Quyển 3 chương 54

  Mây đen vần vũ, hàn phong như mãnh giao tàn nhẫn quất lên mặt đất những lằn roi vô tình cuốn theo bụi mù che lấp bầu trời.
Khói đặc cuồn cuộn, huyết nhiễm trường thiên.
Con hào bảo vệ quanh Ngọc Tuyên thành sớm đã bị lấp đầy bởi không biết bao nhiêu thi thể, của Nam Thống Quân và cả Uy Tang quân. Vô số quân Uy Tang đã chết thảm dưới trận địa súng máy nơi đây. Xác người khắp nơi trên mặt đất, còn dưới hào thì cơ thể người nhấp nhô chìm nổi theo con nước, máu loang nhiễm đỏ cả mặt hào.
Muốn sống thì giết người, ngược lại chỉ có chết.
Binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến không ngừng được đưa xuống phía sau bằng cáng cứu thương cho mà quân y lúc này gần như đã hết cách cứu chữa.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu mau tới đây! Mau tới xem hắn, hắn bị thương nặng lắm!" Lại có thêm một binh sĩ mới được khiêng vào.
Một binh sĩ đầu quấn đầy băng bất đắc dĩ nói: " Quân y bọn họ tất cả đều đang hận không thể có nhiều hơn 2 cánh tay, làm gì có cách mà phân thân để lo hết cho tất cả thương binh!"
" Có chuyện gì?"
"Thiếu soái, Tiểu Phong Tử bị bắn ngay bụng, viên đạn hiện vẫn còn trong đó"
Vừa nhìn thấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của binh sĩ ấy, Phương Quân Càn không chút do dự nói : " Đem dao khử trùng, thuốc và băng vải lại đây! Mau!"
Một binh sĩ dưới quyền mau chóng nhận lệnh chạy đi, lúc trở lại trong tay là bông băng, cùng dao phẫu thuật, hồi báo : " thưa Thiếu soái, đã hết thuốc gây tê rồi"
Phương Quân Càn khẽ cắn môi hướng về binh sĩ trẻ đang bị thương nói: " không thể chờ được nữa, phải lập tức lấy viên đạn ra ngay! Kiên nhẫn một chút!"
Binh sĩ ấy cố nén đau đồng ý, trong lòng là niềm tin cùng sự tín nhiệm đặt cả vào người thiếu soái trẻ tuổi của mình.
Hắn cẩn thận cắt bỏ đi lớp quần áo bên ngoài vết thương thật bình tĩnh mà hạ dao.
"A"- Tiểu Phong Tử hét thảm một tiếng cả hô hấp dường như đình trệ, chỉ có cổ họng là không ngừng phát ra thanh âm đau đớn khàn khàn đang cố đè nén.
Đau đến mức gương mắt xanh mét, cả người run run khiến hai khớp hàm không tự chủ được mà va vào nhau.
Nhìn thấy tình huống có vẻ không ổn theo thói quen Phương thiếu soái vội gọi người bên cạnh: " Khuynh Vũ, mau đem cái gì nhét vào miệng hắn, đừng để hắn cắn phải lưỡi".
Lời thốt ra mới giật mình chợt nhớ, Khuynh Vũ đã chẳng còn bên cạnh hắn nữa rồi....
Cố đem cái cảm giác chực trào ra ấy, đè nén, áp chế.
Là chua xót là tiếc nuối...
Là sửng sốt, là ngỡ ngàng...
Đôi bàn tay tuyết bạch vô cùng quen thuộc tưởng chừng đã vĩnh viễn rời xa nay lại nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh hắn, đem một miếng vải sạch nhét vào miệng của binh sĩ đang bị thương ấy.
Là mộng hay là thật hắn chẳng thể phân biệt được, chỉ biết trong đôi mắt mở to hết cỡ của hắn chính là thân ảnh bạch y xuất trần quen thuộc.
Là mệt mỏi đến độ sinh ảo giác hay sao?
Nhìn thấy cái bộ dạng ngây ngốc của hắn, Vô Song đành phải là làm công tác thức tỉnh hộ: " Ngẩn ra làm gì, mau tiếp tục đi!"
Lúc này không phải thời điểm để dông dài chuyện phiếm ( nguyên văn: khuynh thuật ly thương: ta nghĩ là giải thích mọi chuyện ấy mà, nhưng đưa nguyên văn vào làm câu chữ lủng củng quá nên đành.... Chém gió vậy)
"A" cuối cùng thì Phương thiếu soái cũng đã hoàn hồn lại rồi.
Mở miệng vết thương, cắt bỏ toàn bộ phần thịt bị thối hoặc nhiễm trùng có nguy cơ mưng mủ, chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy vị trí của viên đạn, cái nhíp lúc này phát huy hiệu quả công dụng của nó một cách tối đa, vận chút sức hắn đem viên đạn kéo mạnh ra ngoài.
"Ngô" Từng giọt mồ hôi to như hột đậu rịn dần trên trán, hận không thể cắn nát cái khăn trong miệng mình.
Sau khi Phương Quân Càn thuận lợi gắp viên đạn ra ngoài, Tiếu Khuynh Vũ nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc và băng lại.
Không nói một lời nhưng động tác của cả hai lại ăn ý đến lạ thường.
Trên chiến trường mạng người cũng tựa như cỏ rác mà thôi, có thể cứu được một người thì tốt cho một người, huống chi đây lại là một binh sĩ trẻ cuộc sống tương lai tươi sáng vẫn còn đang chờ phía trước.
Nhìn thấy người binh sĩ bị thương ấy, lửa giận trong lòng Phương Quân Càn bùng lên dữ dộ, người này còn quá trẻ sự hời hợt chân thật cùng ngây thơ vẫn hiển hiện rõ trên gương mặt thế này.... Cư nhiên để cho đứa nhỏ mới mười sáu, mười bảy tuổi ở lại chiến trường, đúng là hỗn đản mà!
" Ai là đội trưởng? Trở về lão tử nhất định sẽ lột da hắn"  

