Phiên Ngoại
Hôn lễ của Triệu Trăn và Trương Hoàn, tổ chức tại một biệt thự xa hoa Triệu Trăn mới chuẩn bị.
Biệt thự này thiết kế theo kiến trúc hậu hiện đại, nhìn từ mặt ngoài một mặt tường đều là thủy tinh công nghiệp, khiến ánh sáng bên trong vô cùng đầy đủ, đi vào trong, phát hiện dọc theo mặt tường này bên trong gieo trồng không ít thực vật giống như trồng trong nhà ấm, đều là giống cây quý.
Đi vào cửa chính là phòng khách lớn uốn cong, từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà ấm kia, nhà ấm thấp hơn một hai mét so với phòng khách, từ tường thủy tinh và lan can cách xa nhau, nhà ấm hình thành một cảnh trí trong phòng khách, các bài trí khác trong phòng khách vô cùng tùy ý, tất cả đều là màu pastel, nơi này, cho người ta cảm giác không giống như nơi dùng để chiêu đãi khách, mà chỉ như để cuộc sống của chủ nhân càng tiện lợi và sung sướng.
Bởi vì nó rất khuyết thiếu cảm giác nghiêm túc và long trọng.
Biệt thự không nhỏ, nhìn từ bên ngoài hơi giống một con ốc thật to, kiến trúc ba tầng, trên nóc còn có bể bơi không nhỏ, bên cạnh bể bơi là hai gian phòng tường ngoài bằng thủy tinh, trần nhà còn có một bộ phận có thể mở ra.
Tào Dật Nhiên đến chỗ này, thích nhất chính là thiết kế trên tầng cao nhất, tá túc ở đây nhất định sẽ chiếm phòng này làm phòng khách cho mình.
Bên trái căn nhà còn có một bể bơi lớn, vây quanh giữa đủ loại cây hoa, bên phải là gara kiến trúc uốn cong kéo dài, phía trước là đường và thảm cỏ, sau là thảm cỏ rộng lớn và vườn hoa, bởi vì biệt thự còn mới, cho nên ngoại trừ cây cối có vẻ không đủ cao to tốt tươi, cái khác đều vô cùng hoàn mỹ.
Hôn lễ chính là tổ chức tại biệt thự này.
Bởi vì là hôn lễ của hai người đàn ông, cho nên dựa theo ý của Triệu Trăn, căn bản không cần phù rể, chỉ cần hai phù dâu, một người là cục cưng Triệu Sưởng của Triệu Trăn, một người là em họ như em gái song sinh của Trương Hoàn, Tiết Lộ.
Hai tiểu cô nương, Triệu Sưởng mặt váy lễ phục màu đen, Tiết Lộ mặc váy phùng màu hồng nhạt, tươi trẻ xinh đẹp, mỹ lệ lóa mắt.
Triệu Trăn đã lành vết thương ở chân mặt một thân Âu phục vừa người màu đen, Trương Hoàn lại là một thân trắng, vừa vặn trắng đen tương xứng, hai người đều là nhân vật xuất sắc, từ trong phòng đi ra liền được mọi người nhất trí tán thưởng cùng vỗ tay.
Hôn lễ này làm rất xa hoa, nhưng không mời rất nhiều người, phần lớn là người thân bạn bè của hai nhà, mà mấy người bạn, cũng chỉ là những người thật sự thân, một vài bạn bè làm ăn của Triệu Trăn đều không mời, dù sao, cũng không phải mọi người đều có thể thật tình chúc phúc một đôi vợ chồng đồng tính, như vậy, chỉ mởi những người có thể hiểu được tình cảm của bọn họ.
Tiểu Duy Duy ngủ một giấc tỉnh lại trong phòng khách tân gia của Triệu Trăn, sau khi tỉnh lại có lẽ cảm thấy hoàn cảnh không đúng, nên vẫn luôn ầm ĩ bất an, cho uống sữa cũng không uống, nhíu mày muốn khóc, miệng lầm bầm gọi "baba".
Tào Dật Nhiên mới không về nhà mấy ngày, có lẽ là thiên tính giữa cha con, Tiểu Duy Duy không rời được hắn, còn thân hắn hơn với mấy người Triệu Duyệt.
Hôn lễ náo nhiệt mà gọn gàng, nhưng thật sự rất nhiều việc, mời studio chụp ảnh cưới nổi tiếng quốc tế tới quay chụp lại hôn lễ, Tào Dật Nhiên làm một thợ chụp ảnh nghiệp dư, lại có thiên phú với phương diện này, đến bây giờ còn có trình độ rất cao, vì thế, tất cả quá trình câu thông với studio đều giao cho Tào Dật Nhiên.
Tuy đối phương vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa thành tích nổi bật, nhưng muốn chụp được hết kinh điển của hôn lễ này, còn phải làm Triệu Trăn vừa lòng, phối hợp giữa bên hôn lễ với bên chụp ảnh là rất quan trọng.
Từ khi Tào Dật Nhiên nhận phần việc này, trở nên rất bận, may mà hắn ra ngoài du lịch với Bạch Thụ hơn một năm tiếng Anh đột nhiên tiến bộ vượt bộ, mới có thể trao đổi với photographer của đối phương mà không trở ngại.
Một người giúp việc với gọi hắn, nói cậu chủ nhỏ tỉnh ngủ không thấy hắn khóc không chịu ăn, hắn đành nói với thợ chụp ảnh hai câu, liền chạy đi xem con, vội chân không chạm đất.
Trên đường gặp được Bạch Thụ một thân tây trang màu sẫm cao ngất linh hoạt, Bạch Thụ thấy hắn bận tới mức cả thời gian thở cũng không có, vội qua hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Em xem em vội như vậy, dừng lại thở một chút đi."
Tào Dật Nhiên nói, "Bà vú nói Duy Duy khóc, tôi lên lầu xem nó."
Bạch Thụ nghe là chuyện này, lên tiếng, "Em tới hiện trường hôn lễ đi, anh lên ẳm thằng bé xuống."
Bạch Thụ chăm sóc con nít cẩn thận và kiên nhẫn hơn so với Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên vừa nghe, liền đồng ý, nói, "Anh ôm nó xuống đi, nếu nó cứ khóc, anh bảo người đi mời bác sĩ tới xem một chút, không phải nó lại bệnh chứ, thân thể có chỗ nào không thoải mái."
Tào Dật Nhiên đã quen, Tiểu Duy Duy luôn bệnh, bác sĩ gia đình ba năm ngày sẽ tới nhà hắn ở một đêm, có đôi khi còn phải hơn nửa đêm đưa bé tới bệnh viện.
Bạch Thụ đáp một tiếng liền lên lầu, căn nhà thật sự rất lớn, hơn nữa có nơi còn giống mê cung, được dẫn tới đường tắt lên lầu hai, Tiểu Duy Duy ở trong một phòng cho khách không lớn không nhỏ, bên trong có giường đơn, đối diện giường còn có bàn trang điểm linh tinh, sofa, bàn thấp, còn có máy tính bàn, bé con đang nằm trên giường đơn.
Bà vú đang ngồi bên giường trấn an bé, một bảo mẫu trẻ tuổi cũng phục vụ ở bên cạnh, Bạch Thụ đi qua, bà vú lên tiếng, "Bạch tiên sinh, cậu tới rồi. Bé cưng không uống sữa, còn khóc, muốn ôm bé, bé cũng không cho."
Bạch Thụ đi qua, hỏi, "Có phải bị bệnh không thoải mái không."
Bà vú nói, "Hẳn là không phải, có lẽ là ngủ không ngon, bé đang cáu giận."
Bà vú trông Tiểu Duy Duy đã một thời gian dài, rất hiểu biết bé, Bạch Thụ cũng tin, nhưng vẫn thay vị trí của bà vú, ngồi xuống mép giường, nhìn Tiểu Duy Duy nằm ở đó, mâm đôi môi phấn nộn, nhíu lại lông mi, trong mắt có ánh nước.
Bạch Thụ đưa tay muốn nâng người bé lên, bé dùng chân đạp đạp, còn ồn ào, "Tránh.... tránh ra."
Bạch Thụ bế bé lên, đón lấy áo choàng nhỏ ấm áp bảo mẫu đưa qua gói kỹ bé lại, ôm trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng bé, nói, "Có lẽ thật sự ngủ không ngon, giường này quá mềm, sao không tìm một cái giường cứng một chút, bé ngủ giường mềm không thoải mái."
Bà vú nói, "Giường ở đây toàn mềm, cái giường này đã tương đối cứng rồi, vốn muốn trải áo khoác cứng một chút ở dưới, nhưng trải lên cục cưng vẫn cảm thấy không thoải mái, không chịu ngủ còn nháo, đành phải lấy áo đi."
Bạch Thụ dỗ Tiểu Duy Duy, ôm bé ra ngoài, nói, "Nhóc con này, còn kiêu ngạo mỏng manh hơn cả ba con."
Tiểu Duy Duy chu chu miệng, mới đầu còn làm ầm ĩ, được Bạch Thụ ôm lên rồi, liền ngừng lại, bà vú đưa bình sữa chứa sữa ấm qua, Bạch Thụ cho Tiểu Duy Duy, Tiểu Duy Duy liền nắm bình sữa khép nửa con mắt bắt đầu uống sữa.
Tiểu Duy Duy trừ bỏ uống sữa, còn ăn một ít thứ khác, bất quá, cai sữa vẫn cai không xong, không cho bé sữa bé sẽ không ăn cơm, còn nháo, cho nên hai tuổi hơn vẫn lấy sữa làm thức ăn chính.
Bạch Thụ xoa xoa đầu bé một chút, tóc Tiểu Duy Duy có hơi vàng, rất mềm, bà vú vừa đi bên cạnh Bạch Thụ vừa đội mũ cho bé, Tiểu Duy Duy uống hết sữa, liền hít hít mũi, lại ngáp một cái, trong mắt nặng ra hai giọt nước mắt, tựa vào lòng Bạch Thụ, không ôm bình sữa nữa, Bạch Thụ liền đưa bình sữa cho bà vú.
Nói chuyện với bé, "Baba con đang bận, chú ôm con đi chơi."
Bé ngẩng đầu nhìn Bạch Thụ, tay nhỏ kéo cravat của Bạch Thụ.
Trên cravat có kẹp cravat, Bạch Thụ sợ đâm vào tay cục cưng, nhờ bà vú giúp y gỡ kẹp xuống.
Mấy người bọn họ là đi ra từ cửa hông, bên này vừa vặn là mặt sau gara, phải đi vài bước nữa mới đến chỗ hôn lễ ở sân sau.
Đang đi, chợt nghe bên kia gara truyền tới tiếng người khác nói chuyện, âm thanh cũng tận lực đè thấp.
"Nghe nói biệt thự này là ông ấy đặt biệt mua cho tiểu tình nhân kia, trực tiếp cho tiểu tình nhân kia đứng tên, khu nhà cao cấp như vậy, vì để giai nhân vui vẻ, ông thật đúng là dám bỏ vốn."
"Đều đã làm hôn lễ, đã danh chính ngôn thuận. Bất quá, thằng nhóc kia, làm con lão Triệu còn được, may mà lão Triệu cái gì cũng không để ý, còn làm hôn lễ."
Hai người xoay người, vừa vặn nhìn thấy Bạch Thụ ôm đứa nhỏ, còn có bà vú thùy mị thước tha, thấy bà vú đang lấy kẹp cravat cho Bạch Thụ, nghĩ là một đôi vợ chồng thêm đứa con, hai người cũng không quá để ý, bỏ đi.
(*nói bà vú nhưng chắc người ta cũng mới cỡ ba mươi, nên mới bị nhìn nhầm)
Bạch Thụ ngược lại nhìn theo hai người đi xa vài lần, có lẽ là bạn Triệu Trăn, trước kia chưa từng gặp.
Y nhíu mày, sau lại nghĩ, Triệu Trăn và Trương Hoàn ở chung yêu nhau hòa hợp, cho dù người ngoài không xem trọng, lại có liên quan gì, dù sao cuộc sống vợ chính là sống cho mình, ngôn ngữ của người khác thì sao chứ.
Có lẽ, y và Tào Dật Nhiên làm hôn lễ, cũng có người ngoài mặt chúc phúc, trong lòng cũng không xem trọng, nhưng thật ra cũng chẳng có gì.
Y ôm bé con đi tới chỗ hôn lễ, Tào Dật Nhiên thấy y, vài bước chạy tới, nhìn thoáng qua con trai, Tiểu Duy Duy nhìn thấy baba, nháy nháy mắt một chút, Tào Dật Nhiên cúi đầu hôn lên trán bé, nói, "Nhóc bại hoại, chỉ biết ầm ĩ."
Nói xong, không hề cố kị túm eo Bạch Thụ, nói, "Lại đây, bảo Ryn chụp cho chúng ta một tấm."
Hắn gọi một tiếng Ryn, Ryn là tên thợ chụp ảnh, nghe thấy tiếng Tào Dật Nhiên gọi, bèn đi qua hỗ trợ chụp mấy tấm, trong ảnh Tiểu Duy Duy lộng lẫy nhất, ngón tay Tào Dật Nhiên vươn qua chạm mặt bé, bé chỉ ngáp lớn, nước mắt đều chảy ra, Tào Dật Nhiên thấy thế nhìn Bạch Thụ cười haha.
Bạch Thụ một tay ôm đứa nhỏ, một tay ôm vai hắn, Tiểu Duy Duy cũng nhìn qua ống kính, vẻ mặt không hài lòng, giống như đang bới móc cái gì, lông mày nhăn hết lại.
Lúc đang muốn chụp, Triệu Sưởng đổi một thân lễ phục trắng chạy lại đây, đứng bên người Tào Dật Nhiên, nói, "Anh, anh lại làm biếng."
Vừa vặn chớp flash, ảnh đã được chụp lại, cô vừa nhận ra là đang chụp ảnh, liền kinh ngạc nói, "Đừng tùy tiện chụp tôi."
Tào Dật Nhiên ôm đứa nhỏ từ trong lòng Bạch Thụ ra đưa cho Triệu Sưởng, "Đến, để cô ôm."
Triệu Sưởng vừa ồn ào, vừa ôm bé con vào lòng, một ít tóc không dễ dàng dài ra của cô bị Tiểu Duy Duy nắm kéo lấy, kéo đến mức cô bị đâu xoắn cả mày, vội vàng kêu Tào Dật Nhiên tới cứu mạng.
Tào Dật Nhiên thấy, cười vô cùng đắc ý.
Lúc hắn mới vừa về tóc có hơi dài, bởi vì bận, mới đầu còn không muốn đi cắt tóc, không nghĩ tới lúc sau chỉ cần tóc không cột lên, tay Tiểu Duy Duy liền vươn tới, hung hăng nắm lấy kéo, khiến hắn thật sự không có cách nào, đành phải đi cắt, hơn nữa còn cắt ngắn hơn so với trước kia, bất quá, thế này trông có vẻ khoan khoái có tinh thần hơn rất nhiều.
Hôn lễ tiến hành đến giai đoạn cao trào, chú rể từ lối đi trải đầy cánh hoa hồng nắm tay đi tới, trong mắt hai người đều là tươi cười hạnh phúc, khi nhìn về phía đối phương, phù dâu đứng bên cạnh hai người đều có thể cảm giác được, trong thế giới của bọn họ lúc này cũng chỉ có đối phương, mọi người đều nằm ngoài thế giới của họ.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Triệu Trăn đeo nhẫn kết hôn lên ngón áp út tay trái của Trương Hoàn, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình lẳng lặng nhìn cậu, nâng tay cậu lên, giống như kính bái thần linh mà thành kính hôn nhẹ. Nhẹ giọng nói với Trương Hoàn, "Tôi yêu em."
Giọng của MC giống như cách thật xa, những vị khách dự lễ giống như đều an tĩnh lại vào khắc này, chỉ có tiếng gió từ nơi xa xa vọng lại, tại đại địa nhân gian này, lúc này chỉ có hai người cậu và Triệu Trăn. Trương Hoàn đem một chiếc nhẫn khác mang lên ngón tay Triệu Trăn, bất quá, cậu không hôn tay ông giống như Triệu Trăn vừa làm, mà là cánh tay khoác lên, ôm lấy cổ Triệu Trăn, dán tới hôn lên môi Triệu Trăn, còn cố ý dùng cánh tay ngăn cản tầm mắt đám người dự lễ, cậu ôn nhu hôn lên môi Triệu Trăn, đáp lại ông, "Em cũng yêu ông."
Mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, đầu hai người hơi tựa vào nhau, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn đối phương.
Lúc này ba camera đồng thời hoạt động, vốn Tào Dật Nhiên còn muốn lên bày trò một phen điều tiết không khí, hơn nữa đã thương lượng xong với Triệu Sưởng, nhưng nhìn thấy hai người thâm tình tựa vào nhau như vậy, bên ngoài đều bị hai người ngăn cách, bọn họ cái gì cũng không làm được. Chỉ cảm thấy không nên quấy rầy hai người tốt hơn.
Bạch Thụ đi đến bên cạnh Tào Dật Nhiên, một tay ôm Tiểu Duy Duy, một tay vòng quanh thắt lưng Tào Dật Nhiên ôm chặt hắn, trong ánh mặt trời mùa thu ấm áp này, y hôn lên mặt Tào Dật Nhiên một cái, Tào Dật Nhiên bị y hôn cười cười, nghiêng đầu nhìn y, nhìn thấy ánh mắt mang theo ôn nhu lại nhiệt liệt yêu thương của Bạch Thụ, trong lòng vừa động, đưa tay ôm cổ Bạch Thụ, nghiêng đầu hôn lên môi Bạch Thụ.
Bạch Thụ vốn tưởng hắn chỉ ôn nhu chạm liền buông, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên ngậm lấy môi y liếm hôn không ngừng, đầu lưỡi khiêu khích môi dưới y, cạy mở răng muốn hôn sâu.
Tào Dật Nhiên quả thật không coi ai ra gì, một tay Bạch Thụ còn ôm Tiểu Duy Duy, Tiểu Duy Duy mắt mở trừng trừng nhìn baba bé hôn chú Bạch của bé.
Vốn mọi người đáng chú ý đôi tân nhân, Triệu Sưởng và Tiết Lộ đứng đằng trước phát hiện Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên tránh sau đám người hôn môi đầu tiên, mắt Tiết Lộ mở lớn một chút, phát hiện Triệu Sưởng cũng thấy, liền lắc đầu, thấp giọng cười nói, "Hai người này thật lớn mật, ban ngày ban mặt nha...."
Triệu Sưởng cũng cười, chạy mấy bước tới chỗ một máy chụp ảnh, bảo thợ chụp nhanh chụp Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên.
Vì nhạc đệm nhỏ này, có vài người phát hiện hành vi của Triệu Sưởng, vì thế đồng loạt theo ánh mắt của Triệu Sưởng nhìn qua.
Đối với mấy người bạn thân của Triệu gia, cũng không phải mọi người đều quen Bạch Thụ, nhưng mọi người đều biết Tào Dật Nhiên, bởi vì đã tiếp nhận Triệu Trăn kết hôn với một người đàn ông, thần kinh của mấy người bạn này đã tôi luyện hơn rồi, hơn nữa cũng tương đối phóng khoáng, vì thế đối với việc Tào Dật Nhiên hôn môi với một người đàn ông, cũng không phải rất khiếp sợ và mâu thuẫn, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ nghĩ, thật sự là cậu bất chính cháu cũng loạn.
