."
Công Tôn nhướn mi - "Vậy cậu có bị quyến rũ hay không nào?"
Bạch Cẩm Đường đứng dậy đi đến bên cạnh Công Tôn, cúi đầu hôn anh - "Hoàn toàn không thể kháng cự lại."
Công Tôn bị anh ta hôn cho mấy cái rồi thì níu cravate anh ta, bảo - "Theo tôi xuống lầu."
"Xuống lầu làm gì?" - Bạch Cẩm Đường tỏ ra không muốn lắm - "Ồn ào!"
"Hửm?" - Công Tôn cười đáp - "Chẳng phải cậu bảo hoàn toàn không thể kháng cự sao?"
Bạch Cẩm Đường nhướn mày - "Xuống lầu thì không thành vấn đề, nhưng đêm nay chúng ta phải làm suốt đêm nha."
Công Tôn cười - "Đi đi, cậu xuống đánh thử một ván bài với Hổ Tử xem sao."
"Đánh bài?" - Bạch Cẩm Đường không hiểu lắm - "Đánh bài để làm gì?"
"Tôi nghe Eugene nói cậu đánh bài rất lợi hại."
"Anh chỉ dựa vào vận khí và khả năng hù dọa người khác thôi." - Bạch Cẩm Đường phân trần - "Nói về đánh bài thì Tiểu Chiêu, Triệu Tước hay Bạch Trì đều rất lợi hại đấy."
"Ừm, nhưng họ toàn là nhớ bài, chả có gì lạ hết. Tôi muốn xem vận khí kìa." - Công Tôn lôi Bạch Cẩm Đường xuống lầu.
Dưới lầu lúc này Triệu Hổ đã đại sát được tam phương, chuẩn bị thu quân để lát nữa ăn cơm thì nghe Công Tôn bảo - "Còn một người nữa đây."
Bạch Cẩm Đường vừa ngồi xuống thì nghe Bạch Ngọc Đường nói - "Anh hai, anh cũng đến chịu nhục à?"
Bạch Cẩm Đường nhướn mi nhìn Triệu Hổ, rồi hỏi mọi người - "Có chỗ nào hơn người nào?"
Triệu Tước ở ngay bên cạnh nheo mắt lại, lạnh lùng ném ra một câu - "Vận số như cục phân chó."
Bạch Cẩm Đường sửng sốt, mọi người ở bên cạnh, ngay cả Triệu Hổ cũng gật lia gật lịa.
Bạch Cẩm Đường dở khóc dở cười, nhìn Công Tôn như muốn nói --- có kẻ lợi hại vậy còn tìm anh đến làm gì?
Công Tôn cũng cười xấu xa như đáp lại --- thắng thua là chuyện thú vị.
"Ôi chao~~" - hai bạn song sinh ở một bên nhỏ giọng tò mò nói với Bạch Trì - "Nếu đại ca mà thua bài thì đây sẽ là lần đầu tiên đấy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn xem nha."
"Anh mau đi lấy camera đến đây." - Tiểu Đinh nhắc nhở Đại Đinh - "Nếu bán cho lão Leonard với giá mười vạn thì chúng ta giàu to rồi."
"Được!" - Đại Đinh nhanh chân chạy đi lấy camera.
Dương Dương cũng nhào vào góp vui, đứng trên một băng ghế nhỏ giúp hai vị đại nhân chia bài.
Đợi đến khi chia xong, hai người sắp bài, Triệu Hổ ngẩn người đánh xuống,... ra một đôi thì Bạch Cẩm Đường ăn một đôi, mà bài anh ta hạ thì Triệu Hổ không sao bắt được. Kết quả cuối cùng... mấy ván liên tiếp Triệu Hổ đều thua.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt lên, Công Tôn thì lại nheo mắt bảo - "Để tôi chia bài thử xem nào." - nói xong liền bước qua giúp hai người chia bài. Lần này, Triệu Hổ chưa cần xuống quân nào thì đã thua sạch sẽ rồi.
