PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 2
Ngâm Vô Sương nắm cổ tay hắn qua thử mạch, "Coi như vững vàng, ngươi ngược lại thật sự có thể luyện công phu bộ tộc Liên Thành."
"Nhưng là sau khi luyện được ba mươi chiêu, cũng cảm thấy nội lực ta có chút không đúng." Ngâm Lạc Tuyết nhíu mày nói, "Đã năm ngày rồi."
"Sao lại không đến hỏi ta?" Ngâm Vô Sương buông tay hắn ra.
Ngâm Lạc Tuyết nói, "Bởi vì ngươi lúc nào cũng ngủ."
Ngâm Vô Sương: ...
Ngâm Lạc Tuyết vẻ mặt rất vô tội.
Lời ta nói chính là sự thật.
Sau đó ngay sau đó, hắn đã bị ca ca thân mến một chưởng đánh ra cửa, còn chưa kịp thở, nghênh diện liền tiếp tục đánh tới một chưởng, hoảng đến độ nhanh chóng lắc mình né tránh. Ngâm Vô Sương trên không trung thoắt ẩn thoắt hiện, bạch y trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, một đường xoát xoát bước qua ngọn cây, đem Ngâm Lạc Tuyết từng bước bức đến đài luyện võ.
"Ca!" Tuy hai người bình thường cũng thường xuyên luyện võ, nhưng Ngâm Vô Sương bình thường đều sẽ thủ hạ lưu tình, hơn nữa lúc nhỏ chính là cùng nhau lớn lên, đối con đường võ công lẫn nhau đều rất quen thuộc, cho nên Ngâm Lạc Tuyết cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được, còn chưa bao giờ chật vật qua như vậy.
Ngâm Vô Sương phi thân xuống, dồn lực xuống tay, một chưởng đánh vào đầu vai hắn, Ngâm Lạc Tuyết lảo đảo lui lại phía sau vài bước, suýt nữa ngồi bệt dưới đất.
"Chiêu này là《 Liên Thành kiếm pháp 》 ý gọi một kiếm lạnh thấu sương." Ngâm Vô Sương đem người giữ chặt một phen, nửa người trên thuận thế hơi ngửa ra sau, tay phải khóa trụ cổ họng của hắn, "Cái này gọi là 'say nằm cửu châu'. Đánh bừa tất nhiên sẽ chịu thiệt, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn ta."
Ngâm Lạc Tuyết xoay tay rút bảo kiếm ra một phen, xoay người đánh lên, giây lát liền chiến thành một đoàn.
Nửa canh giờ sau, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, Ngâm Vô Sương đang ở trên không trung cùng Ngâm Lạc Tuyết so chiêu, dư quang khóe mắt sau khi quét đến, nhất thời khóe miệng cong lên, mủi chân nháy mắt bước qua nhánh cây, phi thân xuống người đang bước tới.
Ngâm Lạc Tuyết một chiêu thất bại, thiếu chút nữa trật thắt lưng.
Liên Thành Cô Nguyệt vươn hai tay ra, vững vàng tiếp được người, đặt xuống đất, cười nói, "Ta đã trở về."
"Ân." Ngâm Vô Sương đáy mắt cũng tràn ngập ý cười.
Liên Thành Cô Nguyệt giúp hắn chỉnh lại y phục rối loạn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.
Vì thế Ngâm Lạc Tuyết đành phải lập tức dừng lại bước chân, xoay người ngồi xổm xuống đối mặt với đại thụ, tỏ vẻ 'Ta cái gì cũng không nhìn thấy.'
Thật sự là phi thường khổ bức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top