Chu Diên do có việc, tới tham gia hôn lễ muộn, khó khăn lắm với đuổi kịp trước đoạn cao trào, lúc này đang gắt gao nắm chặt tay Dật Ninh đến từ sớm, vốn ánh mắt dừng trên người Triệu Trăn và Trương Hoàn, lúc này hai người cũng thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ cùng với Tiểu Duy Duy.
Dật Ninh hé miệng cười, Chu Diên cũng lắc đầu cười rộ lên, đều là vẻ mặt chúc phúc.
Mà Tào Dật Nhiên phát hiện bị mọi người vây xem cũng không để ý, hôn Bạch Thụ xong, lại cúi đầu hôn Tiểu Duy Duy.
Lúc này Triệu Sưởng chạy tới bên cạnh ba người, nói, "Các anh xem mình kìa, ngay hôn lễ ba em đoạt nổi bật của ông ấy à."
Triệu Trăn và Trương Hoàn cũng phát hiện chỗ Tào Dật Nhiên, Triệu Trăn một tay nắm tay Trương Hoàn, một tay lấy micro của người điều khiển chương trình, nói, "Dật Nhiên, mọi người bị hai đứa hấp dẫn lực chú ý rồi, như vậy hai đứa cũng nói hai câu đi."
Tào Dật Nhiên chỉ cười, Bạch Thụ bất đắc dĩ thở dài, lão gia tử lão phu nhân của Triệu gia, còn có Triệu Duyệt bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn hai người, Tào Dật Nhiên túm Bạch Thụ lên trên sân khấu, tiếp nhận micro trong tay Triệu Trăn, nói, "Hôm nay là ngày mừng của cậu út, những lời con có thể nói, đó là chúc chồng chồng hai người trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão, hạnh phúc yên vui, hai người chính là ông trời tác hợp rất đẹp đôi."
Trương Hoàn vẫn luôn mặt mày lạnh lẽo lúc này cũng cười, nhìn Triệu Trăn một cái, lại nhìn về phía Tào Dật Nhiên.
Triệu Trăn cười nói, "Tốt lắm, cám ơn."
Tiếp theo Tào Dật Nhiên chuyển hướng sang Bạch Thụ, vung tay với mọi người phía dưới sau đó cười, nói với Bạch Thụ, "Hôm nay, mượn hôn lễ của cậu út cùng ngày tốt, Bạch Thụ, em cầu hôn anh, anh đồng ý đi."
Một đám người ở dưới bắt đầu ồn ào, Triệu Sưởng la lên đầu tiên, "Mau đồng ý đi."
Ánh mắt Tiểu Duy Duy quét khắp nơi, cuối cùng dừng trên mặt Tào Dật Nhiên, có chút không rõ tình huống.
Bạch Thụ cũng bị Tào Dật Nhiên đột nhiên cầu hôn làm cho dở khóc dở cười, nhưng vô cùng phối hợp nghiêng người tới hôn môi hắn, cuối cùng tìm về mặt mũi của mình, nói, "Được. Anh đồng ý, chúng ta kết hôn đi."
Cánh hoa vốn hẳn là tung cho Triệu Trăn và Trương Hoàn, Triệu Sưởng tung cho cả hai đôi tân nhân trên sân khấu.
Tiểu Duy Duy nằm sấp trên vai Bạch Thụ, Tào Dật Nhiên cười ôm Bạch Thụ, xoay người nói với Triệu Trăn, "Cậu út, vừa rồi con nói hết rồi, hiện tại muốn hỏi hai người."
Triệu Trăn nói, "Hỏi đi."
"Chuyện lãng mạn nhất mà cậu đã làm cho Trương Hoàn là gì? Sợ rằng đây là chuyện mọi người đều muốn biết, cậu nhất định phải trả lời."
Triệu Trăn cùng Trương Hoàn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Trăn nói, "Làm nhiều lắm, nhất thời kể không xong."
Mọi người cười rộ lên, Tào Dật Nhiên cũng cười, "Đây là cậu không muốn nói đi, nhất định phải kể một cái."
Vì thế Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn nói, "Thân ái, em tới đi."
Ánh mắt Triệu Trăn sáng ngời nhìn Triệu Trăn, lại nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên không sợ chết cười rộ lên với cậu, "Nói đi, nói đi, cũng tiện thể cho bọn tôi lấy chút kinh nghiệm."
Trương Hoàn suy nghĩ một chút, nói, "Nhiều lắm, khó mà nói."
Phía dưới bắt đầu ồn ào, "Khó mà nói cũng phải nói một cái."
Tào Dật Nhiên bèn tiếp lời, "Xem, mọi người đều muốn biết."
Trương Hoàn khí chất nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, tươi cười vừa đúng, nói, "Vậy thì kể. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tặng hoa, hoa luôn sẽ héo, cho nên, ông ấy đưa cho tôi hoa trong chậu, là hoa hồng, hiện tại tôi còn dưỡng, hơn nữa vẫn có thể dưỡng tiếp về sau."
Người bên dưới vừa nghe, rất nhiều người đều cười rộ lên, cảm thấy quả thật là chuyện lãng mạn, mặt Tào Dật Nhiên cương một chút, quay đầu lại nhìn Bạch Thụ, trên mặt Bạch Thụ là nụ cười ôn nhu, nhìn không ra khác biệt, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Quả là chuyện rất lãng mạn a."
Triệu lão tiên sinh ngồi phía dưới, ngược lại sửng sốt, nghĩ thầm không phải hai chậu hoa hồng của mình không thấy đâu sao, còn là một bạn cờ bên Nhật Bản đặc biệt gửi cho ông đó, ông dưỡng ở đó, đột nhiên lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bị Triệu Trăn ôm đi.
Sắc mặt ông đổi đổi, bị Triệu lão phu nhân thấy, hỏi ông cụ, "Ông thất thần cái gì?"
Triệu lão tiên sinh vội vàng nói, "Không có gì, không có gì."
Lúc sau Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ xuống sân khấu, Tào Dật Nhiên tiến đến trước mặt Bạch Thụ nói, "Chậu hoa hồng tặng anh, thật sự là em nhìn theo cậu út ôm đi tặng Trương Hoàn, mới nghĩ tới có thể bưng đi tặng anh một chậu, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều."
Bạch Thụ nói, "Sao anh có thể nghĩ nhiều, chỉ cần là em tặng, anh đều cảm thấy tốt. Chậu hoa kia vẫn luôn để chỗ ba mẹ anh, hiện tại còn đang ra hoa đấy, anh lấy nó về để chỗ em, chúng ta cùng nhau dưỡng đi."
Tào Dật Nhiên cười nói, "Nga, được."
Sau khi tiến hành nghi thức xong, mọi người cầm champagne chúc phúc đôi tân nhân, Triệu Trăn và Trương Hoàn đi cùng nhau, tửu lượng Triệu Trăn kinh người, người khác kính rượu, phần lớn đều là ông uống hết, lúc Đàm Duẫn Văn tới chúc phúc hai người, Trương Hoàn hỏi một câu, "Sao đàn anh còn chưa tới?"
Đàm Duẫn Văn cười cười, nói, "Em ấy phải đi tham gia một hội nghị rất quan trọng, phải cùng với thầy em ấy ra ngoài vài ngày. Em ấy còn nhờ tôi nhất định phải giải thích với cậu, nói không thể tới tham gia."
Trương Hoàn cười nói, "Không sao, tôi biết tâm ý của đàn anh."
Đàm Duẫn Văn phong độ ngời ngời, nho nhã chững chạc, y kính rượu Triệu Trăn không hỗ trợ, là Trương Hoàn chạm ly.
Đàm Duẫn Văn đợi tới khi hôn lễ hoàn toàn chấm dứt mới rời đi, còn hẹn Triệu Trăn về sau cùng nhau chơi bóng và nghe nhạc, Trương Hoàn còn nói, "Khi nào đàn anh có thời gian thì đến nhà chúng tôi chơi đi, từ khi tốt nghiệp, đã rất lâu chưa gặp anh ấy."
Đàm Duẫn Văn đáp ứng, hai người đưa y ra xe mới trở lại tiếp các vị khách khác.
Đàm Duẫn Văn ngồi vào xe, vẻ mặt ôn hòa, lái xe tiên sinh nói, "Ngài Triệu và vợ ông ấy thật sự rất xứng đôi, nhìn là biết hai người rất ân ái."
Trên mặt Đàm Duẫn Văn lộ ý cười khẽ, nói, "Đúng vậy."
Nói xong, lấy di động ra xem thời gian, cảm thấy Vệ Khê dự hội nghị có lẽ còn chưa có rảnh, đành chịu đựng không gọi điện thoại, nhưng vẫn khống chế không được nhắn tin qua, gửi hai tấm ảnh chụp vừa ròi Triệu Trăn và Trương Hoàn đeo nhẫn kết hôn qua cho Vệ Khê.
Y đợi một lúc lâu, Vệ Khê không trả lời tin nhắc, biết y thật sự còn đang trong hội nghị, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, "Hội nghị của bọn họ luôn tổ chức tới khuya, không biết em ấy có ăn đúng giờ không."
Lái xe nghe được, an ủi y, "Vệ Khê có thể chăm sóc tốt cho mình, tiên sinh ngài không cần quá lo lắng mới phải."
Hắn vừa nói xong, di động Đàm Duẫn Văng vang lên, y vừa thấy là Vệ Khê gọi tới, mặt mày tươi cười nhận điện.
Bên Vệ Khê còn rất náo nhiệt, chắc là hội nghị vừa mới chấm dứt, giọng Vệ Khê truyền tới, "Em thấy ảnh chụp, hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là xứng. Hội nghị chỗ em vừa mới xong, phải đi tham gia tiệc tối bọn họ tổ chức, Duẫn Văn, anh còn ở chỗ hôn lễ sao?"
Giọng Đàm Duẫn Văn ôn nhu, "Anh đang trên đường về. Lúc em đi ăn, nhớ mang theo áo khoác, buổi tối sẽ rất lạnh, đừng để bị đông lạnh."
Vệ Khê cười trả lời, "Em biết. Sáng mai bọn em dự hội nghị nữa là xong, ban tổ chức bên này mời mọi người ra ngoài chơi nửa ngày, buổi tối còn có tiệc, em nghĩ em sẽ không tham gia, đã xin thầy nghỉ rồi, máy bay buổi chiều có thể về tới."
Đàm Duẫn Văn nói, "Em theo thầy nhiều một chút cũng tốt, không cần vội về đâu."
Lái xe nghe y nói vậy, từ kính chiếu hậu nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, nghĩ thầm, tiên sinh ngài nhớ cậu ấy đã muốn đứng ngồi không yên rồi, còn muốn nói mấy lời khuyên an ủi gì đó.
Vệ Khê tới chỗ tương đối yên tĩnh, thấp giọng nói, "Em nhớ anh nha, em muốn về sớm chút."
Đàm Duẫn Văn nghe lời này nắm chặt điện thoại, cúi đầu nở nụ cười, nói, "Vậy lúc đó anh tới sân bay đón em."
Vệ Khê lại nói, "Thôi được rồi, em tự mình biết về nhà, công việc anh rất bận, không cần tới đón em."
Bởi vì có lái xe ở đây, Đàm Duẫn Văn không nói những lời rất riêng tư, tuy trong lòng tình yêu cuồn cuộn, quả thật sắp khống chế không được, lại chỉ trầm giọng nói, "Anh có thể rút thời gian đến, tới lúc đó anh đi đón em, em nói cho anh số chuyến bay."
Hai người còn nói một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.
Đàm Duẫn Văn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vệ Khê tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, dường như không khí trong xe đều lập tức biến thành mùa hè vậy.
Vừa rồi nhìn thấy Triệu Trăn và Trương Hoàn tình ý dào dạt đứng chung một chỗ, mà Vệ Khê nhà y lại cách xa ngàn dặm, trong lòng không khó chịu là giả, so với trước kia càng nhớ Vệ Khê, hiện tại biết cậu có thể về sớm một ngày, tâm tình y hoàn toàn tốt lên.
Nghĩ trở về phải xử lý một số việc của ngày hôm sau, vừa lúc trống ra thời gian đi đón Vệ Khê về nhà.
Tổ chức hôn lễ là một chuyện mệt chết người, Trương Hoàn cảm thấy hôm nay mình đã đem tươi cười của cả năm ra cười hết rồi, quay về phòng ngủ, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ vỗ hai má cười cứng ngắt của mình.
Triệu Trăn theo cậu đi vào, nhìn cậu khép hờ mắt vỗ mặt, liền ôm lấy cậu từ phía sau, nói, "Làm sao vậy?"
Trương Hoàn nghiêng đầu nhìn ông, nói, "Mặt em đều cười cứng ngắt rồi."
Triệu Trăn sửng sốt một chút mới mỉm cười vươn tay cầm tay cậu, dịu dàng vuốt ve, hôn hôn lên gương mặt cậu, nói, "Thế này đỡ hơn chưa?"
Ánh mắt Trương Hoàn hơi hơi híp lại cười, nói, "Ông cho rằng mình đang dỗ con nít sao? Hôn một chút là tốt. Đầy người đều là mùi rượu, đi tắm trước đi."
Triệu Trăn vẫn ôm cậu, "Mấy ngày nay thật vất vả, tuần trăng mật, vừa vặn chúng ta có thể thả lỏng một phen."
Trương Hoàn xoay người chôn mặt vào vai ông, nói, "Tối hôm qua không ngủ bao nhiêu, rất mệt, em tắm rồi sẽ ngủ."
Triệu Trăn ôm thắt lưng cậu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, ra vẻ tủi thân nói, "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, chẳng lẽ cứ thuần khiết đi ngủ sao?"
Trương Hoàn tức giận lấy tay đẩy ông, nói, "Đã phi pháp ở chung mấy năm rồi, hiện tại còn cùng em nói động phòng hoa chúc. Em muốn đi ngủ."
Nói xong, đi vào phòng tắm, Triệu Trăn tiến đến kéo cậu lại, vốn không muốn làm cái gì, nhưng trên mặt đất rải rất nhiều cánh hoa hồng, cả phòng đầy mùi hoa hồng nồng đậm, Trương Hoàn giẫm lên cánh hoa, thiếu chút nữa bị trượt ngã, vì thế liền nhào vào lòng Triệu Trăn, Triệu Trăn cười nói, "Nhìn xem, đây là tự em yêu thương nhung nhớ, hôn một cái trước rồi đi tắm."
Trương Hoàn than thở, "Toàn là mùi rượu." Nhưng vẫn để Triệu Trăn hôn cậu.
Lúc này cửa phòng bị gõ vang, hai người đều sửng sốt, ánh mắt cực nóng của Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, thấp giọng nói, "Tôi đi mở cửa."
Trương Hoàn nghĩ thầm ông muốn đi thì đi, câu này còn phải dùng giọng nói khêu gợi như vậy nói ra, giống như mời cậu lên giường ấy.
Trương Hoàn đẩy ông một chút, đi vào phòng tắm, Triệu Trăn đi mở cửa phòng, hóa ra là Triệu Sưởng, trên mặt Triệu Sưởng mang theo ý cười, trong tay cầm một cái hộp, cái hộp khá lớn, cô ngó ngó vào trong phòng một cái, lên tiếng, "Không quấy rầy hai người đi? Nha, lúc trước quên bỏ vào phòng, hiện tại vội lấy tới cho hai người nè."
Cô nói xong, cười một cách tinh quái, Triệu Trăn nhận lấy cái hộp, nói, "Lại là cái gì vậy, đừng làm loạn."
Triệu Sưởng bị ông nói liền ra vẻ tức giận, nói, "Ba, ba thật sự là không phúc hậu, con đều là vì tốt cho ba đó."
Nói xong, xoay người chạy mất.
Dưới lầu còn có tiếng náo nhiệt, vài người khách còn ở lại, do mấy người Triệu Sưởng đón tiếp, Trương Hoàn thật sự quá mệt, còn uống không ít rượu, kiên trì không được nữa, Triệu Trăn nhìn thấy, lấy cớ thân thể ông không thoải mái, đỡ cậu lên lầu, tùy đám bạn tốt của Triệu Trăn cảm thấy bọn họ biết mục địch ông và Trương Hoàn rút sớm, còn ồn ào, nhưng Triệu Trăn không để ý tới, nói vài câu liền cùng Trương Hoàn lên lầu.
Phòng tân hôn do Triệu Sưởng bố trí, thảm trải sàn mẫu đơn phú quý đỏ thẫm, ga giường đỏ thẫm, ngay cả bọc sofa cũng đều là màu đỏ, ánh sáng từ đèn xông hương* mông mông lung lung, là mùi hoa hồng.
Triệu Trăn cảm thấy màu đỏ trong phòng thật chói mắt, nhưng cảm giác hạnh phúc, vui sướng, ấm áp.
Ông đặt cái hộp Triệu Sưởng đưa lên bàn trang điểm, mở ra xem, phát hiện bên trong là hai bộ áo ngủ mỏng bằng tơ tằm màu đỏ sậm, xem hình thức, hẳn là kiểu nam, chỉ là, vẫn khiến Triệu Trăn cười lắc đầu, bên cạnh áo ngủ là mấy hộp áo mưa và một lọ bôi trơn, Triệu Trăn nghĩ thầm con bé này a...
Triệu Trăn cầm áo ngủ đi đến phòng tắm, phòng tắm rộng lớn, không thua phòng khách nhà người khác, bồn tắm mát xa siêu lớn đủ cho hai người đàn ông sử dụng, người hơi nhỏ chút, còn có thể bơi lội bên trong.
Triệu Trăn đi vào, thấy Trương Hoàn mới xả nước đầy bồn tắm lớn, quần áo còn chưa kịp cởi hết, ông nói, "Kêu người tới làm mấy cái này là được rồi, không phải em mệt sao, còn tự mình ở trong này bận rộn."
Trương Hoàn vừa cởi áo sơmi, vừa nói, "Loại thời điểm này, còn cho người vào dọn dẹp phòng tắm, cũng chỉ có ông nghĩ ra."
Triệu Trăn đặt áo ngủ vào trong rổ đã trải khăn lông, đi đến trước mặt Trương Hoàn, tay xoa nhẹ tay cậu, sau đó giúp cậu cởi nút áo, nói, "Để tôi."
Trương Hoàn ôn nhu nhìn ông cười, thả tay để ông giúp mình cởi quần áo.
Triệu Trăn nhìn nụ cười của cậu, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nói, "Không phải nói cười cứng cả mặt rồi sao, sao còn cười nữa?"
Trương Hoàn nói, "Hiện tại em muốn cười thì cười, ông còn muốn cấm."
Triệu Trăn đã cởi tới thắt lưng cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng cậu, cảm nhận da thịt bóng loáng và mềm dẻo của Trương Hoàn, thấp giọng nói, "Em cười lên đẹp lắm, tôi rất muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy."
Trương Hoàn nhẹ giọng hừ một tiếng, bưng mặt Triệu Trăn hung hăng hôn môi ông một cái.
Quần từ trên hông trượt xuống, cậu cởi quần, chân trần đứng đó, hỏi Triệu Trăn, "Muốn cùng tắm không, nếu cùng tắm, ông nhanh cởi đồ đi."
Chờ tới khi ngâm vào bồn tắm lớn, Trương Hoàn thoải mái thở dài, Triệu Trăn từ một loạt tinh dầu trên giá bên cạnh bồn tắm chọn ra một lọ, dùng tinh dầu xoa sau cổ và lưng cậu, Trương Hoàn nằm sấp ra đó, để ông mát xa cho mình, miệng thở dài trầm thấp vô cùng mê người, Triệu Trăn cúi đầu hôn tai cậu, hỏi cậu, "Thoải mái hơn không?"
Trương Hoàn gật đầu, "Ừm."
Triệu Trăn ôm cậu từ sau lưng, nói, "Tuy làm hôn lễ rất vất vả, bất quá, hôm nay là ngày tôi cực kỳ vui vẻ, cả đời không quên."
Trương Hoàn lầu bầu, "Ông dám quên!"
Triệu Trăn cười nói, "Phải, tôi không dám."
Trương Hoàn từ bồn tắm lớn cúi người duỗi tay chọn nhạc từ bảng điều khiển, tiếng nhạc dịu dàng khiến tinh thần người ta thả lỏng, cậu xoay người ôm lấy Triệu Trăn, nói, "Em cũng mát xa cho ông."
Triệu Trăn nói, "Quên đi, không phải em mệt mỏi sao?"
Ánh mắt Trương Hoàn ôn như nhìn ông, "Chút khí lực đó vẫn phải có."
Dáng người Triệu Trăn thật sự không tồi, Trương Hoàn mát xa cổ và vai lưng ho ông, còn duổi tay bóp bóp cơ thịt của ông, sờ xuống cơ bụng phía dưới, nói, "Tốn thời gian tập thể hình vẫn hữu dụng đó."
Triệu Trăn nắm tay cậu xoa xoa dưới nước, xoa cho Trương Hoàn mềm cả người, muốn rút tay về, Triệu Trăn nói, "Chúng ta nên đi ven biển ở một đoạn thời gian, trải qua cuộc sống hai người, em nói xem?"
Trương Hoàn hôn lên vai ông, "Được."
Triệu Trăn đột nhiên xoay người dưới nước, ôm cậu hôn môi, Trương Hoàn mặc ông hôn, lại nhìn chằm chằm chỗ nào đó có phản ứng của Triệu Trăn, cười không nói.
Tắm rửa xong, Trương Hoàn cầm áo ngủ gợi cảm màu đỏ sậm lên xem, không khỏi nhướng nhướng mày với Triệu Trăn, nói, "Ông mặc trước?"
Triệu Trăn cũng từ trong nước đi ra, "Đây là tâm ý của Sưởng Sưởng, chúng ta đều nên mặc."
"A?" Trương Hoàn kinh ngạc, cười tủm tỉm đưa bộ lớn hơn một số cho Triệu Trăn, sau khi nhìn ông mặc vào, mới mặc bộ của mình vào, đối diện gương nhìn nhìn, cậu kéo cổ áo càng chặt chẽ, nói, "Này thật sự rất...." Rất lẳng lơ, bất quá cậu không nói ra.
Triệu Trăn nhìn cậu kéo chặt cổ áo, lại kéo lên cho cậu, nói, "Xem, câu dẫn người bao nhiêu, cố tình em còn muốn thuần khiết ngủ."
Trương Hoàn đành phải cho ông một cái hôn, nói, "Mai bồi thường cho ông."
Triệu Trăn cười rộ lên, cùng cậu đi rửa mặt.
Trương Hoàn thật sự mệt mỏi, dưới tình huống mệt mỏi như vậy, cậu mới không muốn lưu cho Triệu Trăn cảm giác đêm động phòng hoa chúc không tốt, cho nên, vẫn là nghỉ ngơi tốt trước, rồi lại — đại chiến ba trăm hiệp đi.
Trên giường cũng có cánh hoa hồng, Trương Hoàn kéo chăn lên phẩy một cái, sau đó xoay người nằm xuống giường, vỗ vỗ vị trí bên người, bảo Triệu Trăn cũng lên giường ngủ.
Trong tay Triệu Trăn còn cầm khăn lau tóc, thấy Trương Hoàn nằm xuống, vẫn đuổi qua lau lau tóc cho cậu, nói, "Tóc em còn chưa khô hết đâu."
Trương Hoàn kéo ông ngã xuống, nói, "Không có việc gì."
Triệu Trăn nằm xuống theo, Trương Hoàn đưa tay ôm lấy thắt lưng ông, mặt chôn trong hõm cổ của ông, hít ngửi mùi hương trên người ông, thấp giọng lẩm bẩm, "Hôm nay, em cũng vô cùng vô cùng vui vẻ, nói là ngày quan trọng thứ hai trong đời em."
Tay Triệu Trăn ôm đầu cậu, hôn lên tóc cậu, "Vậy ngày quan trọng nhất là lúc nào?"
Thật ra không không muốn hỏi như vậy, cảm thấy có lẽ Trương Hoàn muốn nói là ngày cậu cùng một chỗ với ba mẹ, nhưng, vẫn muốn biết, cho dù là ngày không liên quan tới mình.
Nhưng Trương Hoàn càng ôm chặt lấy ông, nói, "Là ngày đầu tiên gặp ông. Em còn nhớ rõ hôm đó là sinh nhật Triệu Sưởng, em đến nhà hai người, ở cửa gặp được ông."
Điều này làm Triệu Trăn có chút giật mình, ông không nói gì, ngón tay dịu dàng vuốt ve da đầu cậu, nghe Trương Hoàn tiếp tục nói, "Lúc sau em cũng thường nhớ tới thời điểm đó, hơn nữa càng nghĩa càng cảm thấy lúc đó ông rất có mị lực, nói không chừng, khi đó em đã có cảm giác không bình thường với ông."
Lúc này Triệu Trăn mới cười, nói, "Hóa ra là nhất kiến chung tình."
Trương Hoàn nâng đầu lên nhìn lên mắt ông, lại vô cùng thân thiết hôn lên cằm ông, "Vậy còn ông?"
Triệu Trăn nói, "Có lẽ cũng là nhất kiến chung tình, khi đó tôi nhìn thấy em, đã nghĩ, thằng nhóc này, bộ dạng thật là đẹp."
Trương Hoàn rầu rĩ cười, nói, "Duyên phận thật kì quái, có phải hay không?"
Trương Hoàn ôm lấy cậu, hương thơm trong lòng khiến ông cảm thấy tình yêu ngọt lịm, nhưng vĩnh viễn không thể giống cảm giác Trương Hoàn cho ông, loại tình yêu dịu dàng này cuộn trào trong lòng, khiến ông cảm thấy, sống cùng với cậu, là chuyện tốt đẹp nhất thế gian.
Trương Hoàn ở trong lòng Triệu Trăn ngủ, Triệu Trăn lại ngủ không được, trong ánh sáng mỏng manh ông lẳng lặng nhìn người trong lòng, tinh thần phấn khởi, ông không muốn ngủ, ngủ rồi, trong mộng có lẽ sẽ không mơ thấy Trương Hoàn, như vậy, sẽ không cao hứng và hạnh phúc giống như lúc này nhìn thấy Trương Hoàn.
Tại hôn lễ, Triệu Trăn và Trương Hoàn đều không uống rượu, ngược lại Tào Dật Nhiên tửu lượng không tồi uống không ít.
Ai kêu hắn cầu hôn Bạch Thụ ngay tại hôn lễ, vì thế, bị Triệu Sưởng và Tiết Lộ cùng nhau cố ý giật dây mọi người kính rượu chúc phúc người vừa cầu hôn thành công, Bạch Thụ ở bên cạnh khuyên mấy lần không được, nói cười và chúc phúc của phụ nữ đều rất hung tàn, ngay cả Tào Dật Nhiên còn không chống đỡ nổi, chỉ đành uống.
Hơn nữa những người khác cũng đến kính rượu, nháo đến cuối cùng, Triệu Trăn cùng Trương Hoàn một đôi tân nhân chính quy ngược lại rất có lễ có tiết tiếp đón khách xong liền dẫn đầu rời đi, quăng lại Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ bị mọi người mãnh công.
Tào Dật Nhiên không thể không nghĩ đây là Triệu Sưởng cố ý, để Triệu Trăn và Trương Hoàn có thể sớm giải thoát một chút.
Tào Dật Nhiên uống rượu, Bạch Thụ tốt hơn hắn không ít, vì thế có thể đỡ hắn, ôm hắn, trấn an hắn.
Tiểu Duy Duy sớm đã được bà vú và bảo mẫu mang đi theo ông nội cùng về nhà, bởi vì bé nằm giường ở Triệu gia bên này ngủ không ngon, bé buồn ngủ, nhất định phải ôm bé về nhà ngủ.
Lúc Tào Dật Nhiên say, có đôi khi trực tiếp ngủ, có đôi khi sẽ ầm ĩ một hồi, lúc này vận khí Bạch Thụ vô cùng không tốt, Tào Dật Nhiên không trực tiếp đi ngủ, mà là không ngừng náo loạn.
Còn nhá vô cùng hoang đường, hắn ca hát nhảy múa, còn là múa cột, tự mình cởi quần áo, làm Bạch Thụ tức giận ôm hắn vừa tha vừa túm ngăn cản.