"A......" - tất cả mọi người đều lạnh toát.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu - "Mèo con, đây là do vấn đề tâm lý hay là do vấn đề phong thủy vậy?"
Triển Chiêu hơi co miệng lại, lắc đầu bảo - "Đại khái là do khí lực. Xem chừng thần may mắn cũng biết bắt nạt kẻ yếu rồi."
"Tại sao lại thế này?" - kẻ toàn tâm toàn ý muốn thấy Bạch Cẩm Đường thua bài là Công Tôn bày ra vẻ mặt khó hiểu. Không ngờ Bạch Cẩm Đường chộp ngay lấy tay anh hôn cái chóc, cười bảo - "Em chia bài thì đương nhiên anh sẽ thắng thôi."
Ai nấy đều bó tay mà nhìn lên trời.
Triệu Hổ giữ chặt lấy chéo áo Mã Hán - "Tiểu Mã ca... tôi hỏng rồi, thần may mắn đã vứt bỏ tôi rồi."
Mã Hán kéo áo trở về, hỏi - "Cậu sao lại thất thường như thế?"
"Không biết nữa!" - Triệu Hổ trông có vẻ rất đau khổ - "Anh ấy đáng sợ quá!"
Mọi người đều tỏ ra bất đắc dĩ, riêng Công Tôn thì nói - "Cậu đứng lên để tôi thử xem."
Bạch Cẩm Đường nhún vai nhường chỗ cho Công Tôn... Hai bên đánh thử thì Công Tôn thua thảm hại.
Triệu Hổ cảm động vỗ vai Công Tôn - "Bác sỹ Công Tôn, tôi có tự tin trở lại rồi! Vô vàn cảm ơn anh."
Công Tôn tức giận đến không nói nên lời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh chỉ cười cười, còn Đại Đinh thì bực tức đóng camera lại - "Chả có nghĩa lý gì hết."
"Sao lại không có ý nghĩa?" - Tiểu Đinh nói - "Cũng có thể dùng đấy chứ, gửi miễn phí sang, chọc cho tên Leonard tức chết chơi cũng được vậy."
"Ừ, cũng là ý kiến hay." - Đại Đinh gật đầu, chạy đến bên bàn.
Không bao lâu sau, bữa cơm tối đa dạng phong phú được mang lên, mọi người cùng nhau ăn một bữa no nê ứ hự, náo nhiệt vô cùng. Cả nhóm người SCI lẫn Đại Đinh, Tiểu Đinh đều rất có khiếu hài hước, tiếng cười chẳng khi nào ngớt. Ở bên cạnh, bọn thú nuôi cũng được ăn những thứ chúng thích.
Lisbon, Victor, sư tử con, Lỗ Ban và Lily, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ sắp hàng trước sau, các món ăn đều vô cùng hấp dẫn.
Mọi người chơi mãi đến rạng sáng mới giải tán.
Ngày tân niên, anh trai.
Đêm giao thừa năm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường năm tuổi, ông Bạch ở do bận truy tìm kẻ xấu nên phải ở ngoài, bà Bạch và bà Triển cũng vì công việc mà không có nhà, còn ông Triển thì đi công tác nước ngoài. Trong nhà thế là chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và người vừa xuất viện không bao lâu, Bạch Cẩm Đường.
"Anh hai~~" - Bạch Ngọc Đường túm lấy tay áo Bạch Cẩm Đường - "Cơm tất niên hôm nay sẽ ăn gì?"
Bạch Cẩm Đường nói - "Trước khi đi mẹ nấu thức ăn cất vào tủ lạnh rồi."
"Anh hai~~" - Triển Chiêu cũng túm tay áo Bạch Cẩm Đường - "Vậy tụi em có quà năm mới không?"
Bạch Cẩm Đường gãi đầu - "Trước lúc đi mẹ chẳng đã bảo với mấy đứa là ở dưới gối có tiền mừng tuổi đấy ư?"
"Anh hai~~" - Bạch Ngọc Đường tiếp tục túm tay áo anh mình - "Vậy bữa tối nay có bánh ngọt không?"
