[PN II] [Hoàn thành PN II] - Tái bút sau chương 10
Tái bút 1:
Duệ Thần gấp rút đặt vé máy bay trở về nước, đến khi tới được sân bay thì đã là chiều tối.
Cố Vi Trường dẫn theo Mặc Ninh vừa hoàn thành xong "bài tập hè quái gở" đến đón anh.
Lúc hai người bỏ đồ vào cốp xe, Cố Vi Trường cố ý chưa nhấc vali của anh bỏ vào mà hỏi trước.
"Mày có biết làm ba hình trái tim bằng tay không?"
Lời này nghiêm túc còn hơn giấy công tác được vị chủ tịch nào đó ký nhanh gửi về phòng tài chính.
Triệu Duệ Thần trầm mặc, cả ngày chạy việc khiến anh có chút nghĩ chưa ra đang đối mặt với chuyện gì.
"Hả?"
Cốp xe thoáng cái được đóng lại, Vi Trường rảo bước về phía trước, vẫy tay, bỏ lại cho anh một cái nhếch môi.
"Tiểu Mặc biết."
Triệu Duệ Thần thấy đầu mình đầy dấu chấm hỏi, chậm rãi nhìn vào Mặc Ninh đang vẫy tay với mình sau kính xe.
Tỏ tình rồi?
Thành công rồi???
Nhóc này, giỏi vậy.
---
Tái bút 2:
Duệ Thần từng đến nhà Mặc Ninh chơi nhiều lần. Thành phố này cũng là nơi trước đây anh từng sống. Khi có dịp ghé ngang anh cũng thường mang ít quà cáp đến thăm ba mẹ Mặc Ninh.
Vậy nên, Cố Vi Trường thuận lý thành chương, mang Duệ Thần theo làm thuyết khách, sẵn dịp giới thiệu thân phận mới của mình.
Ba mẹ Mặc Ninh quả thực cực kỳ ủng hộ con trai. Trước khi mọi người rời đi, mẹ Lưu còn kéo Mặc Ninh sang một góc riêng hỏi chút chuyện.
Tuy Duệ Thần không biết hai người đã nói gì với nhau. Nhưng khi anh nhìn Mặc Ninh vừa vui vẻ, vừa mãn nguyện cầm thêm một chiếc dù nhỏ trên tay phòng khi trời mưa ở nơi thực tập sắp tới, thư ký Triệu đã chậm rãi cảm nhận được niềm hân hoan của ba mẹ Lưu đối với sự kiện đáng mong chờ này.
---
Tái bút 3:
Buổi chiều ba người về Cố gia, Mặc Ninh và Vi Trường nghỉ lại khách sạn cho thuận tiện.
Tiểu Mặc lần đầu bước chân đến đây đã có chút ngỡ ngàng.
Khu nhà này không quá lớn, từ các biệt thự nhỏ trong khuôn viên gộp lại với nhau.
Đầu tiên, cậu gặp được một anh trai đã có gia đình, nhóc nhỏ trên tay được anh bế cẩn thận.
Mặc Ninh rụt rè chào hỏi, lại được anh vui vẻ cho cậu một phần mứt hoa quả sấy khô, trông rất bắt mắt.
"Tốt cho sức khỏe."
Cố Vi Thành nhẹ giọng nói, lại hỏi cậu có muốn bế em bé trong lòng mình thử không.
Cuối cùng Mặc Ninh còn được anh mời đi ăn đầy tháng của cậu nhóc nhỏ xíu kia.
—
Vườn hoa nhà anh Cố rất lớn, các loại hoa cỏ hiếm lạ như đều được mang về đây trồng.
Mặc Ninh thích chụp các tiểu cảnh trong vườn, chạy đông chạy tây trong lúc anh Cố và Duệ Thần đang nói chuyện với các anh chị khác trong nhà.
Trong lúc nghiêng người, chụp một góc độ khó của giàn hoa phía trên cao, Mặc Ninh xém bị trượt chân, lại gặp được một chị gái tốt bụng đỡ cậu lại.
"Cẩn thận."
Giọng chị êm ái như dòng suối mát, Mặc Ninh nghe xong liền ngơ ngẩn nhìn lên.
