MMLBL 2
Cha An gật đầu, vốn là người lăn lộn thương trường hơn nửa đời người, ông đương nhiên sẽ xem xét lại ý kiến của An Đông, đúng là có thể xảy ra chuyện như vậy thật!
Lập tức, cha An cho người bí mật thanh tra toàn bộ chi nhánh của công ty An gia.
An Đông cũng bắt tay cũng cha, lén lắp đặt camera giấu kín khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Đồng thời, cô cũng xin cha An hủy bỏ hôn sự với Tần Dạ Hoài.
"Con đã suy nghĩ kĩ, thay vì tuyệt vọng đuổi theo một kẻ không coi con ra gì, hại người hại mình, con muốn giúp cha tiếp quản sự nghiệp An gia!"
Thấy con gái quyết tâm như vậy, cha mẹ An liền đồng ý, tới trưa hôm sau, hôn ước đã bị hủy bỏ. An Đông nhanh chóng chặn hết tài khoản của hai kẻ kia, thậm chí những kẻ liên quan tới chúng cũng chặn hết.
Giang Đình Viễn có tới tìm cô, cô cũng không thèm tiếp mà gọi người khéo đuổi về, nhìn qua rèm cửa, cô thấy Tô Nghiên nhanh nhanh chóng chóng chạy ra xoa dịu hắn, vẻ thân cận tới mức ai không biết còn nghĩ họ là tình nhân.
Khóe mắt An Đông cong lên, cảm thấy việc này sẽ có ích trong tương lai.
_________________________
Sau đó, cô chú tâm vào việc học tập cha An, chăm chỉ trau dồi cho bản thân những kinh nghiệm kiếp trước bỏ sót. Dù yêu thích và tài năng về văn nghệ, nhưng cô hiểu những kĩ năng đó sẽ không bao giờ bảo vệ được gia đình cô.
Chỉ có tiền, kiến thức, quyền lực cùng các mối quan hệ mới có thể đảm bảo cho an nguy của họ.
Nếu vẫn không sửa chữa được mọi việc, có tiền cũng có thể cho An gia bỏ chạy ra nước ngoài.
Mặc khác, vốn dĩ học được khả năng thích ứng nhanh, ăn nói và phong thái nhờ học dùng nhạc cụ và thanh nhạc, An Dông cũng thuận lợi được chấp nhận như một người thừa kế của An gia.
Trong giới thượng lưu, chỉ có những kẻ rỗi hơi, vô dụng, ngu ngốc mới để tâm tới chuyện nhà người khác, những kẻ có quyền lực, tài trí sẽ chỉ chú ý tới năng lực của đối phương mà thôi.
Mà An Đông có tất cả các năng lực họ cần: tài trí, khéo léo, tiền bạc và các mối quan hệ.
Vậy nên, mặc kệ Tần Giang gia, An Dông đã lôi kéo không ít bằng hữu có giá trị trong tương lai.
___________________
Khoảng gần 1 tháng thanh tra, cha An phát hiện ra không ít gián điệp.
Họ len lõi tới từng bộ phận An gia, cả cao cả thấp, xém chút nữa đã đục thủng công ty.
Cũng may cha An phát hiện kịp.
Đa phần đều không khai, nhưng một số kẻ non nớt sợ đi tù đã nói hết.
Là Tần Dạ Hoài đã cử họ tới.
Cha An tức điên, nhưng ông cũng nghĩ ra cái gì đó.
Ông cho họ hai cơ hội: một là vào tù suốt đời cùng Tần gia, hai là...
An Đông mỉm cười, cha cũng quá là cáo già đấy chứ.
Nếu kiếp trước không mang cái của nợ là cô, cha An chắc đã đem hai kẻ kia xay thành thịt băm rồi.
_________________
Mẹ An dẫn em gái Nguyệt Nguyệt ra nước ngoài "nghỉ mát".
Thực chất là do cha An và An Đông lo xa, sợ nếu có bất trắc gì trở tay không kịp sẽ liên lụy họ.
"Nhớ, không có hiệu lệnh của tôi thì không được về."_cha An nói.
Mẹ An đổ mồ hôi hột, đáp:
"Cũng không tới mức đó chứ?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ lo cho cha mà.... nhưng mẹ phải nhớ đấy!"_An Đông nhắc lại.
Mẹ An gật gật đầu, cô cúi xuống ôm hôn em gái.
"Nguyệt Nguyệt, cố lên nhé!"
Con bé gật đầu mỉm cười vui vẻ.
Kiếp trước, em gái vô tội của cô bị hai tên súc sinh kia hại chết, cô phải bảo vệ con bé kĩ càng.
Tô Nghiên vẫn mặt dày mà ăn ở trong An gia như cũ.
Hai hôm sau, Tần Dạ Hoài mò tới nhà tìm cô, chạm mặt Giang Đình Viễn vẫn mặt dày tìm tới mỗi ngày.
Theo như những gì An Đông nghe được trong các buổi tiệc trà xây dựng hình tượng cùng những quý phu nhân, sau khi hủy hôn, Tần Dạ Hoài nghĩ cô dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, vui vẻ đăng trạng thái thách thức lên mạng xã hội, nói rằng hắn đã bỏ cô, còn bảo mọi người chúc mừng mình.
Nhưng ít lâu sau, Tần gia không hiểu sao từ thịnh vượn mà nay suy sụp không ít, các gia tộc nhìn thấy tiềm năng từ An gia mà cũng dần nghiêng về đó, cộng thêm một số thành tựu An Đông đã mang lại cho công ty.
Tần gia dần chuyển biến từ từ An gia không quan trọng cho tới cần An gia giúp đỡ, tới tìm trợ giúp, có lẽ vì lí do đó mà Tần Hoài bị nhục nhã, cũng cư xử khùng khùng, dễ cáu gắt nổi nóng, làm Tiêu Nghiên khó chịu không thôi.
Cô ta cũng sốt ruột mà "hành động" lỗ mãng hơn.
Cô sai người mới họ vào trong, sẵn tiện xếp một đội cận vệ cao to mạnh mẽ ở gần, dám làm bậy là cô tống hết ra khỏi cửa.
"An Đông, nếu nhà cô chịu nhả tiền ra, có lẽ tôi sẽ thương tình mà nối lại hôn ước với cô."_Tần Dạ Hoài trông có vẻ uất ức lắm mà nói.
An Đông phì cười.
"Vậy thì uổng công Tần thiếu gia quan tâm rồi, mời ngài về cho!"
Tần Dạ Hoài nhăn mặt như ăn phải ớt, ai cũng cung phụng hắn như tổ tiên, cả An Đông đây cũng từng chú ý tới sắc mặt hắn mà sống, giờ dám lên mặt như vậy.
"An Đông! Cô bớt quậy phá đi, tôi đã cho cô đủ thời gian chơi rồi..."
An Đông bỗng cười khúc khích.
"Răng anh dính rau kìa!"
Tần Dạ Hoài bỗng bối rối căm miệng.
"Chị, em biết chị ghen tức anh Dạ Hoài thích em, nhưng đừng vì em mà trừng phạt anh ấy như vậy."_Tô Nghiên lên tiếng, khóc ấm ức, hai tên Giang Tần đứng bên cạnh như bị chọc trúng máu chó định nhào lên sủa gâu gâu.
"Em... em nói cái gì vậy? Em gái à, không phải em nói chị đừng làm hỏng chuyện tình của em và Tần thiếu gia, bảo chị nhường cho em sao?"
An Đông làm bộ dạng đau khổ tột cùng, ngây người khóc hiểu, diễn đạt tới độ, người hầu trong nhà nhìn ba người kia với ánh mắt phán xét.
Tô Nghiên đỏ mặt, Giang Đình Viễn cứ như bị ép ăn mười hũ giấm, còn Tần Dạ Hoài phát điên lên nhìn Tô Nghiên đầy căm phẫn.
"Hóa ra là cô! Cô nghĩ cô có tư cách theo đuổi tôi à? Vậy mà còn chắn đường của ông đây!"
Tô Nghiên bị nói cho tới sắp khóc.
Cả An tiểu thư còn không có tư cách theo đuổi hắn, thứ ăn nhờ ở đậu như ả mà hắn cũng để tâm à? Mơ mộng!
Giang Đình Viễn đứng chắn cho Tô Nghiên, nói:
"Không phải lỗi của cô ấy, lỗi là của An Đông kia có mắt như mù, theo đuổi cậu mù quá rồi ôm hận!"
Hóa ra Giang Đình Viễn đã có tình cảm với Tô Nghiên, An Đông nhìn cô ta mắt sáng long lanh nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn Tần Dạ Hoài.
Tiếc quá, mày chỉ là cái lốp cho ả mà thôi.
"Thôi vui tới đây đủ rồi! Bảo vệ, tiễn khách hộ tôi."
Một đám người áo đen tiến tới, túm cả ba người ra ngoài. Tô Nghiên khóc lóc hét lên làm Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn sốt ruột.
"An Đông! Đừng làm hại Tô Nghiên!"_Tần Dạ Hoài gào lên.
"Con mắt nào nói anh tôi hại cô ấy? Tôi có nhã ý mời mọi người uống trà, cả ba người lại tới mắng chửi tôi, còn Tô Nghiên ăn không uống chực nhà tôi bao năm, giờ cô ta lớn rồi đá tôi một cái, còn cho ở lại nữa sao?"
Giang Đình Viễn đỏ bừng, từng nếp gấp trên khuôn mặt lộ rõ ra:
"Đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm! Tần thị không hại được cô thì Giang thị sẽ khiến nhà cô phá sản."
"Rất vui lòng cảm ơn!"_An Đông nhàn nhạt húp trà ngon.
Hôm sau, các quý phu nhân hóng chuyện nhắn tin cho An Đông, họ nói Tô Nghiên live stream nói An gia bạo hành làm nhục và bắt nạt ả, khiến ả sống không bằng chết, kế bên là hai tên Tần Giang.
Dân mạng ném đá An gia dữ dội, cổ phiếu tuột dốc, tuy nhiên, vẫn có những gia tộc đặt niềm tin vào An Đông, họ tin rằng cô sẽ giải quyết được việc này...
An Đông cùng cha nhìn quản gia, ông cúi gầm mặt xấu hổ tột đỉnh.
An Đông dỗ dành cha, mỉm cười.
Là do mấy người muốn hại tôi trước đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top