Chương 2

Trong nhà thầy Cố trước đây được bày trí rất đơn giản. Sau này có thêm bạn nhỏ Mặc Ninh tới rồi thì nhiều thêm vài món đồ lạ lùng mang phong cách của giới trẻ hiện tại. Ví dụ như dàn đèn led có thể đổi màu theo tiếng nhạc hay là chiếc gương đứng được dán các hình sticker năng động.

Cố Vi Trường không hiểu lắm, cũng ít hỏi tới. Phần lớn thời gian sang phòng bạn nhỏ đều để kiểm tra bài tập thôi.

"Mặc Ninh, tập chép bài của em có phải thiếu mất một phần rồi không?"

Bạn học Lưu còn đang loay hoay ngồi dưới sàn ráp chiếc kệ đựng đồ mua hồi tuần rồi thì nghe anh hỏi mình như vậy.

Lưu Mặc Ninh khá bất ngờ, bình thường không phải anh chỉ xem kết quả bài tập thôi sao?

"A… để em xem."

Ánh sáng của đèn bàn hắt lên gò má nhỏ của cậu học trò đang lúng túng. Cố Vi Trường hơi ngờ ngợ ra cái phần chép bài này sợ là bay xa quá rồi.

"Em đi học không chép đủ bài sao?"

Đây vốn là môn anh dạy, phạm vi kiến thức tương đối rộng. Cố Vi Trường đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghiêm túc học tập ra sao.

Mặc Ninh lúc nãy đứng vội dậy đã có linh tính trước, lúc cầm tập giở ra xem thì đã biết chắc mình sai lầm rồi.

Thời gian còn lại, cậu đều dành cho việc nghĩ xem phải giải thích ra sao thôi.

"Em…"

Lưu Mặc Ninh đứng cạnh bên anh, tập đã giấu ra phía sau lưng, chỉ còn lời nói ấp úng là ở lại.

"Em có chụp lại… bài giảng."

Cậu nhóc cố sức gỡ gạc lại phần nào việc này, chỉ có điều Cố Vi Trường vẫn tỏ ra khá bình tĩnh.

"Ừm."

Không khí trong phòng có chút lạ, Lưu Mặc Ninh không nghĩ việc này trôi qua dễ dàng như vậy nhưng lại khó biết nói thêm lời nào.

"Bài tập lần này làm chưa tốt lắm. Em kiểm tra lại đi."

Trước đây việc học của Mặc Ninh cũng nhờ có anh Cố kèm cặp nên mới tốt lên thấy rõ. Khác ở chỗ, khi đó hai người thường trao đổi bằng cách gọi video. Chỉ có một thời gian sau này thì anh mới tới làm gia sư tại nhà cho cậu.

Lưu Mặc Ninh thở dài trong lòng, dùng mấy giây ngắn ngủi phục hồi tinh thần rồi nghĩ cách, nói với anh.

"Giờ em sửa lại. Anh giúp em nha. Em xuống lầu lấy nước cho anh."

Mặc Ninh tuổi trẻ, năng động, nói làm là làm ngay đến Cố Vi Trường cũng cản không kịp. Anh nhìn cánh cửa vừa bị mở nhanh ra còn chưa kịp đóng lại bất giác hơi cong khóe môi.

Tiếng bước chân của Mặc Ninh hối hả dưới lầu so với sự điềm tĩnh của Vi Trường khi lấy xấp bài tập mình giao cho các sinh viên trong lớp ra coi quả là khác xa nhau.

Mặc Ninh chạy vội xuống lại ào một cái lên tới nơi.

Trên bàn học của cậu ấy vậy mà đã bày ra sẵn bút viết, tập vở, vừa đầy đủ, lại vừa đẹp mắt.

Bạn học Lưu giao nước cho anh xong mới nhớ ra còn chưa đóng cửa lại, hơi lạnh của máy lạnh trong phòng cứ thế tản ra ngoài. Cậu vậy nên ngượng ngùng đứng dậy đi đóng cửa, khi trở về bàn thì thầy Cố đã nghiên cứu xong phần bài tập phải làm rồi.

Mặc Ninh ở cạnh anh không hiểu sao lại cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Thầy Cố học rộng tài cao, còn là chủ tịch của trung tâm nghiên cứu rất có tiếng. Bản thân Mặc Ninh lại như cậu nhóc vừa vào đời, cái hiểu cái không, cứ thế được anh tận tình chỉ dẫn.

Đồng hồ trên bàn nhích nhẹ từng nhịp, Lưu Mặc Ninh vốn đã làm qua những bài tập này, lại thêm những chỗ anh Cố đánh dấu chỉnh sửa vậy nên cũng rút ngắn thời gian làm lại nhiều.

"Bổ sung thêm một phần."

Cố Vi Trường chậm rãi lên tiếng, tay anh đã lật sang trang đề khác.

"Làm xong thì nghỉ ngơi được rồi."

Đây là phần bài luyện thêm, có cùng kiến thức với bài tập Mặc Ninh đã làm.

Đợi bạn học Lưu có chút buồn ngủ vì làm bài nhiều thì cũng đã xong hết mọi chuyện.

Lúc thu dọn sách vở, Mặc Ninh len lén nhìn sang chỗ anh đang kiểm tra lại bài cho mình. Trong lòng cậu khó mà không thấp thỏm. Dù sao đã chậm trễ chép bài, lại còn bị phát hiện trúng vào môn của anh, Mặc Ninh cũng xui xẻo quá rồi.

"Anh… chuyện chép bài…"

Lưu Mặc Ninh tự giác nhắc đến chuyện này trước, trong lòng mang theo ý nghĩ sẽ được khoan hồng thật nhiều nhiều nhiều.

"Em sẽ bổ sung lại."

Cố Vi Trường không cười, chỉ nâng tầm mắt lên nhìn cậu nhóc bên cạnh đôi chút rồi lại trở về với xấp đề của mình.

"Đợi tới lúc gần thi bổ sung cũng không muộn."

Lưu Mặc Ninh còn chưa kịp hiểu ý anh đã thấy lời này có chút gì đó không đúng lắm.

"Dù đợi đến lúc rớt môn học lại rồi từ từ cố gắng vẫn còn kịp."

Cậu nhóc bị làm cho á khẩu, không biết trả lời ra sao. Chỉ có thể mím môi, vội vàng đứng dậy hối lỗi.

"Anh đừng nói vậy mà."

Ý tứ của thầy Cố rất rõ ràng. Lúc trước Mặc Ninh còn nhỏ, thành tích vừa tụt dốc đã vội đi tìm cách vực lên, lo nghĩ đến tương lai. Giờ cố gắng thi vào đại học được rồi thì lại bước lùi.

Đại học các môn hầu như tách bạch nhau. Rớt rồi vẫn có thể thi lại. Không sợ một môn ảnh hưởng cả năm học như lúc trước.

Vậy nên Cố Vi Trường đã biết dù Mặc Ninh còn chưa tỉnh táo ra mà nghiêm túc học hành thì cùng lắm chỉ rớt môn thôi. Kỳ sau vẫn đăng ký học lại được. Mấy môn liên đới bị ảnh hưởng. Còn đâu thì không sao hết. Đây rõ ràng là cách nghĩ của không ít người về cách học theo môn, theo tín chỉ.

Mặc Ninh bị anh nghĩ trúng chỉ biết lặng im bấu tay vào nhau. Hai người giữ lấy khoảng không yên tĩnh này hơn mười phút thì Cố Vi Trường cũng đứng dậy rời khỏi phòng của cậu.


Tuy buổi tối hôm đó không xảy ra chuyện gì, biểu cảm trên khuôn mặt anh những ngày sau đều không có chuyển biến lớn. Nhưng Mặc Ninh biết anh vẫn để chuyện này trong lòng.

Cụ thể là tiết của anh tuần sau đột ngột kiểm tra. Trong lúc mọi người cất balo, tài liệu lên bục, có một phần tập chép được để riêng lên bàn. Bất cứ ai ghi bài đầy đủ và làm bài tập thêm đều sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra hôm nay.

Khỏi phải nói, Lưu Mặc Ninh ngốc nghếch cũng nhận ra thầy Cố để ý đến chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top