Quyển 3 chương 51


Tiểu Tuyền Thuần Tử chết..

Bị bắn, ngay giữa trái tim.

Nhãn thần sắc bén, mặt như thủy ngầm. Tiếu Khuynh Vũ tay phải cầm khẩu súng, nơi họng súng vẫn còn phiêu phiêu khói nhẹ.

Đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ sự tình, Tiểu Tuyền Thần Tử không thể không chết.

Vô Song ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng Phương Quân Càn đang trầm mặc phía trước.

" Xin lỗi" hắn nhẹ nhàng nói với y.

Tựa như hài tử phạm sai lầm đang tìm cách chạy trốn khỏi sự tránh phạt của phụ mẫu vậy.

Hắn giải thích, chuyện mới rồi chẳng qua là do tình cảnh của Vô Song khiến hắn bấn loạn. Nói đến đó, Phương thiếu soái chợt cảm thấy có chút chột dạ.

" Tiếu mỗ nói trước, chỉ lần này, lần sau đừng viện cớ này nữa

Sát ý trong mắt dũng động ( xuất hiện), đôi tay tựa như sương tuyết ấy, ngón tay chế trụ nơi cò súng lục kề ngay ngực Phương Quân Càn.

Tiếu Khuynh Vũ giờ khắc này giống như một thanh kiếm thần binh vừa ra khỏi vỏ toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm. Phương Quân Càn hiểu rõ, Tiếu Khuynh Vũ y là một con dao nhọn sắc bén, không thể chạm vào. Nếu lỡ chạm phải, sẽ chịu cảnh đứt da, tiên huyết mãn thủ ( máu chảy đầy tay). Rõ ràng là bông hoa nơi vách đá cheo leo, hắn lại cố tình tiếp cận xem đó như là phần thưởng dành cho chính mình. Chẳng màng tới nếu lỡ một bước sơ sẩy , từ nơi vách đá vạn trượng ấy mà rơi xuống, thi cốt vô tồn.

" Khuynh Vũ" – Thanh âm tràn đầy đau đớn xót xa- " ta không thể lừa dối bản thân được, ta yêu ngươi – -"

"Không được!" Nòng súng lạnh lẽo như băng vững vàng ngay vị trí trái tim, nhãn thần sắc bén của Vô Song hướng thẳng hắn.

Phương Quân Càn câu thần cười:" Ta yêu ngươi, đây là chuyện của ta! Ngoại trừ bản thân Phương Quân Càn ra, còn ai có thể nói không được đây!"

Hắn, chính là như vậy, dũng cảm nhận sai, chết cũng không hối cải.

" Hoặc cũng còn có cách giải quyết khác. Nếu Khuynh Vũ giết ta, Phương Quân Càn dù muốn cũng chẳng thể yêu được."

" Ngươi cho là ta không thể?" Tiếu Khuynh Vũ đường đường chính chính một nam nhân, tôn nghiêm của y bất luận là ai cũng không thể đả phá, cho dù kẻ đó có là Phương Quân càn!

Trong nháy mắt nơi thân thể Vô Song toán ra hàn ý lạnh lùng cùng sự kiêu ngạo vô cùng.

Thế nhưng....

Người ấy lại là Phương Quân Càn.

Bảy tuổi từng cho mình một chuỗi khảo tước chính là Phương Quân Càn. ( ai quên thì xem lại mấy chương đầu nhé) Vì mình mà bị ép phải ly khai Biện Kinh, bị Quốc Thống Phủ phản bội cũng chính là hắn Phương Quân càn. Ngốc đến mức có thế nào cũng chẳng thổi tốt được huân cũ là Phương Quân Càn, Phương Quân Càn từng nói sẽ bảo vệ mình, Phương Quân Càn kẻ ấy đã đem thượng kiếm của uy tang làm lễ vật tặng mình, Phương quân càn – kẻ ấy đã xem Tiểu dịch như đệ đệ ruột thịt, phương Quân Càn- kẻ ấy cứ quấn quít lấy mình chỉ để đòi ăn vằn thắn, Phương Quân- kẻ ấy lại vì mái tóc của mình mà đích thân làm đào mộc trâm, Phương Quân càn- kẻ ấy đã vì mình mà khiến đêm đông lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, Phương Quân Càn- kẻ ấy thích bát quái loạn chuyện nhưng lại không thích người khác sắp xếp chuyện của hắn, cái kẻ ấy lại đau thương mà nói với mình:" Ta không lừa được bản thân, ta yêu ngươi—" kẻ ấy Phương Quân Càn.

