Chương 7
Mặt paddle lành lạnh áp vào hai cánh mông nhỏ, Mặc Ninh vì xúc cảm ập đến bất ngờ này hơi run hai tay.
Cố Vi Trường giúp Mặc Ninh xoa dịu đi bớt áp lực, một lúc lâu sau tinh thần của bạn nhỏ này cũng vì vậy mà ổn định hơn phần nào.
Mặc Ninh hít một hơi sâu, hai mắt nhắm nghiền cũng mở dần ra. Phía sau không còn bỏng rát, cũng đã êm êm lại rồi.
"Thêm bảy paddle nữa."
"Lần sau nhớ phải ôn bài tốt, có biết chưa?"
Mặc Ninh cảm nhận được mặt padde nọ nhịp nhịp trên mông mình. Cậu khẽ nghiêng người một chút, muốn né, bên miệng vẫn nghe lời mà nói.
"Em biết rồi."
Cố Vi Trường chưa vội động tay. Anh để roi mây lên trước, rồi nói với Mặc Ninh.
"Hai tuần nữa anh kiểm tra. Bài vở ghi không đủ hay điểm thấp thì dùng roi mây phạt em. Nhớ điều này."
Lưu Mặc Ninh nào dám phản đối, roi mây trước mặt so với paddle thì còn đáng sợ hơn. Thân roi mảnh, không quá dài, sáng màu. Khỏi phải nói, sẽ khiến người ta đau đến thế nào khi bị phạt.
"Dạ."
Cậu nhóc chỉ muốn mang roi giấu đi thật xa, lại không làm sao được mà phải nhìn chằm chằm nó đang chễm trệ trước mắt mình.
Cố Vi Trường kéo paddle dài một đường xuống đùi của Mặc Ninh, rồi vòng ngược lại. Hành động của anh như đang tìm chỗ đánh thích hợp, lại như muốn chọn hai bên đùi vẫn còn chưa có chút dấu tích nào kia xuống tay.
Paddle trên tay anh dò đến đâu, Mặc Ninh lại càng lo âu đến đó. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì ngoài đoán già đoán non.
Cuối cùng anh chọn vị trí gần đùi trên, đánh mạnh xuống một cái bất ngờ.
"Chát."
m thanh rõ ràng, lại lớn, cứ thế ồ ạt ập vào tai Mặc Ninh. Điều này khiến cho khóe mắt vừa lau sạch nước của cậu trở nên âm ẩm. Hai hàng lông mi mong manh run run dưới cơn nấc nghẹn của cậu nhóc đang chịu phạt.
"Chát."
Anh Cố rõ ràng không có ý nương tay. Nói rằng chỉ có 7 paddle thôi nhưng cái nào đều đánh đáng cái đó. Thấm hơn nhiều so với vừa nãy mới phạt cậu nhóc.
Lưu Mặc Minh co chân lại, muốn ngồi dậy nhưng bị anh cản trở. Cậu hết cách đành ngước nhìn ra sau tìm anh.
"Anh… giúp em cởi vớ đã. Em quỳ không vững được."
Hốc mắt Lưu Mặc Ninh ửng đỏ. Cố Vi Trường cũng khó có thể ngó lơ.
Anh đặt paddle qua tạm một bên, rồi nói với cậu nhóc.
"Nhấc chân em lên."
Vớ da mỏng thường trơn, nếu mặt bàn không trải khăn sẵn thì từ đầu buổi Mặc Ninh đã không chịu được rồi. Nhưng cậu đã quỳ suốt một thời gian dài, lại thêm mấy paddle anh đều muốn đánh mạnh. Thế là Mặc Ninh không cách nào quỳ yên được.
Cố Vi Trường chạm tay vào vớ da, giúp Mặc Ninh đang nhấc chân theo lời mình kéo dài xuống dưới.
Quá trình này lặp lại một lần nữa thì trên mặt bàn đã xuất hiện thêm hai chiếc vớ được gấp gọn. Đối với một người như Cố Vi Trường, chuyện này là lần đầu tiên xuất hiện trong đời. Anh chưa từng giúp ai mang vớ, đừng nói đến việc sẽ cởi vớ giúp ai. Không những vậy, còn là loại vớ dài quá gối, viền ren mỏng, in hình gấu ngộ nghĩnh nữa.
Hai bên chân thon gọn của Mặc Ninh sau việc này mà lộ ra ngoài không khí, chút ngượng ngùng ban đầu đã thành xấu hổ thực sự.
Tuy vậy, Cố Vi Trường không quá chú tâm đến hai vành tai đã đỏ ửng nọ. Anh chỉ thấy bỏ vớ ra rồi trông Mặc Ninh lại pha thêm chút tinh nghịch hơn.
Anh thoáng nghĩ ra như vậy rồi cầm paddle lên gõ gõ xuống đỉnh mông đã in viền tròn tròn của dụng cụ trên tay, rồi hỏi bạn học Lưu.
"Nói xem. Em nhớ anh dặn gì rồi?"
Mặc Ninh bấu chân vào nhau, khép hai đùi lại, cực kỳ sợ bị đánh. Cậu không dám len lén nhìn anh, chỉ có thể siết mặt khăn trải bên dưới, lựa lời mà nói.
"Anh dặn em hai tuần nữa kiểm tra không tốt sẽ bị phạt."
Cố Vi Trường dùng paddle đánh nhẹ một cái xuống rồi bổ sung thêm.
"Phạt bằng roi mây, có nhớ chưa?"
Giọng mũi của Lưu Mặc Ninh khản đặc trong không khí, nghe mà mủi lòng làm sao.
"Dạ, em nhớ rồi."
Cố Vi Trường coi như đã hài lòng. Anh nhấc paddle lên lại, lựa vùng mông dưới vẫn còn trắng mà đánh mấy cái tiếp theo.
"Chát. Chát."
Mặt paddle chạm trực tiếp vào mông khiến cho người chịu phạt chịu không ít khổ sợ.
Từng lượt từng lượt một làm cho Mặc Ninh cứ thế nhớ tới lỗi mà mình đã phạm cùng với hình phạt tương ứng phải nhận.
Hai cánh mông vừa nãy được xoa không ít, vừa dịu đi thì nay lại đỏ hồng lại rồi.
Anh Cố ra hiệu đã đủ số roi.
Mặc Ninh biết đã xong mới dám ôm mông quỳ lên lại.
Tay cậu vừa chạm vào đã thấy khắp nơi nóng ran, đau rát, ê ẩm.
Bạn học Lưu quỳ thẳng người trên bàn, xoa vội một lúc rồi mới khoanh tay lại nhìn anh.
Cố Vi Trường cầm paddle và roi mây, giao lại cho cậu rồi nói.
"Lên phòng, đứng trong góc một tiếng. Cầm hai thứ này giơ lên quá đầu. Một phút cũng không được thiếu."
Mặc Ninh chỉ cần tưởng tượng ra những gì sắp tới đã muốn khóc một trận to rồi.
Nhưng anh Cố nói vậy, cậu cũng không dám chậm trễ.
Chân vừa chạm đất, Mặc Ninh đã có chút loạng choạng. Bước lên tới lầu rồi, cậu mới hay anh Cố vẫn đi theo sau mình, giúp cậu mang balo lên nhà.
"Anh ơi, một tiếng thì lâu quá."
Mặc Ninh nhỏ giọng nói với anh khi chuẩn bị mở cửa vào trong. Cậu hiển nhiên vẫn mong được tha bổng cho đôi chút, dù hy vọng này mong manh lắm.
Cố Vi Trường không nói điều gì, chỉ vươn tay ra trước giúp cậu mở cửa phòng.
Mặc Ninh lúc nãy vội vàng lên chuẩn bị, thùng hộp khui ra vẫn còn trên sàn nhà.
Cố Vi Trường trông thấy trong đó còn có đồ thì ngồi xuống xem thử.
Tay anh vừa chạm vào vật trong hộp đã nghe có tiếng chuông nhỏ phát ra. Anh Cố hơi ngạc nhiên, nhấc vật nọ ra thử. Có lẽ là một phần của bộ đồ Lưu Mặc Ninh đang bận. Màu sắc, họa tiết đều có phần tương đồng.
Lưu Mặc Ninh thấy anh cầm đồ lên thì có chút lo lắng, biết không thể giấu được, đành đứng một thầm bên mong anh đừng chú ý tới nó.
"Đây là gì?"
Cố Vi Trường hơi nhíu mày một cách lạ lẫm. Câu hỏi của anh có sức tấn công đến nỗi khiến cho Mặc Ninh cũng phải ngượng chín người mà nhìn sang chỗ khác.
"Mặc Ninh?"
Cố Vi Trường không nghe được tiếng đáp. Anh cầm vật nọ lên xem trước, hai bên phần vải trắng muốt lông lông hình tam còn gắn chiếc chuông bạc nhỏ kêu lên rất êm tai.
Thấy Mặc Ninh né tránh, Cố Vi Trường đoán rằng cậu biết rất rõ đáp án.
Anh tiến lại gần, so sánh thử một chút lên phần đồ của Mặc Ninh.
Áo sơ mi và váy xếp ly, bên dưới còn có vớ kèm theo, giày thì chắc chắn không phải vật này rồi. Chỉ còn lại…
Phụ kiện tóc.
Cố Vi Trường cầm lên ướm thử từ phía sau Mặc Ninh rồi gật đầu cảm thấy rất thích hợp.
"A…"
Tiểu Mặc đưa tay lên giữ lại vòng cài vừa được gắn lên tóc mình. Cảm giác bị anh Cố bắt nạt khiến cậu vừa tủi thân, vừa thấy ngại ngùng vì bộ dạng hiện tại.
Mặc Ninh ấm ức, hơi giẫm phải chân vào nhau trong lúc xoay người lại, không nhìn anh mà nói.
"Đây là tai mèo…"
…
…
…
Không khí trong phòng đột ngột biến chuyển một cách kỳ lạ.
Mặc Ninh ngốc ngốc có lẽ đã nghe thấy anh Cố "ồ" một tiếng rất khẽ. Rồi tay anh chạm vào khuôn cằm cậu, giữ lấy nó, rất bình tĩnh nói.
"Nếu em đeo nó thì chỉ cần đứng một phần tư số phút quy định thôi."
Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng tiểu Mặc vẫn phải công nhận, hầu hết những lời đề nghị của anh Cố đều rất hấp dẫn.
Và… cậu đã làm theo.
—
Chuông nhỏ trên tai mèo thi thoảng sẽ phát ra những âm thanh trong trẻo. Ánh sáng từ đèn trần như góp thêm phần làm nổi bật thêm những sợi lông lẫn kim tuyến phía trên.
Lưu Mặc Ninh nhìn đồng hồ đếm giờ trong góc, chỉ canh sao cho hết mấy phút còn lại là sẽ chạy trốn khỏi đây ngay.
Anh Tống thì có dư dả thời gian hơn. Không hiểu sao lại hết bận rộn một cách đột ngột.
Ánh mắt anh nhìn về phía bóng lưng của cậu nhóc trong góc phòng.
Lòng lại nghĩ tới đôi giày còn lại trong thùng đồ cùng đôi vớ dưới tầng.
Nếu lúc nãy không vội bỏ ra thì anh đã được nhìn thấy tổng thể gần như hoàn thiện này rồi.
Có chút tiếc thật.
Cố Vi Trường ngẫm nghĩ, rồi nhìn lên cao hơn một chút.
Cậu nhóc Mặc Ninh bị phạt, phải nâng cả thước và paddle lên cao.
Hai thứ này vốn cũng nhẹ, chỉ là tư thế chịu phạt lúc nãy khiến chân và tay cậu nhóc đều mỏi nên giờ đây cũng chẳng còn mấy sức lực.
Lưu Mặc Ninh cũng vì thế thi thoảng sẽ trộm thấp tay xuống một chút. Chân thì không dám như vậy, chỉ cần hơi nhúc nhích, chuông nhỏ ở tai mèo sẽ kêu lên. Tuy anh Cố không nhắc nhở gì nhưng cậu cũng cảm thấy… bất an lắm.
Mười lăm phút cứ như vậy chậm chạp trôi qua.
Đến khi đã hoàn tất xong phần phạt thêm này rồi. Lưu Mặc Ninh không nghe anh lên tiếng, cũng đợi thêm một chút, mới nhỏ giọng gọi.
"Anh Cố…"
"Hết giờ rồi."
Cố Vi Tường giống như nhớ ra được việc này, khẽ khàng đáp lại.
"Ừm, em bỏ tay xuống đi."
Lưu Mặc Ninh nghe theo lời anh. Dù vậy vẫn chưa dám rời khỏi chỗ đứng, chỉ thuận tay đặt hai món đồ kia sang chỗ khác.
Tiếng bước chân anh chạm nhẹ trên sàn, từ phía sau tiến lại gần cậu.
Phía trước chỉ có thể nhìn thấy tường phòng ngủ, Mặc Ninh vì vậy hơi mím môi đoán mò hành động của anh.
Cố Vi Trường bước tới, đứng sau lưng cậu rồi hơi nhìn lên mái tóc đã có chút rối nọ mà nói.
"Cầm lấy."
Tay anh gom phần váy phía sau qua hai bên, rồi để Mặc Ninh giữ lấy.
Hai cánh mông nhỏ cũng vì vậy lộ ra bên ngoài, dấu tích của paddle bủa vây. Những ngấn đỏ hồng, đôi khi còn sẫm màu lại.
Quần trong bị kéo chặt vào giữa, Lưu Mặc Ninh chỉ cảm thấy bộ vị vừa chịu phạt không lâu nay đã bị không khí mát mẻ trong phòng đập trúng vào. Cậu khịt khịt mũi, căng thẳng đến không dám thở mạnh, tay lại càng giữ chặt phần váy kia hơn.
"Vì sao em chỉ mang roi mây và paddle xuống?"
Trong thùng còn vài món dụng cụ nhưng Mặc Ninh chỉ chọn hai thứ giao cho anh. Cậu cũng chưa từng nghĩ anh Cố sẽ đến phòng mình và thấy những món còn lại.
".... em… em…"
Mặc Ninh không biết đáp lời ra sao, chỉ đành ấp úng một lúc lâu.
Sau đó, anh Cố vẫn là người thoát khỏi tình cảnh này trước.
Anh áp vòng dây cuộn từ những lõi dây điện nhỏ lên mông Mặc Ninh mà hỏi tiếp.
"Sợ bị phạt hay là muốn giấu anh?"
Tiểu Mặc run run chân, đứng cũng không vững. Nước mắt nho nhỏ của cậu nhóc rơi khỏi hốc mắt, lăn dài trên má.
"Em thấy bình thường anh sẽ không chọn nhiều loại dụng cụ nên chỉ mang hai thứ xuống thôi…"
Cố Vi Trường búng ngón tay vào lưng chiếc lược gỗ chuyên để trị mấy bạn nhỏ chưa ngoan này một cái. Rồi anh dùng mặt gỗ cứng chắc nọ lần lượt gõ lên hai bên đỉnh mông của Mặc Ninh.
"Vậy lược gỗ đánh không đau phải không?"
Mặc Ninh rất muốn khóc hu hu, cậu nhóc không dám bỏ tay đang giữ váy, cũng không dám che chắn cho "bé đào" tội nghiệp phía sau lại. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ giọng biện giải.
"Anh ơi… em không phải muốn giấu anh mà."
Mặc Ninh mím mím môi, rồi nhỏ giọng nói thêm.
"Thật đó."
Cố Vi Trường hơi cong khóe môi lên một chút. Thật ra khi nãy anh đã đoán ra được bảy, tám phần, chỉ là chờ cậu nhóc này xác nhận mà thôi.
"Thùng đồ được gửi tới chỉ có đồ mặc và hai thứ kia thôi."
Tiểu Mặc khó khăn giải thích, cuối cùng đành thừa nhận.
"Còn những cái khác là… là…"
Cậu nhóc ấp úng nửa ngày, nhìn anh mãi rồi mới cúi đầu chịu nói ra sự thật.
"Là em mua trước đây."
Trong đó còn có thước, roi, mấy loại đồ kèm theo và những thứ khác nữa.
Cố Vi Trường khoanh tay đứng một bên, nhìn bạn nhỏ hồi lâu rồi hỏi.
"Em tìm ker?"
Lưu Mặc Ninh vội lắc đầu phủ nhận, lại lúng túng muốn tránh mặt anh.
"Bạn nhỏ này, xem ra có rất nhiều bí mật đây."
Cố Vi Trường hiếm khi ghẹo người khác như vậy, anh nhéo nhẹ tai của Mặc Ninh rồi nói ra lời nọ.
"Còn giấu thứ gì nữa thì mang ra đây, tiểu Mặc."
Cậu nhóc bị anh phát hiện làm chuyện mờ ám, đến nhìn cũng không dám nhìn anh. Cậu chỉ lủi thủi đi lục mấy góc phòng rồi mang đồ tới để trên bàn.
Cố Vi Trường nhìn một lúc thì chợt á khẩu, không nói năng được điều gì.
Bạn nhỏ tiểu Mặc thấy anh cứ mãi im thin thít như vậy thì vội vàng chạy tới, ngập ngừng một lúc lâu mới chạm vào được tay anh, kéo kéo.
"Anh ơi, em không phải muốn giấu anh đâu."
Lưu Mặc Ninh dụi đầu vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói.
"Em đã ở nhà anh rồi, sao có thể đi tìm người khác được chứ?"
Trong lúc Cố Vi Trường còn chưa ổn định lại được cảm xúc của mình thì đã nghe cậu nhóc này nói ra một câu rất rất bất ổn phía trên.
"Nếu anh không thích, ngày mai em sẽ mang hết những thứ này đến chỗ khác ."
"Anh ơi."
"Anh đừng giận em mà."
Cố Vi Trường hơi ho khan một chút. Anh cảm thấy cứ đà này mọi việc sẽ đi xa rất xa. Vì vậy, anh quyết định xoa xoa đầu bạn nhỏ một cái trấn an trước, sau đó lau đi nước mắt lấm lém trên khuôn mặt kia.
"Được rồi."
"Anh không nghĩ nhiều như vậy."
Cố Vi Trường hiếm khi lộ ra ý cười, ánh mắt anh cũng dịu dàng đi không ít.
Cách một lớp váy dày dặn, anh vỗ nhẹ lên "bé đào" của cậu nhóc nào kia. Tiếp đến, Vi Trường mới nhẹ nhàng xoa lên đó an ủi.
"Bị đánh đau rồi phải không?"
Lưu Mặc Ninh gật gật đầu, hơi nhìn thoáng qua anh, ấy vậy mà lại dụi vào người Vi Trường như cũ.
"Nào, nghỉ ngơi sớm thôi. Mai em còn đi học."
Mặc Ninh nhỏ giọng "dạ" một tiếng nhưng cứ đứng đó không chịu rời đi.
Cố Vi Trường cũng hết cách, phải chiều theo cậu mà xoa xoa hết chỗ này đến chỗ nọ.
"Ngoan. Anh chỉ hỏi chút thôi mà."
Cậu nhóc lau nước mắt còn sót lại lên áo của anh. Bỗng chốc vòng tay qua, ôm anh một cái.
"Coi như anh chưa biết gì. Không nghĩ nhiều nữa được chứ."
Mặc Ninh nghe tiếng chuông nhỏ trên tai mèo mình đang đeo khẽ ngân lên.
Anh Cố gỡ vòng cài khỏi tóc cậu, chải lại cho bớt rối. Tay anh cũng thấp xuống, giúp cậu bỏ nơ cổ ra.
"Mặc vào cũng tốn không ít thời gian đây."
Cố Vi Trường nhỏ giọng đánh giá.
Lời anh thì thầm như đang vỗ về tiểu Mặc vẫn còn lo lắng kia.
Anh Cố thở dài, biết chọc trúng chỗ yếu của cậu nhóc này rồi. Cuối cùng đành lùi một bước mà vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Anh còn phải về xem dự án nữa, Mặc Mặc."
Cậu nhóc ở với anh đã lâu, cũng biết tính anh ra sao vậy nên hiểu chuyện mà bỏ tay ra, lùi lại một chút.
"Anh làm việc đi."
Cố Vi Trường gật đầu, vén tóc mái của cậu lên ngay ngắn.
"Ngoan."
Mặc Ninh nghe lời anh, "dạ" một tiếng đáp lại.
Màn đêm dịu dàng phủ trên thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Có chút gì đó lạ lẫm như tỏa vào không khí trong căn nhà nhỏ của hai người.
Cố Vi Trường biết rõ.
Mặc Ninh cũng có thể đã biết.
Vị thần thời gian có lẽ là nhân tố dịu dàng và lãng mạn nhất khi tìm được cách dung hòa sự thay đổi của vạn vật vào những lúc như vậy.
—
Trời đêm vốn dĩ thật đẹp.
Mong những ánh sao dịu dàng sẽ ru em vào giấc ngủ êm đềm đêm nay, Mặc Ninh bé nhỏ.
----
☺️☺️☺️
Mọi người không biết đâu, ban đầu mình chỉ tính viết 1 đến 2 chương thôi :")))) Cuối cùng ra quá trời chương luôn rồi hiu hiu.
Phía sau vẫn còn mấy chương nữa lận. Từ từ up tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top