Chương 108

    Hiện tại không thể đi tuần trăng mật khắp thế giới, công việc của Thi Cảnh Hòa vì tổ chức hôn lễ mà chất đống rất nhiều, cho nên dù nàng có muốn đi chơi lâu hơn nữa với Lục Chi cũng không thể.

 Cho nên, hai người bọn họ chỉ ở nước ngoài nửa tháng đã trở về, mà nửa tháng này cũng không phải là thời gian ngắn.

 Ngày thứ hai sau khi trở về Trung Quốc, Thi Cảnh Hòa liền lao vào công việc. Nàng rời khỏi nhà từ sáng sớm, lúc rời đi Lục Chi vẫn còn đang ngủ.

 Đi chơi cũng mệt lắm, hai người ngày nào cũng phải di chuyển khắp nơi, nếu không mệt thì mới là lạ.

 Nhưng công việc chất đống quá nhiều, Thi Cảnh Hòa phải sớm quay về làm việc. Hoàn thành công việc càng sớm, nàng càng sớm được nghỉ ngơi. May mắn thay, trước lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật nàng đã thuê thêm hai nhân viên, nếu không thì khối lượng công việc hiện tại đã đủ để làm Thi Cảnh Hòa ngộp thở.

 Lúc Lục Chi tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng không thể tin được mình đã ngủ mười ba tiếng đồng hồ, cảm thấy hơi choáng váng, phải mất một lúc mới tỉnh lại. Lục Chi mở mắt ra vẫn còn có chút không thoải mái, bởi vì sớm đã không thấy Thi Cảnh Hòa nằm bên cạnh.

 Nàng dậy ăn vội để qua bữa sau đó định lái xe đến "Buôn bán tình yêu" thế nhưng chẳng bao lâu sau kế hoạch đã bị phá vỡ vì Thi Cảnh Hòa gọi điện cho cô nói rằng Lôi Y sắp đến và dặn Lục Chi đừng quên mở cửa.

 Tại đám cưới, Lục Chi lần đầu tiên gặp Lôi Y, bạn thân của Thi Cảnh Hòa.

 Lôi Y sinh con trai vào tháng 10 năm ngoái, thời gian đó Thi Cảnh Hòa đã đăng một bài viết trên Weibo. Bàn tay của đứa bé lúc ấy vẫn còn rất nhỏ, mặc dù bây giờ bàn tay của đứa bé bảy tháng tuổi cũng không lớn hơn là bao nhưng chúng so với bức ảnh Weibo kia thì vẫn khác biệt rất lớn.

 Biệt danh của cậu bé là Bảo Bảo, khi nhìn thấy Lục Chi, cậu bé liền nghiêng người về phía trước đòi bế.

 Lục Chi ôm lấy đứa bé cười, có chút kinh ngạc: "Cái này... Đã nhớ tới dì rồi sao?"

 Lôi Y đóng cửa lại, cười gật đầu: "Có lẽ, Chi Chi, gương mặt em vẫn như vậy." Nàng dừng một chút, "Cảnh Hoà thích... nó nhất."

 Lục Chi mang khuôn mặt của mối tình đầu khiến đứa trẻ nào gặp cũng bị mê hoặc, ngay cả những đứa trẻ nàng gặp khi đi chơi ở nước ngoài. Bất cứ khi nào Lục Chi giao tiếp bằng mắt với những đứa trẻ mà nàng gặp, chúng sẽ mỉm cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Thi Cảnh Hòa, mấy đứa trẻ không phản ứng như vậy vì nàng trông... rất hung dữ.

 "Ha ha ha." Lục Chi đương nhiên biết ý của Lôi Ý, bởi vì ảnh của nàng đã được Thi Cảnh Hòa giữ nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng trao đổi một câu nào, nhưng bức ảnh vẫn được giữ lại.

 Lục Chi ôm Bảo Bảo vào lòng, bây giờ nàng đã biết cách bế trẻ con rất chuẩn, một tay đặt trên đầu gối, một tay để sau lưng. Bảo Bảo nằm trên vai nàng cười khúc khích.

 Bé đã mọc răng, khoảng bốn chiếc, và những chiếc răng sữa nhỏ xíu sẽ lộ ra khi cười.

 Lôi Y ngồi trên ghế sofa, chống người dậy, thở dài: "Đứa trẻ này phiền phức quá."

 Vừa dứt lời, Bảo Bảo dường như hiểu ra, lắp bắp nói gì đó, sau đó sờ mặt Lục Chi, cười ha ha.

 Lục Chi tỏ vẻ bất lực: "Đừng cười nữa, có gan thì gọi dì Chi Chi đi."

 Lôi Y cười khẽ: "Thằng bé thẹn thùng quá." Cô dựa vào ghế sofa nhìn người đứa nhỏ vẫn đứng đó. đứa trẻ trong vòng tay nàng. Lôi Y hỏi, "Khi nào Cảnh Hoà sẽ trở về?"

 "Em không biết." Lục Chi lắc đầu, "Chị ấy lại bận rộn công việc, có thể là buổi tối mới trở về."

 "Ừm... Chi Chi, đúng rồi. Cái kia... Dư Mặc hôm nay cũng tới, em biết mà, đúng không?"

 Lục Chi gật đầu, "Em biết."

 Dư Mặc và Lôi Y đều tới Vân Thành hai ngày. Khi Lôi Y đến chung cư, nàng chỉ ôm Bảo Bảo trong tay, bởi vì hành lý đã để lại ở khách sạn.

 Lục Chi dừng lại một chút, hỏi: "Anh ấy đâu?"

 "Dư Mặc đang trên đường đến, có lẽ khoảng hai phút nữa sẽ tới."

 "Được."

 Lục Chi ngồi xuống ghế sofa, nàng đỡ lấy thân thể của Bảo Bảo, để đứa bé đứng trên chân mình, làm bộ mặt trêu chọc Bảo Bảo, khiến cho thằng bé vui vẻ cười khúc khích.

 Lôi Y tỏ vẻ bất lực. Sau khi lau nước bọt cho Bảo Bảo bằng khăn giấy mềm, chuông cửa liền reo.

 Lục Chi không cần đoán cũng biết Dư Mặc đã tới.

 Dư Mặc ngày hôm đó cũng đến dự hôn lễ, dù sao anh cũng là bạn tốt của Thi Cảnh Hoà, hai người đã là bạn bè nhiều năm.

 Lục Chi mở cửa ra nhìn thấy Dư Mặc ở trước, anh ta mặc vest trông rất chỉnh tề, tóc chải rất hợp thời, trông rất đẹp trai.

 Lúc trước, Thi Cảnh Hoa còn trêu chọc nàng, nói rằng nàng là "gái hư", bản thân là cong nhưng lại có gu thẩm mỹ chọn bạn trai rất tốt. Khi Dư Mặc còn học đại học, anh đã là "sao nam" rất được yêu thích trong trường.

 Lục Chi hừ một tiếng: "chị nói như thể em rất không được nổi tiếng."

 Thi Cảnh Hòa cười nói: "Được rồi, được rồi, chị rất mong đợi Chi Chi của chúng ta ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc nữ."

 Lục Chi trừng mắt, biết rằng Thi Cảnh Hòa đang trêu chọc nàng vì lời mời tham gia giới giải trí trước đó của Tiểu Chu.

    Một tháng đã trôi qua kể từ đám cưới, Lục Chi đã gặp lại người bạn trai đầu tiên của mình. Tuy nhiên, nàng còn có bạn gái mối tình đầu, nên việc chia tay bạn trai đầu tiên cũng là bình thường.
  
 Vừa bước vào phòng, Dư Mặc đã chào Lục Chi: "Lục Chi, rất vui được gặp lại em."

 Lục Chí cười nói: "Dạ"

 Lôi Y phụ trách đóng cửa lại. Nàng vỗ vai Dư Mặc. nói, "Dư Mặc, anh dám lờ tôi đi."

 Dư Mặc lập tức đầu hàng: "Sao tôi dám, sao tôi dám lờ chị Y." Anh quay lại nhìn Bảo Bảo "Bảo Bảo, con càng ngày càng đẹp trai, cố gắng lên, sau này lớn lên sẽ đẹp trai hơn cả ta."

 Lục Chi liếc mắt nhìn hắn: "..."

 Lôi Y: "..."

 Lục Chi bĩu môi nói: "Sao trước đây em không phát hiện ra anh tự luyến như vậy?"

 Dư Mặc nhíu mày: "Trước đây em có từng để ý đến anh không?"

 Lục Chi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh: "..."

 Anh hỏi lại là đúng, lúc đó Lục Chi vẫn đang nghĩ đến Khâu Vũ, nàng thấy và cảm nhận được sự tốt bụng của Dư Mặc đối với nàng, nhưng ngoài điều đó ra, Lục Chi không hề để ý đến điều gì khác.

 Dư Mặc hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng anh không còn có cảm giác gì khi nghĩ đến, nhưng Lục Chi, em..." Hắn suy nghĩ nên hình dung như thế nào, sau vài giây, nói: "Em là người đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên."

 Lục Tri hơi cúi đầu, cười nói: "Được rồi, được rồi, là em là em."

 Lôi Y nhìn trò vui, ôm Bảo Bảo qua, cười nói: "Bảo Bảo, chúng ta tránh xa chiến trường ra."

 Dư Mặc cũng cười: "Cũng may là học tỷ yêu em, nếu không em lại 'làm hại' người khác."

 Đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện nhất thời, và sự nhẹ nhõm cũng không ngoại lệ.

 Lục Chi từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này nàng sẽ nhớ đến Khâu Vũ, nhưng sau đó nàng lại quên mất, chỉ coi Khâu Vũ như "A, B, C, D" đi ngang qua cuộc đời mình.

 Nhưng bạn trai đầu tiên là Dư Mặc thì hơi khác một chút. Dù sao thì anh ấy và Thi Cảnh Hòa cũng là bạn bè lâu năm. Còn Khâu Vũ... thôi bỏ đi.

