Quyển 3 chương 52
"Thiếu soái, chúng ta tại sao phải lui binh !?" Đội trưởng Trần Chấn tính tình như lửa vung nón vỗ bàn đứng phắt dậy mà nêu ý kiến.
Xem ra thủ hạ của Phương Quân Càn ai cũng đều dũng mãnh tựa...sài lang a.
Vô Song nhàn nhạt trả lời :" Chẳng phải vừa rồi thiếu soái đã nói rất rõ ràng sao. Theo tình báo của Tiểu Tuyền Thần Tử, quân Uy Tang trong vòng một tháng sẽ tiến tới 7 tỉnh phía nam, tấn công Ngọc Tuyên. Với binh lực của chúng ta hiện tại đối chọi mười lăm vạn đại quân, Ngoc Tuyên thị chắc chắn sẽ mất."
"Nhưng chúng ta đầy nhiệt huyết thế này, Nam thống quân không lý nào lại bại ! Các huynh đệ đều quyết tâm cố thủ, dân chúng cũng giúp đỡ chúng ta đồng cam cộng khổ, chẳng ai nguyện ý phải xa xứ cả. Chúng ta chỉ cần cố thủ trong 1 tháng đợi binh lực ứng cứu từ Bình Kinh là được rồi"
Trông thấy tia lửa hy vọng lóe lên trong mắt Trần Chấn, cả Phương Quân Càn lẫn Tiếu Khuynh Vũ đều không nỡ dập tắt. Bọn họ không dám nói Quốc Thống Phủ sẽ chẳng phái 1 binh 1 lính nào tương trợ Nam Thống Quân mặc cho họ hăng hái chiến đấu trên chiến trường đẫm máu nơi trận mạc đi chăng nữa.
Phong mật hàm của Tiểu Tuyền Thần Tử chính là nhất chỉ hòa ước ( nhất chỉ : tờ giấy). Quốc Thống Phủ sẽ cùng Uy Tang nghị hòa, song phương cùng nhau lui binh. 7 tỉnh phía nam trở thành lễ vật được dâng lên Uy Tang lần này, nam thất quận (7 tỉnh phía nam) bị sẽ cắt nhượng. Chẳng còn ai trợ giúp, đợi đại quân Uy Tang đến, bọn họ sẽ rơi vào cảnh "tứ cố vô thân" mà thôi.
Thế nhưng Khuynh, Càn cả hai vốn là không dám nói ra cái sự thật này.
Nếu tướng sĩ Nam Thống Quân biết được nhiệt huyết mà họ đổ ra chỉ đổi lấy nỗi nhục nhất chỉ hòa ước của một nước mất chủ quyền, quân tâm ắt đại loạn, quân chí ắt dao động.
Phương Quân Càn bất lãnh bất đạm nói : "Không cần nói nữa. Lực lượng của địch và ta quá cách biệt, ta cần bảo toàn lực lượng. Phụ nữ và trẻ em bách tính Ngọc Tuyên Thị, nhân tài kỹ thuật cùng với lực lượng chủ chốt sẽ rút lui đầu tiên.
"Bản soái sẽ mang theo 2 vạn binh đoạn hậu, còn về những chuyện sau đó....Đều do Tiếu tham mưu trưởng toàn quyền phụ trách."
"Phương Quân Càn ——" Vô Song ngẩng đầu nhìn cái chuyện khó tin đang điễn ra.
Này là nhiệt khí tỏa ra, lưu luyến uyển chuyển quây quanh những kẻ tuổi đời còn quá trẻ thế nhưng đã sớm mất đi cái năm tháng lông bông vốn có.
Đôi mắt như sao của Phương Quân Càn dõi nhìn y.
Nếu chỉ 1 người có thể sống sót, Phương Quân Càn ta hy vọng người đó chính là huynh.
Hắn pha trò cười nói : "Tiếu tham mưu trưởng cùng với các thế lực lớn của Bình Kinh có thâm tình qua lại, nay quân ta lui về đó cũng có người chiếu cố cho, Tiếu tham mưu trưởng là lựa chọn tốt nhất còn gì."
Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ nổi lên mệt mỏi mà nhìn Phương Quân Càn, cái kẻ tuổi còn trẻ nhưng đã sớm cao cao tại vị.
Đại Lê đổi thành Quốc Thống Phủ thế nhưng cũng chẳng làm sống lại hình ảnh vốn có của nổi cuối cùng vẫn phải dựa vào một thiếu niên ngăn nơi sống dữ chống đỡ dại cục.
Mà Phương Quân Càn hắn vẫn chưa trải qua sinh nhật năm nay.
Hắn thậm chí vẫn chưa tròn 18 tuổi.
Tiếu Khuynh Vũ cười khổ.
Ngươi nghĩ chỉ bằng một mình ngươi có thể từ trong vạn quân mà bình yên trở về sao ?
Ngăn cơn sóng dữ tuy rất cần quyết đoán nhưng cũng cần cả thực lực.
Có chăng, ngươi vốn hiểu vô lực xoay chuyển càn khôn nên muốn cùng tồn vong với nơi đây ?
Thế nhưng, với Phương Quân Càn hắn những chuyện đó cũng chẳng để vào mắt.
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày ly khia, thế nhưng Tiếu Khuynh Vũ một câu cũng chẵng nói liền từ giã, còn Phương Quân Càn hắn cũng chẳng một lần đến tiễn chân.
Gặp cũng chỉ càng thêm khó xử, chi bằng không gặp còn hơn.
Có thể nào không hiểu ý đối phương, cứ thế mà rời đi không một câu nói từ nay về sau cuộc đời cả hai chẳng còn liên hệ.
" caca, chúng ta đi đâu vậy ?" Tiểu hài tử không hiểu sự tình nắm lấy tay áo của Vô Song mà nêu thắc mắc của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe, thấy đội quân đang mang vác hành lý rồi còn người già người trẻ dắt tay nhau mà đi, trong lòng tiểu hài tử tự nhiên cảm thấy bất an.
Đối diện với bầu không khí của cuộc đại chiến đang dần buông xuống, khiến con người ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ngay cả tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này.
"Không có chuyện gì cả"- Vô Song đóng cánh cửa sổ xe lại, đem tất thảy những ồn ào, huyên náo cùng bất an bên ngoài tách khỏi tiểu Dịch rồi ôn nhu nói :" caca đưa đệ về Bình Kinh gặp ba mẹ"
"Trở về Bình Kinh !?" Hài tử hưng phấn, vỗ vỗ 2 tay nhỏ bé mập mạp của mình vào nhau reo "Rốt cuộc cũng trở về rồi, Tiểu Dịch nhớ ba ba và mụ mụ quá ! Còn Quân Càn caca đâu ? Anh ấy có theo chúng ta về Bình Kinh không ?"
Gần đây Quân Càn caca đều đi sớm về trễ, bận đến chẳng thấy bóng dáng đâu, đã rất lâu rồi không tìm mình chơi......
"Tiểu Dịch !"- Vô Song lên tiếng cắt đứt lời nói của tiểu hài tử
Tiểu oa nhi hoảng sợ ngây ngốc mà nhìn người caca luôn luôn bình tĩnh như mặt hồ không bao giờ gợn sóng của mình, trong mắt ánh lên nét lo sợ không yên.
Vô Song hối lỗi nói : "xin lỗi..."
Đột nhiên, một trận đau đớn truyền đến
Đau đến nỗi khiến người ta vô lực vùng vẫy. Chỉ có thể thở dốc từng đơt để cố cướp lấy một ít không khí.
Rồi chậm rãi...chậm rãi.....mà hé mắt
Nhãn thần ấy không còn chút nào tối tăm, mênh mang nữa, ánh mắt ấy tựa như phá nguyệt toái tinh ( phá trăng, vỡ sao đơn giản là ánh mắt sắc bén, không chút gợn sóng ấy mà) ánh sáng nơi đôi mắt ấy thực khiến người ta phải hoảng sợ.
Nơi ánh mắt ấy phảng phất một sự quyết tâm cùng kiên định.
"Tiểu Dịch, đệ cũng trưởng thành rồi, phải học cách tự chiếu cố bản thân. Nếu sau này caca không ở bên đệ, vẫn còn có rất nhiều người sẽ giúp đệ
Ôn nhu hôn cái trán trơn bóng của hài tử trước mặt, mang theo áy náy, mang theo tiếc thương..
Nếu caca cũng không thể trở về, con đường sau này đành phải nhờ vào chính đệ rồi —
"Thiếu soái", cảnh vệ viên lúc này đang kỳ quái mà nhìn hắn hỏi :" Người không đi tiễn chân Tiếu tham mưu trưởng sao ?"
Phương Quân Càn thu hồi ánh mắt đang dõi nhìn về phía cuối con đường xa xăm của hắn, mỉm cười.
Trước kia dù cho con đường trước mật trùng trùng lớp lớp bao nhiêu hiểm nguy đi nữa, đều có một bạch y nam tử đứng bên cạnh hắn
Thế nhưng, bây giờ.......
"Y sẽ không quay về."
Vốn biết y không thể đổi mặt nên chỉ đơn giản là buông tay để y rời đi.
"Kỳ thực...cũng hối hận...."
Nếu nói không hối hận chỉ là gạt người.
Thế nhưng nếu không có nụ hôn đó, không có câu nói đó, thì có lẽ Khuynh Vũ lúc này vẫn còn ở bên cạnh mình đi..
Cho dù vô pháp đáp lại tình cảm......nhưng...ít nhất... vẫn có thể làm bạn ......bên nhau....
Nhớ trước kia y đã từng dứt khoát nói : "Tiếu Khuynh Vũ không hy vọng sẽ có lúc cùng thiếu soái trở thành 2 kẻ xa lạ "
Y đã tha thứ một lần.
Nhưng còn lần này, chỉ e rằng hình bóng của y đã mất rồi........
Nếu như...nếu như y quay lại bên cạnh hắn, vậy những lời nói đó dù cả đời không nói ra cũng có làm sao ?
Dù không cam lòng, nhưng ít nhất còn có thể tự dối mình dối người mà cả đời này cùng nhau một chỗ.
*************
"Lệ Cần, chàng nghe tin gì chưa ? Phương thiếu soái Nam Thống quân không biết làm sao tự nhiên cho phần lớn quân đội của mình dời đi. Chẳng biết hắn phát điên chuyện gì, Ngọc Tuyên thị là cửa ngõ phía Đông Nam, là vùng binh gia giao tranh, hắn tự nhiên ngốc nghếch không ở đó phát triển lực lực tích lũy sức mạnh mà lại rời đi, thực không hiểu nỗi hắn muốn gì nữa."
Tiêu Lệ Cần khẽ nhíu hàng mi dài, tay phải tạo thành nắm đặt hờ bên khóe môi, suy tư nói :
"Trừ khi Uy Tang huy động toàn bộ lực lượng tiến đánh, bằng không với thực lực tại Ngọc Tuyên mà nói chính là " dịch thủ nam công" ( dễ thủ khó công) thừa sức chống đỡ, không cần phải lao sư động chúng ( điều động binh lực ảnh hưởng đến người dân). Lúc này dân chúng cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy sức. Vũ nhi không lý nào lại không hiểu đạo lý này."
Làm như vậy nhất định có lý do.
Tiêu Lệ Cần nghĩ mãi, nhưng thủy chung vẫn chẳng nghĩ ra đó là lý do gì..
An Thục Mỹ kỳ quái đáp : "Dù cho Uy Tang đại quân có huy động toàn bộ lực lượng tiến công cũng không phải sợ mà. Chỉ cần Nam Thống Quân thủ vững 1 tháng, Bình Kinh có thề điều quân viện trợ giúp sức...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top