MMBL 3

An Đông mời công khai Tô Nghiên tới hòa giải như một cách giải quyết hiểu lầm trong yên bình, nhưng ả nhất quyết không tới.

Cô liền cho mở một cuộc họp báo, trước sự tấn công dồn dập từ mọi phía, cô vẫn bình tĩnh cho qua mọi chuyện, lịch sự hỏi đáp, rồi tung một đoạn video lên.

Đó là cảnh Tô Nghiên lén lẻn vào phòng cha An ăn cắp bí mật công ty, hơn gần mười mấy video khác dưới mọi góc độ, sắc nét tới mức thấy được lỗ chân lông.

Không chỉ một ngày, mà Tô Nghiên đã ăn cắp suốt nửa tháng.

Cộng thêm là sổ sách đối chiếu, sao kê hóa đơn của An gia đã bị hao hụt.

Rồi sau đó An Đông đi tới kết luận: Giang gia đã đứng sau mọi chuyện

Các phóng viên sửng sốt, Giang gia cũng sửng sốt, Tô Nghiên càng sững sốt hơn.

Bởi vì, Tô Nghiên ăn cắp là cho Tần Dạ Hoài, nhưng nhờ cha An đàm phán vui vẻ với bọn gián điệp, làm cho bọn chúng cung cấp thông tin sai, thành ra những thứ Tô Nghiên ăn cắp trở thành thông tin đáng nghi, làm Tần Dạ Hoài không dám dùng.

Mà Giang Đình Viễn thì lại thó được từ tay ả. Vốn đống thông tin đó là giả, nhưng cha An vẫn nhả cho Giang gia ít tiền để họ tin tưởng.

"Vô cớ buộc tội người khác là vi phạm pháp luật đấy An tiểu thư, cô có bằng chứng gì không?"_Một phóng viên giơ tay hỏi.

An Đông chuyên nghiệp cười.
"Đương nhiên lời nói của tôi không đáng giá bằng người chuyên môn, nên tôi xin phép mời Trần sĩ quan. Anh ấy đã giúp tôi điều tra không ít."

Đúng, An Đông đã gặp Trần Cảnh Diệu ở kiếp này, dù cô không theo con đường nghệ thuật nữa. Các gia tộc rất ưa An Đông, các phu nhân cũng mê tán gẫu với cô, nên cô được một số gia đình giới thiệu con trai cho cũng không ít.

Trần Cảnh Diệu vốn chỉ là con thứ, không quan trọng nối nghiệp cha mẹ, nhưng vẫn bị cha mẹ ngăn theo sự nghiệp cảnh sát, họ bảo nó qua nguy hiểm, anh cũng chưa chưa thực sự đạt được thành tựu gì.

May mắn, An Đông lại có "thành tựu" cho anh.

Khai phá vụ bê bối của một trong những gia tộc lớn nhất, đủ để Trần Cảnh Diệu được tín nhiệm chưa?

Trần Cảnh Diệu lên tiếng, cả khán phòng im lặng, chỉ có tiếng tách tách của đèn flash.

"Vâng, cảm ơn cô An, vốn dĩ chúng tôi định đợi lâu hơn để thu thập được nhiều hơn, nhưng vụ việc cấp bách, chúng tôi cũng đã xin phép cấp trên báo cáo những gì điều tra được."

"Đây là số sách đối chứng của Giang thị."

Trên màn hình, những con số cùng hợp đồng tăng vọt, ái muội tới đáng ngờ.

Thêm một số về khai báo thuế của Giang thị.

Á à, cái này là do cảnh sát Trần tài thật nha! An Đông không giúp tí nào cả, cô còn không biết Giang gia trốn thuế.

Dù nhiêu đó đả đủ đẩy Giang gia vào cảnh khốn cùng, nhưng vẫn còn nữa.

"Đây là một số video mà cô An cung cấp cho chúng tôi, được quay trong chính ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của An gia và được gia chủ là ông An cho phép, nên tất cả những đoạn video này là hợp pháp."

Trong đó chiếu những cảnh sinh hoạt vui vẻ của gia đình, mỗi ngày mỗi ngày, thậm chí ông bà An còn hào phòng đưa cho Tô Nghiên bao nhiêu là trân quí dị bảo, tiền bạc rủng rinh.
Khác hẳn lời ả nói.

"Có camera trước phòng cô Tô, cả đội chúng tôi đã ra soát kĩ, không có cảnh nào ông An hay bất kì ai trong nhà bước vào phòng cô, ngược lại. . ."

Video chiếu cảnh ôm ấp tình tứ của Giang Đình Viễn và Tô Nghiên: ôm hôn, khóc lóc hứa hẹn đủ cả.

Đã mang nhau vào nhà An rồi sao?

An Đông tởm chết.

Rồi tới cảnh Giang Đình Viễn hứa sẽ đưa Tô Nghiên ra khỏi An gia, sau đó là cảnh ngoài bụi cây, sau khi bị cắt một đoạn vì hai người họ ... với nhau. Sau đó Giang Đình Viễn lọi dụng lúc Tô Nghiên mơ màng mà thò tay vào quần áo của ả, đánh cắp vài mẩu giấy.

Rồi tới video cuối cùng, là ngày bộ ba kia tới tuyên chiếm với An Đông.
"Đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm! Tần thị không hại được cô thì Giang thị sẽ khiến nhà cô phá sản."

"Giang thị sẽ khiến nhà cô phá sản."

"Giang thị sẽ khiến nhà cô phá sản."

"Giang thị sẽ khiến nhà cô.... cô.. cô"

"Giang thị... Giang Thị..."

Tiếng vọng lặp đi lặp lại trong căn phòng rộng càng như muốn nhấn mạnh việc quan trọng nhất trong video.

Những gì còn lại sau đó là tiếng nhấp máy điên cuồng, đèn flash chiếu như điên dại, những tay phóng viên gào thét giành quyền được hỏi.

Tránh mặt phóng viên và giao nghĩa vụ hỏi đáp cho Trần sĩ quan, An Đông đi vào phòng vệ sinh thở dài lấy sức.

Cô thật sự đã cố, chỉ là tất cả chúng làm cô nhớ tới hôm mình bị cảnh sát bắt đi.

Tay An Đông không ngừng run rẩy dữ dội, đành cầm điện thoại ra xem.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên như điên.

Trong đó có tin nhắn từ số lạ, nghe giọng điệu van xin khẩn thiết lắm, cũng biết là của ai rồi, An Đông quẹt sang bên không quan tâm.

Dân mạng đảo lộn, ra sức chửi rủa bộ ba kia, đặc biệt là Tô Nghiên.

Chửi cô ta là con điếm, chửi cô ta là sói mắt trắng anh cháo đá bát.

Có người còn tung tin bảo cô ta là kẻ bắt nạt, có người ra giả thuyết cô ta là con riêng của cha An hay mẹ An.

Một số cực đoan còn đòi giết cô ta, có người còn đăng định vị và cả video hiện tại của cô ta.

Tô Nghiên đang quỳ dập đầu trước mặt Tần Dạ Hoài, quần áo xộc xệch, nước mắt nước mũi lem nhem, bám chặt lấy ống quần Tần Dạ Hoài không buông.

Xung quanh vẫn có người cười đùa hả hê, còn Tần Dạ Hoài xấu hổ tới mức cố thoát ra khỏi đám đông nhưng không thành, hắn tức tới nỗi đấm vào mặt Tô Nhiên, khiến ả chảy máu mũi đầm đìa, ngất đi.

Sau khi bị đuổi khỏi An gia, Tô Nghiên sống với Tần Dạ Hoài như tình nhân.

Hắn ta ngựa quen đường cũ mà vừa chê vừa rất tận hưởng sự đãi ngộ của ả. Vậy nên bị cắm khúc sừng to chà bá kia cũng buồn thật.

Còn về cổ phiếu Giang gia đã tuột về mức không còn gì để tuột.

Trốn thuế, ăn cắp chất xám, giả mạo thành tích, đồng phạm tung tin thất thiệt.

Có thể ngày mai sẽ phải phá sản.

Quá thảm, thực sự thì An Đông định mua lại công ty Giang gia đấy, nhưng tệ tới thế này thì... chậc chậc.

Ngay hôm đó, Giang Đình Viễn cùng cha Giang bị cảnh sát áp giải.

Hắn bị tạm giam mấy ngày rồi thả ra.

Cha Giang nhận hết tội trạng, ở tù hai mươi năm, nuôi hy vọng con trai có thể thông minh lên mà tái khởi lại sự nghiệp gia đình.

Nhà An chỉ trong một đêm tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Chủ nợ, lưu manh tới nhà đánh đập, bức hại, hành hạ mỗi ngày, khiến hắn sống không bằng chết.

Giang Đình Viễn mò tới nhà An Đông, cô cũng muốn thử nhìn xem hắn ta thành ra bộ dạng nào rồi.

Nói cô không tận hưởng cảm giác ngọt ngào này thì cũng không được.
Dẫu sao trước đây đời cô thảm hại như vậy, một nửa công trạng thuộc về hắn.

"An Đông, tất cả là lỗi của tôi, cô đừng trùng phạt Tô Nghiên."

Cô nhường mày tỏ vẻ nhàm chán.

Cha mẹ sống khổ sở, anh chị em họ hàng lại chật vật tới vậy, mà một câu cũng không nói đỡ cho họ được.
Đúng là những kẻ như bọn chúng chỉ biết tới bản thân mình.

Hắn xin cho Tô Nghiên làm gì, chọc tức cô à? Và sau đó thì sao, nó còn có ích gì nữa?

"An gia đã cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu, chuyện của cô ta đã không còn liên quan tới tôi nữa. Huống hồ, cô ta ngoài việc vu khống nhà tôi ra cũng chẳng làm gì quá đáng, tôi cũng không có nhã hứng động tới cô ta."

Lời nói của An Đông chứa đầy ẩn ý, rằng cô biết rõ kẻ đứng đằng sau giật dây cho Tô Nghiên là hắn và tên họ Tần kia, vậy nên đừng lấy ân nghĩa bạn bè ra mà xin xỏ gì cô.

Tô Nghiên sống ở An gia lâu như vậy, nhưng ngoài việc trà xanh và ngầm ghen tị với An Đông thì cũng chẳng có gì khác, cho tới khi hai tên Giang Tần xuất hiện.

Từ đầu chí cuối, tất cả những nỗi thống khổ mà An Đông đã chịu đựng đều là từ hai tên kia mà ra.

Đang định chơi bài tình nghĩa, lại bị An Đông đánh đòn phủ đầu, Giang Đình Viễn ấm ức không biết nói gì.

Hắn ta liền quỳ xuống, bò tới chân An Đông mà hèn mọn van nài.

"An Đông, xin cậu, hãy giúp tôi với."

Cô nhàn nhạt phất tay, một đám vệ sĩ kéo lên hắn ta đi, vứt ra ngoài phố.

Đã có đám côn đồ chủ nợ của Giang Đình Viễn chờ sẵn bên ngoài.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top