PN 1: Hậu duệ
Năm Vĩnh An thứ ba là một năm đầy biến động trong giang hồ. Năm ấy, Ma Vân Giáo ngang trời xuất thế, nhuốm máu võ lâm phía Nam Trung Nguyên. Cuối năm trong một trận đại chiến, chính đạo võ lâm tử thương thảm trọng, các đại môn phái tổn thất vô số cao thủ, nguyên khí tổn thương nặng nề.
Gió đông thổi qua, phóng tầm mắt ra xa, trong tầm nhìn là một mảnh hiu quạnh thê lương. Đình đài lầu các vốn tinh xảo hoa mỹ nay đã thành tường đổ vách xiêu. Tiếng người náo nhiệt ngày xưa chỉ còn lại tiếng quạ kêu trên cành khô lá úa, gạch ngói vụn vỡ. Ai có thể ngờ nơi đây đã từng phong cảnh như họa, tiếng đàn sáo dễ nghe, tiếng phu thê hòa thuận, tiếng trẻ thơ trong trẻo?
Nam Khiếu Hoàn dừng bước chân tại một chỗ, ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào vết máu đã khô lại, bẩn thỉu.
"Xem ra, chúng ta đến chậm rồi."
Tiếng bước chân truyền đến, thanh niên áo trắng có ánh mắt u ám.
"Chủ thượng." Một bóng đen vụt đến, khom người trước mặt hai người, "Tổng cộng có hai mươi hai thi thể... Ngọc công tử... ở bên kia."
Nam Khiếu Hoàn nghe vậy ngẩn ra, một lúc lâu sau mới sững sờ nhận ra mình không nghe lầm. Suốt đường đi tới đây, nỗi bất an chiếm cứ trong lòng, làm hắn đứng ngồi không yên. Từ ngày nhận được tin tức đó, hắn và Vu Diệp đã ngày đêm tức tốc, ngựa không dừng vó, không ngờ đuổi sớm đuổi muộn, vẫn là chậm một bước...
Đi theo Yến Tam đến một khoảng đất trống khác, nơi này, các ám vệ đã xếp ngay ngắn những thi thể tìm được. Nhìn tình trạng thi thể, bọn họ mới chết khoảng một ngày, mỗi người đều chết rất thảm, hiển nhiên trước khi chết đã phải chịu sự tra tấn dã man.
Nam Khiếu Hoàn nhìn dọc qua, nắm tay càng siết chặt, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Đến khi nhìn thấy người mình muốn tìm, hắn liền cảm thấy hai mắt tối sầm, khí huyết dâng trào, cổ họng động đậy, một ngụm máu tươi phun ra.
"Khiếu Hoàn." Vu Diệp tiến lên một bước, vội vàng ôm lấy thân thể sắp ngã của nam nhân vào lòng.
Nam nhân vốn luôn kiên nghị, thân thể lại không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào vang lên: "Ta có lỗi với Ngọc đại ca..."
"Ngươi đã cố hết sức rồi." Vu Diệp siết chặt vòng tay, ánh mắt lướt qua thi thể bẩn thỉu, không toàn vẹn trên mặt đất, trong lòng hơi nhói đau.
Ngọc Ngôn Ca... người mà Nam Khiếu Hoàn đã kính trọng nhất từ đáy lòng trong ba năm mai danh ẩn tích, người đã giúp đỡ hắn rất nhiều, một danh đao nổi tiếng giang hồ, vậy mà lại không tránh nổi độc thủ ngấm ngầm, chết thảm dưới cảnh phanh thây. Tai họa này bắt nguồn từ lời đồn thanh kiếm 'Ẩm Hồng' đang ở trong tay huynh ấy, mà với tư cách là chủ nhân thực sự của Ẩm Hồng kiếm, Vu Diệp chỉ có thể cười khổ.
Nhưng mà... Ánh mắt trầm xuống, Vu Diệp nhìn thi thể trên mặt đất, trầm giọng hỏi: "... Không thấy thi thể trẻ nhỏ sao?"
Yến Tam bên cạnh sửng sốt, ngay sau đó bẩm báo đúng sự thật: "Không có."
Các ám vệ đã tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực lân cận, số thi thể tìm được chỉ có bấy nhiêu.
"!" Câu hỏi của Vu Diệp như đánh thức nam nhân đang chìm trong bi thương tột cùng. Hắn gỡ khỏi vòng tay Vu Diệp, bước nhanh quay lại kiểm tra kỹ một lần nữa... Quả thật, không có thi thể trẻ nhỏ.
Như tìm thấy đường sống trong cõi chết, trong mắt Nam Khiếu Hoàn lại lóe lên tia sáng rực rỡ. Hắn chạy mấy bước về bên Vu Diệp, ôm chặt lấy y vào lòng. Vì kích động, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Không có thi thể, vậy Phong nhi..."
"Nó còn sống." Vu Diệp thì thầm bên tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng chắc chắn, như thể đang thuật lại một sự thật, không một chút do dự, "Chúng ta sẽ tìm được nó."
Tuy nhiên, mãi cho đến khi Ngọc Phong xuất hiện trước mặt Nam Khiếu Hoàn, thì đã là một năm sau khi đại chiến kết thúc.
Cậu bé mười một tuổi, chiều cao chỉ vừa tới ngang hông nam nhân, thân hình gầy gò nhỏ bé, nhưng đôi mắt phượng lại long lanh ánh nước, quyến rũ lạ thường.
Ngay lúc Nam Khiếu Hoàn nhìn cậu bé không chớp mắt, cậu bé cũng đang lặng lẽ đánh giá nam nhân áo đen lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thần thái trên mặt hoàn toàn không giống tuổi mười một của mình.
"Gia, ngài xem, có hài lòng không? Phong nhi là tiểu quan nhỏ tuổi nhất chỗ chúng ta... Vốn định đợi thêm hai năm nữa mới để nó tiếp khách lần đầu... Nhưng nay lại gặp được ngài..." Nam tử trung niên tô son trát phấn đứng bên cạnh cậu bé, bắt ấn hoa lan, giọng nói tràn đầy vẻ nịnh nọt, "Ngài xem khuôn mặt này... Chà, thật không còn lời nào để nói... Hơn nữa, nó tuy chưa từng trải việc đời, nhưng các kỹ năng khác thì thuộc hàng thượng thừa, ví như thổi tiêu chẳng hạn..."
"Câm miệng!"
Sát khí vô hình tuôn ra. Nam tử trung niên còn chưa nói hết lời đã không thể nói được nữa, chỉ vì trên cổ, không biết từ lúc nào đã cắm sâu một thanh phi đao bạc tinh xảo. Vệt máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, giây tiếp theo, "Phịch" một tiếng, thân thể mất đi sinh khí ngã vật xuống đất.
Vu Diệp ngồi bên cửa sổ, dung nhan tinh xảo lạnh như băng sương, một thanh phi đao bạc mỏng như cánh ve khác kẹp giữa hai ngón tay y.
Đột nhiên có người chết, dù đã ở cùng nhau hơn một năm, cậu bé lại ngay cả mày cũng không nhíu lại. Ngược lại, cậu đi thẳng đến trước thi thể, ngồi xổm xuống, vươn tay rút đao.
Máu nóng phun ra bắn tung tóe lên tóc, mặt và quần áo cậu bé. Cậu lại nhếch lên nụ cười tàn nhẫn mà vui sướng, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm vết máu trên phi đao.
Nam Khiếu Hoàn nhìn hành động của cậu, mặt ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng kinh ngạc nghi ngờ. Chẳng lẽ... bọn họ tìm nhầm người? Ngọc Phong trong trí nhớ của hắn ngây thơ hồn nhiên, sao lại là cậu bé có ánh mắt đáng sợ, tàn nhẫn độc ác này?
Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Vu Diệp đứng dậy bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Vết bớt trên người nó, giống như ngươi miêu tả, không khác mấy."
Nghe vậy, Nam Khiếu Hoàn ánh mắt phức tạp nhìn đứa trẻ đã đi tới trước mặt hai người. Chỉ thấy cậu bé vén vạt áo, cung kính lạ thường quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói nhỏ: "Tuy không biết hành động này của hai vị đại nhân là vì sao, nhưng quả thật đã trừ được mối hận trong lòng Phong nhi. Chỉ là Vân Lang vừa chết, nơi này không còn chỗ cho Phong nhi dung thân, chỉ mong hai vị đại nhân lòng dạ từ bi, mang Phong nhi rời khỏi nơi này. Ngọc Phong đời này nguyện làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ báo đáp."
Dứt lời, dập đầu ba cái thật mạnh.
Hai người nhìn nhau, Vu Diệp bất chợt cười khẽ.
Tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ và đảm lược thế này, ta thích!
Xem ra, Nam Dập có thể có thêm một người bạn...
Đêm khuya, Ngọc Phong cuộn chăn, co mình trong góc tường, chìm vào giấc ngủ.
"Chủ thượng, ngài muốn nhận nuôi Phong nhi?"
Sau tấm bình phong, Nam Khiếu Hoàn gạt đi bọt nước trên mặt, kinh ngạc hỏi nhỏ.
Tiếng nước chảy ào ào, Vu Diệp vươn tay gác lên thành thùng tắm, khóe miệng khẽ nhếch: "Ừ."
Im lặng một lúc lâu, bên kia không có tiếng động. Vu Diệp kỳ quái mở mắt nhìn, bắt gặp thân trên cường tráng còn vương hơi nước và vẻ mặt sững sờ của nam nhân.
Ha hả cười khẽ, y dịch lại gần nam nhân, rồi vươn tay, véo lấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng đang nghiêm nghị lúc này: "Ta đã xem gân cốt của nó, là kỳ tài luyện võ hiếm có. Mà người thân của nó trên đời này, theo ta biết, cũng không còn ai."
Nói xong một câu, không đợi nam nhân mở miệng, Vu Diệp khẽ hôn lên khóe miệng hắn: "Nếu Ngọc Ngôn Ca là bạn tốt chí cốt của ngươi, ngươi hãy thay huynh ấy nuôi nấng con trai huynh ấy thành người. Chuyện này, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?"
Trong lòng Nam Khiếu Hoàn ấm áp. Từ hơn một năm trước, hắn đã âm thầm quyết định. Nếu có một ngày tìm được Ngọc Phong, chắc chắn sẽ tự mình nuôi dạy, như thế mới có thể vơi bớt phần nào áy náy vô tận trong lòng. Nhưng ý nghĩ này, hắn chưa từng nói với người trước mắt. Bởi vì hắn biết, một khi nói ra, người này tuyệt đối sẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ là, không muốn y khó xử... không muốn y miễn cưỡng...
Chậm rãi cụp mắt, Nam Khiếu Hoàn khẽ hé đôi môi mỏng, chiếc lưỡi đang quyến luyến bên ngoài lập tức vội vàng tiến vào, khám phá khắp nơi, liếm mút, trao đổi nước bọt không biết mệt mỏi.
Trong thùng tắm, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau hôn đến khó phân thắng bại. Khi động tình, mọi e lệ câu nệ ngày thường đều vứt bỏ, chỉ còn lại nhịp tim đập sát gần, chân thật nóng bỏng, từng nhịp khắc sâu vào tâm trí đối phương.
Gặm hôn, liếm cắn, dây dưa. Ngón tay thon dài từng tấc mơn trớn những đường cong quen thuộc trên cơ thể, cảm nhận sự run rẩy ẩn dưới cơ bắp căng chặt. Vu Diệp nâng hai chân nam nhân lên, nhẹ nhàng tách ra, cúi đầu tỉ mỉ hôn lên gốc đùi nam nhân.
"Á... a..." Trên cơ thể ngửa ra sau, hai điểm hồng nổi lên long lanh giọt nước, vì hưng phấn khó nhịn mà dựng thẳng trong không khí. Nam Khiếu Hoàn cắn môi, nhưng khi ngón tay xâm nhập cơ thể, vẫn bật ra tiếng rên khẽ trầm thấp.
"Suỵt, nhỏ tiếng chút, Phong nhi còn đang ngủ..." Vu Diệp áp lên người nam nhân, khoang miệng ướt nóng ngậm lấy điểm dựng thẳng bên ngực trái, mút vào khẽ cắn. Một tay không ngừng xoa nắn bờ mông nửa chìm trong nước, tay kia thì dò xét chạm đến nơi mềm mại nóng bỏng bên trong.
Ý thức được cậu bé đang ngủ say cách đó không xa, trong cơn ái tình sau đó, Nam Khiếu Hoàn càng cắn chặt răng. Dù thân thể không ngừng run rẩy, nơi mẫn cảm trong cơ thể bị người tùy ý trêu đùa khuấy động, hắn vẫn không bật ra một tiếng nào.
Vật cứng rắn dựng thẳng phun ra vài tia dịch trắng đục, rơi xuống gốc đùi cùng vùng bụng dưới đang áp sát của người kia. Nam Khiếu Hoàn thở hổn hển, cả người mềm nhũn vô lực ngã vào lòng Vu Diệp. Đôi mắt dài, phủ đầy hơi nước mờ mịt, khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này lại đỏ bừng ẩm ướt, đâu còn chút sát khí lạnh lẽo ngày thường?
"Ngô, kế tiếp đến lượt ta ~~" Vu Diệp nhẹ nhàng búng vào vật đã hơi mềm xuống kia, rút ngón tay đang chôn ở phía sau nam nhân ra, dọc theo sống lưng, dùng ngón tay dính đầy dịch bên trong ẩm ướt kia vuốt ve bôi trơn lên trên.
"... Chủ thượng..." Tiếng thở dốc cực nhẹ cực thấp, Nam Khiếu Hoàn thở dài thỏa mãn. Rõ ràng nhiệt độ nước tắm vừa phải, hắn lại thấy nóng bỏng vô cùng, từng luồng hơi nóng từ khắp người len vào cơ thể. Mà thứ khiến hắn không thể bỏ qua nhất, chính là vật đang áp vào gốc đùi, không thuộc về mình, kiêu ngạo ngất ngưỡng.
Thấy hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi đó, Vu Diệp cười khẽ một tiếng. Chợt cử động, hai tay giữ chặt eo nam nhân, hơi nhấc hắn lên, còn bản thân y thì thuận thế trượt về phía trước.
Ngay sau đó, vật to lớn nóng rực đâm thẳng vào, lại thêm tác dụng của trọng lực, cứ thế mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất không gì cản nổi, khiến nam nhân đang ngồi mềm oặt vì hai chân vô lực phải khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt vốn mê mang thất thần thoáng hiện lên vài tia đau đớn.
Tiếng nước vỗ từng trận quanh quẩn, hơi thở gấp gáp hòa quyện, dây dưa ái muội. Sau tấm bình phong, trong thùng tắm rộng lớn, cảnh xuân sắc trước mắt.
Mái tóc đen dài ướt át xõa tung trên người. Hai tay Nam Khiếu Hoàn chống lên thành thùng, hông nâng cao, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của thanh niên phía sau. Hắn cúi đầu rên rỉ thở dốc. Dưới khoái cảm cực độ, sớm đã quên mất Ngọc Phong đang ngủ say sau tấm bình phong.
Tiếng rên rỉ trầm thấp lạc giọng lọt vào tai, kích thích Vu Diệp càng thêm hưng phấn điên cuồng. Dục vọng tích tụ nhiều ngày toàn bộ chuyển hóa thành những cú thúc cắm càng thêm tùy ý, càng thêm nhanh chóng kịch liệt. Gầm nhẹ, y nắm chặt eo nam nhân, hết lần này đến lần khác rút ra hoàn toàn rồi lại đâm vào thật sâu, mỗi lần đều hung hăng thúc vào điểm mẫn cảm trong cơ thể nam nhân, khiến cho vật vừa tiết ra không lâu của Nam Khiếu Hoàn lại lần nữa thức tỉnh dựng thẳng lên.
Nhiệt độ nóng bỏng không giảm mà còn tăng lên. Hai người như dã thú, dây dưa xâu xé, gầm nhẹ cắn xé, quên mình thay đổi các loại tư thế. Nơi huyệt khẩu phía sau chứa đầy tinh dịch vì bị vật lớn khuấy đảo mà phát ra tiếng "óp ép", tiếng da thịt va chạm không dứt bên tai, mãi cho đến khi cơn cao trào khoái cảm lần thứ ba ập tới, Nam Khiếu Hoàn buồn ngủ mệt mỏi, cuối cùng không thể chống cự mà thiếp đi nặng nề.
Nước trong thùng tắm sớm đã lạnh ngắt. Vu Diệp dùng khăn trải giường bọc Nam Khiếu Hoàn, bế lên chiếc giường lớn khác trong phòng, ra ngoài gọi thêm một lần nước ấm. Sau đó mở khăn trải giường trắng ra, tách hai chân nam nhân.
Một tay kéo bờ mông, huyệt khẩu bí ẩn hé mở lộ ra trong không khí, chất lỏng vẩn đục bị đẩy ra nuốt vào, men theo đường cong uốn lượn chảy xuống.
Hai mắt Vu Diệp sẫm lại, nhanh chóng dùng khăn thấm nước lau sạch sẽ, lại đưa ngón tay vào moi ra chất lỏng còn sót lại bên trong. Sau khi rửa sạch xong, y cởi áo ngoài, dùng một chiếc chăn quấn chặt hai người, ôm nam nhân tắt đèn đi ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ lọt vào tai. Vu Diệp nghe tiếng hít thở đều đều thừa ra trong phòng, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Khiến ngươi đời này không con không cái, Khiếu Hoàn, ngươi có từng hối hận..."
Lời thì thầm nhẹ nhàng phiêu tán rồi biến mất. Bỗng nhiên, lòng Vu Diệp khẽ động, bàn tay đang ôm eo nam nhân, không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay khác phủ lên.
"Vậy còn ngươi?"
Trong bóng tối, đôi mắt nam nhân sáng như sao trời. Hắn bình tĩnh nhìn Vu Diệp, nhẹ giọng nói ra ba chữ, đó là nỗi niềm hắn vẫn luôn giấu trong lòng.
"A."
Vu Diệp bất đắc dĩ cười khẽ, nửa ngồi dậy, rồi kéo cổ nam nhân xuống, hôn lên.
"Không oán không hối, cam tâm tình nguyện."
"Đây cũng là câu trả lời của ta."
Giọng nam nhân thì thầm xen lẫn hơi thở gấp, nhưng lại vô cùng kiên định.
Lặng đi mấy giây, hai người bỗng nhiên nhìn nhau cười, trong mắt đối phương đều phản chiếu gương mặt người kia.
Lời tác giả:
Khóc, rõ ràng định viết phiên ngoại nhẹ nhàng một chút, kết quả viết viết lại thành nghiêm túc... Để ta từ từ viết lại sửa chữa.
Trước tiên đăng chương chín lên vậy TVT
Nói viết viết, canh thịt lại thành thịt =-= mặc dù chỉ là miếng nhỏ...
========================
Oa TVT ta lại quên mất JJ còn có chức năng báo cáo nữa chứ ngốc... Trước cứ để vậy mấy ngày TVT ta sửa lại rồi ném lên BLOG vậy TVT
Bò đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top