Quyển 3 chương 58

Vô Song công tử bình thường luôn nói 1 câu _" tẫn nhân lực thuận thiên ý(1), cũng chỉ là vậy thôi"

Thế nên, chẳng thể đếm được bản thân đã bao nhiêu lần tham chiến, cũng chẳng nhớ rõ gương mặt của những người mà mình đã giết.

Xa xa là tiếng thét chói tai của quân Uy Tang hòa cùng tiếng pháo nổ rung động đất trời, quân Uy Tang đồng loạt dâng lên tấn công rồi lại phải cam chịu thất bại mà lui xuống.

Nhóm thương binh Nam Thống quân gương mặt vốn tái nhợt dần chuyển sang đỏ ửng, đôi mắt ngời lên thứ ánh sáng mạnh mẽ cùng biểu hiện trầm tình đến kỳ lạ. Họ im lặng kề sát nhau, dùng súng để bắn, dùng đao để chém, dùng quyền để đánh, dùng răng để cắn, toàn bộ cơ thể đều là thứ vũ khí hữu dụng. Thậm chí chẳng màng dùng chính thân thể máu thịt của mình ôm chặt lấy định nhân cùng hắn nhảy xuống 10 thước tường thành, đồng quy vu tận(2).

Nhìn chiến cuộc Bình Cốc Tú Chi không nén nổi cái cảm giác vừa tức giận mà vừa kính sợ đang dần lan tỏa nơi hắn.

Rõ ràng là những thân hình tiều tụy vì mệt mỏi, quần áo rách nát, tàn binh yếu ớt, thế nhưng cũng chính những binh lính suy nhược ấy đã ngăn cản bước chân đoàn quân Uy Tang tinh nhuệ, suốt 1 tháng trời, chẳng sờn lòng, chẳng thối lui, thấy chết chẳng màng.

Nơi đây đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt.

Phía chiến tuyến Tây Bắc thì yên ắng đến kỳ lạ.

Từ nơi xa có khoảng hai ngàn binh lính Uy Tang đang di chuyển về hướng chiến trận.

"Đứng lại! Các ngươi thuộc quân nào, đến đây làm gì?"

Tên đi đầu có lẽ là người phụ trách dẫn quân trưng ra cái gương mặt nịnh nọt cười cười, lắp bắp thứ ngôn ngữ Uy Tang: " Bẩm thượng cấp, chúng tôi là viện quân do Tá Tá Mộc tướng quân điều đến"

"Thì ra là viện quân"_Thủ vệ nhìn thấy trên người họ rõ ràng là trang phục Uy Tang liền gật đầu _ "viện quân của Tá Tá Mộc tướng quân sao lại đến trể như thế, đã ảnh hưởng đến thời cơ chiến đấu có biết hay không?"

Tên phụ trách dẫn quân nghe thấy thế vẻ mặt liền bày ra biển tình như nhìn thấy kẻ thâm cừu đại hận : " A, anh em chúng tôi thảm lắm, gặp phải Bắc hổ tướng Chu Võ, tổn hại hơn phân nữa anh em, bây giờ chỉ còn lại bao nhiêu đây!"_ vừa nói vừa rút ra 1 yên _ " người anh em, cho vay ít diêm"

"A"_ tên lính liền lấy hộp diêm từ trong bao đựng tiền của mình ra.

Tên phụ trách dẫn quân ngay tức khắc tắt lịm vẻ cười cợt, thét lớn : " tấn công"

Kinh biến( 3) đột nhiên đến.

Binh lính Uy Tang ngây ngẩn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nhóm "viện quân" mới đến trầm mặt nhất loạt rút ra lưỡi dao đã dấu sẵn, cắm chúng vào bụng bọn họ.

Trong khoảng khắc, ánh đao quét vội, huyết nhục tung tóe, tiểu đội trưởng kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của đao cắm phập vào cơ thể rồi rút ra. Hắn ngơ ngác nhìn Kim lão Hắc đối diện, nghĩ muốn nói cái gì nhưng cơ thể co rút dần, một vị ngọt lịm nhưng lờm lợm tanh nồng đã dâng trào nơi yết hầu hắn.

Cả thân thể nặng nề huyết nhục ngã xuống, bám đầy thân là bùn đất dơ bẩn, máu tươi đã biến đất vàng thành một mảnh đỏ hồng quỷ dị.

Kim lão Hắc nhe răng cười, máu tương đầy mặt và đầu cổ, ngoan lệ tựa loài lang sói chẳng có lấy nửa điểm ngốc nghếch khúm núm khi nãy.

"sao thế này?"_Từ đằng xa mấy tên ngụy quân(4) Uy Tang nghe thấy tiếng động lạ vội hướng về nơi phát ra âm thanh quát hỏi_ " các ngươi muốn làm gì?"

Lời còn chưa dứt một viên đạn lạnh lẽo đã xuyên thấu lồng ngực hắn.

Trước khi chết, thứ cuối cùng hắn còn nhìn thấy chính là nụ cười tàn ác cùng với câu trả lời thành thật của Kim lão Hắc : "Lấy mạng ngươi!"

Mãnh hổ đoàn đúng như cái tên, những con người tựa lang tựa hổ, mạnh mẽ lướt qua những vật cản trên đường tiến quân, nhanh chóng đánh cho quân Uy Tang tan tác, muốn trở tay cũng chẳng kịp.

"Bình Cốc tướng quân, đội quân phía Tây Bắc đột nhiên bị đội quân lạ mặt tấn cống! Hiện tại bọn chúng đang tiến đánh về phía quân ta!"

Bình Cốc Tú Chi thất sắc vội nhìn qua kính viễn vọng lên quan sát tình hình đằng xa.

Một màn chiến trận diễn ra trước mắt khiến một tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường thừa ý chí dũng mãnh như hắn cũng phải thất kinh, bối rối.

Đoàn quân cánh hữu của hắn lúc này đang bị dòng lũ quân đoàn lục sắc(5) cuốn trôi, tựa như những vật cản nhỏ nhoi trên dòng chảy cuồn cuộn, vô pháp trụ vững, chỉ có thể trôi xuôi theo dòng nước và rồi chịu cảnh bị quật ngã nhấn chìm, hủy diệt. Đội hình cánh nhạn(6) của Uy Tang quân quân chẳng mấy chốc đã bị đánh gãy thành nhiều đoạn.

Đoàn quân lạ mặt ấy chính là Mãnh hổ đoàn của Bắc hổ tướng Chu Võ.

Chẳng những không thể đón đầu chặn bước Đông Bắc quân, ngược lại còn bị Mãnh hổ đoàn phục kích.

Hiện tại, Bình Cốc Tú Chi hắn chỉ có thể nghĩ đến 1 khả năng để lý giải cho tình huống này: bị lừa.

Đáng giận, Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ các ngươi cư nhiên lại liên thủ giở trò đóng kịch gạt người!

Bình Cốc Tú Chi tay chân luống cuống, ở giữa một cuộc chiến mà thời cơ chiến đấu đã qua chỉ còn lại là tuyệt vọng, hắn không thể tiếp tục để đoàn quân toàn bọn con em quý tộc này phải chịu cảnh hy sinh! Chẳng cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành cất cao giọng hạ lệnh : "Rút!"

Bình Cốc Tú Chi hắn chính là sai lại càng sai.

Nếu hắn bình tĩnh mà quan sát 1 chút tình hình chiến trận hắn sẽ nhận ngay ra cái đội quân cứu viện phá rối ấy bất quá chỉ có 1, 2 ngàn người, hắn chỉ cần điều một đội quân đến trấn áp, đợi cho quân tâm bình tĩnh, biến cố nhỏ sẽ như bọt biển dậy sóng lúc biển lặng thì lập tức tiêu tan, hắn sẽ chẳng phải trơ mắt mà nhìn thế cục đã định như lúc này.

Về điểm này hắn đã thua Tuyệt thế song kiêu.

Vô Song công tử rất nhanh liền nắm bắt mấu chốt của thế trận, nói : " Thiếu soái, Mãnh hổ đoàn hiện tại vẫn chưa đến, chỉ e Hắc tử cùng quân tiên phong chẳng cầm cự được bao lâu nữa! Chi bằng, thừa dịp Bình Cốc Tú Chi vẫn còn hỗn loạn dao động, ta đem quân tiến đánh! Tránh để Bình Cốc Tú Chi bình tâm mà phát hiện ra vấn đề, đến lúc đó quân ta trăm triệu lần chẳng thế đương cự. Thiếu soái, quyết không thể để Uy quân lấy lại tinh thần phục hồi binh lực. Thỉnh thiếu mau mau quyết định!"

( anh thỉnh người ta quyết định mà em có cảm tưởng anh đang kêu người ta "quyết định cho nhanh không thì ta quyết bây giờ".)

Là thắng hay là thua, quốc gia là sống là chết, đây mới lúc quyết định.

Tóc đen che khuất đôi mắt của Phương Quân Càn chẳng thể nhìn ra biểu tình trong đó, chỉ thấy hắn mạnh mẽ kéo mạnh Vô Song, nơi cánh tay hữu lực gắt gao ôm chặt lấy nam tử thanh lãnh, tiệt kim đoạn ngọc(7) : " Đã biết"

Cánh tay mạnh mẽ nới lỏng, bốn mắt nhìn nhau.

Vô Song chăm chú nhìn hắn như muốn đem thân ảnh dáng hình của người nọ khắc ghi thật sâu thật kỹ vào một góc trong lòng mình.

Kiếm mi nhập tấn, tinh mâu ẩn tình, đĩnh tị bạc thần.... (8)

Vuốt nhẹ cằm nói: " Bảo trọng"

Giữa nơi loạn thế, bảo trọng

Phương Quân Càn dứt khoát xoay người, hô lớn: " Anh em, theo ta"

"Sát! Sát! Sát!" Tiếng hô trầm thấp tựa như sấm sét quanh quẩn trên bầu trời Ngọc Tuyên thành

Một đội binh mã kiêu hùng bám sau một nam tử tựa dương quang tiến dần về phía cuối bình nguyên.

Cái mà Bình Cốc Tú Chi kia thiếu chính là tầm nhìn rộng lớn cùng lãnh tình quyết đoán của Vô Song y , còn cả cái vận thế và dũng mãnh của Phương Quân Càn hắn.

Quân Uy Tang còn chưa kịp củng cố phòng thủ, dựng chiến tường kéo thang thì địch nhân Mãnh hổ đoàn đã hiển hiện ngay trước mặt. Đánh cận chiến thì súng ống liền trở thành thứ khó dùng, rất nhiều người đã chẳng ngần ngại vứt súng trường tại chỗ, rút ra chủy thủ, lưỡi lê trực tiếp ứng chiến.

Chẳng mấy chốc quân cứu viện Nam Thống quân dưới sự chỉ huy của Phương Quân Càn đã đến nơi. Vài tên lính Uy Tang bị bao vây bởi đại quân, tựa như cánh hoa lạc lõng nơi biển cả, nhanh chóng bị vùi lấp dưới hàng hàng sóng lớn, huyết hoa loạn bay, huyết nhục mơ hồ, vô tung vô tích.

Đối mặt với quân đoàn dũng mãnh Mãnh hổ đoàn cùng đại quân hùng dũng Nam Thống quân giết chóc chẳng chút lưu tình, Uy Tang quân chỉ có thể rống giận mà đối mặt nghênh chiến. Đôi bên đã kề sát nhau, lưỡi lê, dao găm, chủ thủy, móng tay, răng nanh mọi thứ đều trở thành vũ khí tấn công đối phương. Chỉ hận không thể một cước đá văng, một đao chém bay đầu địch thủ. ( câu này ta chém, nguyên văn QT diễn tả cảnh một cước đạp nát đầu, cái trắng trắng phun ra thật là kinh dị nên... mạn phép chuyển thành thế này)

Rối loạn!

Quang cảnh nơi chiến trận chính là hỗn loạn.

Để dễ trà trộn làm viện quân, nên đoàn tiên phong của Mãnh hổ đoàn đã mặc trang phục của Uy Tang quân để giả trang. Mà lúc này, ngoại trừ Hắc tử, cơ hồ Nam Thống quân và Mãnh hổ đoàn chẳng hề biết mặt nhau, chỉ có thể dựa vào trực giác mà chiến đấu. Trong đôi mắt rực đỏ sát khí chỉ còn biết chém giết, chẳng thể phân biệt địch ta.

Có trường hợp, đôi bên dùng lưỡi lê chém giết một hồi đến khi phát hiện là quân nhà __ lúc đó đã quá muộn.

Hỗn loạn cực độ.

Lúc này ai là kẻ có khả năng củng cố đội hình, tụ tập bộ hạ trước thì đó là người nắm giữ cục diện, là kẻ chiến thắng trận chiến này.

Chẳng nghĩ nhiều, Phương Quân Càn ngay lập tức đã phá tan cái sự hỗn loạn trên chiến trường bằng một hành điên cuồng của hắn.

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy hắn nhảy lên một sườn núi nho nhỏ, hô to: "Nam Thống quân, Mãnh hổ đoàn hướng về phía ta"

( Anh mún chết sao? Chúng nó "bùm" 1 phát là tiêu đó)

Mọi người kinh ngạc đến chết lặng. ( em cũng chết lặng)

Không gian trầm tĩnh lạ kỳ

Tiếu Khuynh Vũ siết chặt bàn tay, đôi mắt ôn nhuận như ngọc lộ vẻ ưu tư.

Hắn điên sao!

Ai ai cũng đếu có chung một suy nghĩ như thế, vô luận là địch hay bạn đều nhất thời lâm vào trạng thái tê liệt, đại não bị hành động điên rồ vừa rồi làm đông cứng, trợn mắt há mồm mà nhìn, không gian phút chốc trở nên yên lặng như tờ.

Cuộc chiến hỗn loạn trước mắt, địch ta chẳng phân biệt nổi, mấy ngàn binh, mã trúng tên mà ngã xuống, mỗi người đều chỉ có thể tự mình chăm lo cho tính mạng của chính mình, ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng ai dại gì biến mình thành cánh ưng đầu đàn thu hút chú ý cũng hiểm nguy, vậy mà có kẻ làm ngược lại, tư biến mình thành con thiêu thân chủ động dẫn lửa a.

Một lúc sau, có vài tên lính Uy Tang đã lấy lại tinh thần, trước khi Nam Thống quân kịp bình tĩnh lại mà bảo hộ thiếu soái của mình, đã hướng về phía Phương Quân Càn mà nổ súng.

Thế nhưng, những gì diễn ra trước mắt lại càng khiến người người kinh hãi.

Trong trận mưa bom bão đạn, huyết nhục loạn bay, chẳng ai có thế né tránh. Vậy mà, thân hình thẳng tắp sừng sững của Phương Quân Càn hắn vẫn chẳng chút lay động, một viên đạn lạc cũng chẳng chạm vào hắn, dù chỉ một sợi tóc.

Vận mệnh này đã không thể dùng "đại phúc" do trời bảo hộ mà diễn tả, chỉ có thể hình dung bằng 2 tiếng_ "tà môn"

Hắc tử vui mừng như điên, vội hướng về phía chủ tướng mà hét: " Anh em Mãnh hổ đoàn, đó là Phương thiếu soái của chúng ta, mau tiến về phía thiếu soái"

Viện quân Mãnh hổ đoàn quân tâm nhanh chóng bình ổn, hướng về phía Phương Quân Càn mà chạy đến, tựa trăm sông đổ về biển, phút chốc đã tụ lại thành đội quân dũng mãnh.

Kỳ tích, toàn bộ tướng sĩ Nam Thống quân đều có chung một sự tin tưởng kỳ lạ: Thiếu soái số mệnh cường mạnh như vậy, còn sợ trận này không thắng hay sao!

"Thiếu soái"_ Kim Llão Hắc lau những giọt máu còn dính trên mặt, nước mắt vì kích động mà không thể kìm nén

Phải biết rằng hành động điên rồ chẳng để ý tới an nguy bản thân của hắn vừa rồi đã dẹp tan sự hỗn loạn cứu binh lính thoát khỏi cảnh chém giết chẳng biết địch ta, cứ tiếp tục chẳng còn ai sống sót.

Sau một thời gian không thấy Kim Lão Hắc, Phương thiếu soái hắn nghiêm trang hỏi: " Hắc tử, hơn nửa tháng nay sớm chiều ở chung với Tiểu Diêu, tiến triển tới đâu rồi?"

Nghe vậy, mọi người không hẹn mà lại cùng xúc động đến trợn trắng cả mắt.
******************
Ặc, anh tấu hài trên chiến trường đấy ạ? Em pó tay rồi. Nhưng ngẫm kỹ thì hành động vậy mới là anh a. Độc nhất vô nhị.

Chú thích:
1) Tẫn nhân lực, thuận thiên ý: ta không hiểu lắm nghĩa câu này nên đã đi hỏi các ma trong mộ Khuynh Tẫn cũng như nhà VNS thì được các bạn chỉ giáo: câu này có thể hiểu "Cứ cố hết sức mình, ý trời ra sao về sau sẽ rõ"
2) Đồng quy vu tận: Cùng chết chung
3) Kinh biến: Biến cố kinh hãi
4) Ngụy quân: giống như việt gian ấy. cái này là quân trung quốc mà làm tay sai cho nhật
5) lục sắc: màu xanh lá
6) đội hình cánh nhạn: cánh nhạn là cánh chim yến nhỉ? Ta nghĩ là đội hình tam giác mô phỏng cánh chim yến ấy mà.
7) tiệt kim đoạn ngọc: ý nói dứt khoát khẳng khái chẳng nói nhiều nữa. Một câu la xong!
8) Kiếm mi nhập tấn, tinh mâu ẩn tình, đĩnh tị bạc thần: mày kiếm hòa với mái tóc, ẩn tình trong đôi mắt sáng, cánh mũi thẳng hòa cùng làn môi. Nói túm lại là chỉ vẻ đẹp của Vô Song ca nhà mình, vẻ đẹp thoải mái ung dung tin tưởng khi tiển Càn ca ra chiến trận. Vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: