[PN II] - Chương 3
Mặc Ninh nhìn vào hồ cá. Ánh mắt long lanh như muốn mang trọn thế giới tuyệt đẹp dưới nước này về nhà mình vậy.
"Ninh nhi, ăn cơm thôi."
Mẹ Lưu gọi con trai đang say sưa ngắm cá nhỏ trong bể và các loài thủy sinh màu sắc rực rỡ kia.
Mặc Ninh về mấy ngày rồi, hôm nào cũng cầm tập học bài suốt. Ba mẹ cậu phải đi làm, thời gian nghỉ không nhiều chỉ có thể gặp nhau vào cuối ngày.
"Ba ba, cá này có khó nuôi không ba?"
Ba Lưu tháo kính mắt, cười một cái nhìn đứa con hiếu kỳ của mình.
"Cũng tùy loại."
Mặc Ninh gật gù một hơi, rồi ăn cơm cùng ba mẹ. Thi thoảng cậu sẽ nhìn về phía hồ cá một cái khiến cho hai vị phụ huynh cũng phải bật cười.
"Con muốn nuôi sao?"
Mẹ Lưu đẩy dĩa cải xào con trai thích ăn lên một chút, rồi hỏi như vậy.
"Nhà anh Cố… không nuôi mèo. Con cũng muốn có hồ cá."
Ba mẹ nhìn nhau, người trước người sau ủng hộ cậu rất nhiệt tình.
"Để ba lựa cá cho."
"Mấy bữa nữa bỏ vào hộp rồi mang lên nhà."
"Mai con đi lựa mấy thứ cần dùng đi."
….
Bạn học Lưu cảm thấy kế hoạch được ủng hộ, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều.
Đến tận khi sắp ra chỗ đón xe về lại nhà anh Cố rồi, cậu mới nhớ ra một chuyện mà hỏi.
"Ba ba, cá này chỉ cần bỏ thức ăn hằng ngày là sống thôi, phải không ba?"
Ba Lưu nhìn con trai, lại nhìn hộp nhựa đựng mấy chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội kia không biết trả lời ra sao. Trước ánh mắt mong đợi của Mặc Ninh, mấy phút sau, ba cậu mới bất đắc dĩ mà nặn ra một nụ cười.
"Cũng gần giống vậy."
Bạn nhỏ họ Lưu nào đó mơ hồ "ồ" lên một tiếng, trong lòng đã tưởng tượng ra khi về tới nhà anh Cố sẽ đặt bể cá ở đâu, anh Cố sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy mấy chú cá nhỏ này,...
Túm lại, trí tưởng tượng của cậu sớm đã bay rất xa rồi.
—
Cố Vi Trường vừa lái xe về tới, đang đứng trước cửa bỏ giày ra.
Tâm trạng anh không được tốt lắm.
Hôm nay có một buổi họp tại trung tâm nghiên cứu, kế hoạch tháng trước chưa đạt được hiệu quả như mong đợi vì vậy không khí rất căng thẳng.
Hơn nữa, thí nghiệm vừa rồi vẫn đang trong giai đoạn tiến hành. Tâm trí Cố Vi Trường giờ đây chỉ toàn là công việc.
Anh hơi thở dài, bước vào bếp lấy một chai nước suối ra uống.
Cố Vi Trường tựa vào thành bếp, hơi nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài.
Ánh trăng chiếu xuống thế giới rộng lớn, từng vì sao nhỏ lại trốn đi đâu mất rồi.
…
Đồng hồ đã quá mười một giờ tối. Cố Vi Trường không đoán được cậu nhóc Mặc Ninh nọ đã chịu ngủ hay chưa.
Vì vậy, khi lên phòng, Cố Vi Trường cũng bước rất nhẹ, tránh ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của cậu sinh viên chung nhà với mình.
—
Khuôn viên trường Mặc Ninh theo học rất lớn.
Vào ngày thi tập trung, sinh viên từ các khoa nô nức tới trường từ rất sớm. Có người thư thả, thong dong, chờ thi xong để về hưởng kỳ nghỉ. Có người lại căng thẳng, hồi hộp, cầm mãi sách trên tay không buông xuống.
Mặc Ninh có lẽ nên xét vào trường hợp thứ hai. Lúc sắp vào phòng thi ổn định chỗ ngồi rồi, cậu vẫn lẩm nhẩm mấy công thức chưa nhớ kỹ trong đầu.
Thời gian trôi chậm vào lúc chờ nhưng lại nhanh vô kể khi mọi người bắt đầu cầm đề trên tay.
Lưu Mặc Ninh nhìn đồng hồ tính toán một phen, tinh thần tập trung hết mức có thể vào bài thi của mình.
Bữa thi cuối cùng này rất quan trọng đối với Mặc Ninh. Môn anh Cố dạy sẽ thi vào giờ sau. Bạn học Lưu ở nhà cứ cầm tập lên lại nghĩ tới anh. Hay nói đúng hơn là nghĩ tới anh lại nhớ tới lời nói hôm đó…
—
Trời buổi trưa nóng bức cực kỳ. Lưu Mặc Ninh vừa thi xong, xuống căn tin trường mua nước uống cho mát.
Đề hơi khó, trông mặt ai cũng căng thẳng.
Mấy người bạn cùng lớp của cậu cũng vừa từ phòng thi ra. Mọi người ngồi thành mấy bàn gần nhau trò chuyện qua lại.
Nói về bài thi, rồi nói về kế hoạch hè. Có người sẽ đi du lịch, cũng có người tranh thủ học vượt.
Nói chuyện một lúc thì cũng thôi, mọi người đều ra về.
….
Mặc Ninh ngồi trên xe buýt về nhà, thẻ sinh viên trong tay phản chiếu ánh sáng ngoài cửa kính.
Có chút chói mắt.
Bạn học Lưu thở dài một hơi.
Điểm không tốt chút nào hết.
—
Mặc Ninh về nhà sớm, ngoài dự liệu gặp được anh Cố đang đi xuống lầu.
"Về rồi sao?"
Cố Vi Trường mấy ngày qua đều ở trung tâm nghiên cứu, được nghỉ một ngày thì nhớ ra đây là buổi thi kết thúc môn của Mặc Ninh.
Trên bàn phòng khách có mấy hộp đồ ăn. Mùi hương rất thơm, hấp dẫn bạn học Lưu nào đó vừa về tới nhà.
"Em mới thi xong."
Mặc Ninh còn chưa nói được mấy câu đã chạy lại bàn xem đồ anh Cố đặt trước.
"Anh mua trà sữa sao? Còn có bánh sữa chiên nữa."
Cậu nhóc vui mừng reo lên.
Anh Cố bước lại sofa, nâng khóe môi nhẹ nhàng cười.
"Thi rồi mà. Ăn mừng thôi."
Lưu Mặc Ninh hơi xấu hổ ôm trà sữa trong tay, là trà lựu đỏ, món cậu yêu thích.
"Muốn ăn lẩu không? Chiều anh dẫn em đi ăn."
Bạn học Lưu ấp úng nửa ngày vẫn không trả lời được. Trà sữa trong tay lại cứ thế được uống gần một nửa.
Anh Cố đưa tay, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, tự mình quyết định.
"Đi ăn thôi. Hiếm khi anh được nghỉ để anh tận hưởng chút chứ."
Đôi mắt tròn xoe Mặc Ninh ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ấy trong suốt, lung linh ấy lại chỉ có mỗi bóng hình của anh Cố hiện hữu.
"Dạ."
Lưu Mặc Ninh ngọt ngào đáp lại, mỉm cười nhìn anh thật lâu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top