Vô tắc cương, tâm bình tắc tĩnh.

Vô Song từng ngạo nghễ nghĩ bản thân về sau sẽ lãnh tĩnh mà siêu thoát.

Thế nhưng, tâm tình vô ba vô loan ấy do không có dự liệu trước mà bị đạo loạn. Ngực không hiểu sao lại nhói đau, tay đã run lên nhè nhẹ.

" Phanh" – tiếng súng vang dội !

( còn tiếp)

" Ta yêu ngươi, đây là chuyện của ta! Ngoại trừ bản thân Phương Quân Càn ra, còn ai có thể nói không được đây!" Hắn, chính là như vậy, dũng cảm nhận sai, chết cũng không hối cải." Hoặc cũng còn có cách giải quyết khác. Nếu Khuynh Vũ giết ta, Phương Quân Càn dù muốn cũng chẳng thể yêu được."Quân Càn caca vẫn là Quân Càn caca, kiệt ngạo bất tuần.......yêu là do mình ai có thể quyết định đây? Chẳng ai cả!

Viên đạn sượt qua sát tóc mai của Phương Quân Càn, nơi vách tường phía sau lưng lưu lại vết tích nhợt nhạt, nếu thạch bích hội có thể chảy máu ắt hẳn cũng muốn kêu lên đau đớn.

Phương Quân Càn tựa hồ cảm nhận rõ mùi vị khói thuốc súng do đạn ma sát với thành súng sinh ra.

Nguyệt quang lạnh lẽo từ nơi mái vòm thủy tinh của đại kịch viện len lỏi vào trong giống như những làn sương nhẹ vảng vất.

Khẩu súng theo lòng bàn tay từ từ mà rơi xuống

Y vung tay quay lưng bước đi. Rồi sâu kín bỏ lại một câu: " Phương Quân Càn, ngươi quả thật là mệnh trung trong số kiếp của ta"

Hắn là nghiệt duyên của y, là kiếp số của y, là định mệnh ma quỷ của y.

*********************

Một tờ giấy Tuyên Thành nhẵn nhụi được bày ra trên bàn làm việc của Vô Song.

Hạ bút, Tiếu Khuynh Vũ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng mực đen trước mắt. Đây chính là mật báo mà dù chết Tiểu Tuyền Thần Tử cũng không nguyện giao ra, giờ đây, một chữ cũng không sai dần hiện ra dưới ngòi bút của Vô Song công tử.

Nàng ta vốn không nên đem mật hàm hiển hiện trước mặt Tiếu Khuynh Vũ.

Công tử vô song thông tuệ tuyệt luân đã gặp qua một lần là không thể quên.

Dù chỉ là thoáng nhìn.

Dù chỉ là liếc mắt, cũng đã là quá đủ.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, ngay khi chính mình cho rằng đại cục đã định sắp sửa kết thúc, hắn lại tiến tới hôn mình

Nụ hôn ấy, đã làm đảo lộn toàn bố kế hoạch của y, cũng làm y cho đến giờ khó mà đối diện với tâm trạng rối loạn của chính mình.

Vì sao hết lần này đến lần khác vẫn là Phương Quân Càn ?

Tiếu Khuynh Vũ tự hỏi.

Nếu như đổi lại là người khác, y chắc chắn không chút do dự mà nổ súng, để cho kẻ đó máu tươi ngũ bộ chết không chỗ chôn.

Chỉ là, kẻ ấy Phương Quân Càn....đã làm cho y khóc không được mà cười cũng chẳng xong, kẻ mà y yêu không được hận cũng chẳng thể, si bất đắc mà oán cũng bất đắc, giết không được lưu chẳng xong...

Nụ hôn ấy, thâm tình ấy đến cuối cùng có lẽ cũng chỉ là tuyệt vọng. Loại tình cảm cấm kỵ này chỉ có thể là tuyệt vọng.

Tiếu Khuynh Vũ không phải loại người chạy trốn ái tình. Nhưng với ái tình này, y thật hy vọng đó chỉ là ác mộng, mọi chuyện vốn dĩ chưa từng xảy ra.

Hắn là Phương Quân Càn, y là Tiếu Khuynh Vũ.

Chỉ đơn giản là cùng tên với Tuyệt thế Song Kiêu mà thôi.

Thế nhân đều nói, Tuyệt Thế Song Kiêu chính là Tuyệt thế Vô Song.

Tuyệt thế Vô Song....

Có phải hay không muốn nói, Tuyệt Thế Song Kiêu đã định trước vô pháp thành đôi.

Cho tới bây giờ, Tiếu Khuynh Vũ vẫn luôn tự thuyết về « tuyệt thế vô song » như vậy đấy.

Bảy tuổi gặp gỡ, hắn mạc danh kỳ diệu đã cướp đi nụ hôn đầu tiêu của y, khiến y ôm hận suốt mười năm.

Lần thứ hai gặp nhau, hắn đã chẳng ngần ngừ mà đem đào chi nhét vào tay y, cái con người đường hoàng mà bá đạo ấy, y chỉ cầu liếc mắt là đã nhận ngay ra.

Nếu như không có Phương Quân Càn....

Vô Song từng nghĩ......

Nếu như không có Phương Quân Càn, y có lẽ đã làm theo di chúc của Dư tổng thống, đợi đến khi đại vũ dực phong mãn ( ta đoán là chim đã đủ lôngà ý vậy đó) cũng là lúc giết chết Đoàn Tề Ngọc, sau đó cùng với Dư Nghệ Nhã kết đôi phu thê.

Tiếp theo thực hiện sứ mệnh « Hiền nhân cứu thế » của y, lãnh đạo Quốc thống phủ, chấn hưng Trung hoa.

Sau đó,

Tiêu gia cũng không dám bỏ ngoài mắt đứa trẻ bị họ vứt bỏ nữa, họ sẽ phải nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt y mà hàng sự, tuyệt chẳng dám chậm trễ.

Rồi sau đó nữa ?

Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên cảm thấy một trận lạnh giá.

Từng chút từng chút thấu tận xương tủy....

Từng chút từng chút, chết lặng.

Những thứ cần phải làm đã làm xong, còn cần gì sau đó nữa.

Chương 51 – hết

Khuynh Vũ a Khuynh Vũ, anh không trốn tránh ái tình thật sao ? Vậy cớ gì anh lại sầu khổ như vậy ? một chữ vâng với người khác có lẽ thật dễ nhưng với anh thì rất khó. Vì sao vậy ? Mối tình tuyệt vọng hay do chính anh bước trên con đường tuyệt vọng. Anh luôn tự thuyết mình và Vô Song 1000 năm trước cùng tên, nhưng cũng chính anh là người hiểu hơn ai hết sự thật là thế nào. Chính vì vậy anh mới sợ, sợ mối tình này vĩnh viễn "Vô Song", anh là sợ cho anh hay sợ cho Quân Càn đây ? Chương này ta rất rất thích nha, đoạn trên là lời "tỉnh tò" của Quân càn, đoạn dưới là suy tư của Khuynh Vũ, dễ thương wa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: