Chương 8 (Hoàn thành phiên ngoại 1)
Chương 8
Màn tự kiểm của Meo meo đại thần
---
Chương này coi như kết thúc phiên ngoại rồi nha. ^^
Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ mình cũng như nhớ tới Mặc Ninh và Cố Vi Trường.
🥰🥰🥰
(Mầy chương sau mình chưa biết biết đến đâu cho hợp lý nên chưa up. Nếu mà có nhiều ý tưởng thì sẽ viết thêm nhen 🎉🎉)
---
"Ting ting ting"
Triệu Duệ Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cuộc gọi tới đã reo quá ba hồi.
Duệ Thần dụi mắt nhìn tên người gọi.
Quả nhiên là Cố đại thần trong truyền thuyết.
Anh Tống kế bên vẫn đang tích cực làm việc, chỉ có Duệ Thần vừa đi công tác về tinh thần vẫn chưa vực dậy hoàn toàn mà thôi.
"Việc gì vậy, chủ tịch Cố?"
Thư ký Triệu vừa ngáp một cái dài, vừa bắt máy. Giọng cậu pha thêm chút buồn ngủ của hai tuần bôn ba bên ngoài.
"Mày... ngủ?"
Màn hình đã được kết nối. Cố chủ tịch bên kia có chút kinh ngạc hỏi lại.
"Ngủ quên thôi. Đi công tác về mà."
Thư ký Triệu qua loa đáp lời, chưa kịp dứt câu thì đã thấy giờ trên điện thoại mà hơi quạo.
"Cố Vi Trường, mày bớt chọn giờ linh mà gọi tao đi. Tao đang ngủ bù có biết không hả?"
Cuối cùng cũng tỉnh táo, Cố Vi Trường gật đầu hài lòng, rồi không nề hà gì đáp trả lại.
"Mày không phải bạn thân của tao sao?"
Duệ Thần trừng mắt nhìn màn hình phản kháng.
"Có thằng bạn thân nào lại như mày không hả?"
Người bên kia màn hình chẳng buồn động mi mắt. Tay anh đưa ra tới gần màn hình chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì đã nghe Duệ Thần lên tiếng trước.
"Được rồi, được rồi. Bạn thân thì mới gọi vào giờ linh đúng chứ?"
"Có chuyện gì, mau nói đi."
Hai người trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc. Cố Vi Trường đã trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Bao giờ mày về nước?"
Triệu Duệ Thần nhấp một ngụm cà phê đắng nghét của anh Tống rồi ung dung đáp lại.
"Chưa có kế hoạch. Việc ở đây nhiều lắm."
Sau câu nói này của cậu không hiểu sao lại là sự im lặng kéo dài của đôi bên.
Thư ký Triệu ngẫm nghĩ một lúc vẫn thấy không đúng. Vị chủ tịch này sao đột nhiên muốn hỏi đến chuyện này.
"Sao vậy?"
"Mày có chuyện gì gấp sao?"
Cố Vi Trường không lộ ra vẻ gấp gáp nhưng nhìn cách thằng bạn này nói chuyện, Duệ Thần có thể đoán ra được phần nào sự tình.
"Chừng nào mày về được?"
Thư ký Triệu thấy thái dương mình giật giật. Theo kinh nghiệm nhiều năm cho hay, chuyện này tương đối nghiêm trọng rồi.
"Mày nói luôn đi. Đợi tao về làm gì?"
Cố Vi Trường đứng dậy khỏi bàn, đi qua đi lại vài lượt trong phòng. Có vẻ như chủ tịch Cố đang rất đăm chiêu.
Đợi đến mấy phút sau, Duệ Thần mới thấy được thằng bạn này của mình chịu ngồi xuống lại.
Cố Vi Trường mang theo vẻ mặt gặp phải chuyện lớn nhìn chăm chú về hướng Duệ Thần, bắt đầu nói.
"Mày nhớ hôm trước admin nhóm kia có ý muốn gửi tặng một phần quà không?"
Triệu Duệ Thần vừa nghe nửa câu đầu đã nghĩ ra một loạt các khả năng đáng ngờ, chưa đợi Cố Vi Trường nói hết đã vội đứng lên ra khỏi phòng.
"Anh Tống, em qua phòng làm việc một chút."
Thư ký Triệu bê máy tính bảng chạy sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại rồi nói nhanh.
"Có chuyện gì rồi? Liên quan đến Mặc Ninh sao?"
Cố Vi Trường còn đang định tường thuật từ lúc tin tức này xuất hiện cho tới khi mọi chuyện diễn ra thì đã nghe thấy thằng bạn của mình nói trúng nhân vật chính.
"Sao mày biết?"
Chủ tịch Cố hơi bất ngờ nhìn vào màn hình mà hỏi một câu như vậy.
Triệu Duệ Thần ra chiều bất đắc dĩ, giải thích một chập.
"Đồ gửi về nhà mày. Trong nhà chỉ có mày và Mặc Ninh. Giờ mày gọi cho tao, đương nhiên chuyện này dính đến Mặc Ninh rồi."
Duệ Thần nói đến đây lại nhớ ra điều gì đó mà nhìn lên.
"Có chuyện gì rồi?"
Danh sách đồ gửi tặng, Duệ Thần trong lúc nói chuyện với Mặc Ninh có biết được. Trong đó không phải còn một bộ đồ cosplay sao....
"Tao..."
Cố Vi Trường cố gắng tìm cách giải thích nhưng cảm thấy lời nào cũng không nói rõ được tình huống này. Cuối cùng, Vi Trường quyết quăng dữ kiện cho Triệu Duệ Thần tự lắp chúng lại.
"... Mày biết tai mèo không?"
Trong lòng Duệ Thần "ầm" một tiếng như có đá rớt xuống. Cậu trừng mắt nhìn thằng bạn mình, còn chưa kịp phát biểu ý kiến đã nghe Vi Trường nói trước.
"Vớ da mỏng hình gấu ấy."
Thư ký Triệu đập tay lên trán lầm bầm.
"Mày còn biết có vớ."
Cái thằng chưa "trải sự đời" này. Rốt cuộc mày với Mặc Ninh đã làm gì vậy.
"Màu xanh mint không nổi lắm."
Triệu Duệ Thần chính thức chào thua.
"Mày nhìn thấy Mặc Ninh mặc rồi?"
Cố Vi Trường không biết nên cảm thấy vui vì thằng bạn này đã thành công trong việc liên kết dữ kiện hay là buồn một chút vì đã bị phát hiện việc từng làm.
"Ừ, thấy rồi."
Giọng Cố Vi Trường có chút lạ, sau đó anh lại hỏi tiếp Duệ Thần.
"Hình như... em ấy muốn tìm ker."
Cố Vi Trường nhớ lại những thứ mình thấy trong phòng mà nói tiếp.
"Mày thấy gì rồi?"
Triệu Duệ Thần hơi chột dạ mà hỏi lại như vậy.
"Dụng cụ sp."
Cố Vi Trường nhớ tới bàn trong phòng, lần lượt liệt kê.
"Roi, lược gỗ, thước, paddle da,..."
Triệu Duệ Thần cảm thấy linh tính của mình không hề sai chút nào mà nên vội vàng cản lại.
"Từ từ... chuyện này để tao nói."
Thấy người nọ lên tiếng nhận trách nhiệm, tâm trạng của Cố Vi Trường thoáng chốc đã được gỡ xuống một nửa. Vậy nên, anh rất bình tĩnh ngồi chờ thằng bạn của mình lên tiếng.
"Không phải của Mặc Ninh đâu. Là tao nhờ nhóc mua hộ thôi."
Cố Vi Trường vờ như không tin, chống tay lên bàn, nhìn Duệ Thần không nói năng gì.
"Tao thua. Tao thua. Để tao nói."
Duệ Thần "hừ" một tiếng rồi lựa lời giải thích.
"Qua đây tao chưa tìm được chỗ mua đồ thích hợp, giá thành lại cao. Trong nước có nhiều chỗ quen hơn nên tao nhờ Mặc Ninh mua hộ, chừng nào có dịp về nước thì ghé lấy."
Cố Vi Trường "à" một tiếng coi như đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Không khí bỗng dưng có chút mất tự nhiên. Xem ra đã đụng trúng vấn đề nhạy cảm rồi.
Triệu Duệ Thần xoa mũi, hai má có chút nóng, cậu áp tay lên đó làm dịu chúng đi.
"Phải rồi. Nói tiếp chuyện khi nãy. Mày với Mặc Ninh làm gì rồi?"
Không dưng sao Cố Vi Trường lại thấy được Mặc Ninh mặc bộ đồ kia chứ, chắc chắn có vấn đề! Triệu Duệ Thần nghĩ chắc nịch như vậy mà hỏi lớn.
Đổi lại là cái nhíu mày của Cố Vi Trường. Sau một lúc, Duệ Thần mới nghe được người nọ phản hồi lại.
"Có chút chuyện. Hơi khó giải thích. Nhưng vẫn ổn."
"Không... cũng không ổn lắm."
Triệu Duệ Thần càng nghe càng rối, đến mấy câu sau lại thấy Cố Vi Trường có vẻ rất bất ổn.
"Tao đã nói mày về đây rồi mà. Cần thiết thì tao mua vé cho mày. Sắp xếp công việc đi."
Duệ Thần đối với "lệnh điều động công tác" đặc biệt này có chút hoảng. Cố Vi Trường hiếm khi hối thúc như vậy. Xem ra thằng bạn này có vấn đề lớn cần giải quyết.
Chủ yếu là hiện tại không phải Duệ Thần cứ về nước là xong việc được.
"Mày..."
Duệ Thần dài giọng hỏi, lại đoán đông đoán tây.
"Mày thích nhìn Ninh Ninh mặc như vậy?"
Cố đại thần bị nói một phát trúng thẳng tim đen, lập tức á khẩu không phản kháng được.
"Trong hộp chắc chắn có paddle và roi mây."
"... mày dùng tới rồi?"
Duệ Thần ngờ ngợ đoán ra thằng bạn này của mình đã làm chuyện gì, thấy được gì. Bằng chứng là ánh mắt né tránh màn hình của Cố chủ tịch và cái vẻ mặt sượng xạo quá rõ ràng kia.
"Tao chỉ dùng paddle thôi!"
Cố Vi Trường cố gắng chống chế, rồi thẹn quá hóa giận.
"Số điện thoại admin nhóm đó chắc chắn còn trên hộp. Tao phải gọi điện khiếu nại!"
"Mà thôi. Không cần. Mày đưa nick Facebook của admin đó đây. Tao nhắn tin ngay bây giờ."
Trong chưa đầy 30 giây, Meo Meo Đại Thần acc chính đã nghĩ ra được 7749 cách hành hạ người gửi thùng đồ "gây họa"
kia tới nhà mình.
Triệu Duệ Thần nhìn thằng bạn của mình tức giận đến mức không ngồi yên được mà đứng dậy giậm chân, đi tới đi lui, dò la danh tánh người nọ. Cậu lẳng lặng bóp trán, tìm cách giải quyết vấn đề.
"Bình tĩnh, Vi Trường."
"Bình tĩnh. Bình tĩnh."
Người bên kia nghe lời này nào lọt nổi vào tai, bên kia chưa chi đã bắt đầu lùng trong danh sách admin của nhóm đoán xem ai là người gửi đồ.
"Mày nói tao bình tĩnh kiểu gì. Dám gửi mấy thứ linh tinh này tới nhà tao..."
Lời của Vi Trường còn chưa dứt, Duệ Thần đã ho một tiếng xen vào.
"E hèm. Đại thần à. Đây là quà gửi tặng, người ta đã hỏi ý mày trước khi giao tới rồi."
Người nào đó vẫn không chịu buông tha.
"Mày phải để tao nói chuyện. Số điện thoại chắc chắn có trên thùng, tao phải đi lấy."
Duệ Thần chịu hết nổi, biết còn không ngăn lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mà lên tiếng gọi.
"Này. Mày dư biết, đồ đúng là do người ta gửi tới nhưng dùng ra sao là chuyện của mày mà!"
Cố Vi Trường thở mạnh một hơi bực dọc, ném điện thoại lên bàn, không đáp lại lời của Duệ Thần, cũng không tiếp tục làm loạn.
Hai người phút chốc lặng yên như tờ. Có một số chuyện, không cần nói ra, nhìn nhau đã hiểu.
"Mày từng hỏi tao lúc tao giận anh Tống mãi không làm lành rằng..."
"Quen biết nhau mấy năm, tao đã từng... ừm... cho ảnh cơ hội chung phòng chưa"
"Đại loại vậy."
Duệ Thần hơi nhìn về phía Cố Vi Trường mà nói tiếp.
"Tao nghĩ hiện tại nên nhường câu hỏi này về lại cho mày."
Vi Trường vẫn giữ nguyên sự yên lặng của mình. Chỉ là, nắm tay của anh vẫn còn siết chặt.
"Đã nói mày về đây nói chuyện rồi mà."
Duệ Thần gãi đầu, thấy tai mình như đang ong ong, nói nhanh mấy chữ.
"Đọc tin nhắn. Đọc tin nhắn."
Cố Vi Trường lườm cậu một cái, rồi cầm điện thoại bị quẳng một bên kia lên nhìn thử.
Trên điện thoại chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Màu gì đẹp".
Cố Vi Trường không chút chần chừ nhắn lại: "Xanh Navy".
Triệu Duệ Thần bình tĩnh nhắn thêm: "Mày thấy tai thỏ thế nào?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài phút rồi nhắn lại: "Tao chưa nhìn thấy."
Duệ Thần hết nói nổi, thoát ra khỏi khung chat, đi tìm hình gửi cho Cố Vi Trường.
Vài giây sau, cậu đã thấy ảnh của mình được thả một trái tim kèm lời nhắn: "Đẹp hơn tai mèo."
Triệu Duệ Thần nhìn lên màn hình máy tính bảng vẫn đang trong cuộc gọi video mà trừng mắt lẩm bẩm không thành tiếng "Vậy mà nói mày không biết gì". Ai thèm tin mày!
Khung chat bí mật này sẽ tự động xóa sau 15 giây.
Cố Vi Trường nhìn từng dòng tin bị xóa đi, lại nhìn Duệ Thần đang gọi video với mình mà suy ngẫm.
Chuyện đã xảy ra giữa anh với Mặc Ninh ngày hôm kia như vẫn còn đó, mới tinh tươm đến mức chỉ cần vô thức nhớ tới cũng đủ thấy rất chân thật.
"Mặc Ninh thích mày. Tao đã thấy được từ lâu rồi."
Trái lại với dáng vẻ như sắp đi chửi người khi nãy, Cố Vi Trường lại bình thản đón nhận điều này.
"Ừm."
Triệu Duệ Thần đi xem lịch công tác, rồi nói chuyện tiếp với Cố Vi Trường.
"Về nước thì tao sắp xếp được. Chủ yếu là mày thôi."
Cố đại thần gõ nhẹ đầu ngón tay của mình xuống bàn, dường như vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc.
"Mày thấy tiểu Mặc thế nào."
"Có thích hợp với tao không?"
Cách Cố đại thần chấp nhận việc này hệt như cách anh đưa Mặc Ninh đến ở nhà mình vào những ngày cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vậy. Không sôi nổi, không ồ ạt, bình thản, nhẹ nhàng và chắc chắn.
Duệ Thần "hừ" một tiếng, khinh thường nói.
"Tao cứ tưởng mày mua lại căn nhà hiện tại rồi thì không chừa phòng tao lại nữa chứ."
"Mày xem, có thích hợp không?"
"Sao mày không mua bảng tên trang trí cho phòng tao nhỉ?"
Cố Vi Trường bất chợt mỉm cười, anh trừng mắt nhìn Duệ Thần, dùng khẩu hình miệng nói rõ hai từ "mơ đi".
Bên ngoài dường như có tiếng gõ cửa, Vi Trường đang định hỏi thêm chút chuyện công việc thì đã ngừng lại, bước ra ngoài.
Triệu Duệ Thần bị bỏ rơi đằng sau, loáng thoáng nghe thấy giọng của bạn nhỏ nào đó gọi hai tiếng "anh ơi".
Duệ Thần lắc đầu, chữ có chữ không nghe được Mặc Ninh đến tìm Cố Vi Trường về việc làm bài tập. Cậu biết ý, tự tắt cuộc gọi của hai người rồi vào tin nhắn gửi cho Cố Vi Trường một câu.
"Khuya rồi, tao đi ngủ đây."
Đến lúc về tới phòng rồi, cậu lại nhớ ra thứ gì đó mà lục lọi trong phần ghi chú gửi cho Vi Trường một tên shop và địa chỉ. Đương nhiên là để khi nào cần dùng tới thì có rồi.
Thằng bạn này của cậu sớm muộn gì cũng chính thức có người yêu nhỏ bên cạnh mà thôi.
-
Cố Vi Trường cái thằng bạn đáng ghét này.
Muốn sống vui vẻ thì không được gọi vào giờ linh nữa có biết chưa?
Hại người ta đang gối đầu lên vai anh Tống mơ màng ngủ cũng bị mày gọi dậy tư vấn tình cảm. Đúng là đáng mắng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top