[PN II] - Chương 10

Khoảnh khắc số phiếu bùng nổ từ con số 172 lên tới hơn ba trăm trên màn hình chỉ kết thúc khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Trước đó mười phút, Mặc Ninh vẫn đang run tay nhấn lưu dữ liệu về để kịp gửi vào mail anh Cố trước thời hạn nộp. 

Phần còn lại sau đó đã được chuyển vào một mail tiếp theo. 

Mặc Ninh chưa bao giờ cảm nhận được cơ thể mình rực lên một nguồn lực bền bỉ như vậy. Cậu thức suốt đêm đó đọc hết các phiếu khảo sát mới và viết tiếp bài thu hoạch của mình mà không chút mệt mỏi.

Cậu mới vào đại học không bao lâu, lần đầu tiên đặt chân đến một thế giới mới mình chưa từng được tiếp cận. Giờ đây, Mặc Ninh lại cảm thấy như mình vừa được mở ra một khung trời hoàn toàn mới, nơi nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của mọi người khiến cuộc sống của cậu phút chốc trở nên rực rỡ.


Đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

Cố Vi Trường cũng từ trung tâm nghiên cứu về tới nhà mình.

Cá trong bể vừa được cho ăn, vẫn còn tung tăng đớp mồi một cách vui vẻ.

Ánh mặt trời của những ngày hè hiếm khi dịu dàng như vậy. 

Vi Trường đứng một lúc trong phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài khu vườn nhỏ trong nắng sớm.

Lát sau, anh mới trở về phòng làm việc của mình sắp xếp đồ đạc.

Mặc Ninh đã ở trong phòng từ lâu, có lẽ là đợi anh về.

Hai người đã hẹn trước với nhau sáng nay sẽ báo cáo kết quả bài thống kê vừa qua.

"Anh Cố." 

Vừa thấy được anh về tới, Mặc Ninh khi nãy còn lúi húi lật lật trang giấy đọc lại bài thu hoạch của mình đã vội đứng dậy, cầm cà phê mình pha cho anh để lên bàn.

"Anh về rồi."

Tiểu Mặc vui vẻ giao bài làm của mình cho anh. Số phiếu khảo sát vượt khỏi yêu cầu một khoảng xa, vì thế Mặc Ninh trông cực kỳ phấn chấn. Cảm xúc của cậu mới nguyên, y như khi vừa nhìn thấy nó lần đầu vào tối qua vậy.

"367 phiếu khảo sát nhỉ?"

"Không tồi."

Cố Vi Trường khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng tán thưởng cậu nhóc nào đó trong phòng.

Được anh khen, tiểu Mặc y như lúc trên trường, cũng ngoan ngoãn hơn, cầm lấy bài thu hoạch để qua chỗ anh rồi từng chút một trình bày. Thi thoảng Mặc Ninh cũng quên mất nội dung một chút, len lén nhìn thầy Cố đang đọc bài viết của cậu rồi đứng gần lại, ngó một cái để nói tiếp.

Vì bài của Mặc Ninh còn chưa hoàn thiện được một số yêu cầu nhất định, cơ bản là còn thiếu kinh nghiệm trong cách đặt câu hỏi và câu trả lời nên để chạy trên phần mềm ra kết quả thống kê cần điều chỉnh lại thêm.

Anh Cố không bàn nhiều về vấn đề này, trực tiếp ném cho thư ký, thay Mặc Ninh hoàn thiện quy trình trên.

Dù sao, điều anh muốn Mặc Ninh học được đều đã học xong rồi. Mọi khoảnh khắc trong quá trình nỗ lực đều thứ đáng để nhớ tới. Sự tự tin hơn trong giao tiếp, có cái nhìn đa chiều về một vấn đề và biết cách trình bày cũng như giữ vững quan điểm của mình.

Mặc Ninh đều đã học được rồi.

…..

Cố Vi Trường lấy ra đồ đạc trong túi vải mình cầm về, đặt lên bàn, rồi bình lặng như không lên tiếng.

Thẻ tên, đồng phục, passport, các giấy tờ liên quan được đặt gọn gàng vào túi trong.

"Đây là những thứ cần thiết cho chuyến đi công tác sắp tới."

Ánh mắt Mặc Ninh khi nhìn thấy màu áo khoác in logo trung tâm thí nghiệm thoáng chốc biến chuyển. Đây là niềm mơ ước của rất rất nhiều bạn bè cùng khóa với cậu. Trong lòng bạn nhỏ nào đó không nhịn được được mà muốn reo hò một phen. Nhưng anh Cố dường như vẫn chưa nói xong… vậy nên cậu đành đè nén cảm xúc này lại.

"Muốn lấy được thì trước tiên giải quyết việc điểm tổng kết của em đi."

Trên bàn nhiều thêm một chiếc roi mây đặt trên túi để đồ kia.

Mặc Ninh khẽ mím môi. Biết rõ việc này chắc chắn phải đối mặt nhưng nó vừa tới, lòng cậu lại không khỏi chùng xuống.

Cố Vi Trường nhìn cậu nhóc đang đứng trong phòng, lẳng lặng nói.

"Lần trước phạt, anh đã dặn em những gì?"

Không khí trong phòng có chút trầm xuống. 

Mặc Ninh đứng đối diện anh, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh nhìn chiếu xuống hai bàn tay ngập tràn bất an của mình.

"Anh nói… bài chép không đủ, thi không tốt thì sẽ phạt."

Vốn câu nói này, bạn học Lưu chỉ định nói tới đó. Cuối cùng lại không dám giấu diếm mà bổ sung thêm một câu với chất giọng nhỏ xíu.

"Phạt bằng roi mây."

Lúc này, Vi Trường cũng đứng dậy, nhấc roi lên, chạm vào thân roi láng mịn.

"Việc nghỉ học anh không truy cứu. Nhưng điểm cuối kỳ thấp vẫn sẽ bị phạt."

Kết quả thi của Mặc Ninh không phải đều tốt. Điểm điểm danh chỉ tác động một phần thôi.

Mặc Ninh rầu rĩ trong lòng một trận nhỏ, rồi lại tự bấu tay, hít nhẹ một hơi, khẽ đáp một tiếng.

"Dạ…"

Âm thanh này vừa ỉu xìu, vừa… rất đáng yêu.

Cố Vi Trường nghe thấy xong, nét mặt nghiêm khắc của anh cũng tiêu tán đi mấy phần.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, giấc ngủ vội đêm qua không đủ để tinh thần sớm phục hồi. Đầu ngón tay anh gõ trên mặt bàn, nhàn nhạt nói với Mặc Ninh.

"Bài tập làm rất tốt. Coi như giảm phạt cho em một phần."

Lời này không biết Mặc Ninh có nghe lọt tai không nhưng ánh mắt mờ mịt của cậu len lén nhìn anh kia lại biểu hiện một việc rất rõ ràng.

Cố Vi Trường hơi trầm mặt nhìn cậu.

"Về ngủ đi."

Câu trên nghe có thể không rõ nhưng ba chữ này đặc biệt có sức nặng.

Mặc Ninh cả đêm chỉ ngủ tạm một tiếng trước khi trời sáng vội vã nhìn anh.

Cái điệu bộ đứng đó mà như sắp ngủ gật đến nơi này anh còn có thể không nhìn ra sao?

Mặt Ninh hơi cúi đầu, nói khẽ một câu để "em đi rửa mặt" rồi chạy đi mất. Bỏ lại anh Cố không khỏi lắc đầu phía sau.

—-

Khi Mặc Ninh trở lại thì đã có phần tỉnh táo hơn, chỉ là cái ngáp dài trước khi vào cửa kia đều bị anh thấy hết.

Cố Vi Trường nhìn qua đồng hồ, chiều nay anh còn một buổi họp phải dự, thời gian nghỉ ngơi không quá nhiều. Vì vậy không đợi Mặc Ninh, anh đã lên tiếng trước.

"Bốn mươi roi."

"Chịu được thì lấy đồ về, chuẩn bị hành lý mấy ngày nữa đi với anh."

"Không chịu được thì có thể ở nhà. Tiếp tục đăng ký học vượt."

Cậu nhóc đứng trước bàn bị lời anh nói làm cho tỉnh ngủ. Số lượng kia nghe xong cũng khiến cậu muốn khóc tại chỗ rồi, huống hồ là nằm xuống chịu phạt.

Mặc Ninh nhìn anh, không biết là ánh mắt cậu rốt cuộc muốn truyền đạt điều gì.

Nhóc nhỏ nhích nhích chân, bước lại gần bàn làm việc của anh, rồi cúi người nằm xuống.

"Em chịu phạt. Anh đừng bỏ em ở nhà."

Lời nói của Mặc Ninh rất khẽ.

Chút nắng sớm đã chuyển màu xuyên qua bức màn đang được kéo lại.

Cố Vi Trường cầm roi đứng cạnh chỗ Mặc Ninh đang thấp người xuống. Tay anh ấn trên eo cậu, chỉnh lại tư thế căng thẳng của Mặc Ninh.

Eo hạ xuống, mông phía sau cũng bị nâng cao lên. Mặc Ninh chưa bị đánh roi nào, hai mắt đã ân ẩn chút nước.

Cố Vi Trường nâng roi lên một khoảng nhất định, lời nói cùng với tiếng roi đánh xuống dội vào tai Mặc Ninh.

"Đếm số roi."

Một tiếng "chát" kia vang lên, đồng thời cũng kèm theo một tiếng đếm rất nhỏ của cậu.

Thanh âm của roi mây không quá lớn, từng roi đều đều đánh xuống dùng lực vừa đủ.

Dù vậy, Mặc Ninh cũng chật vật không ít, lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, yếu ớt siết chặt.

Đầu vùi vào hai cánh tay, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống mặt bàn của anh.

"Chín…"

Mặc Ninh cảm nhận được tay đè trên lưng cậu của anh Cố tăng thêm lực. Bản thân mới bất giác phát hiện mình đã căng thẳng đến mức không còn giữ được tư thế ban đầu. Chỉ là… anh cũng không bắt bẻ cậu.

"... Mười."

Tiếng roi nặng nề rơi xuống mông dưới, khiến Mặc Ninh không khỏi hít vội một ngụm khí lạnh.

"Chát."

Mặc Ninh hơi vùng vằng, chân phía sau cũng không yên ổn nổi nữa. Chân phải của cậu khẽ cong lên, đẩy nửa người trên đang áp trên bàn của cậu lên một chút.

Thật sự… roi mây vẫn khiến người ta ám ảnh như vậy mà.

"Không điểm số thì đánh lại từ đầu."

Cố Vi Trường gác roi qua một bên, sắc mặt không có chút tốt đẹp nào nhìn mái tóc đã bị trận đòn này làm cho không còn nằm yên ngay ngắn nữa.

Mặc Ninh nghiêng mặt qua, lưng bàn tay lau đi nước mắt vẫn đang lăn dài, buồn bã nói.

"Đừng mà anh."

Cố Vi Trường không nói gì, roi cũng ném xuống mặt bàn.

Anh ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy ly uống một ngụm cà phê. 

Tiếng đá trong ly khuấy đảo không gian nho nhỏ trong phòng làm việc buổi sáng.

"Ở nhà đi. Không cần đi công tác nữa."

Mặc Ninh lau sạch nước mắt. Mông phía sau vẫn đau nhức không thôi. Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói mấy lời tiếp theo.

"Anh đánh lại đi. Em sai rồi. Em sẽ đếm đủ số mà."

Anh Cố vẫn không buồn động đến cậu, tay anh khuấy đảo cà phê trong ly thêm vài lần, cuối cùng vẫn không uống thêm.

"Ngồi dậy đi."

Cậu nhóc vốn sợ đòn nọ vừa nghe anh nói lời này thì òa khóc.

Tiếng nức nở tuy không quá lớn nhưng có chút làm Cố Vi Trường đã thức suốt đêm cảm thấy hơi đau đầu.

"Anh ơi…"

Mặc Ninh lật đật ngồi dậy, bước sang chỗ anh, thấp người ngồi xuống sàn nhà, lay lay cánh tay anh.

"Anh để em đi công tác cùng anh đi mà."

"Bao nhiêu roi em cũng chịu."

Mặc Ninh biết con trai khóc rất xấu, nước mắt vừa trào ra đã bị cậu vội vàng quẹt đi. Quẹt một lúc, đã ra được khuôn mặt mèo con dậy muộn khóc nhè… xấu xí.

"Em không tranh luận nữa. Em hứa với anh sẽ đi học đầy đủ, anh đưa em đi công tác em sẽ không trốn việc. Anh muốn em tăng ca cũng được. Em không cần nghỉ hè."

Cố Vi Trường hơi động mi mắt.

Anh vừa nghe thấy gì vậy?

Nhầm người rồi phải không.

Hầy.

Vi Trường đưa tay, ngăn cậu nhóc này nói tiếp.

"Rút lại lời này của em."

"Thực tập sinh của trung tâm cũng có ngày nghỉ."

Mặc Ninh vẫn cầm tay anh, rụt rè mím môi, không dám lung tung lên tiếng nữa.

Ngồi một lúc, mông nhỏ phía sau cũng vội khiếu nại. 

Vết roi phía sau ê ẩm, Mặc Ninh phút chốc nhìn anh một cái rồi lại cúi thấp đầu, lén lút xoa qua phía sau.

"Lên đây ngồi."

Anh Cố kéo tay cậu, để Mặc Ninh ngồi cạnh anh.

Cậu nhóc rụt rè quay người sang chỗ anh, trên tóc thoáng chốc cảm nhận được có chút nhột nhột.

Anh Cố đang thay cậu chải lại tóc, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

Không gian trong phòng vẫn còn khá mát mẻ, không nóng bức như buổi trưa.

Cố Vi Trường dỗ cậu nhóc này một lúc, rồi khoanh tay, bình tĩnh tỉnh hỏi cậu.

"Thành thật nói cho anh biết."

"Em đã nói gì để ba mẹ đồng ý cho em tới đây học?"

Thành phố Mặc Ninh sống vốn lớn, trường đại học không thiếu, cùng một ngành này cũng có mấy trường tuyển sinh. Điều kiện nhiều khi còn dễ hơn trường anh Cố học.

Mặc Ninh khẽ nhìn anh, bí mật giấu bấy lâu thoáng chốc như bị phát hiện.

Ánh mắt hai người chậm chạp chạm vào nhau. 

Anh Cố cũng không có ý định từ bỏ, tiếp tục chờ cậu.

Có lẽ suy nghĩ rất lâu, có lẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng. Giống như lúc được anh chở đi ăn kia, cậu vẫn băn khoăn, xoắn xuýt giữa việc đây là một buổi hẹn hò hay là đi ăn bình thường thôi.

Mấy phút trôi qua, Cố Vi Trường cuối cùng cũng thấy bạn nhỏ nọ khẽ động động tay.

Đầu ngón tay mềm mại hơi mất tự nhiên mà chạm vào nhau.

Giọng nói của cậu vừa ổn định hơn một chút đã pha thêm mấy phần ngượng ngùng.

"Em… nghe theo tiếng gọi của con tim."

Sắc mặt anh Cố hơi chuyển biến, ánh mắt chưa từng dời khỏi từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt của Mặc Ninh.

"Không… không phải…"

Mặc Ninh khó khăn chọn từ, dường như rất muốn bày tỏ lòng mình một cách chân thành chứ không chỉ là trả lời một câu hỏi.

"Em."

Mặc Ninh gấp gáp, hồi hộp, nhịp tim cũng đập rất nhanh.

"Em, em rất thích anh. Rất ngưỡng mộ anh. Từ rất lâu rồi vẫn luôn thích anh."

"Em… muốn ở gần anh. Em muốn theo đuổi anh."

Cậu nhóc này không biết đã nhẩm đi nhẩm lại lời này bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng qua. Lời ấp úng, ngượng ngùng kia chưa kịp nói xong, động tác trên tay đã tự nhiên làm trước.

Ba trái tim từ nhỏ đến lớn cứ thế hiện lên trước mặt anh Cố.

Hai bàn tay nhỏ cong cong tạo thành hình trái tim bé xíu. Rồi lại chuyển đổi vị trí một chút, chạm khuỷnh tay vào nhau thành một trái tim lớn hơn. Cuối cùng, hai tay vòng lên, khe khẽ chạm đầu ngón tay vào mái tóc mềm mại, thành một trái tim rất rất lớn.

Trông bản nhỏ này lại đáng yêu vô cùng.

….

Cố Vi Trường không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đứng dậy, mang cà phê trong ly uống cạn rồi kéo màn cửa ra cho thoáng gió.

Giọng anh điềm tĩnh tựa như lúc lên lớp trả điểm cho sinh viên.

"Chiều nay về nhà em. Chuẩn bị đồ đi."

Cố Mặc Ninh không hiểu được ý anh, luống cuống đứng dậy muốn giải thích, lại thấy anh Cố nói thêm một câu để cậu an lòng.

"Về xin phép ba mẹ em, cho em đi công tác cùng anh."

Bạn học Lưu đã đứng dậy, vội nói.

"Không cần vậy đâu, em đã nói với ba mẹ rồi. Ba mẹ… luôn ủng hộ em mà."

Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu lên ly cà phê chỉ còn lại chút đá bên trong khiến nó nhìn như một khối thủy tinh trong suốt.

Cố Vi Trường đặt ly xuống bàn, hướng về phía Mặc Ninh, bình tĩnh lên tiếng.

Trong đôi mắt anh không có chút gợn sóng, lại đầy đủ hết mọi sự chân thành.

"Em không muốn giới thiệu cho ba mẹ em biết bạn trai của mình sao?"


Bạn… bạn trai…

Suy nghĩ của Mặc Ninh theo không kịp tiết tấu này. Cậu nhóc nhìn anh mất một lúc lâu, tới tận khi khóe môi anh Cố nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười nhỏ. Bạn học Lưu lúc bấy giờ mới cảm nhận được hai má mình nóng ran, từ tai đến mặt đều đỏ lên hết.

Cậu nhóc xấu hổ ôm má, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn khẽ chớp động. Lắp bắp nửa ngày, bạn nhỏ tiểu Mặc mới nói ra được một chữ rõ ràng.

"Muốn…"

Em rất muốn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top