DQTQ 2
Mười năm sau, hai mươi năm sau, một trăm năm sau, ba trăm năm sau.
Trời đất xoay chuyển, nhân gian cũng thay đổi không ít.
Chỉ có chút chấp niệm nhỏ nhặt về lời hứa kia vẫn còn trong lòng ta chưa buông. Không phải ta luôn luôn nhớ tới nó mà nặng lòng, chỉ là. . . Có đôi lúc, ta thoạt nhớ ta đã từng hứa sẽ cứu một ai đó.
Cho tới khi, ta lập công lớn tiêu diệt yêu ma càng quấy nhân gian, được ngọc hoàng ban thưởng.
Ta có thể xin được làm thần tiên trên trời, được sống trong vinh hạnh đời đời sung sướng, nhưng không hiểu sao, ta chỉ nhớ về lời hứa thoáng qua năm đó.
Suy nghĩ kĩ càng, ta xin thượng tiên cho ta được trở về quá khứ.
Ta không xin cho Thẩm cô nương kia được trùng sinh.
Tại sao phải chết đi sống lại hai kiếp mới nắm bắt được vận mệnh? Hồ ly ta không hiểu.
Đời người có hàng vạn lúc đớn đau thống khổ, không lẽ chỉ có cách đợi chết rồi sống lại để sửa chữa sao? Không, trừ khi ngươi bị ép phải chết sớm, nếu còn sống, ngươi vẫn có thể làm lại mà, vẫn có thể cố, vẫn còn cơ hội.
Với cả, sau vụ trăm lượng vàng kia, ta không tin vào trí tuệ của Thẩm cô nương lắm.
___________________
Vậy nên, ta trở về quá khứ, ngay cái ngày mà vong quốc kia diệt vong.
Theo sách trời, mệnh hoàng đế của vong quốc này_ Lục Ngôn Nhược, cũng là cha của Ly Thành, đã tận.
Ta không thể quá làm trái ý trời.
Vậy nên, ta cũng không được phép dùng pháp thuật bừa bãi.
Ta cũng không muốn trở về trước khi Thẩm cô nương được đưa đi hòa thân, vì ta sợ Ly Thành sẽ không được sinh ra.
Thời điểm này là hoàn hảo nhất.
Theo lời Ly Thành, ta biết vị hoàng đế kia sẽ chết thế nào, vậy nên khi mọi người bỏ chạy hoảng loạn, ta đã dúi vào trong tay Thẩm cô nương một viên đan và nói cho cô nương kia kế hoạch của ta.
Sau đó ta tiện tay bôi máu lên mặt, giả chết nằm một bên xem chuyện.
Ta không thể lúc nào cũng đứng ra giúp đỡ, kẻ không dám bảo vệ bản thân thì không đáng được sống, đấy là luật sinh tồn.
Một lát sau, Cố Hàn Châu_ đế vương của Khuê Quốc, cũng là khởi nguồn của mọi cơn ác mộng của Ly Thành, đi vào, khắp người nồng nặc mùi máu tươi, thối muốn chết.
Trông mặt hắn vừa vui vừa buồn, cứ dị dị hợm hợm sao ấy, buồn cười không tả được, chắc tại ta là hồ ly nên thấy thế.
Ta thấy Ly Thành nằm rúc trong người mẹ, khuôn mặt non nớt sợ hãi, chắc thằng bé tầm ba tuổi, nó ở trong Khuê thành hai năm trước khi trốn đi.
Tận hai năm, hai năm địa ngục.
Cố Hàn Châu lôi theo cả Ngôn Nhược đế quân vào nữa, và bắt Thẩm cô nương chọn chồng hay chọn con trai.
Như kiếp trước, cô ấy chọn con trai, cô gỡ miếng vải nhét trong miệng Ngôn Nhược ra, cúi đầu nói gì đó một lúc. Rồi Thẩm cô nương cầm dao găm đâm vào người Ngôn Nhược.
Máu chảy loang lỗ khắp nơi, hòa cùng tiếng khóc của Ly Thành, một cảnh tượng thật ghê người.
___________
Một lát sau, có một đám quân thừa nước đục thả câu xông vào đòi xưng vương, bị đánh cho tan tác. Kiểu quân thời chiến như vậy không phải là hiếm.
Ta dùng thuật hồ ly, biến giả làm tì nữ thân cận của Thẩm cô nương tên Đông Nhi, trước đó, tranh thủ cảnh máu lửa, ta đã "mượn" một ít châu báu của vài cái xác để đưa cho cô ấy, tranh thủ tạo đường bỏ trốn.
Dẫu sao chỉ là một tì nữ nhỏ nhoi, trốn chui ra cũng không khó, khó là Thẩm cô nương bên trong kia.
"Nếu muốn chủ tử của ngươi sống tốt, ngươi phải nghe lời ta."_ta đe dọa cô tì nữ kia, không có thời gian tranh cãi, ta nhanh chóng bấm huyệt rồi đẩy cô ta vào cỗ xe ngựa bỏ trốn.
Cố Hàn Châu muốn vào xe ngựa của chúng ta, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy căm ghét của Thẫm cô nương, hắn bi thương quay đi, còn hỏi "Nàng hận ta lắm à?"
Không hận đâu, vui lắm, ngươi chỉ vừa tiêu diệt một quốc gia, ép người ta giết phu quân của người ta thôi.
Sao một vị quân vương có thể ngu xuẩn tới thế được?
Thẩm cô nương có vẻ biết là ta không phải Đông Nhi thật, ta cũng chẳng thèm giấu, ta bảo cô ấy ta thuộc quân ứng cứu truyền qua nhiều đời đế quân, chỉ xuất hiện lúc khẩn cấp.
Ngồi trên xe ngựa một lúc, ta được nghe kể về biên niên sử giữa cô ấy và Cố Hàn Châu, nói về việc "tất cả là lỗi của ta bla. . . bla . . ." vừa khóc lóc đau lòng vừa nói, làm ta chán muốn chết.
Ta đưa mắt nhìn Thẩm cô nương, mắng:
"Ta cảm thấy như cô thật vô dụng."
Chẳng cần đợi cô ấy nói gì, ta ngắt lời tiếp.
"Không còn yêu thì sẽ không nghĩ tới việc người ta tổn thương mình rồi khóc lóc đau khổ, cứ coi như bị con chó đớp một cái rồi thôi đi, bây giờ ôm cái chân què khóc thì nó tự lành à? Ta biết cô đau khổ, nhưng khóc hết hôm nay thôi."
"Hãy dùng thời gian để nghĩ cho hoàng tử? Nghĩ ngài ấy sẽ phải gặp chuyện gì trong tương lai? Nghĩ làm sao để cứu ngài, để giúp ngài?"
"Ngươi cũng là một người mẹ mà."
Từ đó, cứ như đã thông suốt cái gì, Thẩm cô nương im lặng suốt đường đi.
___________
Chúng ta bị đưa về Khuê Quốc.
Xe của Ly Thành ở phía sau, dưới tầm mắt của Cố Hàn Châu.
Giữa đường, tranh thủ lúc tiểu tiện, ta có thu hoạch ít lá tầm ma giấu trong người, cũng may là thứ này mọc dại khắp nơi.
Theo ta biết, thằng điên Cố Hàn Châu kia là một tên âm hồn bất tán, Thẩm cô nương mà giả chết, hắn liền giữ xác cô ấy bên cạnh, cộng thêm việc nhỡ thế thì lúc đó không ai bảo hộ cho Ly Thành, vậy nên ta cũng phải suy nghĩ nhiều một chút.
Về Khuê Quốc, ta được cử đi chăm sóc cho Ly Thành. Thẩm cô nương nói ta làm chướng mắt cô, bảo ta cút về hậu cung tự sinh tự diệt với Ly Thành đi.
Ta thấy trong đáy mắt cô ấy đã suy tính gì đó.
Mới mấy ngày đầu, Kiều Quý Phi dẫn Thái Tử Cố Kiến tới chỗ bọn ta quấy phá.
Ta cung kính chào hai người họ, cả hai không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, cao cao tại thượng mà đạp lên tay ta, ta nghe khớp mình kêu răng rắc.
Thấy ta ngoan ngoãn quỳ, hai người bọn họ cũng vui vẻ không ít.
"Tên tiểu súc sinh kia ở đâu rồi?"
"Bẩm, tên Ly Thành kia không biết làm gì bị mắc bệnh lạ, hiện đang nằm liệt trong phòng. Kính mong quý phi và Thái tử bảo trong thân thể."
Cố Kiến không tin liền mắng chửi rồi xông vào, sau đó, cả hai người họ nhanh chóng ghét bỏ mà đi ra.
Ta đã xát lá tằm ma lên cơ thể Ly Thành, nó sẽ ngứa rang và sưng tấy trông rất ghê người, nhưng thế vẫn đỡ hơn là bị đánh tới chết.
"Thứ ô uế súc sinh này mà còn giữ lại, để hắn lây bệnh cho toàn kinh thành à? Đốt sống hắn đi!"
Ta mỉm cười, giải thích với hai người họ rằng Cố Hàn Châu sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, ta còn vạch thêm cho họ một cách giải quyết khác nữa.
"Nếu để Ly Thành gần Thẩm Cẩn Huyên, thì cả hai mẹ con người họ sẽ bị loại bệnh này, lúc đó hoàng thượng. . ."
Ta còn bày tỏ với hai người họ rằng ta ghét Thẩm cô nương thế nào, vì cô ta mà ta phải xuất ngoại, rồi trở về sống khổ như tù nhân. Chúng ta cãi cọ rồi từ mặt nhau, ta hận cô ta triệt đường sống của ta, muốn cô ta chết thật thống khổ.
Hồ ly giỏi nhất là nói dối.
Thấy chính tay Thẩm cô nương tống ta vào đây, hai người họ đương nhiên tin, liền cho ta vào đội người xấu.
Cố Kiên chỉ là một thằng oắt năm tuổi, ta không để tâm, cũng không muốn giải quyết nó, kẻ ta cần để mắt là Kiều quý phi kia, nhưng ả cũng ngu ngốc không kém con trai mình.
Ta trở lại vào trong căn phòng gỗ ọp ẹp đầy bụi bẩn, nhìn Ly Thành đang nằm liệt ngóc đầu dậy nhanh nhảu chạy về phía ta.
Ta dùng ít mỡ bôi lên người thằng bé cho bớt ngứa lại.
"Dì không phải dì Đông Nhi."
Ly Thành nhìn ta bằng đôi mắt tròn xoe.
"Ừ, dì không phải. Chị ấy an toàn rồi. . . Con không sợ dì sao?"
Thằng bé lắc đầu.
"Con không hiểu lí do tại sao, nhưng con thương dì nhiều lắm, con biết dì không có hại con, dì tên là gì?"
"Như Ý, vì dì muốn đời mình luôn thuận theo ý của dì."_ta cố kiềm nước mắt, đáp.
________________
Ba ngày sau, không biết Kiều quý phi nói thế nào, Cố Hàn Châu liền đưa Ly Thành trở về.
Hai người dưới lời chỉ dẫn của ta, trước mặt lạnh nhạt nhưng lúc ở riêng lại ôm nhau khóc bù lu bù loa.
"Để mẫu thân xem con. . . Sao con lại thành thế này?"_Thẩm cô nương vừa khóc vừa xoa thuốc cho Ly Thành.
Tằm ma nếu xoa thuốc đúng sẽ không sưng ngứa nữa, nhưng sáng mai vẫn phải xát vào.
Vì nghĩ Ly Thành bị bệnh lạ, những nô tì thái giám trong cũng cũng không dám bắt nạt nó, sợ lại gần sẽ bị lây bệnh.
Cố Hàn Châu cũng trông như sợ cái gì, nhưng chắc chắn là không sợ Ly Thành.
Sau khi thằng bé tới, thường ngày hắn đều đến sủng hạnh Thẩm cô nương, còn bắt Ly Thành đứng ngoài hầu phòng, ta đưa nó đi, thuê một thái giám cao ngang bằng đứng ngoài canh, một lát sau mới đưa nó trở lại đổi với thái giám kia.
Kiều quý phi tức tối định tới phá phách, ta nhẹ nhàng xoa dịu ả, bảo ả rằng thứ gì cũng cần thời gian.
"Ả Thẩm Hàn Nguyên kia vì sợ hoàng thượng, nên ít tiếp xúc với đứa trẻ kia lắm, quý phi cho ta ít thời gian, ta đảm bảo sẽ sắp xếp cẩn thận."
"Nhưng nhỡ hoàng thượng bị lây bệnh thì sao?"
"Quý phi cứ yên tâm, bệnh kia mà dính là sẽ lộ trên da thịt ngay, lúc đó Thẩm phụ có giấu cũng không được, sao có thể lây?"
"Nếu người sợ, nô tì sẽ báo cáo ngay khi thấy cô ta phát bệnh."
Nghe ta nói chí lí, Kiều quý phi mới cho ta lui.
______________
Thẩm cô nương nói lời đường mật, nhưng chưa cho hắn làm gì mình, cô kinh tởm hắn muốn chết, nhưng mỗi lần đều làm bộ vừa giận dỗi, vừa yêu quý hắn, cốt là để hắn ít cảnh giác hơn.
Hắn ta nghĩ Thẩm cô nương thực sự tha thứ cho mình rồi, cũng cảm thấy có lỗi mà lén đưa nhiều vàng bạc châu báu cho cô ấy.
Hắn đâu biết cô ấy dùng nó để mua công cụ giết hắn đâu.
Ngoài lúc chăm lo cho Ly Thành, ta hay hóa thành chim thú, bay chạy loanh quanh khắp kinh thành mấy ngày nay.
Vốn tính đa nghi, Cố Hàn Châu rốt cuộc cũng ra kể sách hèn hạ, đánh thuốc mê Thẩm cô nương nhằm cưỡng ép cô ấy.
Dưới sự sắp xếp cẩn thận cùng pháp thuật của ta, ta đã lén đưa một kĩ nữ mắc bệnh giang mai hầu phòng Cố Hàn Châu thay cho Thẩm cô nương.
Từ ngày hôm đó, Thẩm cô nương làm bộ mình đang bị ốm nghén, không cho Cố Hàn Châu tới nữa. Hắn đưa thái y tới bắt mạch, quả là mang thai.
Ta đùa đấy, cũng là nhờ Kiều quý phi giúp ta làm giả cái thai này.
Ta bảo Kiều quý phi rằng Thẩm cô nương đang bộc lộ triệu chứng bệnh, sợ bị phát hiện sẽ không được sủng nữa, nên mới giả mang bầu.
Kiều quý phi ngu ngốc định bắt tại trận ngay, nhưng ta bảo ả rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua và cố tìm cách cứu chữa thì sao? Sao không đợi tới khi bệnh không còn chữa được nữa, lúc đó có nói gì cũng là quá muộn.
Hoàng thượng cũng sẽ triệt để chán ghét cô ta.
Ả đàn bà ngu ngốc tin ngay.
Ả ta nhìn đôi bàn tay sưng đỏ vì lá tằm ma của ta, bảo ta đừng tới nữa, đêm đó, ả sai người giết ta bịt miệng, nhưng rõ là ả không biết ta là hồ ly.
Ta đem tên thái giám đó bỏ vào bao bố, vứt lên xe ngựa thật xa, rồi giả dạng làm hắn, quay trở lại báo là đã xử lí ta, nhận ít bạc của ả rồi được ả sắp xếp xuất cung.
Haida, ta không giết hắn, dẫu sao những kẻ như hắn cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.
Thật ra thái giám đó giết ta rồi bỏ trốn thì cũng bị thổ phỉ Lệ quý phi sắp đặt sẵn giết giữa đường thôi.
Gặp ta là còn may mắn đấy.
Ta hóa lại thành cáo, đem một số truyện cơ mật đã trộm được của tên Cố Hàn Châu rải rác khắp các nhà quan.
Sau đó ta gặp một người nữa.
Tầm vài tuần sau, Cố Hàn Châu không sang chỗ Thẩm cô nương, Kiều quý phi được ưu ái, ân sủng ngập trời. Ả sang chỗ Thẩm cô nương khoe khoang không ít, nhưng sợ bị lây bệnh, chỉ dám làm mấy chuyện như cắt ăn, cắt uống, cắt than sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top