Quyển 3 chương 59


Sự thật đã chứng minh, có đắc tội đến ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội với Phương thiếu soái, nếu ngươi đã lỡ "trót dại" mà phạm phải điều này thì cứ chuẩn bị chờ đón cái thời khắc bị hắn báo thù a.

Về phương diện này, Phương tiểu bảo rõ rành rành là quân tử điển hình, đúng cái loại "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn" nha hay nói trắng ra hắn là loại lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo.

Kim Lão hắc ngày trước đã phạm vào đại tội, lỡ động chạm đến Phương thiếu soái khiến hắn phải nuốt xuống nguyên 1 quả đắng, lần này phỏng chừng có nhảy sông Hoàng Hà y cũng chẳng thể rửa sạch tội.

Mà Bình Cốc Tú Chi kia xem ra cũng chẳng khá hơn gì.

Hắn đã bị bức đền gần phát điên rồi, bị quân địch bám đuổi từ Ngọc Tuyên thành đến Lâm Mậu thành, cả đoàn quân Uy Tang cũng sắp chịu nổi không nổi mà phát điên lên.

Vì thế, trên đường đi lúc này xuất hiện một cảnh tượng hết sức khôi hài, nếu một người chẳng biết chuyện gì xảy ra vô tình đi từ trên xuống chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy buồn cười – một đoàn quân đông đúc tựa đàn châu chấu vậy mà lại bị một đội quân ít ỏi hơn rất nhiều đuổi đánh, đến mức chẳng còn biết phải chạy đi chỗ nào, tựa hồ một đoàn ruồi bọ vô lực bị người đánh.

Khí thế không chút sợ hãi nao núng đuổi cùng giết tuyệt kia của Phương Quân Càn càng làm cho Bình Cốc tú chia kia tian tưởng chắc chắn có đại quân phục kích ở đâu đó, nếu không Phương Quân Càn hắn làm sao kiêu ngạo được như vậy? ( Mặc Lão đại trịnh trọng nói: Ngươi căn bản không cần so kiêu ngạo với hắn) ( tiểu Ly cảm thán: anh í là kiêu ngạo trời sinh a!)

Một phiên dịch viên của Nam Thống Quân dùng tiếng Uy Tang hô lớn kêu gọi đầu hàng: " Bình Cốc Tú Chi tướng quân, thiếu soái nhà ta từ lâu nghe qua dại danh của tướng quân, nay muốn cùng tướng quân quyết đấu một trận giữa các tướng lĩnh chỉ huy ( đấu tay đôi áy mà – nói cho hoa mỹ vậy thôi), nếu tướng quân thắng, Nam Thống quân đảm bảo ngài cùng quân đội bình an rời khỏi đây, kể cả tướng lĩnh dưới quyền ngài cũng được thả ra"

Bình Cốc Tú Chi âm trầm hỏi: " Còn nếu ta thua?"

Phương thiếu soái gật gật đầu như thể đây là câu nói rất đúng trọng tâm : " Nếu vậy, cảm phiền Bình Cốc tướng quân lưu lại Long Dực Quân Đao của ngài để ta đây làm kỷ niệm a" ( kịch liệt khinh bỉ, ngươi dám lấy việc công mưu đồ chuyện tư  lời Mặc lão đại nha)

Kết quả đổi lấy tiếng rống tức giận của Bình Cốc Tú Chi : " Phương Quân Càn ngươi đừng khinh người quá đáng" _ thiếu chút nữa là lý trí bị quẳng lên đi xa tít tắp rồi.

Phương tiểu bảo nhỏ giọng hỏi Kim Lão Hắc : "Hắc tử, ta như thế sao lại nói là khinh người quá đáng?" Điều kiện trao đổi phải nói là hời đi chứ.

Kim lão hắc cũng vô phương lý giải: " Hay, đối với hắn cây đao còn quan trọng hơn mạng sống?"

Bình Cốc Tú Chi áp chế lửa giận trong lòng, dùng thanh âm bình tĩnh nhất mà hắn có thể có lúc này lên tiếng: " Hoa Hạ quốc hữu các vị cũng có câu 'Sĩ khả sát bất khả nhục', tuy lập trường đôi bên khác nhau mỗi người một chủ, nhưng Bình Cốc Tú Chi ta vẫn kính phục Phương thiếu soái tuổi trẻ anh hùng, thỉnh thiếu soái cũng nên tôn trọng danh dự quân nhân của Bình Cốc Tú Chi đây"

Ánh mắt Phương Quân Càn vẫn như cũ sắc bén lợi hại, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn khác vẻ khinh phiêu thường ngày, ánh mắt hắn giờ đây toát lên cái nét âm trầm bức nhân.

Tùy người mà đối đãi hắn vốn yêu ghét rất rõ ràng, chậm rãi đứng thẳng người.

"Uổng bổn soái ta còn cho Bình Cốc Tú Chi ngươi là một đại nhân vật, kết quả thật khiến người khác thất vọng. Thì ra đối với Bình Cốc tướng quân đây, tính mạng mấy vạn quân nhân dưới quyền cũng chẳng sánh bằng một thanh đao đeo bên hông của ngươi."

Chẳng khoan nhượng hắn cất giọng mỉa mai: " Nếu đổi lại là Phương Quân Càn ta sẽ chẳng tiếc gì một thanh đao để mang lại sự bình yên rút lui cho anh em đồng chí"

Hắn, Phương Quân Càn- nhi tử của Đông Bắc Vương Phương Động Liêu- 15 tuổi đã dám dùng tên giả Phương Quân Thiên xâm nhập vào quân đoàn phía Nam, biến mười sáu bộ quân bất ổn thành một khối thống nhất vang danh Nam Thống Quân.

Trải qua 2 năm nơi quân đội, kinh qua 18 trận chiến lớn nhỏ, cái tên Phương Quân Thiên đã trở thành chiến phong sắc bén hung ác khiến địch nhân nghe thấy liền sợ mất mật. 17 tuổi thu phục 7 tình phía Nam, được tôn danh "Thiếu soái", cùng với Chu Võ ở phương Bắc được xếp cùng hàng " Nam thiếu soái, Bắc hổ tướng"

Công nguyên năm 1945, thiếu niên Phương Quân Càn chưa đầy 18 tuổi lần thứ hai dẫn quân Nam hạ chiến đấu chống Uy Tang xâm lược. Cùng đồng hành còn có Tổng tham mưu trưởng Quốc Thống quân Tiếu Khuynh Vũ.

Năm 1946, 8 bộ lục quân Uy Tang do tham mưu Bình Cốc Tú Chi chỉ huy tiến hành công thành, cướp nước. Trước sức mạnh áp đảo của quân địch, tuyệt thế song kiều đành cho đại bộ phận quận đội trọng yếu rút lui về khu an toàn, đích thân chỉ huy 2 vạn tử sĩ cố thủ thành Ngọc Tuyên.

Trận chiến này đã làm dậy lên tôn danh Tuyệt Thế Song Kiêu.

Trong khi Bình Cốc Tú Chi ra hiệu lệnh rút quân, Phương Quân Càn đã dẫn quân tập kích bất ngờ khiến y trở tay chẳng kịp. Quân đội hơn hai vạn người nhưng đành thúc thủ dưới tay tàn binh chỉ vẻn vẹn ba nghìn, thiếu tá bị bắt bảy mươi, trong đó có 2 người là thiếu tướng.

Chưa hết, nhờ binh lực hùng hậu Mãnh Hổ Đoàn ở phía sau tương trợ, Phương Quân Càn thoải mái truy quét, bám đuổi đến thành Lâm Mậu thậm chí ra tận vùng rừng núi Kì Lâm Nghi.

Tới đây, Phương Quân Càn mới tạm thời dừng lại, cùng Bình Cốc Tú Chi đạt thành hiệp định, phóng hắn về nước.

Lúc sau, khi Phương thiếu soái khải hoàn trở về, trận "huyết hải đại chiến" gây chấn động khiếp sợ trong ngoài nước đã đến hồi kết thúc – trận đại chiến này rõ ràng đã cuốn đi binh lực không nhỏ của cả 2 bên.

Đệ ngũ doanh, đệ tam doanh của Nam Thống Quân toàn bộ tử trận. Đệ tam đoàn trừ bỏ 1 tiểu binh còn sống sót tất cả đều hy sinh.

Quân Uy Tang lại chịu thảm trạng nặng nề, trận chiến giằng co thành Ngọc Tuyên diễn ra không dưới 1 tháng, mười lăm vạn binh lính hy sinh quá nửa, vậy mà một cái cửa Đông Nam nhỏ bé thủy chung vẫn chẳng thể đặt chân qua khỏi.

Công tử vô song từng vì trận chiến ấy mà cảm khái: " Phàm ai sống sót từ chiến trận, đều là từ thi sơn huyết hải(1) mà trở ra"

Chẳng ai có thể phủ định

Tên gọi "Huyết hải đại chiến" từ đó mà ra.

Sau khi Bình Cố Tú Chi lui quân về nước, công tử Vô Song âm thầm cho người phao chút tin, ngay lập tức Bình Cốc Tú Chi bị ghép tội thông đồng phản quốc, bị giam tại nhà lao quân đội. Nguyên do, tại "Huyết Hải đại chiến" khi Phương Quân Càn vô cớ thả hổ về rừng phóng thích hắn, đã làm dấy lên một trận mãnh liệt hoài nghi trong Uy Tang quân rằng Bình Cốc Tú Chi hắn đã đạt thành hiệp định nào đó. ( đúng là hiệp định a, chỉ có điều đố anh Bình Cốc dám mở miệng giải thích, vì hiệp định quá ư mất mặt. Dùng kiếm đổi lấy đường về....haizzz. Chết còn đỡ nhục hơn)

Kỳ thật trước khi Phương thiếu soái tiến hành truy đuổi, Vô Song công tử đã âm thầm dặn đò: " thiếu soái nếu có thể không cần lấy tính mạng của hắn, cũng chẳng cần bắt giữ hắn, tìm cách thả hắn về nước an toàn. Tiếu mỗ còn có chỗ cần dùng đến hắn"

Bình Cốc Tú Chi sau này biết được sự việc, oán giận mà nói: " Ta lẽ ra nên biết tên Phương Quân Càn ấy tuyệt đối là cố ý, hắn và Tiếu Khuynh Vũ đã thông đồng với nhau" ( anh nghĩ vậy sao? Tội anh wa, kỳ thật dù Vũ caca không dặn như vậy thì anh cũng mất kiếm, chỉ khác là anh mất lun cả mạng ấy chứ. Kiếm của anh Càn ca đã định phải trở thành lễ vật cho vợ iu a)

Chuyện phát sinh về sau thật sự là ngoài dự đoán của người Uy Tang.

Từ trước đến nay các đại gia tộc của Uy Tang vốn chẳng hợp nhau, nhưng tất cả đều có thể bảo trì tình trạng cân bằng một cách kỳ lạ. Nay xảy ra chuyện Bình Cốc Tú Chí rơi vào tử lộ, các gia tộc còn lại giấu không được vui mừng khi gia tộc Bình Cốc gặp cảnh suy yếu.

Người họ Bình Cốc đều chọn phương cách bảo trụ trưởng nam là Bình Cốc Tú Chi càng khó tránh việc gây hấn trở mặt với các gia tộc khác, toàn bộ quân Uy Tang ngay lập tức rơi vào 1 trận tinh phong huyết vũ.

Công tử Vô song ở mãi nơi xa ngàn dặm nâng chén trà thưởng thức, bình bình đạm đạm mà nói: " Bình Cốc Tú Chi còn sống quả nhiên hữu dụng hơn kẻ chết"

Chư tướng Nam Thống Quân nghe thấy thế đồng loạt không rét mà run a.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót lại nơi chiến trường, Phương thiếu soái cùng Tiếu Khuynh Vũ- Tiếu tham mưu ngồi trên chiếc xe do Kim Hắc tử lái, thẳng hướng thành Lâm Mậu để giải quyết hằng hà những hạng mục công việc lớn nhỏ hậu chiến.

Vốn là Phương thiếu soái hắn an an ổn ổn ngồi ở ghế sau của xe, thế nhưng nhìn thấy một người cư nhiên bình thản ngồi kế tài xế của hắn ở hàng ghế trước đích thị Diêu Vu Thiến – Diêu cô nương, thì hắn chẳng nhịn được mà chồm lên phía trước, hướng phía Kim Lão Hắc mà ban tặng 1 nụ cười xấu xa bất lưu hậu phúc. Chỉ tội cho Kim Lão Hắc bị Phương thiếu soái hắn cười đến thần tình chẳng thể tự nhiên cho nổi.

Vô Song liếc nhìn qua, ho khan nói: " Diêu cô nương là Tiếu mỗ mời đến, lần này phải làm phiền cô nương rồi."

Y thản nhiên ngồi vào xe, phân phó " Hắc tử, đi thôi"

Lộ trình từ Ngọc Tuyên đến Lâm Mậu mất khoảng 3 giờ, suốt thời gian ấy Hắc tử không dám qua loa mà chuyên chú vào công việc lái xe của mình. Mắt thấy xe đã tiến vào địa phận nội thành Lâm Mậu vậy mà 2 vị ngồi ghế sau vẫn chẳng có lấy nửa điểm chỉ thị tiếp theo. Bèn mở miệng hỏi:

" Thiếu soái, công tử...."

"Suỵt, ngươi xem, thiếu soái và công tử chắc đã mệt muốn chết rồi, ngươi để yên đừng làm ồn họ nữa" – Vừa nói Diêu Vu Thiến vừa chỉ chỉ về phía 2 vị Tuyệt thế song kiêu ở hàng ghế sau.

Ngạc nhiên nhìn vào kính chiếu hậu nơi chiếc xe, đập vào mắt Hắc Tử là 1 cảnh ấm áp lạ thường.

Liên tục mấy ngày mấy đêm thức trắng bày binh bố trận thủ thành phá ải, Khuynh – Càn đã thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Tiếu tham mưu trưởng của bọn họ lúc nào cũng thanh quý xuất trần, vô luận gặp phải chuyện gì cũng là một vẻ bình tĩnh lãnh đạm mà đối diện, một người như công tử vậy mà giờ phút này lại vô thanh vô tức tựa vào vai thiếu soái say sưa ngủ.

Mà Phương Quân Càn hắn lúc này lại thoải mái đầu tựa vào Vô Song, ngay cả ngủ hắn cũng toát ra một bộ khí thế Bá Vương vô lại trên đời ta chẳng sợ ai a.

Ánh dương nhẹ nhàng ấm áp chiếu trên gương mặt 2 thiếu niên trẻ tuổi, sự tỉnh lặng đơn thuần lắng đọng xung quanh.

Nhìn hai người lúc này chẳng ai có thể nghĩ họ chính là Tuyệt thế song kiều mới ngăn cơn sóng dữ, thơ ngây không chút phòng bị, rõ ràng là 2 thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành kia mà.

Hắc Tử bất giác thả xe chạp chầm chậm để 2 thiếu niên đang an giấc kia có thể ngủ lâu thêm một chút.

Còn Diêu Vu Thiến – Diêu đại cô nương chỉ hận không thể nhào tới nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của 2 người đó a.

Chỉ có thể bụm miệng cười khẽ: " Đáng yêu chết được"

Đáng tiếc là thời bấy giờ không lưu hành từ "manh" (2) khiến Diêu Đại cô nương chẳng biết làm sao bày tỏ cảm xúc, chỉ có thể bực bội vặn vẹo bóp mạnh cổ tay của chính mình.

Trong khi Diêu Vu Thiến còn đang nhập thần thưởng thức mỹ cảnh thì suýt tí nửa đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nha.

Chuyện là Hắc Tử an an ổn ổn thuận lợi lái xe đến Tây đường của Ngọc Tuyên thị, cũng vì nghĩ cho giấc ngủ của 2 vị thiếu niên thượng cấp ngồi ở ghế sau nên thả xe chạy khá chậm, vòng vo một hồi rồi quẹo nhưng vừa lúc đó đập vào mắt Hắc Tử là một đôi nhân mã từ phía đối diện cũng đang tiến lại gần, chẳng thể tránh vào đâu được hắc Tử đành thắng gấp.

Tiểu Vô Song cùng Phương tiểu bảo đang ngồi ở ghế sau đang trong trạng thái chẳng chút chuẩn bị nên mất thăng bằng mà ngã về phía trước, đầu cả hai cũng vô tình mà va vào nhau!

" Ai yêu! Đau"

Theo phản xạ tức khắc ôm lấy đầu của mình, Diêu Vu Thiến thậm chí còn nhìn thấy nơi mắt của 2 vị còn nhòe nhòe nước mắt nữa. ( cú này hơi bị đau nha)

"Phương Quân Càn" – Vô Song lên tiếng, thanh âm trầm thấp, ngắn ngủi mà nghiêm khắc- " Đầu cứng quá đấy!"

Phương thiếu soái nuốt nuốt ủy khuất chẳng dám lên tiếng, đáng thương xoay qua xem xét vết thương của y.

"Sao lại thế này!" Hắc Tử từng trận từng trận mồ hôi lạnh túa ra, thiếu soái và công tử an vị trong xe do chính mình lái, vạn nhất có chuyệt không hay xảy ra.......a...
**************
Chú thích:
1. thi sơn huyết hải: núi thịt biển máu đó.
2. "manh" " đây là một từ lóng các bạn Trung hay dùng. Theo ghi nhận của Internet năm 2010 thì từ này có xuất xứ từ từ "moe" của các bạn Nhật. Được dùng để chỉ cảm xúc "nồng nhiệt, nóng bỏng" đối với một vấn đề gì đó. Như khi fangirl mà nhìn thấy 2 anh đẹp giai thì nhiệt huyết sôi trào thiêu đốt sẽ phát ra từ " moe" hay " manh". Cái từ moe này khi coi anime ta cũng hay nghe thấy lắm nè. Chỉ yếu là các bạn nữ gào rú.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: