MMLBL 5 (full)
Dưới sự giúp đỡ của An Đông, Tần Giai Kỳ nhanh chóng giải quyết được những vấn đề của Tần gia, lấy lại được niềm tin cũng như những mối quan hệ với khách hàng.
Lăn lộn chật vật biết bao lâu, trầy da tróc vảy, thức không biết bao nhiêu đêm.
Cô gái này thật sự rất chăm chỉ, tuy không phải thiên tài như Tần Dạ Hoài ở kiếp trước, nhưng nỗ lực của cô ấy hoàn toàn có thể đánh bại sự "thiên tài" của hắn.
Nhà Tần lại một lần nữa đông sơn tái khởi.
Nhưng không hiểu sao ông Tần vẫn do dự chưa muốn giao công ty cho cô.
An Đông cũng Tần Giai Kỳ tìm hiểu, thì nhận ra ông Tần vẫn ngấm ngầm chu cấp cho Tần Dạ Hoài.
Tần Giai Kỳ cười mỉa mai, nhanh chóng làm lủng đoạn nguồn trợ cấp, tách ông bà Tần ra khỏi hắn, chuyện nhà giờ phụ thuộc vào cô, hai người cũng sợ không dám lên tiếng.
Tần Dạ Hoài thiếu tiền nên mượn nợ để tiếp tục sống xa hoa, cuối cùng trong suốt nhiều tuần không chu cấp, các chủ nợ mò tới nhà hắn đánh đập kinh khủng, còn lôi Tô Nghiên đi mất.
Hắn toang trốn nợ, lại bị Tần Giai Kỳ liên hệ thêm một số tay săn ảnh và nhà báo tìm tới chỗ Tần Dạ Hoài khiến những ngày này hắn sống chật vật không thôi.
Mấy ngày sau, Tô Nghiên tự tử bên bờ biển.
Trước đó cô ta còn nhắn tin cho An Đông hệt như kiếp trước.
An Đông nhàn nhạt uống tách trà.
Cô ta không hiểu so với kiếp trước, kiếp này An Đông tốt hơn hẳn sao?
Cô giờ là cá chép hóa rồng, còn hai tên kia chật vật không khác gì chó ghẻ, lấy cái gì "trả thù" cô?
Cư dân mạng lan truyền tin nhắn cùng hình ảnh Tô Nghiên tự sát, hai tên não tàn kia cũng tìm tới định phá phách, bị bảo vệ nhà An tống ra ngoài, đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Giờ bọn chúng gầy rộc đi, râu ria lởm chởm, mắt thâm quần, da vàng nghệ trong rất ghê, khác hẳn với vẻ điển trai trước đó, nếu họ không nói, hẳn là không ai biết họ từng là công tử nhà giàu.
Cảnh sát tới nhà, nhưng không phải là tống cô vào tù như kiếp trước, mà là hèn mọn hỏi cô muốn giải quyết việc này như thế nào.
Có tiền có quyền thì khác lắm.
An Đông nhấp ngụm cà phê, gọi điện cho Tần Giai Kì.
Sáng hôm sau, trên mạng xã hội đăng đầy những video về việc Tô Nghiên không tự sát mà bỏ trốn lên một con thuyền.
Cảnh sát thấy việc tự sát là tin giả, liền đóng án.
Nhưng còn nữa, hóa ra người ả thuê là một bọn lưu manh lừa đảo, họ trực tiếp bán ả vào đường dây mại dâm.
Tần Giai Kỳ luôn cho người quan sát cặp đôi hoàn cảnh kia 24/7, đảm bảo luôn có tất cả mọi thông tin về chúng.
Tần Dạ Hoài hèn mọn tới chuộc Tô Nghiên ra, lại bị bọn chúng khống chế lại, trực tiếp bán hắn vào chung ổ với Tô Nghiên luôn.
Dẫu sao hắn tay chân mảnh khảnh, mặt mũi cũng ưa nhìn.
Nếu không có Tần gia, hắn không là gì cả.
Giang Đình Viễn lại đeo bám làm phiền Tô An, cô phiền toái gửi địa chỉ của Tô Nghiên cho hắn, mới biết Tô Nghiên ở đâu, hắn trộm hết tiền chữa bệnh của mẹ và tiền khởi nghiệp lại mượn từ ngân hàng chuộc Tô Nghiên ra.
Nhưng ả đâu có thèm.
Ở trong hộp đêm, ả đã gặp nhiều phú ông giàu có, dẫu cho bưng rượu dang chân mỗi đêm, ả vẫn sống tốt hơn là ở với hai tên ngu dốt nghèo khó Giang Tần.
Thực tế giết chết lãng mạng mà.
Vậy nên Tô Nghiên ôm tiền của Giang Đình Viễn bỏ về hộp đêm.
Ít lâu sau, ả bị đá ra khỏi đó, lí do là vì ả bị bệnh xã hội.
Còn về nhà Giang Đình Viễn, mẹ hắn không có tiền chữa bệnh nên đã mất, hắn điên cuồng tìm tới chỗ Tô Nghiên đòi mạng, lại vì không dám mà bỏ về.
Nhưng hôm đó khu đèn đỏ xảy ra xô xát, có người chết, kẻ gây án là một ông trùm lớn, ông ta thuận tiện chỉ điểm Giang Đình Viễn.
Như Đông An ở kiếp trước, hắn ta hết mực kêu oan nhưng không ai quan tâm cả.
Nhờ An Đông, cha Giang nghe tin mẹ Giang mất, rồi nhìn thấy hắn bị đưa vào tù vì tội giết người, ông lên cơn đau tim mà chết.
Câu nói cuối cùng của ông là:"Nghịch tử! Là mày hại chết ba mẹ của mày!"
Hắn ta phải sống trong ân hận suốt quãng đời còn lại.
Tên côn đồ mà Giang Đình Viễn "giết" có quan hệ rất mật thiết với nhiều kẻ trong tù, họ hành hạ hắn mỗi ngày trút giận, trói hắn lại rồi đánh đập cho tới khi hắn thét ra máu, lúc hắn bất tỉnh thì nhấn nước, rồi đánh đập, đạp vào bụng hắn tới khi thân dưới xuất huyết để mua vui. Bọn chúng bắt hắn ăn phân, uống nước tiểu, đặc biệt còn không để hắn tự sát.
Hắn kêu oan, nhưng đếch ai tin cả.
Không hiểu vì cái gì mà một ngày bị đánh bất tỉnh, khi hắn thức dậy thì nói mình trọng sinh rồi, muốn gặp An Đông.
Đương nhiên cô không thèm gặp hắn, cũng không thèm để tâm tới hắn nữa.
Tận hưởng tù chung thân thiên đường nhá, thằng khốn.
Còn về phần Tần Dạ Hoài, hắn ta không biết làm cách nào đã trốn ra khỏi ổ mại dâm.
Tuy nhiên, khác với Tô Nghiên cung phụng ngoan ngoãn, hắn ta không chịu phục vụ những ông già bụng bia dê xồm, tú bà đành phải cho hắn chơi ít chất gây nghiện để hắn ngoan hơn.
Kết quả sau một chuỗi ngày địa ngục thân tàn ma dại, hắn còn mang thêm cơn nghiện nữa.
Có khi cũng bị bệnh xã hội, ai biết?
Hắn tìm tới Tần gia, bị ông Tần sút ra khỏi cổng. Bà Tần liếc nhìn hắn rồi quay đi.
Biết gì không? Hai người đó so với việc yêu hắn, họ yêu bản thân nhiều hơn.
Hắn đi ngang qua An gia, muốn nhờ giúp đỡ, nhưng nhận ra mình chẳng còn tư cách nữa.
Sau đó, Tần Dạ Hoài vô tình gặp lại Tô Nghiên đang mời khách ở giữa đường, ả toan bỏ chạy nhưng bị hắn bắt lại, túm tóc đánh tơi bời, gãy mất bốn cái răng.
Hắn bảo cảnh sát hắn là chồng của ả.
Thấy Tô Nghiên giỏi nhất là khoản trà xanh quyến rũ đàn ông, hắn mua một cái điện thoại cùi về, bắt ả live stream khoe thân, lấy tiền của ả mà sống.
Nếu Tô Nghiên hó hé nữa lời, hắn liền đánh ả một trận thừa sống thiếu chết, rồi lại bắt ả phát sóng tiếp.
Một hôm, An Đông thấy Tô Nghiên nhắn tin van xin nhường Tô Dạ Hoài cho cô, cô chép miệng, đưa cho thư kí Ninh giải quyết.
Không biết sau đó thư kí Ninh làm cái gì mà Tần Dạ Hoài đấm Tô Nghiên ngay trên sóng live stream.
________________
Sau khi bàn bạc với An Đông, Tần Giai Kỳ bán hết cổ phần mình thu gom được cho một cổ đông của công ty, đá bay vị trí chủ tịch của ông Tần.
Ông bà Tần đỏ mặt giận dữ, chất vấn hỏi tại sao.
Cô ấy chỉ nhàn nhạt trả lời:"Vì thích."
Hóa ra, ông Tần định nhường cổ phần lại cho đứa con trai ngoài giá thú, vì tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sau vào trong đầu lão rồi.
Nếu Tần Giai Kỳ còn chần chừ, cô sẽ bị tước đoạt hết tất cả, quay trở về làm đứa con gái ngoan ngoãn như trước đây.
Cô ấy muốn tự do.
Nhưng cô bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình. Để làm bàn đạp cho anh trai, phải lập hôn ước với một kẻ bạo lực, gia trưởng.
Đường đường là tiểu thư Tần gia, cô vẫn bị chèn ép tới mức khó thở, lúc bạn bè học toán lí hóa, cô phải học công dung ngôn hạnh, phục vụ gia đình. Người hầu trong nhà cũng đối đãi với cô chẳng ra gì.
Thậm chí sợ Tần Dạ Hoài sống khổ, bà Tần còn đánh thuốc cô để tên hôn phu bức hại, để dựa vào tiền của hắn để đưa cho Tần Dạ Hoài, cũng may, cô ấy đã phát hiện và thoát ra được.
Chính tình yêu mù quáng của bà ta đã tạo nên một đứa con trai dị dạng méo mó như vậy.
Tần Giai Kì dần nhận ra, muốn tự do chỉ có cách đấu tranh mà thôi.
Ông Tần bị chủ tịch mới đuổi ra khỏi công ty, tay trắng tay. Chủ nợ của Tần Dạ Hoài lại xuất hiện, tịch thu hết tài sản của hai ông bà, ông Tần tức giận đòi ly hôn, bà Tần van xin ông đừng ly dị, nhưng ông nhất quyết đuổi bà ra khỏi nhà, một cảnh chó chạy gà bay loạn hết cả lên.
Còn Tần Giai Kỳ đang vui vẻ ở Luân Đôn yên bình ngắm tuyết rơi, uống sô cô la nóng.
_______________
Mà hôm nay, Trần sĩ quan tới tìm An Đông.
"Tôi mới được thăng cấp, thiết nghĩ nên thông báo cho cô. Cảm ơn cô đã hợp tác giúp tôi trong những vụ án lớn."
An Đông mỉm cười.
"Tôi phải cảm ơn anh mới đúng."
Trước khuôn mặt ngơ ngác của Trần Cảnh Diệu, Triệu Thiên Thành cùng thư kí Ninh đứng gần nháy nháy mắt.
"À ừm, cô An..."
"Thôi, cũng đã muộn rồi, tôi còn phải chuẩn bị đồ để đi đón mẹ và em gái nữa."
. . .
Ai trong phòng cũng biết An Đông đang khéo léo từ chối bất kì cái gì Trần Cảnh Diệu định nói ra.
Bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Còn bánh pizza ngon lành ở thành Rome, còn màu lá phong đỏ ở trên đỉnh núi, còn ngắm sao trời ở cực Bắc.
Cô muốn tận hưởng hết tất thảy cùng gia đình, tận hương thanh xuân đã từng bị cướp đoạt mất.
Trần Cảnh Diệu mỉm cười gật đầu, ý như đã hiểu.
"Hẹn gặp vào một ngày khác nhé."
(Hoàn.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top