 Nàng nghĩ hôm nay Thi Cảnh Hòa sẽ tan làm muộn một chút, nhưng sáu giờ chị ấy đã có mặt ở nhà hàng đúng giờ.

 Dư Mặc và Lôi Y đến đây chỉ để vui chơi. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng cả hai đều có thời gian vì Dư Mặc đã từ chức cách đây vài ngày, Lôi Y là bà chủ cho nên có thể nghỉ bất cứ lúc nào.

 Lục Chi và những người khác đã gọi món rồi, nghĩ rằng Thi Cảnh Hòa sẽ đến sau khi tất cả các món ăn được phục vụ, nhưng tình hình thực tế là nàng đã đến trước khi bất kỳ món ăn nào được phục vụ.

 Thi Cảnh Hòa ngồi xuống bên cạnh Lục Chi, cô đặt túi xách ra sau lưng, sau khi trêu chọc Bảo Bảo từ xa, cô quay đầu nhìn Lục Chi, giơ tay chạm vào tóc Lục Chi, hỏi: "Bây giờ cảm thấy như nào rồi?"

 "... Em tỉnh rồi." Lục Chi trả lời. Sau khi thức dậy vào buổi chiều, nàng gửi tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa nói rằng nàng có thể vẫn chưa tỉnh.

 Dư Mặc vỗ bàn nói: "Tôi nghĩ hôm nay không đưa vợ đến đây là quyết định sai lầm của tôi." Hắn nói: "Tôi cũng là người có thể thể hiện tình yêu của mình, tại sao lại phải ăn cơm chó chứ?"

 Thi Cảnh Hoà cười: "Được, sao cậu không mang Tiểu Trúc theo."

 Tiểu Trúc là vợ của Dư Mặc, cô cũng có mặt trong lễ cưới. Cô mỉm cười bắt tay Lục Chi, nói "Tôi đã nghe rất nhiều về em."

 Cô thẳng thắn như vậy, Lục Chi cũng không thấy ngại ngùng chút nào, bởi vì Dư Mặc thật sự đã buông bỏ quá khứ, nếu không Tiểu Trúc cũng sẽ không phản ứng như vậy.

 Dư Mặc đột nhiên héo úa: "Cô ấy đang làm việc."

 Lôi Y: "Cứ yên tâm đi, còn có tôi cô đơn. Chồng tôi đi công tác xa ba ngày, tôi không thể gặp anh ấy ở nhà."

 Ánh mắt Dư Mặc sáng lên: "Cứ yên tâm đi, chị Dịch chị còn thảm hơn.”

 Bảo Bảo dường như hiểu được lời hắn nói, vung tay muốn “báo thù” cho mẹ.

 Thi Cảnh Hòa đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Y, đưa tay về phía Bảo Bảo, nói: "Đến, để mẹ nuôi ôm nào."

 Bảo Bảo: "?"

 Thằng bé quay đầu nhìn Lục Chi, cúi người về phía trước, muốn Lục Chi ôm.

    Thi Cảnh Hòa nhướn mày, không từ bỏ, lại đưa tay ra: "Mẹ nuôi bế con đến chỗ dì Chi Chi."

 Sau khi Thi Cảnh Hòa bế Bảo Bảo ngồi xuống bên cạnh Lục Chi, Thi Cảnh Hòa thở dài: "Sao em lại ... được trẻ con ưa chuộng như vậy sao? Mà đứa trước mặt này mới chỉ 7 tháng tuổi thôi."

 Lục Chi khó hiểu: "Làm sao em biết được."

 Lôi Y nói: "Cảnh Hoà, chiều nay tôi đã nói rồi, có thể là vì vẻ ngoài của Chi Chi."

 Bảo Bảo đã cọ vào cánh tay Lục Chi, sờ mặt Lục Chi, vui vẻ giậm chân.

 "Thằng bé là người thông minh như vậy. Sau khi gặp Chi Chi lần đầu, liền yêu thích nàng." Khuôn mặt của Thi Cảnh Hòa dường như có nhiều dấu chấm hỏi, "Ta...? Ta không có gì để nói.

 "Món ăn vẫn chưa xong. Dư Mặc dùng đũa gõ vào bát và nói: "Tôi có điều muốn nói." Anh nhìn Lục Chi và Thi Cảnh Hòa và nói: "Học tỷ, sao các người cứ tỏ ra tình cảm thế? Nói gì đó?"

    Họ trả lời cùng lúc: "Có sao?"

 Đó là một giọng điệu khẳng định, và cả hai đều tự đưa ra câu trả lời: Có.

 Dư Mặc: "Chậc——"

 Lôi Y nhìn con trai: "Bảo Bảo, đến đây, đừng cản trở mẹ đỡ đầu và dì Chi Chi của con. Họ đã không gặp nhau trong vài giờ, và họ nhớ nhau quá, chúng ta đừng bận tâm đến họ."

 Bảo Bảo: "?"

 Tác giả có lời muốn nói: Chào buổi sáng, chào buổi sáng, cuối cùng tôi cũng có thời gian để đi du lịch! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt