[PN II] - Chương 8


Lúc Mặc Ninh trở về phòng của anh Cố, trên tay đã có thêm một ít phiếu khảo sát được hoàn thành.

Mặc Ninh đọc đi đọc lại mấy phiếu khảo sát. Ngoài những mục chọn a, b, c cơ bản, anh Cố còn gợi ý cho cậu thêm một phần câu hỏi mở phía sau.

Bầu trời xanh trong ngập tràn ánh nắng sớm. Từng tòa nhà văn phòng nối nhau thấp thoáng xa xa.

Dáng vẻ tập trung khi làm việc của anh Cố có chút khiến Mặc Ninh lơ đễnh quên mất chuyện đang làm.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bút trên tay thi thoảng sẽ ghi chú lại một điều gì đó rất nhanh.

Nét bút hữu lực, khí khái, lại mạnh mẽ.

Sắc mặt không có vẻ dọa người của một vị chủ tịch, ngược lại tăng thêm mấy phần ôn hòa như lúc anh đang đọc bản báo cáo kết quả thí nghiệm với những thông tin khá khả quan.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Mặc Ninh dặn lòng không được tiếp tục ngắm anh Cố nữa, phải tập trung vào công việc mà bắt đầu nhập liệu.


Mặc Ninh bận rộn ngược xuôi, tranh thủ khi mọi người có thời gian rảnh hoặc đang khá vui vẻ thì nhờ mọi người giúp mình điền phiếu khảo sát. 

Cậu vốn hay lui tới đây, người ở phòng thí nghiệm lâu năm đều biết bạn nhỏ này rất thân với chủ tịch nên cũng khá nhiệt tình. 

Đặc biệt là mấy chú lớn tuổi một chút.

"Chú ơi, theo chú thì việc sinh viên nghỉ từ ba buổi trở lên trong một môn học thì có xấu không ạ?"

Mặc Ninh và chú nhân viên phòng thí nghiệm đang được hỏi khá quen nhau. Cậu thường được ưu ái nhận một phần đồ ăn vặt từ chú khi tan học chạy tới đây tìm anh Cố.

"Ồ, ra đây mới là vấn đề trọng tâm của phiếu khảo sát này sao?"

Chú nhân viên nọ còn khoác áo ngoài dài tay màu trắng của phòng thí nghiệm, nụ cười trên môi vừa ấm áp, lại vừa khoan dung.

"Thời của chú đi học mà nghỉ đủ ba buổi là được một vé đặc cách đấy."

Mặc Ninh chớp chớp mắt, hơi ngẩn người nghĩ không ra gì hết, chỉ cảm thấy lời này hơi nguy hiểm.

"Đặc cách khỏi thi, đi đóng tiền học lại luôn ấy."

Thấy vẻ mặt không vui của Mặc Ninh, chú nhân viên nọ ha ha cười hai tiếng rồi đứng dậy lấy cho cậu một ly trà chanh.

"Trường dễ thật, nghỉ trên ba buổi cũng được sao?"

Mặc Ninh vừa chầm chậm ghi câu trả lời của chú lên giấy, vừa trả lời lại.

"Trường của con chỉ trừ điểm điểm danh thôi. Có đi thi là được rồi."

Chú nọ gật gù, anh nhân viên bên cạnh đang điền phiếu khảo sát cho Mặc Ninh lại trả lời khác ý chú hoàn toàn.

"Lúc trước anh đi học toàn nghỉ."

Dường như cảm thấy nói như vậy với sinh viên mới vào trường có chút không tốt nên anh vội vàng bổ sung thêm.

"Học ngành này cần nghiên cứu nhiều mà. Việc học trên lớp đối với anh khá mất thời gian. Không phải tốc độ của mọi người đều giống nhau. Anh vẫn thích tự nghiên cứu trong không gian yên tĩnh hơn."

Ánh mắt của bạn học Lưu lập tức bừng sáng lên, mừng như tìm được đồng đội cùng lý tưởng vậy.

Mọi người trao đổi thêm một lúc thì có nhiều ý kiến trái chiều. Nơi làm phiếu khảo sát thoáng chốc thành bàn tranh luận nhỏ thu hút không ít người.

Sự việc này cứ thế nằm ngoài dự kiến của Mặc Ninh.


Hai ngày sau lượng phiếu khảo sát hoàn thành xong tăng đến con số 27.

Anh Cố cho bạn học Lưu một tuần để hoàn thành việc khảo sát. Số lượng phiếu tối thiểu phải đạt được là 200.

Đã ba ngày trôi qua rồi.

Lưu Mặc Ninh ước tính thử, có chút giật mình. Cậu đã tìm hết những người mình quen để làm phiếu. Giờ phải làm sao đây?

Buổi tối khá yên tĩnh, Mặc Ninh ở bàn học mở laptop lên nhắn tin cầu cứu người có năng lực nhất mà cậu quen biết.

"Anh Duệ Thần, cứu em!!!"

Phía sau là một loạt sticker cực kỳ đáng thương.


Bên phía trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, Triệu Duệ Thần vẫn đang tất bật sắp xếp công việc để chuẩn bị về nước đi "công tác đặc biệt" do chủ tịch đích thân yêu cầu. Điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi báo tin nhắn tới.

Duệ Thần khẽ nhìn qua anh Tống đang ở gần đó một cái, rồi nhíu mày xem điện thoại.

"À là Mặc Ninh."

Không phải tin nhắn của ai cũng ở chế độ thông báo. Duệ Thần lúc nãy còn nghĩ tình hình bên phía cửa hàng cậu vừa kiểm tra có gì thay đổi chứ.

Anh Tống nhìn đồng hồ trên góc của màn hình laptop, nói với Duệ Thần nghỉ ngơi chút đi. Dù sao đã phải tăng ca, công việc cũng không thể xong nhanh được.

Duệ Thần ngáp một cái dài, nhắn tin lại với Mặc Ninh.

Cậu nhóc kia mang hết tình hình báo cáo cho Duệ Thần. Tin nhắn ào ào ập tới như sóng trào trên bờ biển, có khuynh hướng tràn ra khỏi màn hình.

Thư ký Triệu ban đầu hơi khó hiểu bạn học Cố của mình đang muốn làm gì vậy. Đến khi nghe rõ hết mọi việc từ đầu chí cuối mới nhận ra… nguyên do là vì sự bối rối trong lòng Mặc Ninh.

Chẹp, anh bạn này của Duệ Thần cái gì cũng tốt nhưng lại khá cố chấp.

Mặc Ninh không cho là đúng, vậy Cố Vi Trường sẽ giúp cậu có cái nhìn đa chiều hơn về việc cậu đã làm. Sau đó, bạn nhỏ nọ sẽ tự tìm ra được câu trả lời thật sự.

Chẹp, trước mắt đừng nói sâu xa như thế. Mặc Ninh còn hơn 170 phiếu chưa điền xong kìa.


Ánh trăng giữa trời đêm như một nguồn sáng kỳ lạ. Đẹp đẽ và mê hoặc lại không chói lòa như mặt trời.

Tống Hữu Kỳ còn đang nhìn tài liệu trong tay, chăm chăm nghĩ phương án thì Duệ Thần đã mở cửa bước vào. Trên tay cậu còn cầm theo mấy trang giấy.

Mặt giấy hiện lên là một phiếu khảo sát, thông tin giới thiệu khá thật thà và đơn giản.

"Chào mọi người, tôi là Lưu Mặc Ninh - sinh viên năm nhất…"

Tống Hữu Kỳ chỉ vừa đọc lướt qua, đã thấy bút của Duệ Thần đẩy qua cho mình.

"Sao lại làm khảo sát cách sử dụng ngày nghỉ phép?"

Anh nhìn thấy thư ký của mình đang chăm chú làm bài khảo sát đến chuyên tâm, lại có chút buồn cười hỏi chuyện.

"Vi Trường?"

Hai chữ này rất đơn giản, ấy vậy mà có thể lý giải cho không ít chuyện.

"Anh còn phải hỏi."

Thư ký Triệu viết rất nhanh, trong mấy phút đã hoàn thành xong một phiếu khảo sát.

"Vi Trường giao cho cậu nhóc này tìm người làm 200 phiếu khảo sát. Tiểu Mặc làm ba ngày rồi, chỉ thu được 27 phiếu thôi."

Tống Hữu Kỳ dở khóc dở cười nhìn nội dung câu hỏi bên dưới.

"Hình như… cách đặt câu hỏi này không chuẩn lắm."

Anh còn chưa nói xong, đã thấy Duệ Thần rút thêm mấy phiếu khảo sát ra đánh phần trắc nghiệm cùng một lúc.

"Em…?"

Duệ Thần vuốt tóc ra sau, bút viết trên giấy chưa từng có dấu hiệu ngừng lại. Màu mực được thay đổi trong tích tắc.

"200 phiếu đối với chúng ta là chuyện nhỏ. Cậu nhóc này bị lôi ra dạy kiến thức chưa đầy 4 tiếng đã phải làm bảng khảo sát, chọn câu hỏi, in phiếu, sửa phiếu."

Trong lòng Triệu Duệ Thần không khỏi gào lên một câu: Cố Vi Trường, mày cũng biết cách "hành" người ta quá rồi.

"Ai đi học rồi mà không biết. Loại khảo sát này muốn tìm đủ người làm không dễ vậy đâu. Thành thành thật thật mà tìm thì bình minh năm sau cũng chưa làm xong. Tốt nhất vẫn là một người mười phiếu. May ra còn kịp."

Tống Hữu Kỳ cũng không nhiều lời nữa, gật gù giúp Duệ Thần điền phiếu.

"Làm gì mà được ưu ái thế?"

Bình thường anh Tống không quá để tâm đến chuyện của người ít quen, lần này thấy Duệ Thần nhiệt tình như vậy thì không ngại hỏi thêm mấy câu.

Cửa kính sát đất nổi bật cảnh sắc đêm khuya, trong phòng yên bình, chỉ có tiếng bút ma sát với giấy và thanh âm hai người trò chuyện.

Duệ Thần hơi "cảnh giác" nhìn anh, rồi lại nhớ ra mình đã qua thời đi học từ tám kiếp trước rồi, sau đó mở lời.

"Trường không quy định số buổi nghỉ, anh nhớ chứ?"

Hai người học chung trường đại học, việc này rất quen thuộc. Vậy nên Tống Hữu Kỳ thoải mái gật đầu, cũng đoán ra được một số tình huống rồi, khóe môi khẽ khàng cong lên.

"Trốn học?"

Triệu Duệ Thần khẽ cười một tiếng, ánh mắt đó như phản chiếu trời sao đẹp đẽ ngoài kia.

"Nghỉ mười hai buổi, tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Cảm thấy bản thân không sai, lại không biết làm vậy có đúng không."

"Thế nên, Cố Vi Trường cho bạn nhỏ này tự đi tìm lời giải rồi."

Tống Hữu Kỳ cảm thấy chuyện này có chút thú vị, dùng khoảng thời gian nghỉ giữa giờ ít ỏi vừa nhấp cà phê vừa làm phiếu khảo sát.

Còn chưa được bao lâu, anh đã phát giác ra ánh mắt của Triệu Duệ Thần ý vị thâm tường đang nhìn sang mình.

Nhiệt độ phòng hình như có chút lạnh.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Triệu Duệ Thần nhẹ nhàng xoay bút trên tay, khẽ hỏi.

"Anh Tống của chúng ta, kỳ này đã nghỉ học bao nhiêu buổi rồi nhỉ?"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top