"A..." - Bạch Cẩm Đường mở tủ lạnh ra xem rồi bảo - "Hình như là không có bánh ngọt, hay là để anh ra ngoài mua nha."
"Không được!" - Triển Chiêu quyết không buông tha cho tay áo Bạch Cẩm Đường - "Mẹ bảo buổi tối không được ra ngoài mà."
Bạch Cẩm Đường cười trấn an - "Anh có phải con nít đâu, chỉ đi một lát rồi về ngay."
"Không được!" - Bạch Ngọc Đường vẫn kiên quyết bám trụ tay áo Bạch Cẩm Đường không rời - "Mẹ nói bên ngoài có người xấu đó."
Bạch Cẩm Đường hết cách, bị hai đứa nhóc túm lấy túm để, đành phải lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại.
Phía sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cứ như hai cái đuôi bám theo sát nút, vào cùng vào, ra cùng ra, khiến Bạch Cẩm Đường có cảm giác mình vừa mọc ra hai cái đuôi xù xù.
Đợi đến khi ăn xong bữa tối rồi thì ba đứa trẻ túm tụm quanh lò sưởi chơi trò chơi, ai thua phải chịu bị dán giấy lên mặt.
Dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thắng rồi. Con nít là thế đấy, chỉ cần thắng là khoái chí lắm rồi... Chơi mãi cho đến khuya, Bạch Cẩm Đường lột toàn bộ giấy trên mặt mình xuống, nhìn lại mới hay Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tựa vào nhau ngủ khì mất tiêu.
Cậu ôm hai nhóc tì về phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho chúng cẩn thận, sau đó đóng cửa lại và trở về phòng mình ngủ.
Đương lúc giữa đêm thì bên ngoài nổi gió to, lại còn có cả tiếng sấm đì đùng, dường như trời sắp mưa. Bạch Cẩm Đường nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có thứ gì đó đang ở cạnh mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thì thấy Bạch Ngọc Đường đang ở mé trái, chui vào chăn mình. Xoay mặt sang mé kia thì Triển Chiêu đang chui vào bên phải chăn mình, bốn bàn tay bé tí xíu ôm chặt lấy thắt lưng cậu.
Bạch Cẩm Đường bật cười hỏi lại - "Hai đứa sợ sao?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng dẩu môi ôm thật chặt, nhưng miệng thì nói - "Làm gì có chứ, là tụi em lo anh hai sẽ sợ."
Bạch Cẩm Đường cười bó tay, ôm Triển Chiêu bế sang đặt cạnh Bạch Ngọc Đường, để cho nó và thằng nhóc kia nằm cạnh nhau kéo chăn cho chúng rồi nghiêng người ôm cả hai đứa nhóc đang tựa vào nhau, tiếp tục ngủ.
- Hết -
[SCI] Phiên ngoại bị ốm
Cuốn 9 - Hung thủ tình yêu
Nguyên tác : Nhĩ Nhã
Biên dịch : Quick Translator
Biên tập : Hoàng Ngọc Cầm
--------
Một ngày nghỉ hè.
Bạch Ngọc Đường sáng sớm thức dậy, như thường lệ thay một chiếc áo trắng đẹp ơi là đẹp, chạy ra khỏi nhà tìm đến nhà Triển Chiêu ở kế bên.
Tay thằng bé còn nấn ná chưa kịp gõ cửa thì đã thấy bà Triển vội vàng mở cửa chạy ra, thiếu chút nữa là va phải Bạch Ngọc Đường nữa kìa.
"Dì?" - Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn bà Triển đầy tò mò, có gì mà gấp gáp thế vậy chứ?
"Ngọc Đường à?" - bà Triển nói - "Tìm Chiêu Chiêu chơi sao? Hôm nay Chiêu Chiêu không chơi với cháu được đâu."
"Sao vậy ạ?" - Bạch Ngọc Đường tỏ ra bất phục - "Chúng cháu hẹn sáng nay cùng ra ngoài mà, cậu ấy muốn cháu dẫn cậu ấy đi mua sách."
"Chiêu Chiêu bị ốm rồi." - bà Triển ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Bạch Ngọc Đường - "Cháu về nhà trước đi, dì đã gọi bác sỹ rồi, sẽ đến ngay thôi, bây giờ thì dì phải đi mua ít thuốc."
"Miêu Miêu bị ốm ấy ạ? Cháu muốn đi xem cậu ấy thế nào rồi." - Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt.
"Không được đâu!" - bà Triển can - "Nhỡ đâu cháu bị lây bệnh thì sao?"
Bạch Ngọc Đường vỗ ngực tự hào - "Cháu không sợ!"- vừa nói vừa đẩy bà Triển ra ngoài - "Dì đi nhanh đi, mà dì cứ an tâm, có cháu ở chung với Miêu Miêu là không sao đâu."
"Ừ!" - bà Triển xoay người đi nhanh.
Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào nhà Triển Chiêu, đóng cửa lại, rồi chạy đến phòng Triển Chiêu.
Vừa vào thì thấy nhóc Triển Chiêu kia đang cuộn mình trong cái chăn bông dày ơi là dày, trong tay còn ôm một con chuột bông màu trắng mà nó thích nhất, mặt mày đỏ bừng bừng.
"Miêu Miêu!" - Bạch Ngọc Đường chạy đến gọi Triển Chiêu.
Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, sau đó há miệng mà không nói nên lời, chỉ ho khan mấy tiếng.
Mặt Bạch Ngọc Đường hơi giật giật, nhác thấy cái ly trên bàn, liền hỏi Triển Chiêu - "Miêu Miêu, có khát không?"
Triển Chiêu gật đầu đầy tội nghiệp. Bạch Ngọc Đường cầm chiếc ly lại, dùng muỗng múc từng ngụm nước, cẩn thận đút cho Triển Chiêu uống. Triển Chiêu uống nước rồi thì lại ôm chuột béo màu trắng tiếp tục ngủ.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn một hồi, quyết định chồm tới bảo - "Miêu Miêu, tớ nghe bảo nếu hôn một cái thì sẽ giảm bớt cảm mạo đấy."
Triển Chiêu mở to hai mắt để nhìn, Bạch Ngọc Đường thì chỉ cầm lấy tay nó kéo qua, ngay tại gò má phúng phính của Triển Chiêu làm một cái 'chụt', còn bảo - "Hôn một cái thì ngày mai sẽ khỏe thôi."
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm thì cười theo rồi gật đầu, khàn khàn đáp - "Ừ!"
Lát sau, bà Triển mua thuốc về, bác sỹ cũng theo tới khám bệnh cho Triển Chiêu.
Kể từ lúc đó, Bạch Ngọc Đường cứ ngồi bên cạnh Triển Chiêu, canh giấc cho nó.
Triển Chiêu uống thuốc xong thì đắp chăn ngủ cho đổ mồ hôi, còn Bạch Ngọc Đường thì phụ trách giữ không cho nhóc con ấy đá chăn ra.
...
Ngày hôm sau thì Triển Chiêu khỏi ốm, có thể ngồi dậy ăn cơm rồi. Thế là Bạch Ngọc Đường giễu cợt nó - "Ngốc ngốc, Miêu Miêu thật là vô dụng mà."
...
Ngày thứ ba,
Triển Chiêu ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường đang quấn chăn cho đổ mồ hôi đặng hạ sốt, giúp nó tém chăn lại, miệng thì bảo - "Cậu mới ngốc ấy, đồ chuột trắng."
Bạch Ngọc Đường nói không ra hơi - "Không phải nha... A, hắt xì..."
"Ai dà!" - Triển Chiêu thở dài, chồm người đến - "Hôn một cái hình như cũng hữu hiệu thật nhỉ... Vậy thôi tôi cũng hôn cậu một cái, đợi đến mai thì sẽ ổn cả thôi."
'Chụt'
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top