Phiên ngoại 2
Tạ Tư Cẩn trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hỏi: "Chừng nào thì phát trực tiếp kết thúc?"
Bạch Chỉ: "Còn mười phút nữa."
Người xem vừa nghe liền không vui, lập tức ồn ào lên
【 Sao vậy được! Vắng mặt nãy giờ, hiện tại người cũng trở về đầy đủ rồi sao còn làm cho có lệ như vậy】
"Được rồi, chúng ta tâm sự một chút." Tạ Tư Cẩn ngồi xuống, chân bắt chéo hỏi: "Khi Bạch Chỉ phát trực tiếp, là ai ở làn đạn nói muốn làm cùng em ấy vậy ta?"
【 Có ai nói gì đâu!!! 】
Tạ Tư Cẩn nhìn màn hình, cười như không cười cất lời: "Vị kia nói muốn cùng Bạch Chỉ làm vận động hai người vẫn còn ở đây sao?"
【 Tui không ở! Tui không ở! 】
【??? Anh nhỏ mọn như vậy sao? 】
【 Không phải chứ? Anh cũng xem phát sóng trực tiếp?? 】
"Vì cái gì tôi không xem được?" Tạ Tư Cẩn thong thả ung dung nói: "Tôi còn *đọc cả bình luận."
*khúc này là tui chém nha mọi người
Người xem càng kinh ngạc, Bạch Chỉ cũng có chút ngoài ý muốn: "Anh mới nói gì đó?"
Tạ Tư Cẩn cười khẽ: "Em đoán xem."
"Đoán không được." Bạch Chỉ duỗi tay đẩy anh, oán trách nói: "Cái gì a, mau nói cho em biết đi!"
Tạ Tư Cẩn nâng cằm lên, cò kè mặc cả: "Hôn một cái liền nói cho em nghe."
Bạch Chỉ: "......"
【??? 】
【 A lão già này, đây là thứ chúng ta có thể xem sao? 】
【 Thầy Tạ cũng quá chó đi! Lúc trước còn lầm tưởng anh ta là thân sĩ nho nhã.】
【 Hết cứu!! Người đàn ông này giở trò lưu manh cũng gợi cảm vãi. 】
"Không muốn vậy thôi quên đi." Tạ Tư Cẩn vẻ mặt thất vọng biểu tình "Anh còn tưởng rằng em có thể nhận ra, không nghĩ tới em căn bản không chú ý tới anh, thậm chí đoán cũng không muốn đoán."
Bạch Chỉ: "......"
【 Quá chó quá chó! Nhưng mà Bạch Chỉ có chút đáng thương.】
【 Đáng thương +1, ngay từ đầu chính là bé thỏ trắng gả cho lão sói xám rồi. 】
"Muốn em hôn anh hả?" Bạch Chỉ lại không quẫn bách giống như trong tưởng tượng, cậu nhìn Tạ Tư Cẩn rồi cười một cái ngoan ngoãn lại đáng yêu: "Anh nhắm mắt lại đi."
Tạ Tư Cẩn cười nhắm mắt lại.
Sau đó người xem liền nhìn thấy Bạch Chỉ tay mắt lanh lẹ bế bé Nưa lên, làm cún con liếm mặt Tạ Tư Cẩn đầy nước miếng.
"......"
Tạ Tư Cẩn dại ra ước chừng bốn năm giây mới trợn mắt, biết chân tướng sau bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cười chết tui!! 】
【 Cứu mạng! Hai người các cậu dây dưa qua lại sao mà hề quá vậy.】
【 Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Tạ Tư Cẩn, trời ơi ta nói đã cái nư! 】
Bạch Chỉ mỉm cười: "Vị khách quan này, em phục vụ ngài có vừa lòng không?"
"Rất vừa lòng." Tạ Tư Cẩn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Bạch Chỉ đè ở trên sô pha "Kế tiếp làm tôi càng vừa lòng đi."
Bạch Chỉ: "???"
"Gâu!" Bé Nưa kích động từ trên sô pha nhảy xuống, trên mặt đất xoay vòng vòng.
Người xem phát trực tiếp toàn bộ thét chói tai nhưng không lâu sau đó tiếng kêu đột nhiên im bặt.
Màn hình tối đen, tín hiệu biến mất, phòng phát sóng trực tiếp đến lúc đó tự động tắt.