Lúc này Triệu Sưởng cũng phát hiện không nên để Tào Dật Nhiên say, chỉ là, ai biết hắn say lại không tốt như vậy, trong nhà rất nhiều vị khách đều là trưởng bối, tuy phần lớn đã hoặc là về nhà, hoặc là tới khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vẫn có trưởng bối còn ở lại, nhìn thấy bộ dạng kia của Tào Dật Nhiên thật sự không hay, may mắn Bạch Thụ ở, Bạch Thụ cao lớn, còn có sức lực, chủ yếu là y biết ngăn chặn Tào Dật Nhiên thé nào, lúc này mới không để Tào Dật Nhiên nhảy múa được.
Tào Dật Nhiên vốn đã chiếm một gian phòng ở tầng cao nhất căn nhà này làm phòng của mình, còn cho người bỏ vật dụng rửa mặt muối tắm nước hoa đồ dùng cá nhân chính mình thích vào phòng, thậm chí còn để người sắp xếp mấy bộ quần áo hắn thích vào tủ đồ trong phòng, hắn muốn lên lầu ngủ, hơn nữa Triệu Sưởng cũng đề nghị Bạch Thụ, nói có thể đỡ Tào Dật Nhiên lên lầu ngủ, nhưng Bạch Thụ vẫn kiên trì mang Tào Dật Nhiên về nhà.
Trở về nhà trọ của Bạch Thụ, nhà trọ của y thời gian dài không có người ở, mấy ngày nay trở lại, dưới yêu cầu của y, hơn nữa Bạch phu nhân cho rằng con lớn rồi, lại cùng đàn ông nói chuyện yêu đương, ở với ba mẹ thật sự không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa y với Tào Dật Nhiên, cho nên, mang theo người giúp việc cùng đến dọn dẹp nhà trọ cho đứa con bận rộn, hết thảy khôi phục tình trạng lúc trước Bạch Thụ ở, có hơi thở cuộc sống.
Xe là lái xe trong nhà Tào Dật Nhiên đưa đi, là một người lái xe lớn tuổi, có lẽ gặp qua không ít trò hề của Tào Dật Nhiên, cho nên, Bạch Thụ cũng không kiêng kị ông lái xe đưa y và Tào Dật Nhiên về.
Tào Dật Nhiên say thật sự lợi hại, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt óng ánh nước, lông mi vừa đen vừa dài, lúc chớp mắt y như cánh quạt, đuôi mắt phượng khiến nét mặt hắn mang theo một loại sắc bén, ngoài sắc bén cũng có mị hoặc câu dẫn.
Lúc hắn bị Bạch Thụ cưỡng chế nhét vào ghế sau xe, Tào Dật Nhiên còn đang hát, hơn nữa hát rất lớn tiếng, chỉ cần Bạch Thụ không khống chế hắn, hắn còn muốn cuồng dã làm động tác đàn ghitar, còn chuẩn bị cỡi quần áo ném đi, người khác nhìn thấy, đều nhịn cười muốn đau dạ dày, cố tình người kia còn không tự mình hiểu lấy. Hơn nữa Triệu Sưởng còn lấy điện thoại chụp ảnh, đợi tới thời điểm Triệu Sưởng đưa Tào Dật Nhiên xem, Bạch Thụ không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng tdb sẽ kiêng rượu một thời gian, dù sao xấu mặt cũng xấu tới nhà bà ngoại rồi.
Tào Dật Nhiên ở trên xe còn đang làm ầm ĩ, may mà tài xế là người rất nhẫn nại còn cực lễ phép, ông chỉ không ngừng đề nghị với Bạch Thụ đang khống chế Tào Dật Nhiên, hỏi có cần cho thiếu gia uống chút nước không, cũng không cười Tào Dật Nhiên say rượu loạn tính.
Bạch Thụ nói, "Cậu ấy không nói khát, hiện tại không cần đúc nước, chờ về tới nơi, cho cậu ấy chút thuốc giải rượu đi."
Tào Dật Nhiên làm ầm ĩ một trận liền mệt, cho nên dựa vào trong lòng Bạch Thụ ngủ, Bạch Thụ ôm hắn, ngửi mùi rượu đầy người hắn, thậm chí mùi rượu còn che mất mùi nước hoa vốn có trên người hắn.
Tào Dật Nhiên ngủ rồi khiến Bạch Thụ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, tài xế tiên sinh cuối cùng vẫn đang xác nhận, "Quay về nhà thiếu gia có lẽ tốt hơn, dù sao có người cùng chăm sóc cậu ấy."
Bạch Thụ lại nói, "Không cần, nhà tôi cái gì cũng có, hơn nữa tôi tương đối quen thuộc, Nếu về nhà cậu ấy, cậu ấy lại nháo lên, đến lúc đó càng nhiều người thấy cái bộ dạng kia, chỉ sợ cậu ấy sẽ buồn bực một thời gian dài."
Bạch Thụ nói vậy, cho dù là tài xế trầm ổn cũng cười.
Bạch Thụ sức lớn, cùng tài xe đem Tào Dật Nhiên vào nhà y, tài xế tiên sinh không dừng lại quá lâu ở nhà Bạch Thụ, để mấy thứ của Tào Dật Nhiên lại rồi rời đi, nói sau khi về sẽ nói cho các phu nhân tình huống của Tào Dật Nhiên.
Bạch Thụ cảm ơn ông, không đưa ông ra cửa, để ông hỗ trợ đóng cửa lại, đỡ Tào Dật Nhiên vào phòng tắm.
Tắm rửa cho Tào Dật Nhiên cũng là một công trình lớn, hắn tắm tắm liền tỉnh lại, mở hé con mắt, con ngươi đen sâu kín, ngậm một tầng nước, nhìn chằm chằm Bạch Thụ, còn hát với y, hát hát xong lại ngủ.
Chờ đem Tào Dật Nhiên đặt lên giường, Bạch Thụ ướt nhẹp cả người, tất cả đều là bị nước tưới lúc tắm.
Tào Dật Nhiên trơn bóng không hề phòng bị nằm trên giường, dáng người thon dài, chạy bên ngoài hơn một năm, khiến trên người hắn có một tầng cơ bắp mỏng xinh đẹp, vừa khỏe khoắn vừa mềm mại, Bạch Thụ nhìn hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái. kéo chăn qua đắp kín cho hắn.
Bạch Thụ tắm xong đổi một thân áo ngủ, đi nấu canh giải rượu, chính mình uống một chén lớn, lại bưng tới đút Tào Dật Nhiên.
Y đều đã gọi điện thoại hết một lượt cho nhà mình và Tào gia, nói Tào Dật Nhiên đang ở chỗ y, còn hỏi Tiểu Duy Duy, biết bé đã ngủ. Bà vú nói lúc về nhà muốn dỗ bé ngủ, bé phát hiện baba với chú đều không có, náo loạn một lúc lâu, nhưng nháo xong liền ngủ, lúc này đã ngủ say rồi.
Cha Tào mẹ Tào phỏng chừng cũng đã biết con trai nhà mình uống say rồi nháo ra chuyện cười từ ai đó, bọn họ cũng dở khóc dở cười, biết Bạch Thụ đã mang hắn về nhà thì không nói thêm cái gì, chỉ ân cần hỏi thăm vài câu liền cúp điện thoại.
Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ đút từng ngụm canh giải rượu, lúc sau, Tào Dật Nhiên đã hơi có chút ý thức, Bạch Thụ hôn hắn, còn đáp lại Bạch Thụ cùng y hôn sâu, hôn xong rồi, hắn lại ngã xuống ngủ như chết.
Bạch Thụ không có cách nào với hắn, lúc sau cũng lên giường ngủ, trong ánh sáng mỏng manh, khuôn mặt Tào Dật Nhiên tối đen không rõ, nhưng y vẫn nhìn thật chuyên chú, vươn tay vuốt ve má và cằm y, nói, "Cái người này, hôm nay còn cầu hôn anh đấy, hiện tại lại ngủ như lợn chết. Nếu không ngủ, chúng ta vừa vặn thương lượng nhanh chóng tổ chức hôn lễ, còn kéo nữa mẹ anh cứ thường nhắc tới, phiền toái."
Tào Dật Nhiên bị tay hắn mò ngứa, hơi hơi giật giật đầu, căn bản không đáp lại y.
Tào Dật Nhiên nửa đêm nghẹn tiểu, đứng lên vào toilet, tưởng đây là phòng trong nhà cha mẹ hắn, vì thế chân trần đi hai bước liền đá trúng đồ ngã xuống sofa, Bạch Thụ cũng tỉnh, vội mở đèn, ngồi dậy đỡ Tào Dật Nhiên lên, lại kéo áo ngủ qua phủ thêm cho hắn, Tào Dật Nhiên tựa vào người y, híp mắt đánh giá bốn phía, có lẽ hắn đã tỉnh rượu tương đối, nhận ra đây là phòng Bạch Thụ, liền than thở, "Đây là nhà anh à, em cứ nghĩ là chỗ cha mẹ."
Bạch Thụ xem hắn té có bị thương không, Tào Dật Nhiên không để ý, tiếp tục đi về phía toilet, Bạch Thụ hỏi hắn, "Không đụng trúng chỗ nào chứ?"
Tào Dật Nhiên lắc đầu, "Em không sao."
Bạch Thụ cùng hắn vào toilet, một đường đỡ hắn, chỉ sợ hắn lại té ngã.
Thả nước xong, lúc Tào Dật Nhiên rửa tay mới hoàn toàn tỉnh, tử trong gương nhìn Bạch Thụ, lại nhìn chính mình tóc tai hỗn độn, hắn cào cào tóc, nói, "Đây là nhà anh nhỉ, làm sao chúng ta về vậy."
Bạch Thụ nói, "Anh mang em về đây."
Tào Dật Nhiên "nga" một tiếng, "Em say phải không? Em không nhớ rõ làm sao tới đây."
Bạch Thụ quả thật muốn nói cho hắn chuyện hắn làm ầm ĩ, nhưng vẫn nhịn xuống, nghĩ thầm để hắn ngủ ngon một đêm đi, hôm sau cô nhóc Triệu Sưởng kia nhất định sẽ quăng ra chứng cứ nói với hắn, tới lúc đó cho hắn bực bội, xem về sau còn không kiêng nể uống rượu hay không.
Trở lại giường, Tào Dật Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn năm giờ sáng, hắn hít một hơi, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Bạch Thụ, cọ cọ hai má cùng cổ y, như con cún trung thành đang cọ chủ nhân vậy, Bạch Thụ ôn nhu xoa xoa tóc và tai hắn, lại sờ soạng vai hắn, nói, "Còn sớm lắm, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên ừ một tiếng, cũng không sao ngủ được, ở trên người Bạch Thụ cọ cọ một trận, ấm áp, toàn thân mềm nhũn, có cảm giác mềm mềm ngọt ngào, vì thế, hắn dán tới hôn môi Bạch Thụ, nói, "Ngủ không được, chúng ta làm đi."
Bạch Thụ ôm hắn kéo kéo lên trên, sau đó hôn môi hắn, lại hôn hôn mũi hắn, nói, "Tối hôm qua mới làm xong, chịu được sao?"
Chân Tào Dật Nhiên quấn lấy y, nói, "Đến đây đi, đến đây đi."
Mới sáng sớm đã tiến hành hoạt động hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Tào Dật Nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, căn bản không có suy nghĩ tối hôm trước say rượu có thể sẽ xuất hiện tình huống thất thố.
Bạch Thụ nhìn hắn hăng hái bừng bừng cao hứng phấn chấn bắt đầu một ngày mới, thật sự không đành lòng nhắc nhở chuyện xấu hắn bày ra trước mặt mọi người đêm qua, vì thế chỉ đành giấu đi.
Hai người đến Tào gia ăn sáng, trên bàn ăn, Triệu Duyệt nói buổi tối Triệu Trăn và Trương Hoàn mở tiệc chiêu đãi ở khách sạn, Tào Dật Nhiên chăm chú nghe, nói, "Con biết, buổi chiều con qua đó hỗ trợ."
Hôn lễ của Triệu Trăn và Trương Hoàn cử hành trước một ngày, sau đó tổ chức một bữa tiệc buffet ngoài trời tại biệt thự mới của Triệu gia, bởi vì không đủ chính thức, nên hôm nay còn tổ chức tiệc tối tại khách sạn, mời người nhiều hơn hôm trước một chút, xem như cảm tạ chúc phúc của nhóm bạn thân.
Tào Dật Nhiên nói vậy, Triệu Duyệt vừa lòng gật đầu, còn nói, "Con đừng uống nhiều rượu nữa, hôm qua con...."
Bà nói tới đây, đang chuẩn bị nói Tào Dật Nhiên hôm qua say rượu làm loạn, Bạch Thụ liền chặn lời bà, nói, "Quả thật đừng uống nhiều rượu, uống rượu vài ngày liên tục như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi."
Tào Dật Nhiên cười với Bạch Thụ và Triệu Duyệt, nói, "Con biết, con sẽ không chế. Hôm qua còn không phải Sưởng Sưởng cố ý chuốc con, bằng không con sẽ không sai."
Vừa rồi Bạch Thụ cắt ngang lời Triệu Duyệt, Triệu Duyệt có lẽ hiểu được ý của Bạch Thụ, bà nhìn Bạch Thụ mấy lần, lại nhìn Tào Dật Nhiên, sau đó nở nụ cười, nghĩ thầm vẫn là không nói cho Tào Dật Nhiên, xem Bạch Thụ che chở nó kìa.
Sau bữa sáng, Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ cùng chơi với đứa nhỏ trong chốc lát, sau đó đi qua bên Triệu Trăn trước, bởi vì bên kia còn có việc, có bọn họ qua hỗ trợ cũng tốt.
Lúc bọn họ tói, phát hiện Triệu Trăn và Trương Hoàn đều chưa rời giường, phải gần tới giữa trưa, Triệu Trăn mới xuất hiện, nhưng Trương Hoàn còn chưa có dậy.
Tào Dật Nhiên bèn cùng Bạch Thụ kề tai nói nhỏ, nói, "Tối qua bọn họ gây sức ép thế nào, sao giờ này còn chưa dậy?"
Vừa vặn Triệu Sưởng đi qua, thính ta nghe được, vì thế sáp qua nói với Tào Dật Nhiên, "Nói xấu người khác có phải không?" Nói xong, vỗ thắt lưng Tào Dật Nhiên một phen, Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ kéo qua bên cạnh, mới không bị vỗ tới nơi yếu hại, Tào Dật Nhiên đanh mặt với Triệu Sưởng, "Đừng tranh cãi ầm ĩ, cô hai, trang nghiêm một chút."
Triệu Sưởng hừ một tiếng, sau đó cười như không cười nhìn hắn, nói, "Còn hơn người nào đó, em thật sự là vô cùng trang nghiêm."
Bạch Thụ biết Triệu Sưởng muốn nói gì, vì thế vội vàng cắt ngang cô, nói, "Đừng ở đây nói chuyện phiếm, xem có chuyện gì cần sắp xếp không, sắp xếp chính sự quan trọng hơn."
Vì thế Triệu Sưởng tạm tha cho Tào Dật Nhiên, đi gọi quản sự phòng bếp tới hỏi cơm trưa đã làm tốt hay chưa.
Hơn nữa toàn bộ hoa hồng vận chuyển hàng không từ Hà Lan tới đây dùng trong hôm qua phải thu hết lại, hôm nay phải toàn bộ đổi mới, cô gọi quản gia tới hỏi tình huống hoa hồng, sợ hoa hồng không đủ tươi mùi không tốt khiến người ta không vui.
Bữa trưa Triệu Trăn chỉ ăn qua loa liền lên lầu, còn chuẩn bị một phần thực đơn khác bảo phòng bếp chuẩn bị xong thì bưng lên lầu.
Tào Dật Nhiên nhìn ông một cái, thấy ông tỉnh bơ, cũng không tiện trực tiếp hỏi ông, chỉ nhỏ giọng nói thầm với Bạch Thụ, "Anh nói có phải Trương Hoàn bị làm rất lợi hại hay không, dậy không nổi a. So với không ra ngoài, gọi bác sĩ tới không phải tốt hơn sao. Dù sao tới tối, cậu ta không thể không xuất hiện chiêu đãi khách mà."
Bạch Thụ nhẹ nhàng đánh vào lưng hắn, nói, "Đừng nói lung tung."
Tào Dật Nhiên ôm y từ phía sau, thổi khí lên tai y, nói, "Em mới không nói lung tung. Em thật lo lắng, anh chưa từng chịu làm mặt dưới, không biết là rất đau đó."
Bạch Thụ nghiêng đầu ôn nhu nhìn hắn, "Ừm, xin lỗi, trước kia để em chịu đau không ít."
Tào Dật Nhiên cười, "Hiện tại nói cái này tác dụng cái rắm. Em quen rồi, nghĩ anh không quen, hơn nữa thân thể anh cứng, ở bên dưới khẳng định càng chịu không nổi, quên đi, em là chí công vô tư, mới luông để anh thượng em."
Trong lòng Bạch Thụ ôn nhu, cười muốn hôn hắn, bất quá có người giúp việc qua lại, đành đánh mất suy nghĩ này trong đầu.
Sau đó Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên tách ra hành động, Bạch Thụ rút thời gian đi tìm Triệu Sưởng, thật ôn hòa khuyên cô xóa ảnh chụp Tào Dật Nhiên say rượu đi, còn nói Tào Dật Nhiên mà biết khẳng định sẽ hối hận không ngừng, bởi vì thật ra hắn rất xem trọng mặt mũi, biết mình làm ra trò cười cho thiên hạ nhất định sẽ tâm tình không tốt một thời gian, hắn còn phải bận chuyện khác, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng xấu tới công tác của hắn, vì thế bảo Triệu Sưởng có thể đừng nói cho hắn chuyện say rượu mất mặt hay không.
Triệu Sưởng đối với khuyên giải an ủi của Bạch Thụ, mới đầu là kinh ngạc, sau đó liền cười, trước mặt Bạch Thụ xóa ảnh chụp trong điện thoại đi, nói, "Không nghĩ tới anh bao che khuyết điểm như vậy a, không phải chỉ là mấy tấm ảnh thôi sao. Anh đã nói vậy, quên đi, để em xóa. Em sẽ không nói cho anh ấy chuyện ảnh xấu mặt, chỉ là, em không nói, không có nghĩa là người khác sẽ không lấy chuyện này ra chọc anh ấy. Đến lúc đó, người khác lấy việc này ra chọc anh ấy, chỉ sợ ảnh sẽ càng thêm thẹn quá hóa giận đi. Nói không chừng, còn không bằng nói trước với ảnh, anh ấy chuẩn bị tâm lý, người khác có nói giỡn, anh ấy còn có thể ứng đối."
Lời này của Triệu Sưởng nhắc nhở Bạch Thụ, Bạch Thụ cảm thấy rất đúng, bèn nói, "Được rồi, anh sẽ đi nói với cậu ấy."
Bạch Thụ muốn nói việc này với Tào Dật Nhiên, nhưng vẫn chưa tìm được thời gian và cơ hội, Tào Dật Nhiên tới khách sạn giúp đỡ Triệu Trăn tiếp khách, hơn nữa sắp xếp vị trí cho những người quan trọng, hắn mặc Âu phục, thân cao thon dài, phong độ ngời ngời, ăn nói khéo léo, rất chói mắt.
Sau đó cho dù Bạch Thụ tới khách sạn, thấy hắn thế này, lại không cách nào nói với hắn chuyện mất mặt hôm qua, dù sao, kia quả thật giống như đứng trước mặt một con công kiêu ngạo xinh đẹp nhắc nhở nó, mông đang lộ ra kìa, thật sự khiến người ta không đành lòng nói ra miệng.
Đêm hôm qua, Triệu Trăn và Trương Hoàn quả thật chỉ thuần khiết đi ngủ, hơn nữa ngủ rất sâu, sáng sớm Trương Hoàn tỉnh lại còn cùng Triệu Trăn trò chuyện bên gối, lúc sau không biết thế nào lại khiến dục hỏa chìm sâu trong đáy mắt bùng lên, mới đầu Triệu Trăn còn khống chế tốt, nhưng Trương Hoàn thật sự rất biết câu dẫn người, mỗi lần đều muốn phóng khoáng hơn so với trước kia, thậm chí có thể dùng "phóng đãng" để hình dung, vì thế, Triệu Trăn liền kích động, không khống chế được, làm Trương Hoàn bị thương, Trương Hoàn thắt lưng đau, mông càng đau, bôi thuốc mới đỡ hơn, sau đó Triệu Trăn lại đút cậu thuốc bác sĩ kê, cậu uống xong liền ngủ, Triệu Trăn ở trên giường cùng cậu, ở cùng cả một buổi sáng, lúc ăn trưa, ông mới rời giường rửa mặt, dặn dò phòng bếp làm cho Trương Hoàn một phần thức ăn riêng, Trương Hoàn sau giữa trưa mới tỉnh lại, thân thẻ tốt hơn một chút, ăn một ít, Triệu Trăn lại cùng cậu ở trên giường nói chuyện một hồi, tới hơn bốn giờ, Trương Hoàn mới rời giường, ở nhà ăn một chút, lại thử mấy bộ quần áo, che giấu dấu vết bị Triệu Trăn làm ra ở cổ, sau đó mới cùng Triệu Trăn tới tiệc tốt ở khách sạn.
Bữa tiệc này so với hôm trước chính thức hơn rất nhiều, tất cả đều diễn ra theo trình tư, Triệu Trăn thậm chí không mang Trương Hoàn đến từng bàn kính rượu, ông chỉ ngồi ở đó, tinh thần Trương Hoàn rất tốt, nhìn không ra có chuyện gì, bất quá mỗi một vị tới kính rượu, đều là Triệu Trăn uống, ông nói thân thể Trương Hoàn không tốt, sẽ không uống rượu. Dù sao Triệu Trăn là một đại nhân vật lừng lẫy nổi danh, hơn bốn mươi cưới lần hai, cho dù người khác muốn nói hai câu hay là đùa giỡn, thấy ông cho dù cười cùng chỉ cười rất đúng mực, không có quá phận, cho nên, mọi người cũng không tiện nói cái gì quá mức với ông.
Ngược lại đi kính rượu lại do Triệu Sưởng và Tào Dật Nhiên đảm nhận, Triệu Sưởng bưng một ly nước hoa quả, đánh khắp thiên ha không đối thủ, săn sóc mỗi một vị trên từng bàn, Tào Dật Nhiên cũng tươi cười dào dạt bưng một ly rượu, nhưng hắn uống rất ít, lý do là tối qua uống nhiều bị đau dạ dày, hôm nay vô luận thế nào cũng không được.
Trông tiệc rượu, Triệu Trăn cũng không ngừng cùng Trương Hoàn nhỏ giọng nói thầm, nhìn ngoài mặt, là hình ảnh quan tâm thân thể cậu, điều này làm mọi người nhìn qua không thể không tin chú rể quả thật sinh bệnh, giữa chừng, Triệu lão phu nhân còn cùng Triệu lão gia tử đổi vị trí, ngồi bên người Trương Hoàn hỏi cậu bị làm sao.
Trương Hoàn cũng không tiện trả lời, Triệu Trăn lại cười nói với mẹ, "Không có chuyện gì, chỉ là hôm qua em ấy uống nhiều rượu khó chịu. cả ngày hôm nay không thoải mái thôi."
Triệu lão phu nhân vì vậy thở dài, "Mẹ đã nói phải uống ít rượu, cho dù champagne với rượu vang cũng không được."
Triệu Trăn hùa theo đáp hai câu.
Ngược lại Trương Hoàn rất ngượng ngùng, cậu cảm thấy chính mình chỉ cần đi lại nhất định sẽ khiến người ta nhìn ra vấn đề, cho nên, cậu cảm thấy cực kì không được tự nhiên, may mắn cậu không nói Triệu Trăn cũng hiểu được tâm tư của cậu, vì thế, Triệu Trăn liền ngang nhiên ngồi đó, bảo cậu đừng dừng sức quá. Thậm chí có vài vị trưởng bối quan trọng, cũng kính nhờ cha giúp kính rượu, bởi vì Triệu Sưởng và Tào Dật Nhiên ở trước mặt những vị này vẫn không đủ phân lượng, phải nhờ ông cụ ra trận mới được.
Mà Triệu Sưởng thật sự hiểu ý người, làm con gái, ba kết hôn với một người đàn ông, cô vô cùng cao hứng giúp đỡ thu xếp tiệu rượu, còn đi từng bàn kính rượu.
Bất quá, này cũng để cho mọi người biết, quan hệ giữa cô và ba cô cùng với vợ của ba cô thật sự rất tốt, căn bản không cần người khác nhàn rỗi nói xấu.
Một bữa tiệc tối hình thức này, thời điểm chấm dứt rất khuya, Triệu gia còn đặc biệt sắp xếp lái xe và người tiễn khách, Tào Dật Nhiên bận rộng xong chuyện nơi này, đã muốn rạng sáng, hắn trực tiếp thuê một phòng trong khách sạn ngủ, người giúp việc mang đến hết những gì hắn muốn, Bạch Thụ ở lại khách sạn cùng hắn, ngồi trong bồn tắm lớn, Bạch Thụ mát xa vai lưng cho hắn, nghĩ thầm lúc này nói ra đi, chuyện hôm trước hắn uống say xấu mặt.
Y vừa mở lời, Tào Dật Nhiên hơi hơi mở mắt ra nhìn y, nói, "Từ buổi sáng anh đã không thích hợp, vẫn cứ muốn nói lại thôi, em còn không biết anh muốn nói gì, hiện tại mới biết, anh không nói, tự em biết."
Bạch Thụ kinh ngạc nhìn hắn, "Em biết? Em biết cái gì?"
Tào Dật Nhiên lại nhắm mắt, nằm sấp một bên cảm thụ sức lực bàn tay của Bạch Thụ, cảm thấy thật thoải mái, lười biếng nói, "Có phải đêm qua em uống rượu say nháo ra chuyện cười không."
Bạch Thụ kinh ngạc nói, "Em biết?"
Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, "Sáng nay Duyên ca nói cho em biết, trước kia em cũng từng làm ra loại chuyện này, bất quá, khi đó em vốn chính là như vậy, mọi người cũng không để ý, nhưng Duyên ca nói em vài lần, hắn nói em không nên uống rượu, uống say sẽ làm bậy."
Bạch Thụ không nghĩ tới buổi sáng hắn đã biết, nghĩ thầm tối hôm qua không phải Chu Diên về sớm rồi sao, hắn làm sao biết được. Cũng không nghĩ tới Chu Diên vốn đã đi sớm rồi, nhưng bởi vì Dật Ninh để quên đồ quan trọng ở Triệu gia, để người khác tìm giúp không thích hợp, vì thế hắn đưa Dật Ninh về nhà trước, chính mình chạy tới tìm đồ, vừa vặn nhìn thấy Tào Dật Nhiên làm ầm ĩ bị Bạch Thụ kéo vào trong xe, sau khi vào nhà, liền được vài người vừa rồi nhìn thấy toàn bộ quá trình kể lại sinh động như thật, hắn nhíu mày giáo huấn mấy tiểu bối vừa rồi chế giễu một chút, tìm được đồ của Dật Ninh sau đó trở về nhà.
Sau khi về nhà trực tiếp gửi một tin nhắn cho Tào Dật Nhiên, nói hắn làm chuyện dọa người, bảo hắn về sau chú ý đừng uống rượu nữa.
Vì điện thoại Tào Dật Nhiên hết pin, hôm sau hắn sạc điện mới nhìn thấy tin nhắn, cho nên cái gì cũng biết.
Bởi vì Chu Diên nói hắn, cho nên hắn không cảm thấy cái gì, dù sao, trước kia còn mất mặt hơn Chu Diên cũng nói rồi, vì thế hắn đã tiếp nhận chuyện này, tối hôm nay mới chú ý không uống nhiều rượu nữa.
Bạch Thụ nói, "Hóa ra em đã biết, anh còn lo lắng em từ chỗ người khác biết được sẽ khó chịu."
Tào Dật Nhiên nói, "Em đều đã lớn vậy rồi, không phải chơi một lần rượu điên, ai không có thật tình chứ, cho dù em biết cũng sẽ không khó chiu. Nhưng anh đó, vậy mà lại vì chút chuyện này cả người tinh thần không yên."
Bạch Thụ nửa cắn nửa liếm lên vai hắn, nói, "Xem ra anh thật sự coi thường em."
Tào Dật Nhiên buồn ngủ mơ mơ màng màng cười một tiếng,"Cho nên anh phải xem trọng em một chút, em mới không để ý chút chuyện nhỏ này. Hơn nữa, ai mẹ nó dám đem chuyện em say rượu ra làm trò cười, ông đây ném hắn xuống sống, xem ai còn dám cười."
Bạch Thụ nghe hắn nói vậy, dở khóc dở cười. Tắm rửa xong, Tào Dật Nhiên bỏ lên giường ngủ say, Bạch Thụ hôn trán hắn một cái liền ngủ, nghĩ thần y quả thật nên coi trọng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top