Chương 4

Chủ tịch Cố đứng tựa vào khung cửa kính, vị cà phê thoang thoảng xung quanh anh.

Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày như giãn ra vài phần, hướng về phía cậu sinh viên vẫn đang thơ thẩn ngắm cảnh.

"Chủ tịch, tối nay về sớm sao?"

Thư ký của anh mỉm cười nhìn qua cái vị vừa làm xong việc, còn mặc nguyên áo khoác ngoài của phòng nghiên cứu kia.

"Ừm, có thể sẽ về nhà một hôm."

Nói rồi, Cố Vi Trường cũng không bận lòng gì với những việc dang dở ở phòng nghiên cứu nữa. Anh nhìn đồng hồ, rồi bước tới chỗ Mặc Ninh đang đứng.

Triệu Duệ Thần đã khủng bố tin nhắn của anh. Haiz… cái thằng bạn này. Mỗi lần anh ngắt liên lạc với bên ngoài rồi vào phòng nghiên cứu thì lâu lâu sẽ có một lần như vậy.

Cố Vi Trường nhớ là đã làm mai cho cậu bạn này một cái mối tốt - tốt -  tốt lắm rồi mà.

Đầu anh có chút nhức, không biết là do ánh đèn xung quanh quá chói hay những lời của Duệ Thần lại làm anh nghĩ suy nhiều.

"Tiểu Mặc."

Anh vẫy tay, gọi bạn học Lưu qua chỗ mình. Bầu trời đã sụp tối, không gian của thành phố buổi đêm với những ánh đèn màu trông thật vui mắt.

"Về nhà thôi."

Đường về nhà của Cố Vi Trường hết sức tĩnh lặng. Khu nhà ở này lúc trước cũng là do cậu bạn thân kia chọn, phù hợp với tính cách của Cố Vi Trường hay làm việc về khuya.

"Em có chuyện muốn nói với anh?"

Vừa vào nhà chưa được bao lâu, Lưu Mặc Ninh đã nghe anh hỏi mình điều này. Cậu có chút chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng ở cạnh bàn thấp trong phòng khách.

Anh Cố thấy cậu chưa lên tiếng thì nhìn qua một chút rồi nhấp một ngụm nước lọc, chừa cho Lưu Mặc Ninh một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Mặc Ninh cuối cùng cũng hơi siết tay lên dây đeo balo rồi bỏ nó xuống.

Tiếng "dạ" lí nhí của bạn nhỏ khiến cho Cố Vi Trường có cảm giác thái dương mình vừa bị một chú kiến tinh nghịch bò qua, có chút nhột.

"Em… em đã chép lại xong bài của kỳ này rồi."

Lưu Mặc Ninh hơi cắn môi trong rồi lôi tập vở của mình ra để lên bàn.

Thường thì một kỳ sẽ có mười môn, Cố Vi Trường nhẩm đếm số lượng thì có hết 7 quyển tập đã ở trên bàn rồi.

Cố Vi Trường hơi nhìn qua chỗ Mặc Ninh vẫn còn đứng. Anh không vội, gọi cậu nhóc này rồi bảo.

"Ngồi đi."

Lưu Mặc Ninh lúng túng, rồi lại ngồi xuống ôm balo, bộ dạng vừa lo lắng, vừa cẩn thận.

Đợi bạn nhỏ nọ ngồi xuống rồi, Cố Vi Trường mới bắt đầu lấy tập ra xem.

"Chép bù lại mất bao lâu?"

Anh lẳng lặng hỏi. Từng tiếng lật trang êm tai vang lên nhè nhẹ trong không khí bình yên của phòng khách nhỏ.

"Em có tham gia câu lạc bộ, tuần rồi lại có nhiều tiết ở trường. Cho nên… hơn hai tuần mới bổ sung được hết."

Vi Trường chỉ gật đầu, sau đó lấy quyển tập khác lên coi. Thật ra cũng đã đi dạy một thời gian dài, công việc ở trung tâm nghiên cứu cũng gắn bó với anh nhiều năm nên những thứ này chỉ cần lật giở sơ qua Cố Vi Trường đã cơ bản nắm được tình hình rồi.

Mặc Ninh đan tay vào nhau, len lén nhìn sang anh. Bộ dạng của cậu hệt như chú thỏ nhỏ đang ngấp nghé ở cửa hang nhìn về phía một chú thỏ lớn hơn vậy.

"Mất hai tuần mới bổ sung đủ. Em đã hiểu vì sao phải ghi bài đầy đủ ngay trên lớp chưa tiểu Mặc?"

Giọng Cố Vi Trường không quá lớn, trong phòng khách yên tĩnh lại đặc biệt có sức nặng. Bạn học Lưu ngồi cách anh một khoảng cũng cảm thấy như có một luồng khí áp đè xuống mình.

Cuối cùng, Mặc Ninh ngồi cũng không ngồi được nữa. Trong những tiếng lật trang dần dày đặc của anh, cậu vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói.

"Em xin lỗi anh."

Rõ ràng anh Vi Trường đã dặn dò cậu dành nhiều thời gian, chuyên chú cho việc học tập, nghiên cứu thì mới làm tốt công việc này được. Rõ ràng khi đó cậu vừa nhập học, hứng thú với những câu lạc bộ ở trường anh cũng đã dặn dò cậu nên sắp xếp thời gian hợp lý. Cuối cùng… cái nào cũng không làm tốt.

"Không cần xin lỗi anh."

Cố Vi Trường dịu giọng nói, sợ mình đã dọa cậu nhóc này rồi. Vì vậy anh cũng nói thêm một câu.

"Em đã không cần người quản lý việc học nữa rồi."

"Đây chỉ là lời góp ý mà thôi."

Lưu Mặc Ninh không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy, cậu nâng đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh trong chốc lát, rồi bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn tủi.

Chủ tịch Cố thường ngày quyết đoán, giờ này thấy được đôi mắt kia buồn bã ra sao lại không khỏi lúng túng, giật mình. Động tác trên tay anh hoàn toàn ngưng lại, tập vở cũng xếp gọn qua một bên.

"Sao vậy?"

Cố Vi Trường chậm rãi suy ngẫm, rồi nói một mạch.

"Bài chép bù vẫn thiếu mấy phần quan trọng. Bài tập đã sửa rồi, chỉ còn câu hỏi làm thêm chưa ghi đáp án đúng thôi."

"Đi học mà, kiểm tra giữa kỳ xong thì sẽ nhận ra được cần học thêm gì. Đến lúc đó ôn bài cuối kỳ vẫn có khả năng lấy điểm cao…"

Cố Vi Trường rất thẳng thắn nói rõ, Mặc Ninh bên kia trông lại càng không ổn hơn. Có lẽ, anh Cố cũng đã nhận ra điều này nên không tiếp tục nữa.

"Trong phòng anh có giáo án."

Giọng thầy Cố pha thêm mấy phần trầm lắng khi giảng dạy, nhẹ nhàng nói với Mặc Ninh.

"Nếu em chụp thiếu bài thì lấy đó đối chiếu lại."

Lưu Mặc Ninh gục gặc đầu, không nói gì với anh. Cổ họng của cậu như nghèn nghẹn thứ gì đó, mãi không nói rõ được thành lời.

Ánh mắt anh đặt trên đôi vai nho nhỏ của cậu, có chút an ủi mà nói thêm.

"Em ngồi đi. Về nhà rồi, anh không phải là thầy giáo của em."

Trái lại với suy nghĩ của anh, Mặc Ninh vừa ngồi phịch xuống sofa, dựa lưng vào đó một chút đã vội nhìn sang anh hỏi nhỏ.

"Anh Cố chỉ thích người học giỏi thôi sao?"

Cố Vi Trường hơi bất ngờ, không hiểu rõ ý của cậu nhóc này lắm.

"Anh Duệ Thần cũng học giỏi. Người trong phòng thí nghiệm của anh đều là người tài mới được chọn vào. Kể cả sinh viên muốn đến thực tập cũng cần thành tích cao…"

Anh Cố đối với suy nghĩ non nớt này của Mặc Ninh chỉ giữ nguyên sự im lặng, không cho ý kiến.

Anh cầm chồng tập nhỏ, đẩy qua cho cậu, rồi khuyên bảo.

"Em cố gắng học tốt là được rồi."

Mặc Ninh siết góc tập trong tay, hai chân để dưới sàn cũng lúng túng dẫm lung tung vào nhau.

"Anh… anh Cố không muốn giúp em học bài như lúc trước sao."

----

😘 Đăng liền một lúc 4 chương cho mọi người khỏi đợi lâu.

Mai lại đăng tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top