"Đừng đùa nữa mà!" Bạch Chỉ đang gấp muốn chết, duỗi tay khước từ Tạ Tư Cẩn "Phòng phát sóng trực tiếp bị báo cáo thì làm sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu." Tạ Tư Cẩn vùi đầu vào cần cổ cậu nói: "Anh đã đóng lại rồi."
"Vậy cũng không được!" Bạch Chỉ thét chói tai đẩy người đàn ông ra "Mặt anh đầy nước miếng của bé Nưa! Dám lại gần em liền cùng anh tuyệt giao!"
"......"
Tạ Tư Cẩn buông Bạch Chỉ ra có chút buồn bực nói: "Đây là tại ai?"
"Ai bảo anh cố ý quấy rối em?" Bạch Chỉ đánh một cái sau eo Tạ Tư Cẩn thúc giục người đi tắm rửa.
Chờ Tạ Tư Cẩn tắm rửa xong cậu lúc này mới chủ động thò lại gần, kế tiếp là một nụ hôn ôn nhu ngọt ngào.
"Bạch Chỉ..." Tạ Tư Cẩn vừa ôm vừa kêu tên cậu như là có điều gì muốn nói.
"Hửm?" Bạch Chỉ có chút khó thở, ngẩng đầu lên hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Tư Cẩn trầm mặc nửa ngày, lắc đầu: "Không có gì."
Bạch Chỉ: ?
Không cần ngay lúc này làm cậu phân tâm chứ aaa!
Nhưng kế tiếp cậu hoàn toàn không có thời gian hỏi Tạ Tư Cẩn muốn nói gì, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, cậu tỉnh lại khi phát hiện trên ngón tay trái áp út có thêm một chiếc nhẫn.
Tạo hình đơn giản hào phóng, tháo xuống vừa thấy bên trong mặt nhẫn có khắc chữ cái đầu viết tắt tên cậu cùng Tạ Tư Cẩn.
Nhưng mà đây là thiết kế nhẫn cưới của bọn họ mà!
Bạch Chỉ nhìn cẩn thận một hồi lâu, càng xem càng thích, mặt đầy tươi cười chen vào trong lòng ngực Tạ Tư Cẩn.
Cậu cao 1m79 so với Tạ Tư Cẩn thì thấp hơn 7cm, ngày thường cậu còn cảm thấy mình có chút lùn nhưng hiện tại độ chênh lệch này lại vừa vặn làm cậu tiến nhanh chui vào lòng ngực người đàn ông.
Thân thể bọn họ dính sát vào nhau, tứ chi dây dưa, hô hấp giao hòa *tạo thành một màn mỹ cảm làm nóng cả mắt.
*aka khúc này cũng bịa nốt. Sorry
Ngửi được mùi hương trên người Tạ Tư Cẩn, Bạch Chỉ nhịn không được lại cao hứng một chút.
"Đừng cọ, lại cọ liền nổi lửa." Một đạo thanh âm khàn khàn từ tính từ đỉnh đầu truyền đến, Bạch Chỉ thậm chí có thể nhận thấy được lồng ngực Tạ Tư Cẩn đang rung động.
Bạch Chỉ quả nhiên không dám động, tâm tình rất tốt hỏi: "Anh tỉnh rồi?"
"Ừm..." Tạ Tư Cẩn ôm sát cậu, mang theo tông giọng trầm trầm nói: "Để anh ngủ thêm một lát nữa."
"Được thôi."
Bạch Chỉ gật đầu nhưng cậu lại hoàn toàn không ngủ được, cậu nép vào lòng ngực Tạ Tư Cẩn trong chốc lát ngửi ngửi mùi hương trên người anh, lại lo lắng mình đè tê tay anh nên thay đổi tư thế một chút. Một lát sau cậu lại muốn nhìn nhẫn, lấy tay trái trong chăn lên quan sát thật kỹ.
Nếu cậu đã có nhẫn vậy Tạ Tư Cẩn cũng có đúng không?
Bạch Chỉ trong ổ chăn sờ soạng tay trái của người đàn ông, mới vừa sờ đến hình dạng của chiếc nhẫn đã bị anh nhéo nhẹ eo nhỏ.
Bạch Chỉ kinh hô: "Anh muốn làm gì đó?"
Tạ Tư Cẩn cắn chóp mũi cậu hung dữ uy hiếp: "Lại sờ lung tung sẽ khiến em không xuống được giường."