" Thiếu soái...." Thiếu niên cố gắng gượng giải thích " Đừng...đừng trách đội trưởng. Đội trưởng đã bảo ta đi, nhưng là ta nài nỉ được ở lại"

"Sao?" Phương Quân Càn có nghĩ cỡ nào cũng chẳng nghĩ ra sẽ nghe được những lời này, trong chốc lát hắn chẳng biết phải phản ứng thế nào chỉ chết lặng tại chỗ.

" Ta vốn là người họ Phúc, cha ta là người nối nghiệp hương hỏa của Phúc thị, Phúc thị cũng là một họ có tiếng ở quê nhà. Mẹ ta chỉ là một nữ nhân sinh ra nơi thôn quê, sau khi quân Uy Tang kéo đến, cha ta đã phải chết oan chết uổng. Mẹ ta vì không chịu cảnh bị lăng nhục mà cắn lưỡi tự vẫn, còn đường đệ, biểu tỷ, lâm thúc, tường tẩu..... tất cả đều chết hết. Một cái thôn lớn như vậy nhưng chẳng còn ai sống sót. Hôm đó, ta trốn trong đống cỏ khô nên mới may mắn thoát nạn. Kể từ ngày đó, ta đã quyết phải báo thù cho cha, mẹ, anh, chị.... những người trong thôn.....Thiếu soái, thật cảm ơn người! Cám ơn người đã đánh đuổi người Uy Tang, cám ơn người đã báo thù cho già trẻ lớn nhỏ thôn ta! Cám ơn, thật sự cám ơn người! " Những lời nói lộn xộn kéo theo hàng nước mặt chạy dài trên gương mặt ám đầy khói bụi, khiến ta không khỏi xót xa.
" Đội trưởng đã ra lệnh cho ta rời đi, nhưng là ta có chết cũng không chịu, là ta cố ý ở lại..... thiếu soái, người đừng trách đội trưởng! Ta...ta không biết đi đâu, không có nhà, tất cả chết hết, ta ở đâu cũng vậy thôi! Chi bằng ở đây cầm súng giết thêm mấy tên .... quỷ"

Ngây sững mà đứng đó, cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang.

Chẳng hiểu tại sao, so với cái lúc bước lên đỉnh cao công danh vây quanh là sự ca tụng của bọn quý tộc a dua giờ phút này đối diện với gương mặt lấm lem nước mắt và khói bụi của thiếu niên mất cha, mất mẹ, mất cả nơi để quay về này hắn đâm ra tay chân cuống cả lên, chẳng biết phải nói gì làm gì cho đúng.

Kiêu ngạo....đáng sao....một chút cũng không. Hắn giờ phút này đây mới hiểu cái danh vị " thiếu soái nam thống quân" là gì. Bất quá cũng chỉ là một thứ dối trá lừa người. So với những người dân phải chịu đựng cảnh chiến tranh tàn khốc, sự đau đớn sâu sắc khắc cốt ghi tâm của họ, nếu đổi lại là hắn thật....vô pháp chịu đựng nổi.

Một bàn tay nhẹ vươn ra, những ngón tay dài tinh tế, ôn nhu tựa nữ nhân nhưng tràn đầy cường mạnh của một nam tử. Bàn tay băng lãnh ấy dù cho có được ủ ấm bao nhiêu nhưng nếu hơi buông ra thì sẽ tiếp tục băng lãnh như cũ. Nhưng chính bàn tay đó đã đem toàn bộ đau đớn của hắn, toàn bộ sự bất lực, chua xót bao phủ trong sự chặt chẽ mà ôn nhu. Bàn tay ấy chấp nhận, bao dung con người của hắn.

Đã lâu...lâu lắm....nhớ lúc đó mẫu thân đã từng nói

" Càn nhi, một nơi nào đó trên cõi đời, nhất định sẽ có một người chấp nhận con người của con. Dù đó là cường ngạnh hay yếu đuối, nhất định người đó sẽ bao dung tất cả"

" Nhất định sẽ có"

Mẫu thân....

Nhìn người nam tử bạch y thuần khiết trước mặt, hắn khẽ mỉm cười

Con tìm thấy người đó rồi

Cho dù là phong ba bão táp, dù là hiểm nguy khôn lường, chỉ cần còn có y bên cạnh, Phương Quân Càn vẫn còn có sức mạnh.

Chỉ cần có Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn hội sẽ không bao giờ tuyệt vọng.

Vẻ buồn thương của bầu trời bị ánh dương quang chọc thủng, từng tia nắng gắt xuyên qua tầng mây xám ảm đạm sưởi ấm mặt đất bằng sức nóng dịu dàng của chính mình. Buồn thương trôi xa.
Dưới ánh tà dương ấy, một đàn bồ câu tự đâu lướt qua như tung hoành ngang dọc phá vỡ tầng lưới ánh sáng mà mặt trời vừa dệt nên, vài sợi bạch vũ loạn phiêu từ không trung rơi xuống, phủ lấy bóng hình 2 người nam tử tuyệt thế song kiêu đang gắt gao nắm lấy tay nhau, như ẩn như hiện, là đau thương, là loạn lạc, là mất mát nhưng cũng là ấm áp, ôn nhu, chân thành, tin tưởng.

Một nụ cười khi mắt khẽ nhìn nhau, một lần liếc mắt thu trọn ngàn năm phồn hoa.

Tà dương như mau họa nên một cõi Tây Thiên

Sóng vai nhau trên con đường trống trải, gió lạnh nhè nhẹ thổi. Phương Quân càn chợt lên tiếng sau một lúc lâu suy nghĩ lung tung.

" Ta còn nghĩ, huynh sẽ không trở lại...."

Y vô thanh mà thở dài.

Thấu suốt bao nhiêu là sách, hiểu rõ bao nhiêu là điều, biện giải bao nhiêu là ý, nhưng thủy chung vẫn chẳng hiểu nổi " vấn thế gian tình thị hà vật".

Nếu luyến tiếc mà không thể buông tay, cắt đứt chẳng được.... thì đành phải bồi bên hắn trên một con đường cùng sinh cùng diệt.

Phương Quân Càn..... ai, phải nói thế nào đây, chung quy cũng chỉ là toàn phiền phức thôi.

Chẳng biết trong lòng lúc này nên vui hay buồn, y chỉ lãnh đạm mà đáp trả : " Ngươi chỉ toàn khiến người khác phải lo lắng, ta làm sao có thể yên tâm rời đi"

Tựa như đem muối xát vào miệng vết thương, đau rát thống khổ, một ngàn năm buồn thương day dứt tựa hồ trong một phút bộc phát trào dâng.

Rốt cuộc cũng chẳng thể đè nén lồng ngực đang đau thắt lại, hắn xoay người gắt gao ôm chầm lấy y.

Chỉ khi có y bên cạnh, mảng trống trong tim mới được lấp đầy.

Chỉ khi có y bên cạnh, dù trong buổi loạn lạc tâm mới có thể bình yên.

Chính là vì có y bên cạnh.

" Nếu một lúc nào đó, ta chết ngoài chiến trường...."

Hắn chưa nói hết câu đã bị Vô Song chặn ngang.

Chẳng nhìn thấy mặt chỉ có âm thanh ôn nhu hữu lực của y hiển hiện bên tai :

" Ta cùng ngươi"

Tưởng mình nghe lầm, chẳng qua y muốn cùng mình xem cảnh thế sự đổi thay. Hắn còn hỏi lại, Khuynh Vũ, ta vĩnh viễn không nói câu kia, huynh có mãi mãi ở cạnh ta không?

Nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn, y chỉ khẽ đáp, "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: