Quyển 3 chương 55
Chém giết qua đi, Ngọc Tuyên Thị lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh.
Phủ khắp chiến trường là hơi thở của chết chóc, là mùi huyết tinh vương vất bao trùm. Những chiếc xe chở đầy thi cốt, lởn vởn quanh đó là khói bụi của những vật dụng bị đốt cháy, trong cái khung cảnh quỷ dị tranh sáng tranh tối ấy, tựa hồ nơi nơi đều có ánh mắt của yêu quỷ đang chòng chọc mà nhìn, âm dương tương hội.
Phương Quân Càn ở giữa sa trướng, trước mặt là sa bàn (mô hình bày trí) khổng lồ. Rừng, núi, sông, suối, địa hình bố trí binh lực của địch ta cùng nơi bố trí hành quân, vũ khí vân vân...tất cả đều hiển hiện trên cái sa bàn bé nhỏ này, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được tất cả.
Quan quân Nam Thống Quân lúc này tựa hồ quần tinh ủng nguyệt mà vây xung quanh hắn.
"Khuynh Vũ" – hắn lên tiếng hỏi người thiếu niên bên cạnh mình " Đông Bắc quân có viện trợ kịp không?"
" Thiếu soái là cần viện quân trong vài ngày nữa?"
"......ta vẫn còn ....đánh được" (caca thông minh wa , vừa nghe là biết ngay đang bị nói mỉa)
Vô Song mỉm cười
Tựa vầng trăng non mới hé, như hoa giữa mùa đông.
" Đông Bắc quân có đến kịp hay không, vẫn chưa biết. Bất quá có thể chắc chắn một điều, Thiếu soái có thể đợi cho đến khi viện quân đến"
Phương Quân Càn hắn không khỏi kinh ngạc mà đối y nói: "Không nghĩ tới Khuynh Vũ có thể không bận tâm buôn bán lỗ vốn mà tin tưởng bản soái như vậy nha!"
Vô Song công tử thản nhiên đáp: " Tục ngữ có câu: di họa ngàn năm, nên thiếu soái nhất định thọ tựa nam sơn."
Trầm mặc.....
Hắn trầm mặc mà mọi người cũng....
Trầm mặc "........."
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của kẻ ngày thường chẳng để chuyện gì vào mắt, không sợ trời không sợ đất đích thị Phương Quân Càn hắn, Nam Thống quân một phen hả hê âm thầm thống khoái mà cười trộm không thôi.
Bất quá, chẳng ai dám cười ra mặt cả, nếu đắc tội với kẻ có thù tất báo như Phương lão đại hắn thì thật là.....
Cũng chẳng hiểu tại sao, ngay cái thời điểm vui vẻ ấy cơ hồ sự sợ hãi của mọi người đối với Uy Tang quân đã bị ném lên tận chín tầng mây chẳng còn sót lại chút dấu tích nào nữa.
Kỳ diệu, một sự tự tin vi diệu, cùng cảm giác an toàn từ giữa Nam Thống quân đang dần dần nảy sinh, lan tỏa.
Công tử và thiếu soái vẫn còn đùa giỡn mà.
Chỉ một một mẩu đoái thoại gây cười bé nhỏ ấy thôi nhưng so ra vẫn hơn nhiều một bài diễn thuyết tráng chí hùng tâm, nó đã vực dậy tinh thần, bình ổn quân tâm.
" Thiếu soái, công tử!" Trướng liêm bị xốc lên một cách vội vã, binh lính vừa đến hơi thở dồn dập vẻ mặt lo âu mà báo "Có một sĩ quan của quân Uy Tang đang ở dưới thành, hắn muốn nói chuyện cùng thiếu soái!"
Tuyệt thế song kiêu nhìn nhau, trao đổi thật nhanh ánh mắt thâm thúy của những kẻ đứng trên thiên hạ.
Phương thiếu soái chậm rãi nói " Ta thật muốn nghe xem mục đích của hắn là gì!"
Tùy tiện phóng tầm mắt cũng có thể nhìn thấy vài cỗ thi thể đang bị thiêu dỡ dang, mùi vị hăng hăng của xăng vẫn còn đó, những thứ trước mắt ấy nhắc nhở con người ta cái gì là chiến tranh, cái gì vừa mới diễn ra.
Cô độc nơi tha hương, ăn bữa nay lo bữa mai, bóng ma của tử vong tựa như mây đen bao phủ, vắt kiệt sức lực cùng tinh thần của con người.
Bình Cốc Tú Chi, trưởng nam dòng dõi Bình Cốc, mới 16 tuổi đã được đưa vào học tại trường quân sự hàng đầu của Uy Tang, 20 tuổi tốt nghiệp loại ưu, dựa vào năng lực của bản thân cùng hậu thuẫn của gia đình quyền thế mới 28 tuổi đã được xếp vào hàng Trung tướng. Hiện tại đang giữ vị trí tham mưu cho quân bộ binh thứ 8 của Uy Tang.
Có thể nói, hắn cũng chính là kẻ dẫn dắt đội tân bộ binh Uy Tang này.
Hắn giảo hoạt tựa hồ ly, độc ác chẳng khác sài lang, nhưng ở hắn vẫn có điểm đáng khen, đó là: hắn phản đối việc tùy tiện chém giết người dân tay không tấc sắt, những nơi do Đệ Bát quân của hắn đi qua cũng không nghe thấy những lời đồn đãi về sự kiện giết chóc nào cả.
Thế nhưng, đối với kẻ địch thì dù là đốt giết hay cướp bóc, tra tấn, hắn dù không tán thành cũng tuyệt không lên tiếng phản đối.
Từ trên người hắn hiển hiện rõ ràng cái khí chất uy nghiêm âm trầm của một vị tướng thống lĩnh quân Uy Tang.
Binh lính Uy Tang đông đúc như kiến đang vây quanh hắn lúc này, càng bộc lộ rõ phong tư hạc lập kê quần của hắn. ( chim hạc giữa bầy gà).
Cùng lúc đó, Bình Cốc Tú Chi cũng đang âm thầm đánh giá tuyệt thế song kiêu trên thành lâu.
Vài năm sau, may mắn từ nơi chiến trường chết chóc mà nhặt về một mạng sống, hắn đã không khỏi cảm thán: 2 kẻ ấy, một người kinh diễm thời gian, một người cuồng tứ năm tháng.
Nếu sau này không có chuyện bất ngờ khiến Song kiêu phải tha hương, chỉ e vận mệnh thế giới lại phải một lần nữa phân chia.
" Phương thiếu soái, Tiếu tham mưu trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu" bất ngờ lên tiếng trước, cũng phải công nhận Hoa ngữ của Bình Cốc Tú Chi không khỏi khiến người ta có đôi chút kinh ngạc, ít nhất so với cái tên Ngư thân vương kia, hắn là ở một cấp độ khác " Lần này mạo muội thỉnh hai vị dời bước ra đây là do ta có một chút quà mọn kính tặng hai vị"
Thanh âm băng lãnh vang lên "Đưa ra đây"
Binh lính Uy Tang và Hoa Hạ nhân lúc này đang vây quanh 5 con người lạ mặt, gương mặt đầy bùn dơ, khắp người chi chít vết thương da thịt bong tróc, thanh âm khản đặc thê thảm
"Oan....oan uổng! Tướng quân...oan cho chúng tôi"
Vừa nhìn thấy 5 con người vừa được dẫn ra đó, nhãn thần tựa nhuận thủy chậm rãi khép lại, bàn tay tinh tế cũng khẽ siết chặt thành quyền.
" 5 kẻ này, là gian tế của Tiếu tham mưu trưởng ẩn núp trong quân ta có phải không? Thật đáng bội phục. Bằng không thì Tiếu tham mưu trưởng hà cớ gì lại không phát hiện Lưu Gia Duy thiếu úy đây sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa mà quy phục Uy Tang chúng ta. Vẫn là ta nói đúng có phải không."
Ánh mắt như đao của quân lính Nam Thống quân dồn cả vào Lưu Gia Duy.
Hết rồi __ Lưu Gia Duy hắn có như thế nào cũng không nghĩ đến Bình Cốc Tú Chi kia lại đem hắn ra làm con tốt thí, trong nháy mắt sức lực trong cơ thể bị rút cạn hắn tựa như bùn nhão mà ngã ra.
Bình Cốc Tú Chi hất tay, theo lệnh có 5 binh sĩ của Uy Tang đến ngay sau lưng năm kẻ đang phủ phục trên mặt đất.
"Sát"
Một tiếng ra lệnh
Tay đao chém xuống.
Từng luồng máu phụt bay loạn tứ tung trong trong không trung, 5 đầu người từ trên cao rớt phịch xuống đất, theo quán tính còn lăn thêm vài vòng, trên gương mặt hiển hiện biểu tình căm phẫn kỳ lạ.
S
ắc mặt Tiếu Khuynh Vũ nhất thời trở nên trắng bệch
Chỉ một thoáng sơ sẩy của chính mình, y đã phá hủy mất cái kỳ vọng chuyển bại thành thắng mà Nam Thống Quân luôn tin tưởng.
Vũng đất thắm đỏ màu máu của 5 kẻ vừa chết ấy khiến không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng đến buồn nôn.
"5 cái đầu này là lễ vật Bình Cốc Tú Chi ta kính tặng Nam Thống Quân các vị" Tham mưu ba mươi hai tuổi Bình Cốc Tú Chi tựa tiếu phi tiếu, xoay ngựa chuẩn bị rời đi, trước khi đi hắn chẳng quên bỏ lại một câu " Đúng rồi, chư vị hẳn đã biết 7 tỉnh phía Nam này đã được Quốc Thống Phủ cắt nhượng cho người Uy Tang bọn ta?"
Đối phép dụng binh đã nói, muốn hạ thành trước phải hạ tâm. Trước phải đấu tâm rồi mới đấu binh.
Tâm trạng Bình Cốc Tú Chi lúc này chính là vui sướng sự vui sướng khó nói nên lời : Dùng binh pháp của Hoa Hạ Quốc đối phó Hoa Hạ nhân, Phương Quân Càn, tư vị này không tồi chứ?
Nam Thống Quân sau khi biết được đã bị Quốc Thống Phủ bán đứng, quân tâm ắt đại loạn chẳng còn ý chí chiến đấu. Còn về cái tên Lưu Gia Duy ấy, sau khi giúp ta tìm ra mấy kẻ phản bội thì hắn cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.
Những chuyện còn lại sẽ do Phương Quân Càn thu dọn vậy.
UY Tang bọn ta không thừa đất để dưỡng một lũ vô dụng.
Hắc, hắc, Phương Quân Càn muốn đấu với Bình Cốc Tú Chi ta ngươi vẫn còn non lắm.
Cuộc chiến này, Uy Tang ta không đánh mà vẫn thắng.
Nơi tường thành Ngọc Tuyên
Không khí đông lại khiến người ta muốn nghẹt thở.
Tựa như mạch núi lửa chôn sâu dưới vạn trượng đại dương, âm trầm, tích tụ để đến một lúc nào đó đột nhiên giải phóng ra loại sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Chẳng ai biết mạch núi lửa này đến khi nào sẽ bùng nổ hủy diệt đi tất cả mọi thứ.
"Thiếu soái" Một sĩ quan lên tiếng, gương mặt trắng noãn vì phẫn nộ mà đỏ gay lên tự lúc nào " giết hắn"
Tựa như một kích đánh vỡ tảng băng ngàn năm.
Từng trận gào thét nổi lên.
"Đúng! Giết hắn!giết!Giết!" Trong lòng tràn ngập sự căm phẫn, từng đợt sóng thét gào mang theo nhiệt khí của sự tức giận, khí giới trong không trung náo loạn chỉ chực chờ tiến đến mục tiêu, tiếng gầm chấn động tường thành khiến địch nhân bất giác phải phát run.
"Thiếu soái, không, ta...ta không muốn chết, ta...ta còn muốn sống, thiếu soái...." Lưu Gia Duy nhất nhất ôm chân Phương Quân Càn, nước mặt giàn giụa hèn mọn cầu xin " Thiếu soái tha ta, ta...ta chỉ nhất thời mê muội thôi, ta ....ta nhát gan, ta...không bằng thiếu soái và tham mưu anh dũng thấy chết không sờn, ta sợ chết, thiếu soái làm ơn tha cho ta 1 mạng, ta còn muốn sống"
Tiếng gào khóc khàn khàn của hắn cũng tựa như con thú rơi vào cảnh bị vây hãm, là tuyệt vọng.
Phương Quân Càn lẳng lặng nhìn hắn, một sự bi ai không hiểu từ đâu dâng tràn " Nơi này, chẳng ai muốn chết"
Rời xa khỏi nơi chiến lửa, sống sót mà trở về ___ mỗi một người nơi đây đều tâm tâm niệm niệm như vậy.
Chẳng ai so ai cao quý, cũng chẳng ai xét ai hèn hạ.
Nghe được lời này Lưu Gia Duy như người nơi dòng nước xiết bắt được nhành cây cứu mạng, mừng rỡ đề nghị " Thiếu soái, chúng ta đầu hàng đi, như vậy chẳng ai phải chết nữa! Thiếu soái, ta là người thừa kế của ba đời dòng tộc Lưu gia, ta không thể chết được, Lưu gia còn phải dựa vào ta nối dõi tông đường nữa!"
Một bàn tay hung hăng tát vào mặt Lưu Gia Duy, Lưu Phúc Yên nhổ vào mặt kẻ tiện nhân mà quát: "Gia tộc thiếu soái _ Đông Bắc Gia từ thời Ngũ Đại tới giờ mấy đời đều là con một, thế nhưng có ai vì hèn nhát mà bán nước trong cảnh lầm than chưa? Ngươi còn mặt mũi mà nói nên mấy lời bỉ ổi đó, mặt mũi mấy đời Lưu Gia đã bị ngươi làm hỏng hết! Vậy mà ngươi còn cùng họ với lão tử, ta thật xấu hổ dùm ngươi!"
Lưu Gia Duy gắt gao ôm lấy chân của vị thiếu niên Nguyên soái, ai thanh cầu khẩn: " Thiếu soái....tha mạng! ta chưa từng phạm qua sai lầm nào, bây giờ không thể vì một lần sai lầm này mà giết ta, ta không muốn chết....thiếu soái!"
Hiện tại dù có nói gì cũng đã quá muộn
Có những sai lầm tuyệt không thể phạm
Đó là sai lầm gây họa ngàn năm
Một khi phạm phải không thể vãn hồi
Phương Quân Càn nhắm mắt, mặt không chút thay đổi hạ lệnh " Không giết ngươi, nỗi căm phẫn của quân dân tất không thể yên ___ đưa xuống, tử hình"
Thanh âm cầu xin vẫn vang vọng nơi tường thành cho đến khi tiếng súng vang lên lấn át mọi thanh âm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi im bặt.
Nơi trời chiều huyết sắc đỏ rực màu máu, Phương Quân Càn ngạo nghẽ trên tường thành hướng binh sĩ bên dưới mà hô lớn: " Từ lúc thuyền pháo đầu tiên của người Anh Quốc bắn vào Hoa Hạ môn, kể từ đó 48 năm qua người dân Hoa Hạ quốc ta luôn phải vùng vẫy đấu tranh trong tuyệt cảnh, từ nơi máu lửa mà tìm lấy con đường sống. Có người nói đây là thời kỳ khuất nhục nhất trong lịch sử Hoa Hạ quốc, là mở đầu cho một quốc gia bất hạnh. Nhưng, với Phương Quân Càn ta___ ta phủ định điều đó! Hoa Hạ là dân tộc quật khởi, một dân tộc không ngừng đấu tranh để vươn lên"
" Đối mặt với nước mất nhà tan, có người lựa chọn phản bội, có người lựa chọn trốn tránh, nhưng đa số đều chọn con đường tiến lên, đấu tranh đến cùng. Người này ngã xuống, người kia bước lên, biết bao nhiêu con người oanh liệt ở Hoa hạ quốc đã dùng chính máu xương của mình để xây dựng nên kiên cố Trường Thành này."
"Có người nói Quốc Thống Phủ đã bán đứng chúng ta, bán đứng những chiến sĩ đang anh dũng chiến đấu xả thân nơi chiến trận này. Có người lại hỏi, đó có phải sự thật không? Nếu là thật, vậy những gì mà binh sĩ đã làm đã hy sinh tất thảy đều vô nghĩa hay sao?"
Hiện tại, ta trả lời rõ ràng cho các ngươi biết: " Đúng! Quốc Thống Phủ đã bỏ rơi chúng ta!"
Ồn ào, huyên náo
Bất an, xôn xao, tựa như những viên sỏi bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng, những trận sóng bất an đang dần lan tỏa ra khắp mọi nơi.
"Thế nhưng__"
Phương thiếu soái hắn sở hữu một loại mị lực kỳ lạ trong giọng nói, dù thanh âm không cao cũng chẳng lớn nhưng lại mang một loại sức mạnh xuyên thấu tâm can con người.
Một lời nói, toàn thành tĩnh lặng
Phương Quân Càn hắn chỉ một thân quân phục màu đen, chẳng có phục sức cầu kỳ nhưng mỗi cử động mỗi lời nói của hắn đều toát lên sự uy nghiêm kỳ lạ.
"Phương Quân càn ta tuyệt đối không phản bội các ngươi"
Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được sự xúc động cùng tâm tình của tướng sĩ Nam Thống Quân lúc này, chỉ thấy, thật nhiều những chiến sĩ nơi chiến trường đối diện thương tật, chết chọc cũng chẳng may may biến sắc, lúc này đây trên gương mặt lại đang lăn dài nước mắt.
Nhưng chẳng ai có quyền chê cười họ
Ánh chiều tà đỏ rực đang dần lui xuống, nhường chỗ chỗ cho bóng đêm. Vài tia sáng cuối cùng từ xa xa rọi tới, hắt lên bình nguyên khô cháy tang thương một màu vàng nhàn nhạt. Từ nơi bùn sình những mầm sống nhỏ nhoi đang dần nhú lên là cỏ dại là sức sống mãnh liệt.
Quốc Thống Phủ không cần bọn họ__ chẳng quan trọng, chỉ cần người nam tử ấy,người nam tử tên Phương Quân càn ấy hứa với họ một câu như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top