[PN II] - Chương 4
Tốc độ đăng truyện như vầy, sợ là sẽ xong trước Trung thu quớ.
🙃🙃🥰🤩😗
----------------
Trung tâm thương mại vào buổi tối tương đối đông đúc. Mặc Ninh cùng anh Cố đi dọc theo các cửa hàng đang trang trí cho lễ hội mùa hè sắp tới.
Hai người đã đặt bàn trước, thời gian chờ cũng không quá lâu.
Mặc Ninh ôm theo gấu bông mình vừa mua dưới tầng đi vào trong nhà hàng. Hai người xem menu trên máy tính bảng nhâb viên vừa đưa tới để chọn món. Tiểu Mặc ít khi tới đây liền giao việc này lại cho anh Cố, còn mình thì chọn vài món là lạ để thử thôi.
Ngoài trời vẫn còn khá nóng, những nhà hàng như vậy ở trung tâm nhờ có máy lạnh nên thu hút được một lượng khách không hề nhỏ. Vị trí anh Cố và cậu chọn cạnh cửa sổ kính sát đất. Khung cảnh thành phố về đêm với những tòa nhà lung linh ánh đèn khiến Mặc Ninh thích thú không thôi.
"Con đường này lúc nãy chúng ta vừa lái xe qua, từ đây nhìn xuống thật khác quá."
Cố Vi Trường cũng nhìn theo ánh mắt cậu. Dãy đèn đường vàng hực nối nhau, vẽ thành một bảng đồ lớn quanh thành phố. Những biển quảng cáo lớn hầu hết đều bị các công ty du lịch bao trọn. Hình ảnh chiếu lên là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
"Hôm nay, em không đi chơi với bạn sao?"
Mặc Ninh để điện thoại lên bàn, có chút rầu rĩ nói.
"Bạn bè em về quê hết rồi."
Cố Vi Trường lấy dĩa mực nướng muối vừa được nhân viên chế biến xong đưa qua cho Mặc Ninh.
"Em có tính đi du lịch ở đâu không?"
Món ăn dần được đưa lên. Mặc Ninh cũng thay anh Cố lấy muỗng đũa và nước chấm.
"Em chưa biết nữa."
Mặc Ninh chính thức quên luôn cái vụ thi thố sáng nay đi, nhập tâm vào việc thưởng thức đồ ăn ngon.
"Anh có muốn đi du lịch ở đâu không?"
Cố Vi Trường hơi bất ngờ, nét mặt phút chốc nhu hòa hơn đôi chút.
Anh vẫn luôn bận rộn ngược xuôi. Trước đây còn qua lại trong và ngoài nước thường xuyên. May nhờ có Duệ Thần và đàn anh ở nước ngoài trấn thủ, Cố Vi Trường mới có thời gian tập trung phát triển việc nghiên cứu trong nước.
Vốn đã là học bá từ nhỏ, lên đại học sớm, đi theo con đường nghiên cứu từ rất lâu. Sinh hoạt, học tập của Cố Vi Trường đều tách rời so với bạn bè cùng lứa. Dù lễ tết, thường ngày hay xuân hạ thu đông, đối với Cố Vi Trường cũng không mấy khác biệt.
Vì vậy khi Mặc Ninh hỏi anh về chuyện này, Cố Vi Trường bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Anh không nghỉ hè."
Giọng anh Cố bình thản giống như một cơn gió nhỏ thoảng qua giữa cái nóng mùa hạ, lại có chút vui vẻ đong đưa hoa lá rực rỡ trên cành cao.
Bạn học Lưu "ồ" một tiếng, có chút xa lạ với khái niệm này.
Thật ra cậu cũng không tính để mùa hè trôi qua như vậy. Bạn học Lưu đã có kế hoạch sẽ đăng ký mấy môn học vượt từ sớm hoặc tham gia hoạt động gì đó. Chỉ là cũng vừa thi xong, Mặc Ninh vẫn chưa vội vào trang đào tạo tìm hiểu kỹ hơn thôi, danh sách môn học hè cũng phải tuần sau mới có.
"Em định học vượt mấy môn đại cương. Tranh thủ thời gian học bổng còn hạn."
Hai người vừa trò chuyện, vừa dùng bữa. Không gian nhà hàng tuy thoáng như vẫn có vách ngăn lửng tạo sự riêng tư cho từng bàn.
Mặc Ninh dù nói vậy nhưng vẫn tiếc nuối không thể đăng ký môn chuyên ngành vào hè. Anh Cố không dạy môn đại cương. Mấy năm gần đây anh lại càng ít nhận lời dạy học tại trường.
"Ăn kem không? Anh đi lấy cho em."
Cố Vi Trường biết Mặc Ninh thích đồ lạnh, vừa trông thấy những người ở bàn khác đi lấy đồ đã hỏi Mặc Ninh như vậy.
"A, để em đi lấy."
Tiểu Mặc nhìn thấy vị kem khoai môn và vani hấp dẫn kia thì không kiềm được mà đứng dậy, vui vẻ giành việc ngay.
Cố Vi Trường thấy cậu hào hứng, tâm tình cũng tốt đẹp theo. Trong lúc chờ cậu quay về còn gọi phục vụ lên thêm món.
Xong xuôi đâu đó thì cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ phía Duệ Thần.
Tống Hữu Kỳ đã thay Duệ Thần sắp xếp công việc. Giám đốc Tống sẽ để thư ký tới trung tâm nghiên cứu trong nước một chuyến kiểm tra sổ sách.
…
Lúc Mặc Ninh về bàn thì bắt gặp nét mặt hài lòng của anh Cố trả lời tin nhắn. Cậu đoán anh có chuyện vui, tâm tình của bản thân bạn học Lưu cũng thả lỏng hơn.
"Em lấy một phần bingsu. Anh dùng thử nha."
Lưu Mặc Ninh cong mi mắt để đồ lên bàn cho anh Cố và mình. Nụ cười của cậu dưới ánh đèn đặc biệt khiến không khí như tăng thêm mấy phần hào hứng hơn.
"Được."
Cố Vi Trường tắt màn hình điện thoại, cầm chiếc muỗng nhỏ bên cạnh tô bingsu oreo lên nếm thử. Vị kem mát lạnh cùng đá tuyết tan ngay đầu lưỡi, anh chợt cảm thấy sau này để Mặc Ninh chọn món cũng là sẽ là một sự việc làm đúng đắn. Ít nhất, khẩu vị của hai người khá là hợp nhau.
Quán tuy đông lại không quá ồn ào. Tiếng nhạc nho nhỏ êm dịu khiến lòng người cũng thư thái hơn. Cố Vi Trường cảm nhận vị đá tuyết thoang thoảng hương thơm ngọt của sữa tràn đầy trong từng muỗng bingsu nhỏ.
Ánh mắt anh phản chiếu khung cảnh đẹp đẽ của trời đêm. Giọng anh từ tốn cất lên giữa bữa tiệc nhỏ mừng công của tiểu Mặc.
"Bingsu vừa miệng, đồ ăn cũng ngon lắm, cảm ơn em."
—
Mặc Ninh nằm trong phòng mình, mường tượng lại khung cảnh lúc nãy trong nhà hàng đẹp đẽ.
Cậu dường như đã cảm nhận được giữa thế giới của hai người có chút gì đó thay đổi rồi.
Trước đây cậu chưa từng trải qua một bữa ăn tối như thế này. Có cảm giác như… như… đang hẹn hò vậy.
Bạn học Lưu nghĩ đến đây hai má bỗng nhiên lại nóng hôi hổi. Cậu vỗ vỗ mặt mình, kêu gọi bản thân phải bình tĩnh lại. Anh Cố chắc chỉ muốn nhân ngày nghỉ dẫn cậu ra ngoài chơi thôi!
….
“Tiểu Mặc, em còn thức không?”
Trong lúc bạn nhỏ nào đó còn đang bận xấu hổ chui vào mền ẩn núp thì đã nghe thấy tiếng anh Cố ngoài cửa đang gọi mình.
Cậu ngẩn người hết hai giây rồi mới phản ứng kịp, đứng dậy mở cửa phòng cho anh.
“Em… em chưa ngủ.”
Anh Cố mặc một bộ đồ thường ngày ở nhà, sự nghiêm nghị khi trên bục giảng hay vẻ mặt lãnh đạm của anh lúc ở văn phòng dường như đều tiên tán đi một chút.
“Có chút chuyện muốn hỏi em. Lúc tối anh quên mất.”
Hai người vào phòng, tiếng động nho nhỏ của tấm bảng đề tên Mặc Ninh khe khẽ vang lên. Bình thường không thấy có gì lạ, hôm nay lại làm cậu nhóc hơi nôn nao.
“Em có passport chưa?”
Cố Vi Trường ngồi trên ghế, nhìn tiểu Mặc ôm gấu bông mới mua, quấn mền trên giường.
“...Em chưa có.”
Cậu không hiểu sao anh Cố lại hỏi chuyện này nhưng cũng không quá lo lắng mà trả lời.
“Em chưa cần dùng mà.”
Đèn bàn học phủ một tầng sáng nhu hòa khắp không gian rộng. Cố Vi Trường khẽ gật đầu một cái, ra chiều suy nghĩ, rồi quyết định vẫn nói tiếp.
“Không phải em muốn dành mùa hè để đi học sao, sắp tới anh cần về trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài một chuyến…”
Cố Vi Trường rõ ràng đã ngẫm nghĩ chuyện này trước sau rất kỹ lưỡng, cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi nhưng không hiểu sao khi nói ra vẫn có chút ngập ngừng như vậy.
Hay nói đúng hơn là… có chút căng thẳng.
Đôi mắt to tròn của Mặc Ninh khẽ nhìn sang anh, giống như chưa nghe rõ mà hơi hỏi lại.
“Dạ?”
Cố Vi Trường chậm rãi đứng dậy, bước qua chỗ cậu, cúi người xuống nhìn thử.
“Sao mặt em lại đỏ như vậy? Có phải cảm rồi không?”
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu.
Hành động nhỏ này lại khiến bạn học Lưu xấu hổ đến mức ngồi không yên, nhích người vào tận đầu giường.
“Em… em không sao.”
Anh Cố đứng gần cậu như vậy… nhịp tim của cậu lại càng đập nhanh hơn…
Cố Vi Trường xoa hai đầu ngón tay của mình lại với nhau, có chút buồn cười mà đứng cạnh giường của cậu nhóc, lặp lại một lần nữa.
“Anh nói, anh sắp ra nước ngoài công tác. Em có muốn cùng đi với anh không?”
—
Anh Cố đã đi làm rồi.
Đầu giờ sáng, Mặc Ninh vẫn đang loay hoay cho thêm nước vào trong bể cá, rồi đi tới đi lui hết một buổi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Anh Cố hỏi cậu có muốn cùng anh đi công tác không. Vậy mà sao Mặc Ninh lại cảm thấy câu hỏi này hình như không phải… không phải hỏi về việc đi công tác.
Lưu Mặc Ninh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mở một bản nhạc đang thịnh hành lên, rồi tự mình tựa vào lưng ghế ngẫm nghĩ.
Cùng đi với anh.
Cùng đi với anh.
Mặc Ninh đêm qua cứ vậy, chỉ có thể nhớ được bốn chữ này thôi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top