"Em là Mặc Ninh đúng không?"
Nụ cười của chị hiền hòa, cùng với hoàng hôn đẹp đẽ tạo thành một khung cảnh thơ mộng.
Sau đó, Mặc Ninh ôm trà sữa choco hạt dẻ chị đặc biệt mang về cho mình nhỏ giọng cảm ơn chị.
Trong lòng cậu rất rất muốn chụp một bộ ảnh cho chị để cảm ơn ly trà sữa cực kỳ ngon kia.
—
Cố Vi Trường dắt Mặc Ninh đến công viên ánh sáng chơi. Vào buổi đêm, nơi này cực kỳ náo nhiệt.
Hai người lang thang dạo quanh cung đường được tạo hình từ những bóng đèn led nho nhỏ nổi bật.
Gió bên bờ hồ man mát xua tan cái nóng của đêm hè.
Sao trời rực rỡ trên cao, phía dưới là khung cảnh nổi bật từ show trình diễn của các nghệ sĩ đeo dây đèn nổi bật giữa sân khấu dưới nước hợp với flycam tạo hình trên không.
Mặc Ninh thích thú đứng trên chiếc cầu lớn, nơi thu hút nhiều người đến xem trình diễn.
Cuối buổi còn nghịch ngợm mua thêm mấy quà lưu niệm biến đổi ánh sáng về.
---
Tái bút 4:
Cố Vi Trường mở trang confession lên.
Đã lâu không về nhà, anh còn xém quên mất ổ điện ở đâu để ghim dây sạc laptop.
Mặc Ninh lúc này hẳn đang thích thú gọi điện cho ba mẹ rồi.
Anh để Duệ Thần ở cùng chỗ với Mặc Ninh nên cũng yên tâm hơn.
Bài viết được ghim đầu trang bên dưới có đến mấy trăm bình luận.
Lịch sử sửa đổi được ghi chép lại như sau.
Lần đầu đăng bài:
"Bạn nhỏ ở nhà cần làm bài tập trái chuyên ngành, mong mọi người giúp đỡ.
Mỗi phiếu khảo sát hợp lệ sẽ tương đương với một huy hiệu nhiệt tình.
(Phúc lợi mùa hè: Vé tham quan bảo tàng khoa học) "
Sửa chữa lần 1:
"Vé tham quan bảo tàng khoa học hoặc vé tham gia giải đố thoát hiểm - căn phòng ma thuật."
Sửa chữa lần 2:
Hạn chót tham gia khảo sát là 23 giờ 20 phút.
Chỉ chấp nhận 50 phiếu hợp lệ cuối cùng. Yêu cầu trả lời đầy đủ câu hỏi phụ, cung cấp ý kiến, quan điểm cá nhân một các rành mạch, rõ ràng, có tính đóng góp cao cho việc khảo sát.
Quà tặng:
"Một cặp vé tham quan thế giới dưới biển sâu - đảo PY."
…
Cuối mỗi bài đều là phần ký tên thể hiện người viết thông báo: Meo Meo đại thần.
—
Bài đăng này xuất hiện vào ngày thứ năm tính từ lúc Mặc Ninh bắt đầu được giao "bài tập". Lần sửa đổi cuối cùng cách hạn nộp bài của cậu nhóc kia chưa tới 5 tiếng.
—
Phía dưới bài viết, ngoài các bình luận hỏi về cách thức trả lời phiếu khảo sát thì còn lại đều là lời cảm ơn của Meo Meo đại thần mười năm chưa thấy xuất hiện kia.
Lần cuối cùng vị admin huyền bí này lên bài cách đây đã rất lâu. Bài viết ngắn gọn, súc tích nhắc nhở mọi thành viên có hành vi tiêu cực. Rồi không đầy một tiếng sau toàn bộ những acc bình luận chống phá đã được cho ra đảo.
—
Thời gian: Lần đầu đăng bài.
"Vi Trường à, không phải ai cũng đi bảo tàng khoa học đâu!"
Triệu Duệ Thần nhắn tin.
//Số phiếu khảo sát hoàn thành: 2.//
Ghi chú: Không cần phúc lợi.
—
Thời gian: Sửa chữa bài lần 1.
"..... mày đang tuyển thực tập sinh khóa sau sao???"
//Số phiếu khảo sát hoàn thành: 12//
Ghi chú: Giúp đỡ một bạn nhỏ trong trang làm bài tập. Không cần quà tặng.
—
Thời gian: Sửa chữa bài lần 2.
//Số phiếu khảo sát hoàn thành: 78//
Ghi chú:
Cảm ơn Adminnnnnnnn! Chúng tui đã đặt vé máy bay du lịch hè rồi đây.
Chúc bạn nhỏ làm bài thuận lợi.
Phúc lợi tốt thế này, mười bài tập cũng không cần lo nhé.
Đừng để anh trai vỗ "bé đào" đỏ hết lên nha, thế là không được đi chơi hè đâu hahahahahaaah.
Phản hồi của Admin:
Phiếu khảo sát đã được khóa.
Toàn bộ bài hợp lệ bất kể số lượng đều được tặng phúc lợi.
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Bạn nhỏ trong nhà phải đi thực tập, không được đi chơi hè. Cuối tuần dã ngoại thư giãn thì được.
Cảm ơn đã góp ý. Trẻ nhỏ không được nghe từ nhạy cảm. Vui lòng chú ý ngôn ngữ biểu đạt hoặc thay thế bằng cách ký hiệu khác.
Bài viết của bạn đã được đánh dấu lưu ý.
—
Triệu Duệ Thần ngáp một cái dài, các tab trên màn hình vẫn đang trong giai đoạn hoạt động sôi nổi dù đã rất khuya.
Cậu chỉ vào phần bài vừa được chỉnh sửa tới lần thứ 2 của Cố Vi Trường nói với anh Tống.
"Yêu chiều thật đó."
Vé tham quan thế giới biển này tuy tính giá trị ra vẫn còn thấp hơn vé tham quan bảo tàng nhưng đây lại là nơi du lịch đang thu hút rất nhiều khách vui chơi vào mùa hè này.
Mỗi người một cặp vé… Chậc, chi mạnh tay rồi.
….
Triệu Duệ Thần nhờ Blade một tay, từ nhóm nhân viên của phòng nghiên cứu thu được không ít phiếu, anh Fergus cũng hỗ trợ một phần.
Ngay từ khi bạn nhỏ Mặc Ninh nhắn tin nói rằng số phiếu vẫn chưa tới 200 vào chiều nay, Duệ Thần đã tìm mọi cách khiến gom phiếu khảo sát về cho cậu rồi.
—
Vào lúc trời tối mịt ngày hôm đó, giám đốc phòng kỹ thuật nhận được tin nhắn của Blade. Yêu cầu gửi đến rất đơn giản, dùng thuật toán tổng hợp ý kiến trên mạng để điền phiếu khảo sát.
Tăng ca không lương.
Tăng ca không lương.
Giám đốc phòng kỹ thuật tự mình điền một phiếu.
*Số ngày nghỉ: 0 - 5
*Ý kiến thêm: Thời gian làm việc không đủ. Tôi yêu cầu một ngày nên có 40 tiếng làm việc và 8 tiếng nghỉ ngơi.
—
Sau đó bài đăng của Meo Meo Đại Thần được xóa theo như lịch trình ban đầu.
Mặc Ninh nhỏ bé vẫn không hề hay biết gì. Cậu vốn bị chặn trong bài viết. Thế nên trên trang chỉ có một bài bạn học Lưu nhờ mọi người giúp mình điền phiếu thôi. Đương nhiên bài này đã sửa lại để ẩn thông tin cá nhân.
Những phiếu hợp lệ lần lượt được Cố Vi Trường đánh dấu và gửi mã lấy vé.
—
Trời đã rất khuya, tay Tống Hữu Kỳ chống trán nhìn Duệ Thần vẫn đang miệt mài kiểm tra lịch trình ngày mai.
Anh bỗng nhiên hỏi bạn nhỏ nhà mình một câu.
"À, đúng rồi. Em có biết mã nhận vé Cố Vi Trường gửi cho mọi người là gì không?"
Triệu Duệ Thần vốn không để ý đến điều này lắm, chỉ hơi nghi ngờ có gì đó khác lạ ngay sau khi được anh Tống hỏi thôi.
"Là gì vậy anh?"
Vé tham quan này Cố Vi Trường mua từ chỗ anh Tống. Vậy nên anh mới biết chuyện này.
Tống Hữu Kỳ mở mail của mình ra, đưa cho Duệ Thần nhìn một loạt mã.
Đều là một dãy số, tưởng chừng như không có gì đặc biệt.
"Cái này…"
Duệ Thần cẩn thận đọc lại một lần. Khi nhận ra điều khác biệt thì chợt khựng tay nhẩm đi nhẩm lại.
"Anh… đây là Cố Vi Trường viết sao?"
Tống Hữu Kỳ bật cười, xoa xoa tai Duệ Thần.
"Còn có thể là người nào đây?"
Đây là ngôn ngữ máy tính.
Hai chữ đầu tiên là viết tắt tên của ai kia.
Triệu Duệ Thần "chậc" một tiếng, gật gù khi nhìn thấy thằng bạn của mình cuối cùng cũng tìm ra nơi trái tim chọn lựa để dành tình cảm.
// Mặc Ninh, mọi nguyện vọng của em luôn có anh che chở. //
// Đúng sai không quan trọng //
// Lòng trong như nước, tâm sáng như gương //
// Chỉ cần em tỏ tường, đường đi dẫu khó cũng không cần âu lo //
…
Tống Hữu Kỳ nhìn theo ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu Duệ. Anh hơi ngồi dậy, trịnh trọng nói.
"Tiểu Duệ, tất cả mọi mong ước của em đều có anh kề bên thực hiện."
Triệu Duệ Thần hơi bất ngờ, chợt cảm thấy thú vị, xoa nắn cằm anh Tống, ném ra mấy chữ nhận xét.
"Vụng về, chắp ghép."
Tống Hữu Kỳ ngồi lại gần cậu, để Duệ Thần nghịch ngợm nhéo nhéo chóp mũi anh.
"Anh nói thật mà."
Lời khẳng định này đối với Duệ Thần không có tác dụng. Thư ký Triệu chạm nhẹ đôi môi mình lên trán của anh. Động tác này khiến cậu hơi nhỏm người dậy, vòng tay của anh cũng trượt xuống eo Duệ Thần.
Không khí trở nên dụ hoặc.
Tống Hữu Kỳ chạm vào bờ mông nhỏ kia, vỗ vỗ hai cái, ôm cậu vào lòng.
Mấy lời này kể từ khi kết hôn rất ít có dịp dùng tới. Kỹ năng nói lời yêu đương thuở còn theo đuổi nhau của anh Tống bị mài mòn rồi.
Dùng hành động thực tế bù đắp vậy…
Suy nghĩ này của anh còn chưa xong hết thì đã nghe Duệ Thần nhéo nhéo vai anh hỏi khẽ.
"Vậy anh Tống có biết làm ba hình trái tim bằng tay không?"
Tống Hữu Kỳ ngẩn người, trong đầu toàn là dấu ba chấm.
—
Phiếu khảo sát của Tống Hữu Kỳ.
*Số ngày nghỉ: Từ 11 ngày trở lên.
*Ý kiến thêm: Toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho em ấy. Lúc trước theo đuổi, tôi đổi lịch công tác, chấp nhận làm trái giờ chỉ để bên cạnh em nhiều hơn. Sau này yêu nhau, chúng tôi cùng làm chung. Toàn bộ ngày nghỉ đều để đưa em ấy đi du lịch. Toàn bộ thời gian đều dành cho em ấy.
*Quan điểm về việc nghỉ học của sinh viên: Nghỉ học là một phương thức sử dụng thời gian của bản thân. Làm không tốt, hậu quả khó lường. Dùng có ích, hiệu quả không cần bàn cãi. Nếu tôi theo đuổi em ấy từ trước khi tốt nghiệp, tôi nghĩ bản thân sẽ nhớ hết thời khóa biểu và tham gia mọi lớp học có sự xuất hiện của em ấy.
—
Sau này khi mọi người đã sử dụng được vé tham quan rồi, có người vô tình phát hiện ra bí ẩn đằng sau mã vé kia. Rồi viết cfs.
Những người khác thấy vậy cũng mang mã của mình vào so sánh rồi ghép mấy câu chữ nọ lại với nhau.
Bài đăng chưa kịp lan ra nhiều đã nhanh chóng bị xóa mất.
:")))))
Những từ liên qua đến bài viết cũng bị cho vào danh sách cấm.
Vì vậy mọi người không nói ra nhưng điều phỏng đoán, Meo Meo đại thần chắc chắn có người thương rồi.
Người đó chắc chắn là bạn nhỏ cần làm gấp bài tập kia.
—-
Ít lâu sau, trong trang confession có thêm một admin mới.
Người qua lại lâu năm đều thầm nhủ… đây hẳn là bạn nhỏ kia đi.
Nhưng không ai bảo ai đều im lặng không lên tiếng. Sợ bị bay màu….
—-
Tái bút 5
Lưu Mặc Ninh ngồi trên xe cùng anh Cố đợi anh Duệ Thần xuống máy bay.
Hai người ở khu vực đậu xe chờ đợi, cũng chưa quá lâu.
Cố Vi Trường nhẹ nhàng trò chuyện với cậu, lại hỏi đến suy nghĩ của Mặc Ninh sau khi đi khảo sát. Không cần quá căng thẳng trong việc trả lời, anh chỉ muốn lắng nghe quan điểm của Mặc Ninh thôi.
Hai tay Mặc Ninh chạm vào nhau, có chút hồi hộp, cũng có chút mong đợi.
"Em cảm thấy…
Thời gian hữu hạn, khoảnh khắc đáng giá.
Suy nghĩ rõ ràng, không ngại gian nan."
Cố Vi Trường ngờ ngợ nhận ra chút gì đó, cuối cùng vẫn hài lòng, mỉm cười.
"Hiểu được như vậy là tốt rồi."
Tay anh xoa nhẹ lên tóc Mặc Ninh, thưởng cho cậu một chiếc móc khóa hình chú gấu bông.
Mặc Ninh được tặng quà bất ngờ, hai mắt cũng trở nên bừng sáng lấp lánh. Cậu nhóc vừa nâng niu món quà nhỏ, vừa cảm ơn anh.
"Triệu Duệ Thần dạy em đó hả?"
Cố Vi Trường không khỏi bật cười. Anh nhìn Mặc Ninh bẽn lẽn gật đầu thừa nhận bên cạnh, không khỏi cảm thấy khung cảnh này trở nên rất ấm áp.
"Có chỗ nào muốn ghé không?"
"Lát nữa chúng ta sẽ nghỉ đôi chút."
Bạn học Lưu nghe xong chuyện này liền rất vui vẻ, lưu loát đọc tên mấy chỗ liền cho anh nghe, còn đặc biệt giới thiệu về những nơi đó.
Thời gian chờ đợi cũng vì vậy rút ngắn đi không ít. Triệu Duệ Thần ra tới sảnh ngoài, hai người vẫn còn chưa lái xe tới đón.
😂
—-
Phiếu khảo sát của Cố Vi Trường
*Số ngày nghỉ: 0 - 5
*Ý kiến thêm: Không có.
*Quan điểm về việc nghỉ học của sinh viên: Từ cấp hai tôi đã bắt đầu vào phòng nghiên cứu học tập. Chưa từng có ngày nghỉ, tôi cũng không muốn nghỉ. Nơi đây là toàn bộ thế giới của tôi, tránh xa khỏi những tính toán, hoài nghi giữa con người với con người.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác làm một sinh viên bình thường. Vì vậy, mọi sự hồn nhiên, vui tươi và nhiệt thành đều vắng bóng.
Nếu có thể viết một câu nói, một nguyện vọng.
Mong mọi người có cơ hội sống đúng với lứa tuổi của mình hoặc có thể trải nghiệm lại giây phút ấy ở một khoảnh khắc khác.
Lời viết nhiều không bằng hành động nhanh.
Hiện tại đã hết ý để viết.
---
Đã hoàn thành phiên ngoại 2
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui mỗi ngày nhen. 🥰🥰🥰
🎉🎉🎉🎉✨️✨️✨️🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top