Quyển 3 chương 57
Tiếng chém giết tàn khốc vang dội
Tiếng pháo nổ thất thanh bi ai
Từng khối từng khối thi thể ngã xuống
Những giọt máu tươi tựa hồng hoa nở rộ trong không trung, rồi từng bông hoa đơn lẻ ấy hợp thành một dòng Huyết Hà lặng lẽ uốn lượn nơi chiến trường ngập tràn khói lửa.
Mùi máu tởm lợm đặc quánh nơi khứu giác.
Phương Quân Càn dựa người nơi lỗ châu mai tường thành, trước mặt hắn là tờ giấy trắng, chẳng biết hắn đang múa bút thành văn mà viết cái gì nữa.
"Viết gì đấy?
Hắn tươi cười sáng lạn trả lời : "Di chúc"
Thổi thổi những nét chữ còn chưa khô hẳn mực trên tờ giấy, hắn điềm nhiên nói tiếp: "Ngộ nhỡ bổ soái phải nằm lại ở đây, tốt xấu gì cũng còn vài dòng gửi lại cho người thân chứ"
Vô Song từ lâu đã quen nhìn thấy cảnh máu đổ người chết, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ai đề cập tới chuyện chết chóc bằng cái bộ dạng tươi cười vẻ mặt thản nhiên như thể đang nói chuyện cười giống như hắn lúc này.
Vô luận trước mắt là hiểm nguy trùng điệp, là cường hào ác bá, là uy quyền ngang ngược, là mưu kế xấu xa thì hắn vẫn một cỗ khí thế bức người dùng chính ý chí quyết chiến sục sôi không sợ hãi của mình đương đầu thách thức dù cho có phải liều lĩnh mạng sống đi chăng nữa hắn cũng chẳng lùi bước.
Vô Song thản nhiên buông lời nhận xét: " Quả nhiên, trên đời này chẳng điều gì có thể khiến thiếu soái e ngại"
Cũng chẳng thể ngờ Phương Quân Càn lại buông lời phản bác: " Có......"
Phương Quân Càn cũng là người đương nhiên cũng sẽ có chuyện khiến hắn sợ hãi, cũng sẽ có người khiến hắn phải e ngại.
Chỉ là__ hắn đành ai oán mà nhủ thầm chẳng dám nói ra: Phương Quân Càn ta trời chẳng sợ đất chẳng sợ chỉ sợ khiến Khuynh Vũ mất hứng không vui thôi.
Vô Song nhẹ nói: " Phương bá phụ đối với huynh thật tốt"
"Đó là, bởi vì lúc mẫu thân sinh ta vô cùng khó khăn, người lại sớm qua đời khi ta mới 2 tuổi. Thế là cha ta ngoài trách nhiệm người cha còn gánh vác cả trọng trách của người mẹ, thật làm khó cho ông ấy nhiều rồi"
Đã thế, Phương tiểu bảo hắn từ nhỏ nghịch ngợm hiếu động, chẳng nói cũng có thể hiểu được những ngày tháng khó khăn như sống trong dầu sôi lửa bỏng của Đông Bắc Vương rồi.
Vô Song bâng quơ nói: " Có người nhớ cũng có người trông mong, có người lo lắng cũng có người vì huynh mà khóc ..... thiếu soái thật hạnh phúc"
"Còn Khuynh Vũ thì sao?" Phương Quân Càn thuận miệng hỏi, lời thốt ra rồi mới giật mình phát hiện lời vừa nói sai lầm trầm trọng như thế nào__đúng là na hồ không ra đề na hồ (1).
Vô Song trầm mặc một chút rồi nhoẻn miệng cười nhạt, vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng ấy nhưng sao ẩn chứa mội nỗi bi ai cùng mỉa mai, giọng nói như thể đã giác ngộ hết mọi nỗi thống khổ nơi cuộc đời này: " Mẫu thân sinh ta cũng rất khó (Lời mặc lão đại: Ta công nhận An Thục Mỹ không thích Khuynh Vũ trong đó cũng có nguyên nhân a. Lời của alyly: Mặc lão đại a, sinh khó đâu phải là nguyên nhân khiến người ta ghét con mình đâu) đã vậy Tiếu mỗ lại là họa gia chi cô sát. Ngày còn nhỏ, trừ bỏ phụ thân ra, trong nhà ai ai cũng chẳng thích ta, Tiêu lão gia tử (ông nội của Vũ caca) chỉ hận sao ta không chết sớm đi một chút."
Chậm rãi gục đầu xuống, tựa thiên nga tao nhã đang khép lại đôi cánh, Vô Song cũng lặng lẽ giấu đi nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo đã ngấm sâu nơi xương cốt, y chỉ nhẹ nhàng nói ra chút ước mong của mình: " Nếu tiêu gia có thể đối với ta bằng một nửa Phương bá phụ, thì vô luận bảo ta làm gì ta cũng đều nguyện ý"
Phương Quân Càn bỗng nhiên rất muốn hỏi: Nếu dùng tính mạng của hắn để đổi lấy sự thừa nhận của Tiêu gia đối với y, vậy lúc đó Khuynh Vũ có đồng ý hay không?
Kỳ thật không cần nói ra hắn cũng đã biết đáp án, Khuynh Vũ sẽ khựng lại một tí, tiếp đó y chắc chắn sẽ đánh giá từ đầu đến chân của hắn rồi bình thản phun ra một câu: Hiện tại thiếu soái chưa đủ tư cách để Tiêu gia phải tuyên chiến đâu.
Hai người cùng cười.
Bất tri bất giác, này những tang thương mất mác đã được ghi khắc thật sâu nơi ánh mắt của hai người trẻ tuổi......
Ngọc Tuyên tựa như một Ma Vực chốn nhân gian, suốt một tháng nay, quân Uy Tang ngay tại chỗ này vẫn dậm chân một chỗ, một bước cũng chẳng thể tiến thêm.
Chiến trường nơi Ngọc Tuyên thành như một con quái thú không lồ háu đói, nuốt chủng vào bụng của nó vô số thân thể của binh lính Uy Tang, này máu tươi , này linh hồn sinh mệnh, lòng tin phút chốc cũng biết mất dần nơi cái miệng rộng ngoác tham lam cắn nuốt.
Nơi chiến trường là la liệt xác người, bên kia quân Uy Tang thương vong không đếm xuể thì Nam Thống Quân bên này cũng cùng một thảm trạng mệt mỏi không kém
Quân đoàn số 3 đóng quân tại phía Bắc thành Ngọc tuyên gần như hy sinh toàn bộ, tiếng pháo nổ vang trời trên trận địa, những mảnh vỡ nhỏ bay khắp nơi vô tình gây ra biết bao thương tích, bên kia bức tường thành tang thương là những chiến sĩ quyết chí giữ vững cây súng mặc cho máu chảy thịt rơi ướt đẫm tà áo, thấm ướt đất lạnh.
Chân trái đội trưởng Đặng Lập Ba gần như đứt lìa chỉ còn nối với cơ thể bằng một lớp da mỏng manh, nhìn những đồng đội khắp người thấm đẫm máu tươi mà vẫn hăng say chiến đấu, y nhẹ nhàng nói: "Các anh em, lão Đặng ta không qua nổi lần này rồi. Đáng thương cho mẹ già của ta ở nhà không ai phụng dưỡng, nếu có huynh đệ nào còn sống sót xin hãy đem vài chục đại dương mà ta dành dụm bấy lâu gửi lại cho bà. Nói với bà ta là đứa con bất hiểu. Nhưng đứa con bất hiếu này đã chết đường đường chính chính, chưa một lần làm mất mặt bà."
Đặng đội trưởng lập tức ra lệnh: " Tiểu Phong tử, ngươi là người biết nhiều chữ, phải cố mà ghi nhớ"
Vị chiến sĩ trẻ tuổi được Khuynh Càn cứu sống ngày nào vội lấy ra tờ giấy cùng cây bút chì, trịnh trọng ghi chép lại những lời cuối cùng của đồng đội.
Nhóm thương binh lần lượt lên tiếng
"La Cẩu Oa, người thành Thái Căn Huyền, nhà tại Hồ Tử Hạng Lưu, bên cạnh nhà có một cây đại hòe già. Nếu ta chết thỉnh đem toàn bộ trợ cấp và ký thác gửi lại cho muội muội của ta là La Tiểu Nha"
"Ta gọi là Văn Tuyên, người thành Giang Âm, nhà số 35 lẻ 3, khu Triệu Dương, xin chuyển lời đến người vợ mới cưới Giang Ái Như, ta thật có lỗi với nàng, ta chết rồi nàng không cần chờ đợi cứ tái giá đi"
"Cố Tiểu Minh, đến từ Bình Đô, số 75 lẻ sáu, khu ba Mã Bạch, xin gửi lại ký thác cho cha già Cố ái Quốc."
Tiểu Phong Tử viết thật cẩn thận những lời dặn dò, nước mắt đã lăn dài khắp mặt.
"Ta tên Triệu Lão Yêu .... Cả nhà trừ ta ra chẳng còn người nào cũng chẳng biết biết ký thác lại cho ai. Uy, tiểu tử ngươi khóc cái gì, lão tử ta còn chưa có chết đâu. Xui!"_Anh nông dân bật cười hào sảng, để lộ hàng răng trắng đều của mình_ "Tiểu Phong tử, ngươi nhất định phải đem ký thác của anh em trở về nha, nếu làm không được bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
Đặng đội trưởng uy nghiêm hạ lênh: "Binh nhì Tả Hiểu Phong"
Theo quán tính Tả Hiểu Phong vội giậm nhẹ chân, ưỡn ngực đáp lời: " Vâng!"
" Bây giờ mệnh lệnh giành cho ngươi _ Hãy sống sót! Bằng bất cứ cách gì cũng phải sống sót, tìm mọi cách để sống sót."
Tả Hiểu Phong nghẹn ngào phản đối : "Đội trưởng, ta không thể!"
"Đây là quân lệnh"
"Đội trưởng"_Thiếu niên khoc không thành tiếng, nói " Làm ơn cho ta ở lại chiến đấu cùng mọi người ..... ta không có sợ chết. Thật mà! Mọi người như ca ca của ta, còn thiếu soái và công tử, ta muốn đồng sinh cộng tử với mọi người."
"Ngươi còn trẻ, còn nhiệm vụ khó khăn trước mắt" _ Đặng đội trưởng nhẹ nhàng nói, gương mặt trở nên kỳ bí _ " Ngươi phụ trách chuyển lời ký thác của mọi người, nhất định phải chuyển cho đủ có biết không. Nhiều người như vậy, nhiều lời ký thác như vậy, còn đồ vật linh tinh này nọ .... Dù sao đi chăng nữa, lão tử ta đây cũng chẳng thể nhớ hết, nhiệm vụ gian khổ vinh quang này đành giao lại cho ngươi vậy"
"Về phần chúng ta__" Đặng Lập Ba nhìn khắp lượt đồng đội, điên cuồng hét vang " Hãy để chúng ta vang danh nào. Tổ quốc vạn tuế!"
Nước mắt đồng loạt tuôn rơi, tiếng hét tựa sấm rền dội vang trời đất " Tổ quốc vạn tuế".
(hết chương 57)
—————————
Chương trước thì pink quá đỗi, chương này thì nó hành ta cả tuần liền. Đã thế vừa edit vừa khóc.
Xin cúi đầu trước anh linh những chiến sĩ quả cảm
Có những cái chết nặng tựa thái sơn nhưng cũng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng
Là nam nhi chớ hỏi chuyện sống chết mà hãy hỏi anh đã sống như thế nào và đã chết ra sao..........
Chú giải:
(1) na hồ không ra đề na hồ: ý nói khi nói chuyện với người khác không nên đề cập quá nhiều đến vấn đề riêng tư, tránh chạm vào vấn đề khiếm khuyết cá nhân, phải biết cái gì nên nói cái gì không.
Ta biết điển cố nhưng chỉ là biết, không hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện nên không dám nói loạn nói bừa. ai hiểu xin chỉ dạy ở đây ra chỉ dám nói ý nghĩa của câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top