Phần Ba + Bốn + Năm [HOÀN]
Phiên ngoại: Nguy cơ trung niên
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
https://cucphamsworld.wordpress.com
- Ba -
Tiêu Thừa Quân không động đậy: "Vậy, so với Triệu công tử, thì sao?"
Triệu công tử trẻ tuổi tuấn mỹ, mang theo phong độ của văn nhân, vừa thanh quý lại kiêu căng, cực kỳ giống lúc Tiêu Thừa Quân còn trẻ.
Lời này không dám nói lung tung, gáy An Thuận chảy đầy mồ hôi. Hoàng đế bệ hạ lấy một cử nhân so với mình, lời này đáp làm sao cũng không đúng.
"Nói với hoàng hậu, sau bữa tối trẫm sẽ đi tìm hắn." Tiêu Thừa Quân cũng không nghĩ sẽ nghe được đáp án gì ở trong miệng của thái giám, xua tay để cho An Thuận lui xuống.
Dùng bữa tối xong, đế vương xua tay hai bên trái phải, tự rót rượu uống. Khi hai người còn ở Mẫn Địa, bốn bề là địch, chỉ có rượu vải ngọt ngào liêu dĩ úy tạ (1). Lâu Cảnh biết hắn thích, cố ý học chưng rượu với nhị cữu, rượu vải giờ cũng đã thành một loại đồ vật trong cung. Đêm nay, lại không muốn uống rượu ngọt, trong ly ngọc là rượu mạnh cay xè.
(1) Liêu dĩ úy tạ: hình dung rất miễn cưỡng, còn có ý tự qua loa chính mình.
Rượu đào hoa, rượu hoa lê, không xánh bằng rượu thiêu đao.
Người đã trung niên, dáng vẻ già nua âm trầm, lại sẽ càng thích thứ gì đó sinh động hơn. Rượu mạnh, như thiếu niên tiên y nộ mã, đối tửu đương ca, hành vi phóng túng.
Trạc Ngọc của hắn, đến bây giờ vẫn còn như thiếu niên, mỗi một ngày đều là mới mẻ thú vị. Mình thì sao? Bị chính vụ làm mệt, bị thiên hạ làm mệt. Hắn là một đế vương hoàn mỹ, lại không phải là một trượng phu thú vị. Đối với với khuôn mặt từ từ già nua, mặc dù không tới mức chán ghét, nhưng sẽ thiếu đi hứng thú nhỉ?
Tiêu Thừa Quân cười khổ, đương nhiên hắn sẽ không hoài nghi tâm của Trạc Ngọc, nhưng nùng tình mật ý giữa phu thê so ra vẫn thua thuở còn trẻ. Ngẫm lại mấy năm lúc mới đại hôn kia, người nọ giống như con gì đó không biết mệt mỏi, cứ nhìn thấy hắn sẽ liền dính sát lại. Hai năm gần đây, loại chuyện này dần dần ít đi, đặc biệt là gần đây, đã nửa tháng rồi bọn họ không âu yếm.
Vốn chẳng nghĩ gì, dù sao trong triều cũng đang bận rộn. Cho đến hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Lâu Cảnh dừng lại trên người Triệu công tử, bỗng nhiên chợt ngộ ra gì đó, bộ dáng của Nguyên Lang Tiêu gia đã không còn tuấn tú như năm đó nữa.
"A." Một đế vương, lại xoắn xuýt về bộ dạng của mình, đúng là buồn cười. Tiêu Thừa Quân nhịn xuống giễu cợt, quăng ly rượu xuống, lảo đảo đi đến Phượng Nghi Cung.
Trong Phượng Nghi Cung, đèn đuốc sáng trưng.
Lâu Cảnh chạy cả ngày đói bụng quá, nghe là hoàng thượng không đến, cũng chẳng kịp đi đoán xem tâm tư phu quân nhà mình, lang thôn hổ yết nhanh chóng dùng bữa xong. Ăn xong thấy thiếu gì đó, nói cung nhân tìm bầu rượu đến, dựa vào cạnh cửa uống rượu, lười biếng chờ Tiêu Thừa Quân.
Mỹ nhân đứng uống rượu một mình dưới ánh trăng, đôi mắt như sao khép hờ, không còn hình ảnh nào có thể đẹp hơn hình ảnh này.
Tiêu Thừa Quân nhìn từ xa xa, trong lòng vừa chua xót vừa ngứa ngáy.
– Bốn –
"Hoàng thượng, thần đẹp mắt không?" Lâu Cảnh ngoắc ngoắc tay với hoàng đế bệ hạ đang ngẩn ra cách khoảng mười bước đi bộ.
Tiêu Thừa Quân ho nhẹ một tiếng: "Quần áo xốc xếch, lễ nghi chẳng có, còn ra bộ dáng gì nữa!" Nói xong, lại ảo não. Một nam nhân nghiêm túc cứng nhắc lại phai dần nhan sắc, đúng là khiến người ta chẳng tìm được hứng thú gì, cũng khó trách...
Lâu Cảnh đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ, quy củ chào một cái: "Diện kiến hoàng thượng, thần thất lễ."
Bàn tay ở sau lưng của Tiêu Thừa Quân chợt nắm chặt: "Trẫm cũng đâu phải nói ngươi đứng dậy hành lễ, là... A!" Không đợi hắn giải thích hết, bỗng nhiên bị ôm ngang lên.
"Thần cũng không đứng dậy để cáo lỗi." Lâu Cảnh cười híp mắt ôm hoàng thượng, xích lại hôn hắn một cái, "Là vì cái này."
Tiêu Thừa Quân sửng sốt, rượu uống vào tràn lên đầu, nhiễm đỏ cả khuôn mặt: "Ngươi..."
Lâu Cảnh lại nhảy một cái về trong cửa sổ, cùng hoàng thượng lăn đến trên nhuyễn tháp, lại gần hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Ngươi uống rượu à? Hừm, rượu dương quan, sao uống rượu mạnh vậy?"
"Rượu mạnh giống như thiếu niên, trẫm già rồi, có đôi khi sẽ nhớ lại chuyện xưa." Tiêu Thừa Quân lão khí hoành thu (2) nói, "Không so được thiếu niên tài tử ở Lạc Tuyết Viên, trà nhạt rượu nhẹ cũng có sức sống bừng bừng."
(2) Lão khí hoành thu: hình dung vẻ chững chạc, già.
"Hử?" Lâu Cảnh nhướng mày, "Hôm nay ngươi tới Lạc Tuyết Viên?"
"Ngươi thì tới được, trẫm lại không tới được sao?" Tiêu Thừa Quân nói, trong lời nói không nhịn được còn có mùi chua. Đủ loại tâm cơ đế vương lúc trước, khi đến trước mặt người này, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, biến thành già mồm cãi láo lại không được tự nhiên.
Lão phu lão phu nhiều năm như vậy, làm sao Lâu Cảnh không nghe ra được ý tứ trong đó, đây là phu quân nhà mình đang ghen, cũng không biết chui vào trong sừng trâu của người nào. Không có ý dỗ dành, ngược lại lại bĩu môi: "Nếu ngươi ở đó, nhìn thấy người khác đùa bỡn ta, sao lại không ngăn cản?"
"Hả?"
"Hừ, lúc còn trẻ, có người khi dễ ta chút thôi, ngươi cũng sẽ tức giận mấy ngày, muốn bầm thây vạn đoạn đối phương để trút giận cho ta. Hôm nay ta cũng bị người khác lấn tới đầu rồi, ngươi lại thờ ơ ở trên lầu xem náo nhiệt!" Lâu Cảnh càng nói càng tức giận, dứt khoát buông hoàng thượng ra, mình thì ngồi dậy hờn giỗi.
"..." Tiêu Thừa Quân mục trừng khẩu ngốc, cái gì mà bầm thây vạn đoạn, đó là Thương Trụ hay là Chu U? Là ai đi nữa cũng chẳng phải hắn.
"Ha ha ha ha." Lâu Cảnh bị bộ dáng ngây ngô này của hắn chọc cho cười, cũng không kìm được nữa, lại gần hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt ấm ấm, "Nguyên Lang, sao ngươi lại dễ thương như vậy chứ, còn như vậy nữa ta không nhịn được đâu."
– Năm –
Ám chỉ rõ ràng trong đó, Tiêu Thừa Quân mím môi: "Lại nói bậy, trẫm cũng già vậy rồi, đâu so được với Triệu công tử ngọc thụ lâm phong!"
"Tiêu Thừa Quân!" Giọng nói của Lâu Cảnh bỗng nhiên lạnh xuống, "Ngươi nói bậy gì thế!"
Tiêu Thừa Quân ngồi dậy, sắc mặt có chút trắng bệch. Xấu hổ vì sự hà khắc của mình trong nháy mắt lúc nãy, đó vốn không phải câu nói trong lòng hắn, hôm nay không biết sao mới mở miệng đã nói thế, chắc chắn là do uống nhiều rượu quá. Cứ thế này nữa thì thật sự không ổn.
"Trẫm lỡ lời, ngươi, nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Thừa Quân đứng lên, thở dài chuẩn bị rời khỏi.
Một tay Lâu Cảnh bắt người lại, khiêng lên rồi đi vào bên trong.
"Lâu Trạc Ngọc, ngươi làm gì thế!" Tiêu Thừa Quân bị ném lên giường, tức giận trách cứ.
"Triệu giải Nguyên là cháu của Triệu Cửu, ta thấy hắn quen mặt, liền nói với hắn vài câu." Lâu Cảnh kéo long bào, nhếch môi lại gần, "Xem ra hôm nay hoàng thượng rảnh rỗi, cũng có sức mà nghĩ này nghĩ nọ. Có chút tinh lực đó, không bằng đến sủng hạnh nô tì một chút."
Nam hoàng hậu là tự xưng "Thần," chính là lúc trêu đùa hoàng thượng, Lâu Cảnh mà xưng "Nô tì," chọc cho Tiêu Thừa Quân vốn nhạy cảm với xưng hô này, mỗi khi nghe được đều nhịn không được mềm đuôi.
"Trạc Ngọc, có phải trẫm già rồi không?" Tiêu Thừa Quân ôm lấy hắn, khe khẽ thở dài.
"Này thần cũng không biết, chỉ biết là, bảo đao này của thần vẫn còn rất có tinh thần đó."
"..."
"Nếu không phải dạo này hoàng thượng bận rộn chính vụ, đáy mắt xanh đen khiến thần không nỡ, cho dù hàng đêm sênh ca cũng có thể được." Lâu Cảnh nghẹn đến sắp hỏng, mới không thể không xuất cung chạy loạn để phát tiết tinh lực.
Tiêu Thừa Quân sửng sốt: "Ngươi là nói, là bởi vì gần đây trẫm quá bận rộn?"
"Chứ còn thế nào nữa?" Vẻ mặt Lâu Cảnh ủy khuất, giống như nàng dâu nhỏ ăn không đủ no đã lâu, lên án nhà phu quân ngược đãi.
"Ha ha..." Tiêu Thừa Quân bỗng nhiên cười rộ lên.
"Ngươi còn cười!" Nàng dâu nhỏ chẳng những không có được đồng tình, còn bị phu quân cười nhạo, chuyện này mà nhịn được thì chẳng còn chuyện gì là không thể nhịn!
"Là trẫm không tốt, đã bận xong rồi." Tiêu Thừa Quân nhẹ giọng xuống, nhỏ giọng dỗ hắn.
Khoé miệng xụ xuống của Lâu Cảnh, từ từ nhướng lên, liếm liếm môi: "Vậy, tạ ơn long ân của hoàng thượng!"
Tình cảm lâu dài, dù sao cũng không nhịn được lo được lo mất, hai mươi năm như mới một ngày. Cho dù là đế vương tọa ủng thiên hạ, ở trước mặt người thương, cũng ngốc nghếch như một đứa trẻ. Dĩ nhiên đã quên mất, rung động và hấp dẫn kia, cho đến bây giờ cũng chẳng quan hệ đến tuổi tác.
"Nguyên Lang ngốc, cho dù ngươi có hói đầu rụng răng, ta cũng có thể một đêm bảy lần!"
"... Câm miệng!"
.
Tác giả: Phiên ngoại mới đến đây là hết, cũng cách vài năm, văn phong cũng hơi khác, chẳng biết có hơi lạ hay không.
Để viết phiên ngoại này, lại đọc truyện lại một lần nữa, dùng ánh mắt giờ này ngày này đọc, truyện này còn nhiều chỗ hơi thiếu này nọ. Nhưng hồi ức lúc viết truyện năm đó, tâm tình lúc xây dựng Lâu Tiểu Miêu, tiểu thái tử, Triệu Cửu tiểu thư năm đó, vẫn còn rung động như trước.
Tuy rằng đọc thấy ngứa tay, rất muốn sửa lại, nhưng lại không nỡ bỏ đi những dấu vết ngây ngô bị hỏng đó, mọi người ráng đọc nhé.
Tháng 4 năm 2019.
.
Cực Phẩm: Mình có thấy tác giả sửa vài chương, nhưng mà mình nghĩ chắc không sửa nhiều. Ai muốn đọc bản mới thì vào bản raw xem những chương mới sửa gần đây để dò xem chị ấy sửa chỗ nào ^^ Link đây: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1890171
Cuối cùng, thử thách tóm tắt phiên ngoại trong vòng một câu: Câu chuyện về một thanh niên tưởng chồng không thích tưới hoa cho mình nữa rồi suy nghĩ lung tung~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top