"Tới đây!" Bạch Chỉ biết Tạ Tư Cẩn là hù dọa cậu, ngoắc ngoắc ngón tay: "Em nằm đây chờ anh nè."
Quả nhiên Tạ Tư Cẩn có chút buồn bực nói: "Trước tiên ghi sổ, hôm nay còn có việc phải ra ngoài đó."
Một lát sau, anh lại hỏi: "Mấy giờ rồi em?"
Bạch Chỉ: "7 giờ rưỡi, ước chừng 10 phút nữa còn có thể ngủ thêm một chút."
Tạ Tư Cẩn ừ một tiếng, rất hưởng thụ cảm giác dính nị ấy khi ở cùng Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ: "Anh ơi anh lấy nhẫn khi nào vậy?"
Tạ Tư Cẩn: "Ngay ngày hôm qua đó, phòng làm việc trực tiếp đến đưa cho anh mang về."
Bạch Chỉ gật đầu: "Thì ra là vậy."
Đây chính là nhẫn mà hai người bọn họ cùng nhau thiết kế đó!
Bạch Chỉ càng nhìn càng thích, cả người đều hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên.
Tạ Tư Cẩn đè eo cậu lại, cắn răng: "Đừng nhúc nhích."
Bạch Chỉ lại vặn eo đến dữ dội, trước khi bị Tạ Tư Cẩn dạy dỗ, cậu từ trong lòng ngực Tạ Tư Cẩn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh hiện lên một tia giảo hoạt "Nửa giờ là kết thúc?"
Tạ Tư Cẩn đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này, một phát xoay người cùng Bạch Chỉ đổi vị trí.
Hai mươi phút sau, âm thanh chuông cửa đột nhiên vang lên.
Bạch Chỉ cả người đều cứng ngắt, duỗi tay liền khước từ Tạ Tư Cẩn: "Thôi chết rồi, mẹ em tới!"
Người đàn ông hừ một tiếng có chút bất mãn: "Sao em không nói với anh?"
Bạch Chỉ: "Anh vừa trở về em nhất thời kích động nên quên mất tiêu luôn!"
Tạ Tư Cẩn vốn có chút bất mãn nhưng vì những lời này của Bạch Chỉ mà tan thành mây khói. Nhưng anh vẫn không dừng lại, nhẹ nhành di chuyển xuống dưới.
Không được đáp lại chuông cửa thay đổi thành tiếng chuông điện thoại.
"Để em nghe điện thoại trước đã!" Bạch Chỉ luống cuống tay chân bò qua cầm lấy điện thoại, mới vừa di chuyển đã bị một bàn tay to kéo trở về.
Điện thoại trong tay Bạch Chỉ rơi xuống
Mười phút sau, Bạch Chỉ vội vội vàng vàng mặc quần, sau đó động tác đứng dậy cứng đờ...
"Tạ Tư Cẩn!" Bạch Chỉ đỏ mặt mắng một câu: "Lần sau không được bắn vào trong em!"
"Xin lỗi em, nhất thời không khống chế được. Anh thật sự không phải cố ý đâu." Tạ Tư Cẩn có chút áy náy đứng lên: "Anh đi mở cửa, em đi tắm trước đi."
Bạch Chỉ trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, xấu hổ vọt vào phòng tắm.
Tạ Tư Cẩn mặc xong quần áo đi ra ngoài mở cửa, Lý Quỳnh Hoa một thân trang phục cao cấp đứng ở cửa, tay xách theo một chiếc túi giá trị xa xỉ hỏi: "Bạch Chỉ vẫn chưa rời giường sao?"
"Đã dậy rồi ạ, em ấy đang tắm."
Lý Quỳnh Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, chung quy không hỏi vì sao tắm rửa.
Tạ Tư Cẩn thần sắc thản nhiên mời bà vào nhà rót cho bà một chén nước lại hỏi: "Mẹ có muốn dùng bữa sáng không ạ?"
Lý Quỳnh Hoa vốn dĩ đã ăn rồi nhưng lại muốn xem thử phương thức ở chung của hai người bọn họ nên hỏi: "Con ở nhà sẽ nấu cơm sao?"
Tạ Tư Cẩn: "Tùy tình huống ạ, ai có thời gian thì người đó sẽ nấu."
Việc này có chút ngoài dự đoán của Lý Quỳnh Hoa, bà còn cho rằng Tạ Tư Cẩn là loại người mười ngón tay đều không động đến việc nhà.
"Vậy làm phiền con rồi." Lý Quỳnh Hoa gật gật đầu.
Tạ Tư Cẩn lấy ra vài miếng bánh mì bỏ vào máy nướng, lại chiên thêm trứng gà. Năm phút sau, hương thơm bánh mì nướng cùng thịt xông khói đã tràn ngập ở trong phòng.
Tuy rằng Lý Quỳnh Hoa vẫn luôn không mấy ưa thích Tạ Tư Cẩn nhưng hương vị bữa sáng này quả thật không tệ, thái độ của bà không khỏi hòa ái vài phần.
Lý Quỳnh Hoa ăn xong bữa sáng, Bạch Chỉ rốt cuộc cũng tắm xong đi tới, có chút ngượng ngùng gọi mẹ.
Lý Quỳnh Hoa gật đầu, lại quét mắt trên người Bạch Chỉ nhìn một cái, không tìm thấy dấu vết nào kỳ quái lúc này bà mới hơi yên tâm đôi chút.
Tạ Tư Cẩn: "Tới đây ăn sáng đi em."
Bữa sáng của Bạch Chỉ so với hai người họ khác biệt chút ít, một ly sữa bò, vài trái cà chua bi, một miếng bánh mì nướng thêm một quả trứng gà luộc.
Tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng mà...
Bạch Chỉ cắn một ngụm sandwich, có chút nghi hoặc nhìn Tạ Tư Cẩn liếc mắt một cái: "Sao em lại ăn trứng luộc?"
"Không phải em muốn giảm cân hả?" Tạ Tư Cẩn quay sang nhìn cậu.
Nhìn Tạ Tư Cẩn ăn ngon lành cái trứng chiên lòng đào Bạch Chỉ nhịn không được phát thèm "Cho em một miếng đi."
Tạ Tư Cẩn: "Không được, anh là người sẽ giám sát em đó."
"Một miếng thôi, chỉ một miếng thôi, đi mà anh..." Bạch Chỉ ôm lấy cánh tay anh lay lay làm nũng "Không thì em hôn anh một cái nha."
"Khụ khụ." một bên Lý Quỳnh Hoa đứng lên "Mẹ đi toilet một chút."
Bạch Chỉ lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có người, trên mặt phút chốc nóng lên, xấu hổ muốn chết.
Nhà bọn họ đều thích ăn trứng gà chiên. Chảo nóng đến tám phần nhiệt, đem trứng gà đã đánh vào trong chảo, thêm một chút muối, một chút tiêu đen, không lật mặt cứ vậy chiên ra món trứng chiên với phần đáy hơi vàng giòn. Nhưng tầng ngoài vẫn giữ được độ non mềm. Dùng dao cắt đôi, lòng đỏ trứng sẽ chậm rãi chảy ra, ăn ngon muốn chết.
Nhưng lượng calorie xác thật rất cao.
Tạ Tư Cẩn cắt một khối lòng đỏ trứng đưa qua: "Chỉ cho ăn một miếng thôi đó."
Bạch Chỉ hôn Tạ Tư Cẩn một cái rồi cười tủm tỉm ăn trứng chiên.
Rửa chén xong Bạch có chút buồn bực, cậu lúc trước không có như vậy đâu. Thời kỳ giảm cân cậu có thể liên tiếp nghiêm túc ăn theo chế độ cân đối với việc vận động cường độ cao, người đại diện đều khen làm cậu bớt lo.
Nhưng không biết có phải do sinh hoạt sau khi kết hôn quá buông thả hay không, lúc nào cân sức khỏe ở công ty cũng béo lên ước chừng năm cân.
Thật ra lúc trước cậu rất gầy nên hiện tại tăng lên năm cân kỳ thật nhìn vẫn gầy thôi nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, sao mà có thể không khống chế tốt hình thể của chính mình được chứ!
Bạch Chỉ bắt đầu tập luyện giảm cân.
Lần tập thể hình gần nhất có hiệu quả rõ ràng, cơ bụng so với trước đây càng thêm rõ ràng.
Bạch Chỉ quyết định giữ trạng thái này kéo dài đến hôn lễ, lúc này Tạ Tư Cẩn mới đốc thúc cậu ăn uống, đáng tiếc cậu đã xem nhẹ việc bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt gia đình đem lại cho cậu.
Ai...Người mãi không thấy béo lên chính là anh ấy đó!
"Sao lại thở dài thế, hửm?" Tạ Tư Cẩn một bên xếp chén, một bên cầm chén bỏ vào tủ khử trùng.
Bạch Chỉ đầy mặt uể oải: "Em lại béo lên rồi."
Tạ Tư Cẩn cười cười: "Một miếng trứng chiên thôi mà, không đến mức ấy đâu."
"Còn anh vì sao không bao giờ béo lên thế?" Bạch Chỉ đánh giá dáng người hoàn mỹ của Tạ Tư Cẩn không khỏi tò mò: "So với em anh ăn còn nhiều hơn cơ mà."
"Bởi vì anh có vận động."
"Nhưng em cũng có vận động mà."
Tạ Tư Cẩn nhướng mày, nhân tiện đang nói với em ấy về chuyện này thì vận động "kia" cũng coi như vận động rồi đúng không?
"Ánh mắt anh như vậy là có ý gì đó?" Bạch Chỉ không vui "Khán giả đều khen thể lực của em khá tốt đó."
"Thể lực khá tốt?" Tạ Tư Cẩn cười một cái "Vậy lần sau anh với em cùng nhau luyện tập đi?"
"Cùng thì cùng." Bạch Chỉ lầu bầu "Em sợ anh chắc?"
Sau khi cơm nước xong, bọn họ cùng đến phòng làm việc thử đồ cưới.
Phòng làm việc cao cấp này vốn dĩ ở Luân Đôn, bởi vì muốn đáp ứng nhu cầu của bọn họ lúc này mới cố ý mở thêm một phòng làm việc ở thành phố Bắc Kinh.
Bạch Chỉ cho rằng chỉ thử một bộ quần áo nhưng khi cậu nhìn đến một loạt tây trang phía sau thì trợn tròn mắt.
Bạch Chỉ: "Tất cả đều phải thử sao?"
"Đương nhiên, đều là làm cho các con đó." Lý Quỳnh Hoa mở máy tính bảng bắt đầu xử lý công tác, một bộ dáng bá đạo tổng tài "Đi thôi, mẹ ở bên ngoài chờ con."
Bạch Chỉ: "......"
Bạch Chỉ nhận lệnh đi vào phòng thử đồ, người phục vụ tóc vàng mắt xanh cầm trang phục lại đây giúp cậu thay.
Giúp cậu cởi áo khoác sau, đến cả quần cũng muốn cởi hộ cậu, Bạch Chỉ mặt nóng lên vội vàng lắc đầu: "Tôi tự mình thay là được rồi!"
Tạ Tư Cẩn đi đến tiếp nhận quần áo, dùng tiếng Anh nói: "Phiền anh đi ra ngoài trước đi."
Bạch Chỉ rất để ý bề ngoài, lần này dù sao cũng là thử đồ cưới nhưng quần áo thay đổi liên tục nên nhịn không được có chút thấp thỏm hỏi Tạ Tư Cẩn: "Anh thấy em thế nào?"
"Phần vai và lưng rất đẹp, rất vừa vặn." Tầm mắt Tạ Tư Cẩn đi xuống nhìn lướt qua "Mông nhìn rất khá, ôm sát vào hoàn mỹ tôn lên dáng người của em."
Bạch Chỉ: "......"
Anh đây là đang nhận xét hay quấy rối tình dục vậy?!
Tạ Tư Cẩn giúp Bạch Chỉ buộc nơ, lại nói: "Em có biết khi thử tây trang nên xem kích cỡ lưng quần như thế nào không?"
Bạch Chỉ giống như đã nghe qua nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lắc đầu: "Thử như thế nào vậy anh?"
"Để anh làm mẫu cho em xem." tay Tạ Tư Cẩn đặt ở lưng quần của cậu, tiện đà chậm rãi trượt xuống "Khe hở có thể nhét vào một cái bàn tay là thích hợp nhất."
Bạch Chỉ đang bị bàn tay nhét vào: "..."
-------------------------------------
Nay sinh nhật tui nên ráng tranh thủ up cho mọi người nè, cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ tui nhé. Có gì sai sót cứ góp ý và cho tui một ngôi sao bé bé xinh xinh nha. Một lần nữa cảm ơn rất nhềuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top